ZingTruyen.Xyz

THỤY TƯ BẠCH (瑞思白)

Chương 26: Chị Dâu

xiaying2306

Author: 芜烬
Trans: Xiaying

"Anh trai con năm nay lại tìm cho con một chị dâu, tuần sau con cũng về xem đi."

"Vâng."

Cúp điện thoại của Ngao lão gia, Ngao Thụy Bằng dùng những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

Đôi môi mỏng khẽ mở: "Thư ký Lâm, đi điều tra giúp tôi xem năm nay anh tôi tìm được chị dâu thứ chín này là ai."

"Vâng."

Ngao Thụy Bằng day day ấn đường. Anh hiểu rõ tính cách của Ngao Đông – cứ chán rồi lại thay người mới, và anh cũng không ít lần phải dọn dẹp hậu quả thay người anh này. Nhưng chưa có người phụ nữ nào được Ngao Đông công khai đưa về nhà. Điều đó khiến anh có chút hứng thú với cô gái này.

"Sếp, cô ấy là đại tiểu thư của nhà họ Bạch."

"Nhà họ Bạch? Chính là nhà họ Bạch vừa mới phá sản?"

"Đúng vậy."

Lúc nhà họ Bạch còn hưng thịnh, anh cũng từng nghe nói đến vị đại tiểu thư này. Tính cách không hẳn hiền hòa, nhưng cũng không phải kiểu kiêu ngạo hống hách. Cô ấy luôn giữ thái độ lạnh nhạt với mọi người. Sau đó, anh không còn nghe tin tức gì về cô ấy nữa.

Ngao Thụy Bằng khẽ nhếch môi: "Tôi biết rồi."

Do quá bận rộn, suýt nữa anh đã quên mất chuyện này. May mắn là sau khi hoàn thành công việc, trợ lý đã nhắc nhở anh.

Khi trở về biệt thự nhà họ Ngao, một người phụ nữ ăn mặc tinh tế đang ngồi trên ghế sofa. Mái tóc xoăn gợn sóng buông xuống trước ngực, đôi mắt lạnh lùng nhìn bàn tay của Ngao Đông đang đặt trên eo mình, đôi môi đỏ hơi mím lại.

"Về rồi à?"

Ngao lão gia nhìn về phía Ngao Thụy Bằng, người đang đứng trước cửa.

Bạch Lộc cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Người đàn ông khẽ gật đầu, dáng vẻ cao quý, hẳn là người em trai của Ngao Đông.

Ngao Thụy Bằng tiến về phía bọn họ.

"Đây là chị dâu của con."

Bạch Lộc vươn tay, nở một nụ cười khách sáo: "Chào anh."

Lòng bàn tay ấm áp của Ngao Thụy Bằng nắm lấy những đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, dùng lực nhẹ nhàng nhưng mang tính xâm lược:

"Chào chị dâu."

Bạch Lộc ngước mắt nhìn anh, chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy – người đàn ông này không hề đơn giản...

Cô vừa định rút tay lại, nhưng phát hiện anh nắm rất chặt.

Ngao Đông nhận ra: "Cậu làm gì vậy?"

Ngao Thụy Bằng lại không có chút căng thẳng nào, thản nhiên buông tay cô ra.

Trong bữa tối, Ngao lão gia thuận miệng hỏi thăm tình hình công ty của Ngao Thụy Bằng. Anh cúi mắt trả lời, nhưng dưới bàn, chiếc giày da của anh lại khẽ cọ vào bắp chân của Bạch Lộc.

Cô giật mình, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, nhìn về phía người đàn ông đối diện. Nhưng anh lại mang vẻ mặt bình thản, như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Anh ta có ý gì..."

Bạch Lộc lặng lẽ suy nghĩ trong lòng.

"Mình và anh ta chưa từng có bất kỳ liên hệ nào cả."

"Sao thế?"

Ngao Đông nghiêng người lại gần cô.

"Không có gì, em ăn no rồi."

Cô biết Ngao Đông là kiểu đàn ông trăng hoa, phụ nữ bên cạnh chưa bao giờ thiếu. Nhưng cô cần dựa vào anh ta để giải quyết một số chuyện của gia đình – chỉ cần có nhà họ Ngao chống lưng, sẽ không ai dám sỉ nhục cô nữa.

Khoảng thời gian vừa qua quá mệt mỏi, cha cô bị oan uổng mà phải vào tù, mọi việc trong nhà đều do mẹ cô gắng gượng chống đỡ.

Cô thực sự cần Ngao Đông, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng cô không ngờ anh ta lại đưa cô về nhà.

"Tối nay cứ ở lại đây đi."

Ngao lão gia nói xong thì đi lên lầu. Bạch Lộc biết đây không phải lời đề nghị, chỉ có thể đáp:

"Vâng."

"Bạch tiểu thư, tối nay cô sẽ ở căn phòng trên lầu. Tôi đã dọn dẹp xong rồi."

Người giúp việc nhẹ giọng nói bên tai cô.

Cô nghĩ đó là phòng bên cạnh Ngao Đông nên cũng không suy nghĩ nhiều, liền bước vào phòng.

Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, một đôi tay vòng qua eo cô, ôm chặt lấy cô từ phía sau.

"Chị dâu, là tôi."

Bạch Lộc cứng người.

Cô biết, nếu để Ngao Đông và Ngao lão gia phát hiện Ngao Thụy Bằng xuất hiện trong phòng cô, đừng nói đến chuyện giúp gia đình cô vượt qua khủng hoảng, chính cô cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

_____________________

Sáng hôm sau, Bạch Lộc xoa xoa phần eo đau nhức, liếc nhìn sang bên cạnh.

* (Thanh thủy văn thì cũng chỉ có "sáng hôm sau" thôi các cậu ạ... trừu tượng một tí đi!)

Ngao Thụy Bằng vùi đầu vào hõm cổ cô, bị cô làm phiền mà khẽ mở mắt nhìn cô.

“Anh mau đi đi.”

“A… Chị dâu, chúng ta đây là gì? Lén lút…vụng trộm?”

“Im miệng.”

Bạch Lộc đưa tay che miệng Ngao Thụy Bằng lại, anh ta khẽ nhướn mày. Cuối cùng, Bạch Lộc đành hôn nhẹ một cái để dỗ anh rời đi.

Nhưng điều khiến cô đau đầu là chiếc váy hôm qua đã bị anh xé rách, bây giờ phải làm sao đây…

Cửa phòng bị đẩy ra, Ngao Thụy Bằng ném một chiếc túi vào trong, sau đó đóng cửa lại.

Bạch Lộc mở túi ra – bên trong là một chiếc váy màu hồng.

Từ sau khi gia đình gặp chuyện, cô chưa từng mặc lại những bộ đồ có màu sắc tươi sáng như thế này. Nhưng tại sao Ngao Thụy Bằng lại có chiếc váy này?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô thử mặc vào – cảm giác khá thoải mái. Sau đó, cô lặng lẽ vứt bỏ những mảnh vải vụn của chiếc váy hôm qua và dùng kem che khuyết điểm để che đi dấu vết trên cổ.

Khi mở cửa bước ra ngoài, cô nhìn thấy Ngao Thụy Bằng đang tựa vào khung cửa phòng bên cạnh, chăm chú quan sát cô.

“Anh làm gì ở đây?”

“Phòng tôi, tôi không thể ở đây sao?”

Anh ta vẫn cười, nhìn cô đầy ẩn ý.

Lúc này Bạch Lộc mới để ý hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh lá. Phong cách hoàn toàn khác với bình thường, trông lại có vẻ ngây thơ.

Cô khẽ bĩu môi.

Bữa sáng đã được dọn lên bàn, chỉ còn thiếu mỗi Ngao Đông. Mười phút sau, anh ta mới chậm rãi xuất hiện, khiến Ngao lão gia đen mặt.

Ngao Đông dụi mắt, nhận ra chỗ duy nhất còn trống là đối diện Bạch Lộc. Trong khi đó, Ngao Thụy Bằng lại ung dung ngồi bên cạnh cô, tựa lưng vào ghế nhìn anh ta.

“Không phải cậu…”

Ngao Đông vừa định mở miệng thì đã bị cắt ngang.

“Không có phép tắc gì cả!”

Ông cụ trừng mắt nhìn Ngao Đông: “Mọi người đợi một mình con, con còn dám nói chuyện?”

Ngao Đông chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Bạch Lộc.

Bạch Lộc không dám nhìn anh ta, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Ngao Thụy Bằng liếc nhìn cô qua khóe mắt, cố tình dùng chân chạm vào chân cô dưới bàn.

Bạch Lộc giật mình, tay cầm thìa cháo khựng lại một chút nhưng không phản ứng gì.

Sau bữa sáng, Ngao Đông nắm lấy tay Bạch Lộc, kéo cô ra vườn sau.

“Tại sao em lại ngồi cạnh cậu ta?”

“… Chắc ngồi nhầm thôi.”

“Tốt nhất là như vậy.”

Nói xong, anh ta bực bội đá vào một tảng đá bên cạnh: “Hôm nay em muốn về thì về, không muốn về thì cứ ở lại, anh có việc.”

Bạch Lộc cười lạnh trong lòng – chẳng qua là lại muốn đi tìm phụ nữ khác thôi.

Sau khi Ngao Đông rời đi, cô ngồi một mình trên ghế dài.

Mọi chuyện đêm qua giống như một giấc mộng.

Cô không biết sau này sẽ đối diện với Ngao Thụy Bằng và Ngao Đông thế nào. Nếu Ngao Đông phát hiện, thì chuyện của gia đình cô thực sự không còn cơ hội cứu vãn nữa.

“Chị dâu, sao không tìm tôi?”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

Ngao Thụy Bằng đã ngồi xuống cạnh cô từ lúc nào.

“Chuyện tối qua cứ xem như một sự cố. Sau này anh cũng phải lập gia đình, chúng ta không nên qua lại nữa.”

Bạch Lộc vừa đứng dậy định rời đi thì bị anh kéo lại, ôm chặt vào lòng.

Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào cô, hơi thở của anh quấn lấy cô, lấp đầy từng kẽ hở.

“Sự cố?”

Ngao Thụy Bằng hơi nheo mắt lại.

“Nếu để người khác biết…”

Chưa kịp nói hết câu, môi cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.

Anh cúi mắt nhìn cô, rất lâu sau mới buông ra:

“Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Dù em không muốn cũng phải muốn. Những gì anh ta có thể cho em, tôi cũng có thể cho em. Tất cả của tôi đều là của em. Còn cái tên vô dụng đó thì có ích gì?”

Nói xong, Ngao Thụy Bằng bế cô lên, bước về phía căn phòng của mình.

Là phòng của anh – một không gian tối giản với gam màu lạnh.

Chẳng bao lâu sau, mọi thứ trở nên mờ ảo.

Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, thì thầm:

"Chị dâu…”

END.

Y chang thể loại chap trước luôn, viết tới đó cái ngưng á=))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz