ZingTruyen.Xyz

Thuyen Danh Ca Hat Muon Nam Tran

Một đêm nằm hứng gió phơi sương trên sân thượng tòa nhà đã khiến tôi lăn ra bệnh thật, cổ họng đau rát, sụt sùi nước mũi.

Lết xác về đến căn hộ thì vẻ trống vắng lấp đầy tôi, cứ thiếu thiếu cái gì đó. Ngước mặt nhìn ra ngoài khung cửa thấy có chiếc chuông gió không biết từ đâu ra lửng lơ treo, kêu leng keng trong nắng đầu xuân; tạp dề xanh dương của người ta thường ngày mắc cạnh tủ lạnh đã biến mất; quyển Bắt Trẻ Đồng Xanh có ai đang đọc dở đặt trên bàn trà, giờ xếp gọn ghẽ một góc kệ sách; đôi giày leo núi bám bụi chỏng chơ trong tủ cũng đã không cánh mà bay.

Tám giờ sáng, điện thoại tôi báo tin nhắn được gửi từ hai tiếng trước. Mưa rơi sầu giăng khắp bầu trời, cuốn trôi đi tất thảy mảnh lòng tôi.

Người đi rồi, tôi cứ mãi ngẩn ngơ. Hằng ngày vẫn thức đợi người về, đến khi phòng khách lạnh cóng chịu không nổi mới về giường nằm, rồi thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Hằng ngày lặng lẽ tưới cây cảnh người để lại, không dám mộng tưởng gì nhiều ngoài việc hy vọng cây nở hoa rộ. Hằng ngày không dám ở nhà quá nhiều, không dám mở cửa sổ chẳng gắn khung quá lâu, sợ bản thân nghĩ ngợi nhiều lại vô thức làm chuyện xúi quẩy. Hằng ngày vẫn vùi đầu vào công việc, dịch điên cuồng, không ngừng nghỉ, năng suất tăng lên gấp bội, nhiều lúc nghĩ, làm đến chết luôn cũng được.

Phải mất một thời gian dài cuộc sống mới trở về quỹ đạo vốn có, khi tôi đã buộc phải chấp nhận sự việc xảy ra là lỗi của tôi.

Tháng thứ nhất không anh, nằm viện vì dạ dày gặp vấn đề sau nhiều ngày ăn uống không đúng bữa vô tội vạ. Em gái biết tin, kéo người yêu vào chăm cho tôi, ngồi cạnh giường bệnh mà mắng té tát, không ngừng nghỉ trong suốt một tiếng đồng hồ, nói đến khản cả cổ họng mới thôi, còn cậu bạn trai thì im lặng cùng tôi hứng chịu. Tôi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của em, rồi kể hết cho em nghe mọi chuyện, từ những ngày đầu tiên sống với anh, cho đến đêm cuối cùng của năm cũ.

Chấm dứt câu nói, em và bạn trai nhìn nhau ái ngại, rồi cả hai đứa cùng câm nín. Tôi đưa tay lên đầu em, tự cho mình cái quyền vò rối tung mái tóc, hệt như thuở còn thơ bé. Em nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, không mắng nhiếc gì nữa, bảo, còn nước còn tát, đừng bỏ lỡ nhau, cậu người yêu gật đầu theo. Tôi cười xòa, em gái trưởng thành thật rồi.

Tháng thứ ba không anh, tôi bắt đầu hút thuốc lại, chả vì lý do gì cả, có chăng chỉ là buồn mồm, không việc làm. Một điếu, một gói, rồi hai, những đêm nằm dài trong bóng tối mịt mùng, tàn đỏ đầu thuốc ẩn hiện trong màn đêm đặc quánh, che đi dòng nước mắt chạy vòng quanh.

Sáng nắng vắng lưng anh, chẳng có ai kiên nhẫn làm đồ ăn trước khi vội vã lao ra ngoài đi làm. Chiều mưa thiếu bóng người, không còn ai pha cho tôi ly cà phê đen, thơm nồng để ủ ấm. Cuộc sống đã quen với sự hiện diện của người thứ hai, nay bị ép quay trở lại trước ngày anh đi, nhiều lúc tôi buồn bực đến mức chịu không nổi.

Tháng thứ năm, tôi bắt đầu gặp ác mộng. Lọt thỏm giữa những cơn ngủ chập chờn là mộng mị chưa kịp thành hình, đè lên mi mắt tôi nặng trĩu. Cũng chẳng có gì, chỉ diễn lại thước phim trên tầng thượng ngày nào, chẳng qua tôi không còn là nhân vật chính nữa, người thế chỗ tôi mỗi lần lại có khuôn mặt khác nhau, tỉnh dậy thì quên khuấy đi.

Người đấy không đẩy anh ra, mà còn kéo anh vào một vòng ôm thật chặt, chẳng hề có ý định buông tay. Tôi chỉ là kẻ đi bên lề, đứng bên ngoài phim trường chỉnh máy quay sao cho hiện nét mặt diễn viên rõ rệt nhất. Vĩnh viễn không thể có tên trong dàn cast. Cứ cách dăm ba hôm lại bắt gặp giấc mơ ấy, và lại giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên thái dương.

Tháng thứ bảy, tôi vẫn vậy, chỉ là, tập cho mình nhiều thói quen mới, tập cho mình thôi nhớ đến anh. Sau khi anh rời bỏ, tôi dùng tiền thưởng tậu lấy một chiếc Polaroid, đeo lủng lẳng sợi dây vải trước ngực, lang thang khắp phố phường những ngày hạ, người ngợm lấm lem nào đất nào cát.

Bầu trời qua lăng kính không có mưa, cũng chẳng có nắng, độc một màu âm u.

Tôi không diễn tả được cảm giác của bản thân khi những tấm ảnh kém hoàn hảo ấy in ra là gì, chỉ biết cứ muốn đi hoài, đi mãi, chụp lấy bao nhiêu là bức hình nhảm nhí cho riêng mình. Em gái tôi kể cho người yêu, cậu chàng bảo đấy là một cách để quen với khổ đau, tôi ấy hả, chỉ biết cười thôi.

Thất tình ấy mà, cảm giác như cứt vậy, chỉ muốn như cứt cả thôi. Nói thẳng ra luôn. Mỗi ngày trôi qua không cảm nhận được gì, trái tim như chai sạn đi. Mặc dù lỗi thuộc về mình, thì vẫn không cách nào ngăn lòng khắc khoải. Hình ảnh người kia cứ lờn vờn trong đầu, đáng sợ đến nỗi chỉ muốn chết đi, suy nghĩ rối lên như mớ bòng bong.

Thất tình ấy mà, năm ba mươi tuổi cũng không khá hơn năm mười bảy tuổi là bao. Trôi dạt giữa đại dương xanh thẳm, ụp người dưới hoa nhài nồng đậm, chẳng thể tìm ra ngọn hải dương chói lòa, không thể tìm được đường về với loài người.

Nói không đau là nói dối đấy, cảm tưởng như cả bầu trời sụp xuống đầu, những mảnh vỡ rơi lộp bộp quanh chân. Chỉ có khác, dưới bầu trời ấy còn nhiều thứ quan trọng hơn cần giữ gìn, đơn giản thế thôi.

mình làm từ xương, và da, café, thuốc lá
và 250 lít đồ có cồn
còn bao ô trống cho ta điền vào?

Tôi vẫn hay uống, không phải cái dạng mua bia về nhà chất đống rồi say ngủ thẳng cẳng giữa phòng khách đâu nhé, mà là quanh quẩn mấy quán bar bủng này kia cơ. Nói chuyện với mấy kẻ lạ mặt, mời nhau ly cocktail rẻ bèo, đầu óc váng vất hết cả lên, nhưng kiểu nào cũng không say được.

Có một dạo gặp được bạn này, hình như nhỏ hơn tôi, không nhớ rõ, nhưng nhìn dở hơi lắm, hoặc ngầu, tùy vào cách nhìn nhận của từng người. Tóc tai lởm chởm màu xanh lá, áo khoác đen đính gai, giày quân đội cao gần đến đầu gối, kính râm vàng, xỏ khuyên mũi. Lúc tôi nói tôi ba mươi, bạn ấy có vẻ không tin, nhưng vẫn thoải mái cụng hai ly bia rẻ bèo lại, vỗ vai tôi mấy cái, bảo ông anh chỉ là đang khủng hoảng tuổi trung niên thôi. Chẳng vui chút nào, tôi không còn trẻ, ừ, nhưng đã già đâu cơ chứ.

Mà ngẫm lại thì, trong mắt đám trẻ đầu hai, hay thậm chí là đầu một ấy, thì tôi chắc thuộc loại lỗi thời rồi.

Tôi kể chuyện của tôi, bạn kể chuyện của bạn, sau này sẽ chẳng gặp lại nhau đâu, lo toan làm gì việc hôm nay. Chuyện vẫn vậy, dù ngày qua tháng nọ, chỉ đơn giản là một cuộc tình, à không, chưa phải là cuộc tình, một mối quan hệ chưa đi đến hồi kết. Thế mà cũng khiến bạn rưng rưng nước mắt cho được. Hôm ấy quán vắng, cả bartender cũng chăm chú đứng nghe bọn tôi giãi bày tâm sự. Bạn say, ôm tôi chặt cứng không buông, nước mắt nước mũi tèm lem, cơ thể run bần bật bám lấy vai tôi thấy mà thương. Tôi không biết bạn cảm động vì cớ gì, vì hơi cồn khiến con người mất trí, vì đêm muộn khiến chúng ta yếu mềm, hay vì câu chuyện tôi vừa kể ra, lại giống bạn đến bất ngờ?

tay cầm chặt đồ có cồn dần vơi
như mấy cụ nói triết lí cuộc đời
có mấy người ba mươi còn bỏ ngỏ
ta còn trẻ tìm gì khác để chơi.

Tôi không biết, cũng không muốn biết, chỉ gọi xe cho bạn về nhà, tay đút túi áo nhìn chiếc xe lướt đi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Lòng tốt của tôi đến thế thôi, không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc có hậu cả. Dù sao thì, chưa đặt dấu chấm cho đời mình, tôi cũng chẳng thể viết nên quyển truyện nào mới.

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó về định luật bầu trời. Nôm na là, xác suất chúng ta gặp được người ta cần phải gặp rất thấp, gần như âm vô cực, mà cũng không phải lỗi tại chúng ta. Hai vật thể bay trên bầu trời phụ thuộc vào rất nhiều tính toán, cộng thêm rất nhiều may mắn, mới có khả năng lướt qua nhau. Cơ hội dành cho hai chấm nhỏ giữa tám tỷ dân, cũng như vậy.

Tôi cứ đi hoài như vậy, gặp gỡ biết bao nhiêu là người, cũng bỏ lỡ biết bao nhiêu là người.

Và đương nhiên, những mảnh ghép rời rạc bọn tôi không thể gắn kết.

Nói ích kỷ cũng được, cực đoan cũng không sao, nhưng tôi không có ý định sẽ gặp lại bất cứ ai trong số họ.

Tháng thứ mấy, tôi đã không buồn đếm nữa, chỉ biết, mỗi ngày trôi qua nhanh hơn cả cái chớp mắt. Khi tôi ngừng ra vào trang cá nhân của Trân, liên tục tải lại xem có gì mới không, thì anh bất chợt đăng lên rất nhiều. Cái Facebook thường ngày chỉ đặt chế độ bạn bè nay công khai hẳn hoi, vô số tấm hình đẹp đến bất ngờ tràn ngập trang chủ, bạn bè người quen vào react với tốc độ ánh sáng, khiến tôi trở tay không kịp.

Caption rất dài, mỗi một ảnh đều có một câu chuyện riêng, tôi không biết anh đăng cho ai xem, nhưng ít nhất về phần tôi, có thể biết được anh vẫn ổn. Người ngoài nhìn vào chắc đoán rằng anh chỉ đi du lịch, nhưng tôi biết, anh là đang trốn tránh. Cũng phải thôi.

Trân đi xa lắm, rất nhiều nơi khác nhau. Từ thành phố Hồ Chí Minh chạy ngược lên Cà Mau, Đất Mũi, đi qua những khu vườn ngập mặn, đến Hòn Đá Bạc hay quay cảnh đánh cá trên Đầm Thị Tường. Nằm thuyền trôi sông ở miền Tây sông nước, nán lại đôi chút từng nơi, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Đồng Tháp, nghe rõ cả tiếng rao chào hàng trên chợ nổi. Dừng chân tại Hội An, lang thang trên phố cổ, thả xuôi đèn hoa đăng sáng rực một vùng trời. Lên Đắk Lắk, Kon Tum, đứng giữa đồi hoa cà phê nở rộ bạt ngàn, một màu trắng muốt như tuyết phương Tây. Xuống Thừa Thiên-Huế, nhìn lên trên tháp chùa Thiên Mụ ẩn hiện kì bí. Rồi lại xách ba lô về Nghệ An, Thanh Hóa, chạy dọc Hải Phòng, bước dài trên vùng biển Đồ Sơn. Ra đến Hải Dương, Hòa Bình, Sơn La, với vô số tấm hình chụp đập thủy điện.

Đôi lúc sẽ có người vào hỏi, anh đi đâu mà liên tục vậy, anh chỉ thả sticker cười, bảo đi cho khuây khỏa. Tôi đã thôi không còn theo dõi hành trình của anh nữa, nhưng tôi đoán anh sẽ vượt Hà Nội, rồi lên Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lũng Cú, đứng ở nơi tận cùng Tổ quốc.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, anh đã quên tôi chưa?

Tôi thì không quên nổi anh rồi đấy.

Có người từng bảo, trên đời này không hề có chuyện, một người thiếu đi ai mà không thể sống nổi. Em gái tôi nói hãy đặt bản thân mình lên trước nhất; thằng Quốc chửi tôi lên bờ xuống ruộng qua điện thoại là đồ hèn; thằng Hanh gửi đến rất nhiều tin nhắn đâm trúng tim đen tôi không dám trả lời; thằng Mân bạn thân Hanh còn đăng những status vu vơ bóng gió, nửa muốn chỉ trích nửa muốn động viên;

và Trân, thì không còn đáp lại bất cứ cuộc hội thoại nào nữa.

Tôi gom góp tất cả những điều ấy, cất giấu đi cùng hoang tàn ký ức, chờ đợi ngày thủy triều lên.

Ba mươi mốt tuổi, tôi không còn trẻ nữa, anh cũng thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz