ZingTruyen.Xyz

THỤY TƯ BẠCH (瑞思白)

Chương 32: Chiếc Khăn Quàng Trong Mơ

xiaying2306

Author: Duckii Teeth
Trans: Xiaying

Chiếc Khăn Quàng Trong Mơ

"Ngao Thụy Bằng, tôi hiện tại cách cậu khoảng mười nghìn cây số. Nghe có vẻ xa xôi, nhưng chỉ mất vài giờ bay thôi, nghĩ lại thấy cũng chẳng là bao. Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau ra nước ngoài, nhưng cuối cùng chỉ có mình tôi đi. Nếu cậu không ghét tôi, tôi vẫn muốn đi cùng cậu. Tôi nhớ cậu lắm."

Bạch Lộc gập cuốn nhật ký lại, đậy nắp bút. Không biết từ bao giờ, nước mắt đã dâng đầy hốc mắt cô.

Cô nghĩ, chắc bây giờ vẫn chưa đến lúc để nhắn tin cho cậu ấy, sợ rằng cậu vẫn còn giận. Nhưng vì quá nhớ, cô dần hình thành thói quen viết nhật ký. Mỗi trang viết chẳng có gì khác, chỉ lặp đi lặp lại ba chữ: Tôi nhớ cậu.

_________________

Đêm đầu tiên sau kỳ thi đại học, Ngao Thụy Bằng tỏ tình với Bạch Lộc. Nhưng kết quả không như mong đợi - Bạch Lộc từ chối, chẳng nói thêm gì ngoài một câu "Xin lỗi" rồi bỏ chạy.

Sau đó, họ không còn liên lạc, cho đến tận ngày Ngao Thụy Bằng tốt nghiệp đại học.

Ba năm cấp ba, Bạch Lộc đã từng mơ ước đi đến vô số nơi du lịch, lúc nào cũng hào hứng kể với Ngao Thụy Bằng, nhưng chỉ với tư cách là một người bạn. Người nói thì vô tình, nhưng người nghe lại để tâm - Ngao Thụy Bằng cẩn thận ghi nhớ từng địa điểm vào cuốn sổ của mình.

"Ngao Thụy Bằng, thi đại học xong, chúng ta đi Pháp chơi nhé? Sông Seine, bảo tàng Louvre, nhà thờ Thánh Chapelle, công viên Luxembourg, Nhà thờ Đức Bà Paris... Nghĩ thôi đã thấy vui rồi!"

"Chị gái, Lộc tỷ à, chúng ta có tiền không vậy? Định đi Pháp à? Tôi còn chẳng biết có đủ tiền về Trùng Khánh không nữa. Hơn nữa, chị thi xong nhưng tôi vẫn còn một năm nữa cơ mà?"

"Không có tiền thì sao? Mơ tưởng chút cũng không được à? Hơn nữa, chẳng lẽ trong số bao nhiêu địa điểm đó, lại không có nơi nào chúng ta có thể đến à? Tôi thi xong rồi, cậu nghỉ hè chẳng lẽ không được nghỉ?"

Bạch Lộc uống một ngụm nước, khi ấy còn khoảng chín mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Theo tiến độ của trường, đáng lẽ giờ này cô phải chăm chỉ luyện đề, thế nhưng cô lại viện cớ ôn tập để đến thư viện chơi ba ván game, rồi mới miễn cưỡng cầm bút lên học.

"Được rồi, mau làm bài đi, đừng có thi xong rồi lại đến tìm tôi khóc lóc."

"Cậu nói chuyện với chị lớn hơn mình một tuổi mà như thế à?" Bạch Lộc cố tình nhấn mạnh hai chữ "chị gái".

"Chỉ lớn hơn có một tuổi thôi mà."

Bạch Lộc trợn mắt, đặt đồ uống xuống bàn rồi im lặng làm bài.

Nhưng chưa được bao lâu, cô đã ném bút xuống bàn, tựa lưng vào ghế than thở: "Chán quá, không làm nữa!"

Ngao Thụy Bằng chẳng thèm ngẩng đầu lên, như thể đã quá quen với cảnh tượng này. Hồi đầu còn kiên nhẫn dỗ dành cô, giờ thì chẳng buồn nói nữa.

"Đi chơi đi, tôi dẫn cậu đi ăn vặt."

"Không học nữa à?"

"Học cái gì mà học, cậu thi đại học mà không đậu thủ khoa tỉnh, tôi không tin cậu thực sự dành toàn bộ thời gian để ôn tập đâu! Đi thôi đi thôi!"

Nói xong, Bạch Lộc thu dọn sách vở, kéo Ngao Thụy Bằng chạy thẳng đến phố ăn vặt gần đó.

Và cứ như vậy, cô chơi bời đến sát ngày thi thử lần một. Đến lúc đó, cô mới cảm thấy hối hận vì không chịu học hành tử tế. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cô cũng chẳng thể tập trung được. Quyết tâm gắng sức chẳng kéo dài nổi một ngày, rồi lại buông xuôi. Cảm giác thất bại cứ tích tụ trong lòng, đến khi cầm trên tay bảng điểm - khoảng cách với trường đại học mơ ước còn thiếu gần một trăm điểm, nỗi tuyệt vọng ấy mới tìm thấy lối thoát.

Đêm đó, cô ngồi một mình trên băng ghế gần sông, gió lạnh thổi buốt đến mức bàn tay mất hết cảm giác.

Gương mặt bị gió táp đến tê dại mà cô cũng chẳng hay. Khi rút điện thoại ra, ngón tay đã tê cứng, nhưng cô không quan tâm.

Mở WeChat, cô tìm đến cái tên quen thuộc, bấm gọi.

"Ngao Thụy Bằng."

Cô cố giấu đi cảm xúc của mình, cố gắng để giọng nói nghe không quá buồn bã.

"Sao thế?"

Nhưng dù cô che giấu thế nào, cũng không thể qua mắt anh được. Có lẽ là vì khi thích một người, người ta sẽ vô thức quan sát từng điều nhỏ nhặt về người ấy.

Bạch Lộc cứu anh khỏi bị bắt nạt khi anh mới chuyển trường. Từ đó, hai người dần trở nên thân thiết. Câu chuyện của họ giống như những tình tiết quen thuộc trong tiểu thuyết.

Còn việc anh thích cô, có lẽ là từ sáng hôm ấy, khi phần ăn sáng của anh bị cướp mất, cô đã đưa phần của mình cho anh. Hoặc có lẽ là từ lần tan học về, anh bị chặn trong con hẻm, cô lao đến giúp, còn nói: "Vì sự an toàn của cậu, sau này chúng ta sẽ cùng về nhà nhé!"

"Có gì đâu, đưa cậu về xong tôi gọi taxi về là được mà. Tiền xe, ba tôi trả!"

Cô cười, khoác vai anh, kéo anh đi cùng. Ngao Thụy Bằng ngoan ngoãn cúi đầu đi theo cô.

___________________

Giờ là mười giờ rưỡi tối, bờ sông vắng tanh.

"Bạch Lộc!"

"Bạch Lộc!"

Anh vội vàng chạy đến, quần áo xộc xệch, tóc rối tung vì gió.

"Cậu vội gì thế?"

Nhìn bộ dạng anh, cô bật cười. "Ngồi đi, ngồi đây với tôi một lát được không?"

"Được."

Hai người im lặng ngồi bên nhau, không ai nói gì.

Bạch Lộc chợt lên tiếng: "Tóc cậu...", rồi chỉ vào đầu anh.

Nhớ ra mình vừa chạy như bay đến đây, chắc tóc tai đã rối tung cả lên, Ngao Thụy Bằng giơ tay lên định chỉnh lại. Nhưng ngay lúc ấy, anh lại chạm phải tay cô.

Cả hai sững người, ánh mắt chạm nhau.

Bạch Lộc lập tức quay đi, ôm mặt, cảm thấy tai và má đều nóng bừng. Trái tim Ngao Thụy Bằng đập mạnh như muốn vỡ tung. Anh chưa bao giờ xúc động như thế.

Bầu trời bắt đầu đổ mưa lất phất, từng giọt nước trượt xuống gò má, chảy qua môi, lăn xuống cằm rồi rơi vào lòng bàn tay anh.

"Trời mưa rồi, có muốn về không?". Ngao Thụy Bằng hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi.

"Không, ở lại thêm một chút đi." Bạch Lộc lắc đầu, cô không muốn về. Chỉ khi ở đây, ở bên cạnh Ngao Thụy Bằng, cô mới không nghĩ ngợi lung tung, mới có thể bình tâm lại.

Nhìn thấy mưa ngày càng lớn, nhưng Bạch Lộc vẫn không có ý định rời đi. Thế nhưng không thể cứ ngồi đây dầm mưa, rồi ngày mai lại phát sốt.

Những giọt mưa dần làm nhòe tầm nhìn của Ngao Thụy Bằng, anh dụi mắt, nhưng hơi mạnh tay khiến mắt đỏ hoe.

"Đi thôi?" - Bạch Lộc hỏi.

"Chẳng phải chị vừa nói muốn ở lại một lát sao?" - Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn cô, những giọt nước mưa từ hàng mi nhỏ xuống.

Bạch Lộc thở dài, kéo chiếc áo khoác của Ngao Thụy Bằng lên, che trên đầu họ, rồi đứng dậy nắm lấy tay anh kéo chạy về phía khu chung cư.

Ngao Thụy Bằng ngây ngẩn bị kéo đi. Không phải lúc nãy còn nói không muốn về sao? Cảnh tượng này có chút giống lần đầu họ gặp nhau, cũng là Bạch Lộc kéo tay anh.

Chỉ khác là hôm đó trời đẹp, và anh cũng chưa có những suy nghĩ vượt giới hạn như bây giờ.

Vừa được mưa làm dịu bớt nhịp tim điên cuồng, giờ lại bị bàn tay nắm chặt của Bạch Lộc kích thích, tim đập ngày càng nhanh, như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra, để người trước mặt biết cô ấy đã gây họa gì.

Đến dưới chung cư, nơi có mái hiên trú mưa, Bạch Lộc liền vỗ mạnh vào người anh.

"Ngốc à? Tôi nói trong tâm trạng đó mà cậu cũng tin thật à? Nếu cậu kéo tôi đi ngay từ đầu thì đâu có bị ướt thế này. Bây giờ thì hay rồi, cả hai đều ướt như chuột lột. Cậu ướt thế này, tài xế nào dám đón cậu về, về đến nơi nhất định sẽ cảm lạnh."

"Chị lo cho tôi à?"

Bạch Lộc bị câu hỏi của anh làm nghẹn họng. Đúng vậy, tại sao cô lại lo lắng cho anh? Hơn nữa, cô lấy tư cách gì để lo cho anh? Bạn học? Bạn bè?

Dù là thân phận nào thì cũng không có lý do để lo lắng đến mức này. Cô hừ một tiếng, cảm thấy bản thân hôm nay cư xử quá kỳ lạ.

"Không lo được chưa? Tôi lên nhà lấy ô cho cậu, cậu ở đây đợi tôi."

Bạch Lộc chạy lên nhà lấy một chiếc ô và một chiếc áo khoác, vội vàng đưa cho Ngao Thụy Bằng, nói nhanh:

"Cậu mau về đi, nếu ốm thì tôi không đến thăm đâu. Bye, ngủ ngon."

Đêm đó, cả hai đều không ngủ ngon. Một người vì những hành động thất thường của mình, một người vì cơn sốt và trái tim vẫn chưa thể bình lặng.

Hôm sau, đúng như dự đoán, Ngao Thụy Bằng bị sốt. Anh ngủ suốt một ngày, đến khi tỉnh dậy đã là sáu giờ tối. Bố mẹ không có nhà, anh cũng không có sức đi mua thuốc.

Lúc mở điện thoại, mắt anh nhòe đi vì mệt mỏi, ấn nhầm vào danh bạ, gọi cuộc gọi đầu tiên trong danh sách yêu thích.

"Alo? Mẹ à..."

"...? Ngao Thụy Bằng, cậu bị làm sao vậy?"

"...Tôi gọi nhầm, xin lỗi."

"Khoan, đừng cúp máy! Cậu bị sốt à?" - Nghe giọng anh yếu ớt như vậy, Bạch Lộc không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra.

"Ừ, vốn định gọi mẹ tôi... Không ngờ lại ấn nhầm gọi chị. Xin lỗi nhé, tôi buồn ngủ quá rồi..."

"Nếu cậu cứ thế này mà ngủ tiếp thì chờ sốt đến 40 độ rồi trở thành kẻ ngốc đi. Đợi tôi qua nhà cậu, mật mã cửa là gì?"

Bạch Lộc vừa gọi điện vừa mặc áo khoác, sau khi nói xong thì chạy ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô còn hô lên với bố mẹ:

"Bố mẹ ơi, con ra ngoài chơi, trước 8 giờ tối sẽ về!"

Sau đó, cô chạy qua một phòng khám nhỏ mua thuốc hạ sốt rồi vội vàng đến nhà Ngao Thụy Bằng.

"Trời ạ! 39.71 độ rồi, tôi mà đến muộn chút nữa cậu chắc chắn thành kẻ ngốc thật rồi! Dậy đi, uống thuốc nhanh lên."

Bạch Lộc đỡ Ngao Thụy Bằng ngồi dậy, bưng chén thuốc đến trước mặt anh. Anh giơ tay đón lấy, nhưng không có sức, suýt nữa làm đổ hết thuốc ra giường.

"Ê! Cậu không có sức thì phải nói chứ."

Bạch Lộc vội vàng cầm lại chén thuốc, lấy khăn giấy lau chỗ thuốc tràn ra.

"Thôi được rồi, tôi đút cho cậu."

Từng muỗng thuốc được đưa đến miệng anh, cho đến khi uống hết. Sau đó, cô đi vào bếp rửa chén rồi quay lại ngồi bên giường.

"Nằm xuống đi, dán miếng hạ sốt này lên, sáng mai ngủ dậy rồi hãy gỡ ra, nghe chưa?" - Bạch Lộc thấy anh không trả lời thì vỗ nhẹ vào người anh.

"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đó."

Ngao Thụy Bằng nắm lấy tay cô, kéo về phía khuôn mặt mình.

"Chị sờ thử xem, mặt tôi có nóng hơn không? Tôi thấy hơi nóng..."

Bạch Lộc muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm chặt hơn.

"Không nóng, không nóng. Nóng là tốt, chứng tỏ cậu sắp khỏi rồi."

"Thật không?" - Ngao Thụy Bằng cọ cọ vào lòng bàn tay cô.

"Thật mà. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi chỉ có thể ở đây đến 7 giờ rưỡi thôi."

________________

Chủ nhật, buổi trưa khi trở lại trường, Bạch Lộc đứng đợi Ngao Thụy Bằng ở trạm xe buýt. Cô nghĩ anh chắc chưa kịp ăn trưa, nên mua sẵn phần cơm hộp, trước khi ra khỏi nhà cũng nhắc anh mang theo thuốc, không biết anh có nhớ không.

"Đến rồi à?" - Nghe thấy tiếng bước chân chạy đến, Bạch Lộc vừa sắp xếp lại túi xách vừa hỏi mà không cần ngẩng đầu, vì cô biết chắc là anh.

"Vừa mới khỏi sốt mà đã chạy à? Không muốn sống nữa hả? Sau này cậu mà còn vậy, tôi sẽ không chăm sóc cậu nữa đâu."

Cô kéo khóa túi xách, thở dài.

"Không chạy thì trễ xe mất mà." - Ngao Thụy Bằng khoác vai cô, ghé sát mặt cười nham nhở.

"Biến, cái mặt của cậu để xa tôi ra! Lần sau còn thế này thì tôi thật sự mặc kệ cậu luôn." - Bạch Lộc tức giận, giơ tay véo tai anh.

"Ê ê! Chị sao giống mẹ tôi thế chứ! Tôi khỏe rồi mà, nếu lại khó chịu thì tôi xin phép về nhà ngay, được chưa?"

Xe buýt đến trạm, Bạch Lộc buông tay, lấy thẻ xe buýt từ trong túi ra.

"Cậu mang theo thẻ xe buýt chứ?"

Ngao Thụy Bằng sờ sờ túi, không thấy đâu, khựng lại một chút, không chỉ thẻ xe buýt mà cả thẻ học sinh cũng quên mang.

"Sao cậu có thể ngốc đến mức này, thẻ xe buýt không mang, thẻ học sinh cũng quên,Ngao Thụy Bằng, tôi thậm chí không còn sức để mắng cậu nữa."

"Chị nghỉ ngơi một chút đi, được không Lộc tỷ, ngủ một lát đi."

Còn một đoạn nữa mới đến trường, có lẽ đủ để chợp mắt. Bạch Lộc không muốn ngủ, chỉ nghĩ đến những chuyện vẩn vơ trong đầu. Nhưng đúng là thời điểm thích hợp để ngủ trưa, ánh nắng ấm áp, không khí yên tĩnh, nghĩ tới nghĩ lui rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngao Thụy Bằng liếc thấy đầu cô khẽ nghiêng nghiêng như sắp ngã xuống, trong lòng bỗng nảy ra ý tưởng giống như trong phim thần tượng học đường, muốn để đầu cô tựa lên vai mình. Anh cẩn thận di chuyển, suýt chút nữa làm Bạch Lộc tỉnh giấc. Khi đặt đầu cô lên vai thành công, anh còn nhẹ nhàng vỗ lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên má Bạch Lộc. Xe buýt đã bật máy sưởi, không khí kín mít, mặt cô dần đỏ bừng lên vì nóng. Khi ngủ, cô vô thức hơi hé môi,Ngao Thụy Bằng Bằng nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, trong đầu thoáng qua những hình ảnh không nên có. Anh lắc đầu, vươn tay che đi ánh nắng chói chang, sau đó quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt.

Bàn tay phải bắt đầu tê dại, anh lén lút nắm lấy tay Bạch Lộc, nhẹ nhàng vuốt ve ngón áp út của cô.

Một khung cảnh tình yêu đầu đời của học trò. Ai mà ngờ được sau này, cũng chính tại nơi này, hai người họ lại rơi vào một tình cảnh khó xử đến thế...

__________________

Ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học, Ngao Thụy Bằng lấy danh nghĩa chúc mừng Bạch Lộc tốt nghiệp cấp ba để đưa cô đến khu vui chơi. Một ngày trôi qua, họ giống như một cặp tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu, quấn quýt không rời.

Tại trạm xe buýt,Ngao Thụy Bằng đã chuẩn bị cả ngày, suy nghĩ đủ cách để tỏ tình, chuẩn bị lời nói, nhưng đến khi mở miệng lại chỉ thốt ra được một câu:

"Tôi thích chị."

Bạch Lộc chưa từng nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình vào thời điểm này, ngay khi cô vừa nhận được tin mình sẽ bị bố mẹ sắp xếp ra nước ngoài.

"Xin lỗi."

Xe buýt vừa lúc đến trạm, mọi thứ như thể đã được định sẵn, rằng họ không thể ở bên nhau vào lúc này.

Tin nhắn cuối cùng của họ dừng lại vào buổi trưa hôm đó:

"Tôi đến nơi rồi, chị đang ở đâu?"

"Quay đầu lại."

Và rồi, Bạch Lộc biến mất khỏi cuộc đời của Ngao Thụy Bằng.

Lúc đầu, anh không thể chấp nhận nổi. Anh có thể cảm nhận được rằng Bạch Lộc cũng thích mình, vậy tại sao lại từ chối? Tại sao từ chối xong lại đột ngột biến mất? Tất cả đều không có lời giải thích.

_________________

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngao Thụy Bằng quyết định một mình thực hiện chuyến du lịch mà hồi cấp ba anh và Bạch Lộc từng hứa hẹn. Đương nhiên, anh cũng hy vọng có thể vô tình gặp lại cô ở đâu đó.

Bay gần mười ngàn cây số, anh đến Paris - nơi mà Bạch Lộc từng nói là muốn đến nhất. Không có lịch trình cụ thể, anh chỉ dựa vào bản đồ để tìm những cảnh đẹp mà họ từng nhắc đến trong cuộc trò chuyện.

Anh chụp lại từng nơi một, rồi gửi chúng cho Bạch Lộc kèm theo lời chúc mừng lễ Tết. Những năm qua, ngoại trừ những tin nhắn này, anh không gửi gì thêm. Và đương nhiên, Bạch Lộc cũng chưa từng trả lời.

Không có cảnh tượng trùng phùng như trong mơ. Mấy ngày qua, anh gần như đã đi hết những nơi mà Bạch Lộc từng kể, nhưng vẫn không tìm thấy cô.

Phải chăng anh đã quá tự tin vào vị trí của mình trong lòng cô?

_________________

Đêm khuya, Ngao Thụy Bằng định về khách sạn thu dọn hành lý để đi đến nước khác. Nếu không tìm thấy Bạch Lộc, cũng đã ngắm hết cảnh đẹp, thì ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Mùa đông ở Pháp, màn đêm trên đường phố dường như kéo dài vô tận. Cây cối trơ trụi, hàng quán đóng cửa, đường phố lác đác vài người đi qua.

Anh không hiểu vì sao mình luôn thích đứng ở những con phố vắng vẻ vào đêm khuya, đợi đến khi trên đường chỉ còn lác đác vài ba người vội vã về nhà.

Cái lạnh khiến anh tỉnh táo, để không còn chìm đắm trong giấc mộng đoàn tụ với Bạch Lộc.

____________________

Chiếc khăn quàng cổ chính là sợi dây kéo anh vào giấc mơ này.

Sinh nhật năm cuối cấp ba, anh nhận được một gói hàng ẩn danh, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ và một tấm thiệp chúc mừng.

Chữ viết quen thuộc mà xa lạ.

"Chữ đẹp lên rồi, có phải đã luyện viết không?"

Ngao Thụy Bằng cầm tấm thiệp lên, trên đó chỉ có bốn chữ đơn giản:

"Sinh nhật vui vẻ."

Nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt, xóa đi tất cả "oán giận" mà anh dành cho Bạch Lộc.

Anh nhớ cô.

Nhớ cô chị khóa trên không chịu làm bài kiểm tra.
Nhớ cô gái đã chạy đến chăm sóc anh khi bị sốt.
Nhớ cô gái ngủ gục trên vai anh trên xe buýt.

_______________________

Bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Anh có nhận nhầm không? Nhưng thật sự rất giống...

Ngay lúc cô gái đó lên tiếng, anh liền khẳng định:

"Này, tớ nói cậu nghe, tớ thật sự rất muốn về nước. Tớ không muốn ăn đồ Tây nữa, chẳng no gì cả, cứ thế này chắc tớ sụt mất 5kg quá."

"Bạch Lộc!"

Cô gái đang buôn điện thoại với bạn, nghe thấy tên mình thì quay đầu lại. Trong mắt không có chút vui mừng nào, mà là... sự sợ hãi.

Cô sợ phải đối diện với anh, vì cô không biết phải giải thích thế nào về việc mình đột ngột biến mất.

Ngao Thụy Bằng không đợi cô hoàn hồn, lập tức nắm lấy tay cô.

Bạch Lộc giật mình, giọng nói run rẩy:

"Tớ gặp một người bạn, lát nữa gọi lại nhé."

Cô sợ hãi.

Ngao Thụy Bằng cũng vậy. Nhưng cậu không quan tâm đến lý do cô biến mất. Điều đó không còn quan trọng nữa.

"Tôi rất nhớ chị."

"Chị thì sao?"

Sự im lặng kéo dài mười giây, đã thay cô trả lời tất cả.

Bạch Lộc bật khóc, lao đến hôn cậu.

Nụ hôn không ngọt ngào, mà đầy đắng cay.

Khăn quàng kéo cậu vào giấc mơ hão huyền này, cũng giúp cậu thoát khỏi giấc mộng hư vô ấy.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz