ZingTruyen.Xyz

THỤY TƯ BẠCH (瑞思白)

Chương 46: Chứng Quên Tình Yêu

xiaying2306

Author: 菠嗷烁点梵心事
Trans: Xiaying

"Hóa ra, chúng ta đã từng quen nhau sao?"

Bạch Lộc, 30 tuổi, một cô gái độc thân. Nghề nghiệp của cô là… người thu dọn di vật.

Gần đây thời tiết rất đẹp, ánh nắng rọi xuống, như món quà từ thiên nhiên. Ngày qua ngày, cô đi đi về về giữa nơi làm việc và căn nhà nhỏ của mình. Từ khi tốt nghiệp đến giờ, cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại, có công việc thì đến nhà khách hàng thu dọn, chẳng mong cầu điều gì, sống một cuộc đời bình lặng.

Chuyến đi xa gần nhất mà cô còn nhớ là trước khi tốt nghiệp, cùng vài người bạn thân đến Iceland – nơi cô hằng mơ ước, để ngắm cực quang.

Cô nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định phải đi một lần nữa. Chuyến đi trước đã quá lâu, ký ức mờ nhạt, cô cần làm mới lại trí nhớ.

Hôm nay, cô có một đơn hàng cuối cần hoàn thiện. Vốn dĩ công việc này là của đồng nghiệp, nhưng vì gia đình sắp xếp cho họ một buổi xem mắt nên không thể đi được. Bạch Lộc được giao làm thay, chỉ kịp tìm hiểu sơ qua rồi vội vã đến nơi.

____________________

“Chào hai bác, cháu là Bạch Lộc, nhân viên thu dọn di vật.”

Cặp vợ chồng này nhìn hiền lành, nhưng rõ ràng họ vẫn đang chìm trong nỗi đau mất con. Mời cô vào nhà xong, họ cũng không nói gì thêm. Đã quen với những khung cảnh như vậy, Bạch Lộc không trò chuyện nhiều.

“Hai bác cứ để cháu lo.”

Nói rồi, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nội thất bình thường, không có gì đặc biệt, cho đến khi ánh mắt cô bị hút chặt bởi một tấm rèm cửa.

Bạch Lộc sững người.

Trong đầu cô đột nhiên dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Đôi chân không kìm được mà bước đến gần. Vợ chồng chủ nhà thấy vậy, tưởng rằng cô đang nhìn bức ảnh treo bên cạnh.

“Cháu biết con trai bác à?”

________________________________

Lời tỏ tình mãnh liệt của chàng trai năm ấy, dưới nền trời là một mối tình song phương tràn ngập nhiệt huyết.

Bạch Lộc không đáp. Cô đang chiến đấu với chính ký ức của mình.

“Đàn chị! Em thích chị!”

“Ngao Thụy Bằng, em làm chị giận thật rồi! Em tự đi học bù đi!”

Giọng nói vẫn còn non nớt, hai thiếu niên ngây ngô đuổi nhau dưới tán cây, chỉ vì một chuyện nhỏ như hạt mè mà cãi vã không thôi.

“Đừng mà đàn chị! Em viết thư tình cho chị đấy, chị thật sự không cần sao?”

“Không thèm!”

Ngao Thụy Bằng bị tóm gáy, tránh không kịp, bị đấm ngay một cú vào ngực. Anh giả vờ ôm ngực đau đớn. “Em có thể thích chị cả đời này được không?”

Câu nói nghiêm túc đột ngột khiến cô ngẩn người, tay càng siết chặt hơn, bóp tai anh thật mạnh.

“Dám nói linh tinh nữa thử xem!”

“Ngao Thụy Bằng sẽ luôn luôn thích Bạch Lộc, cho đến khi rời khỏi thế gian này.”

Những câu đùa thời học sinh, vậy mà lại thành lời tiên tri.

___________________________________

“Cô gái, cô gái! Cô không sao chứ?” Tiếng gọi của chủ nhà kéo Bạch Lộc trở lại thực tại.

Cô nhìn lại hai vợ chồng trước mặt. Những gương mặt quen thuộc, những lời nói đau lòng đến xé tim – cô đã quên mất tất cả. Chỉ là, đột nhiên nhớ ra một điều…

“Đây cũng là nhà cháu.”

“Hả?”

Nhận ra sự thất thố của mình, cô vội lau nước mắt: “Không có gì đâu ạ. Chỉ là… cháu chợt nhớ ra, trước đây cháu cũng từng sống ở đây một thời gian.”

Nói rồi, cô tự đi vào bên trong, lặng lẽ bắt đầu công việc, không nói thêm lời nào.

Còn lại hai vợ chồng ngồi trong phòng khách.

“Nhưng anh nhớ là lúc Tiểu Bằng mua căn nhà này, đây là khu chung cư hoàn toàn mới mà?”

_______________________________

"Thì ra, năm ngoái em đã cùng anh đi ngắm cực quang một lần nữa."

"Xin lỗi nhé, em quên mất rồi."

Ký ức cuộn trào như sóng dữ.

Lẽ ra cô phải cảm thấy đau đầu dữ dội mới đúng.

Nhưng nỗi đau trong tim đã lấn át tất cả.

___________________________________

“Đàn chị! Thẻ sinh viên của chị này!”

Sáng sớm vội vã ra khỏi nhà, cô đã quăng luôn tấm thẻ sinh viên mà giảng viên dặn đi dặn lại không được làm mất ở ngay bậc cửa.

Một người tên Ngao Thụy Bằng vội vàng chạy đến, hí hửng khoe chiến tích.

“Cảm ơn nhé, em giỏi thật đấy! Em là người tuyệt vời nhất mà chị từng gặp!”

“Vậy em có phải là người mà chị yêu nhất không?”

Khoảnh khắc đó, Bạch Lộc thực sự nghĩ… cô sắp đặt Ngao Thụy Bằng vào vị trí số một trong lòng mình rồi.

Nhưng chớp mắt vài ngày sau, tái ngộ lại thành xa cách.

“Bạch đàn chị, em muốn gia nhập hội sinh viên.”

Đôi tay run rẩy đưa đơn xin ứng tuyển. Ngao Thụy Bằng không hiểu vì sao, mới hôm trước còn yêu đương nồng thắm, chỉ sau một đêm, mọi liên lạc giữa họ bị cắt đứt. Không ai biết họ từng yêu nhau. Chỉ còn lại một mình anh, ôm lấy ký ức không tan biến.

Bạch Lộc nhận đơn, lạnh nhạt nhìn anh: “Về đi, em không phù hợp đâu.”

Nói thẳng ra, chính là…“Em đã vào danh sách đen của chị rồi.”

Nghe vậy, anh mới thực sự từ bỏ.

"Có thể yêu nhau một lần, thì sao lại không có lần thứ hai? Ít nhất, lần này anh đã biết đáp án."

Anh không rút lui, cũng không vội vã. Chỉ từng chút từng chút xuất hiện trong tầm mắt cô.

Dùng những ưu điểm của mình để đổi lấy ánh nhìn của cô. Từng ngày trôi qua, anh đã đến gần cô lắm rồi.

Nhưng cuộc sống thực tập bên ngoài khiến Bạch Lộc mệt mỏi, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều hơn.

Cuối cùng, có một ngày, Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng nắm lấy tay áo cô, dịu dàng nói: “Đừng cãi nữa có được không?”

Bạch Lộc không hiểu vì sao mắt anh tràn đầy nỗi đau như vậy.

“Anh không thể mất em được.”

Nghe câu nói ấy, cô không kìm lòng nổi mà ôm anh thật chặt: “Cãi nhau thôi mà, có gì đâu. Em sẽ luôn ở bên anh mà.”

Nhưng trong lòng Ngao Thụy Bằng lại nghĩ – "Đúng là đồ nói dối."

Và không lâu sau khi tốt nghiệp, kẻ lừa đảo Bạch Lộc ấy… lại quên anh một lần nữa.

Chỉ khi yêu anh đến mức sâu đậm nhất, cô mới quên anh đi. Cũng như vậy, cô đã quên đi tất cả những người từng thân thiết với mình.

_____________________________________

Một năm, anh cố gắng sống tốt mà không có cô. Cho đến khi tình cờ gặp lại, thấy cô bị đuổi khỏi công ty. Dù cố tránh xa thế giới của cô, số phận vẫn đưa họ gặp nhau.

“Em ổn chứ?”. Giọng nói ấm áp vang lên.

Ngước mắt lên, trong đôi mắt trong trẻo của anh, cô thấy bóng hình đầy hoang mang của chính mình.

“Không sao, cảm ơn anh.”

Chỉ một lần chạm mặt, trái tim anh lại bắt đầu khao khát.

Nhưng lý trí bảo rằng, nếu yêu cô, anh sẽ lại bị lãng quên.

Lần này, anh quyết tâm rời xa. Nhưng… số phận nào có dễ dàng buông tha?
_________________________________

Đó là dáng vẻ mà anh chưa từng thấy.

"Đã gặp nhau là duyên phận, huống hồ hôm đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

Không phải lần đầu?!

Ngao Thụy Bằng tự tin rằng mình luôn dõi theo từng bước chân của Bạch Lộc, làm sao có thể chứ? Trừ khi cô đã nhớ ra?

"Một tháng trước, trên sân ga tuyến tàu điện ngầm số ba, anh và em đã lướt qua nhau."

Anh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải.

Không thấy được phản ứng như mong đợi, Bạch Lộc tiếp tục cao hứng, cố kéo cảm xúc của anh theo, "Anh chưa từng nghe sao? Lần lướt qua này có thể là lời nguyện cầu suốt năm trăm năm từ kiếp trước mới có được đấy."

Nụ cười gượng gạo của cô, Ngao Thụy Bằng chỉ cần một giây đã nhìn thấu. Anh không vạch trần, cứ mặc cô bước vào thế giới của mình, cứ thuận theo cô mà tiếp tục diễn vở kịch này.

"Anh sẽ không quấy nhiễu thế giới của em nữa, sẽ cố gắng giảm thiểu tổn thương xuống mức thấp nhất."

Anh cùng cô chơi trò "diễn một vở kịch mà cả hai đều biết rõ kết cục", cho đến ngày không thể diễn nổi nữa.

"Xin lỗi, em chỉ quá khao khát có một người yêu em. Em không cố ý lừa dối anh đâu, chỉ là… không có ai yêu em cả."

"Người cần nói xin lỗi là anh mới đúng. Có rất nhiều người yêu em, nhưng là anh đã xuất hiện trong thế giới của em, xóa sạch họ đi."

"Anh sẽ yêu em thật nhiều, thật nhiều, em yên tâm."

Chỉ đến khi em không còn cần tình yêu của anh nữa.
__________________________________

Nhìn cô ngày càng tốt hơn, có cộng sự, có đồng nghiệp, có cuộc sống của riêng mình.

"Em định mở một văn phòng riêng, hợp tác cùng Tiểu Nguyệt, ở gần Thương Ngô một chút, anh thấy sao?"

"Cuối cùng cũng nghĩ xong rồi à?"

Nói là làm, suốt một tháng liền, Bạch Lộc bận rộn không ngơi nghỉ, cuối cùng cũng hoàn tất mọi thứ. Đó là phong cách mà cô thích nhất, nằm trên con phố mà cô yêu thích nhất. Ngày văn phòng chính thức khai trương, hai người hẹn nhau một bữa ăn chúc mừng.

"Anh có một bất ngờ dành cho em đây."

Trong tay anh là một cuốn sổ giống như giấy chứng nhận – sổ đỏ.

"Anh mua nhà rồi sao?"

"Ừm, dọn về nhà mới cùng anh nhé?"

Họ chuyển đến nhà mới, mọi thứ dường như đang dần đi vào quỹ đạo, công việc phát triển thuận lợi. Bạch Lộc hào hứng nghĩ đến tương lai, bỗng nhiên lại nảy ra mong muốn mãnh liệt – cô muốn cùng anh đi xem cực quang, một lần nữa.

Gạt bỏ hết mọi công việc, hai người bước vào chuyến hành trình chỉ có đôi ta. Ngao Thụy Bằng biết, vì không có ai khác xung quanh, vào một khoảnh khắc nào đó, cô sẽ quên cả anh lẫn những ký ức về anh.

"Lần này, em cảm nhận được không? Đây là tâm nguyện cuối cùng mà anh có thể cùng em hoàn thành."

Anh ước nguyện một điều, nhưng chẳng nói với ai.

Trên đường về, họ đi qua rất nhiều đất nước, dùng đôi mắt, trái tim để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận sự đồng hành của người thương.

Ngao Thụy Bằng đã tìm hiểu rất nhiều lần, vì sao Bạch Lộc cứ lặp đi lặp lại việc quên anh, vì sao ngay khi tình yêu đạt đến đỉnh điểm, cô lại đánh mất anh? Mọi người trong trí nhớ của cô, đều biến mất mối liên hệ với anh, cứ như thể tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng anh vậy.

Từng lần yêu nhau, đều chỉ tồn tại trong ký ức của Ngao Thụy Bằng.

"Anh từng căm hận số phận bất công, nhưng vô lực thay đổi. Anh biết, em lại sắp quên anh rồi."

Như anh dự đoán, không lâu sau chuyến đi ngắm cực quang, ánh nắng lại lần nữa chiếu vào căn phòng. Những dấu vết chung sống của hai người bị xóa sạch, trong nhà lại chỉ còn một mình anh.

Anh đã quá quen với điều này. Thậm chí, lần này anh còn chấp nhận nó nhanh hơn anh tưởng. Ngao Thụy Bằng dành một năm để xác nhận một điều.

Xác nhận rằng lần này, khi anh không can thiệp quá nhiều, Bạch Lộc sau khi đánh mất đoạn ký ức đó vẫn sống rất tốt.

Lần này, việc anh rời khỏi trí nhớ cô không kéo theo sự biến mất của bạn bè cô, những người yêu thương cô vẫn ở bên cô. Cô lạc quan, vui vẻ, có văn phòng của riêng mình, có cộng sự tốt, có người yêu cô, không để cô cô đơn.

Vậy nên, Ngao Thụy Bằng nghĩ, "Anh nên hoàn toàn rời đi rồi."

"Người anh yêu, xin đừng nhớ lại nữa. Càng yêu, càng nhớ, càng quên."

______________________________

Nhưng Bạch Lộc đã nhớ lại. Lần này, cô nhớ hết tất cả.

"Đồ ngốc."

Cô đã khôi phục lại căn nhà của họ.

"Ngốc chết đi được, nghĩ không thông nên đi tìm cái chết sao?"

Giờ cô mới nhìn ra, đôi vợ chồng có vẻ mặt quen thuộc kia, chưa từng đắm chìm trong bi thương. Họ chưa từng xem Ngao Thụy Bằng như con mình, ngay từ đầu đã lạnh lùng vô tình, ép anh ký vào giấy đoạn tuyệt quan hệ.

Cái sự tuyệt tình ấy, đủ khiến người ta hận. Anh có thể rời đi mà không chút vướng bận, cũng chính vì điều này.

Bạch Lộc tìm lý do để đuổi những kẻ không thuộc về nơi đây đi, một mình ở lại nơi quen thuộc nhất, gánh chịu cơn bão hậu tri giác.

"Anh đứng dưới văn phòng em lén nhìn em, em đã thấy anh rồi."

"Em không hiểu nỗi buồn và sự đau đớn trong mắt anh, chỉ biết hoảng hốt chạy trốn."

Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Trên ghế sofa, còn sót lại một chiếc máy ghi âm. Trực giác mách bảo Bạch Lộc rằng, cô nên nghe nó.

"Em có thực sự hiểu ý nghĩa của từ ‘duy nhất’ không…"

Giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên, nước mắt cô tuôn rơi.

"Em muốn đi ngắm cực quang rồi, Ngao Thụy Bằng."
______________________________________

Dưới bầu trời cực quang, Ngao Thụy Bằng nhắm mắt, thành kính cầu nguyện bằng tất cả chân thành.

"Trong từng khoảnh khắc của  tương lai, xin hãy để Bạch Lộc hạnh phúc."

"Xin hãy để em tiếp tục vui vẻ.”

END.

hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz