Chương 24: Tôn Trọng
Author: 回音RA_BIT
Trans: Xiaying
[Tôn trọng]
"Sao lại có người nói Tiểu Cẩu giả heo ăn thịt hổ?"
"Thật sự không ai cảm thấy Ngao Thụy Bằng có nét giả heo ăn thịt hổ, ngoài lạnh trong nóng à??"
Bạch Lộc đang lướt mạng thì thấy bài viết này, chưa kịp phản ứng thì tay đã tự động bấm vào xem.
Ngao Tử? Cậu ta có thể là kiểu ngoài hiền trong dữ sao? Buồn cười chết mất!
"Tán thành chủ thớt, cứ có cảm giác Ngao Tử giả vờ không biết gì khi quay phim BYFX!"
"Đồng ý! Rõ ràng ở đoàn phim khác cậu ta có khí chất nắm trùm kiểm soát tình huống mà!"
"Sắp ba mươi tuổi rồi, ai tin là cậu ta ngây thơ chứ!"
Bạch Lộc càng xem càng thấy không đúng, người trong bài viết này thật sự là... Ngao Thụy Bằng sao??
Cô mở liên kết.
Cái này mà cũng tin được á? Chẳng thú vị gì cả! Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn nhấn xem.
Mấy trò này thật buồn cười!
"Đây đây, mọi người xem mấy video này đi!"
Một loạt video được đính kèm. Xem xong, mặt Bạch Lộc nóng bừng. Những tương tác, những lần trò chuyện ấy, trong mắt cô bỗng trở nên kỳ lạ.
Tại sao mình lại đi xem mấy nội dung do fan CP tạo ra vậy trời? Mấy cái này chắc chắn là giả, là tưởng tượng thôi! Không đáng tin! Không đáng tin!
Do quá kích động, cô lỡ tay quăng điện thoại trúng mặt mình.
“Ui da…”
Không xem nữa! Không đáng xem!
Vừa định đặt điện thoại xuống, đúng lúc tin nhắn trong nhóm nhảy ra.
[Ngao Thụy Bằng 1006]: Tối nay tụ tập ăn lẩu không?
Công nhận, fan CP toàn viết linh tinh! Trong đầu tên này ngoài lẩu với ếch ra thì còn có gì nữa chứ? Giả heo ăn thịt hổ cái gì, cùng lắm là ăn uống vô độ thôi!
Bạch Lộc dụi mặt, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, đắn đo hồi lâu rồi quyết định… không trả lời.
Nhưng mà…không ăn là không thể nào!
Dù sao cũng đóng phim thần tượng bao năm rồi, chẳng lẽ chỉ vì vài video mà bị ảnh hưởng tâm lý sao?
Ngồi trong quán lẩu, Bạch Lộc đã sớm gạt mấy chuyện đó ra khỏi đầu. Ừm… chắc là gạt được rồi nhỉ?
"Đến rồi, đến rồi! Xin lỗi, đến trễ!"
Vừa mất tập trung một chút, tên kia đã hấp tấp lao vào quán.
Vội vàng quá nên chưa kịp đặt nón bảo hiểm xuống, trên trán vẫn còn mồ hôi, mái tóc rối bù, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Có gọi món chưa?" Nụ cười quen thuộc kiểu Ngao Thụy Bằng.
... Đồ ham ăn... Tên tham ăn...
Bạch Lộc luôn cảm thấy nụ cười của anh thật… đẹp.
Mắt sáng rực, môi đỏ hồng, quầng mắt dưới rõ ràng vừa vặn.
Trước đây từng có người nhắc đến điều này trong một chương trình Ngao Tử cười lên lộ rất nhiều răng, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nếu là con gái, chắc có thể gọi là "dễ thương" nhỉ?
Nhưng mà, Ngao Tử không thích bị nói là đáng yêu.
Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Lộc không nhận ra rằng mình đã vô thức nở nụ cười.
_______________________
Một buổi tụ tập ăn lẩu bình thường, như bao lần trước, tràn ngập tiếng cười, những câu chuyện ngớ ngẩn và những trận cười sảng khoái.
Nhưng cũng có chút… đặc biệt.
Anh tự tay pha nước chấm cho cô, dù cô không hề yêu cầu.
Anh đưa cô cốc nước, ngón tay vô tình chạm nhau, để lại cảm giác tê dại nơi đầu ngón tay.
Họ kể chuyện cười, trò chuyện, ánh mắt vô tình chạm nhau rồi vội vàng lảng tránh.
Họ trêu đùa, cô lại véo tai anh, anh cười hì hì không phản kháng, còn cô bỗng thấy không biết nên làm gì tiếp theo.
Giữa ăn uống và vui đùa, khoảng cách giữa họ dần rút ngắn, hơi thở ấm áp của người bên cạnh càng rõ ràng hơn.
Anh nắm lấy tay cô, diễn thử một meme mạng mới học được, lòng bàn tay nóng hổi xuyên qua lớp áo len, từng chút từng chút truyền đến.
Đến cuối cùng, cả hai cười đến ngả nghiêng, mọi chuyện như tự nhiên mà diễn ra… lại cũng không tự nhiên.
_____________________
Sau buổi tụ tập, ai về nhà nấy.
Bạch Lộc nhìn Ngao Thụy Bằng đội mũ bảo hiểm, lên xe rồi phóng đi.
Mình đang nghĩ cái gì vậy trời? Về ngủ một giấc là xong, mạng xã hội đúng là độc hại!
Tiễn biệt mọi người xong, cô cũng chuẩn bị về nhà.
Bỗng, một cơn gió mạnh lướt qua, ngay trước mặt cô xuất hiện một bóng người.
"Lộc tỷ."
Là Ngao Thụy Bằng.
Bạch Lộc: "Hả? Sao quay lại thế?"
Ngao Thụy Bằng: "Trên đường đi chợt nhớ ra quên đưa chị cái này. Lúc đến quán tiện tay mua luôn."
Vừa nói, anh vừa nghiêng người lục lọi túi áo, nắm chặt tay rồi chìa về phía cô.
Ngao Thụy Bằng: "Không nhận sao?"
Bạch Lộc nhìn vào mắt anh – To tròn, sáng rực, hơi ươn ướt, đầy nghiêm túc.
Như bị ma xui quỷ khiến, cô vươn tay ra.
Người đàn ông nắm lấy tay cô, nghiêm túc như đang thực hiện một nghi thức giao nhận quan trọng. Anh mở lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt vào tay cô một vật.
"Nhớ giữ cẩn thận nhé! Em đi đây!"
Bạch Lộc ngây người nhìn lòng bàn tay mình – đó là một viên Tinh Nguyệt.
Dường như được nung từ thủy tinh, trong suốt lấp lánh, ánh sáng tím lưu chuyển vô cùng đẹp mắt.
Cái này có thể là mua ngẫu nhiên sao?
Nhớ lại những video trên mạng lúc trước, Bạch Lộc bất giác suy nghĩ.
"Lộc tỷ? Lộc tỷ? Lộc tỷ! Chị nhất định phải giữ cẩn thận đó!"
Ngao Thụy Bằng như sợ cô không hiểu, còn cố chọc vào vai cô, nhắc lại một lần nữa.
Bạch Lộc hoàn hồn.
"Tất nhiên là giữ rồi! Nhóc con, cảm ơn nha!"
"Ừm ừm."
Nói xong, Ngao Thụy Bằng lại bỗng ngây người, cứ thế nhìn cô rất lâu.
"Em đi đây, bye bye Lộc tỷ."
"Bye bye."
Bạch Lộc gật đầu, dõi theo bóng anh rời đi, nhưng đầu óc lại lơ lửng bay xa.
Viên Tinh Nguyệt này thật sự là mua tùy tiện sao...
Lại còn là Tinh Nguyệt trong “Bạch Nguyệt Phạn Tinh”, dễ mua như vậy sao?
Thôi kệ, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Trở về khách sạn, theo thói quen, cô lại mở bài đăng kia.
Chủ đề "Ngao Thụy Bằng là kiểu ngoài hiền trong dữ" vẫn đang tranh luận sôi nổi, nhưng Bạch Lộc chú ý đến một bình luận mới:
"Mọi người, mau xem bài đăng mới trên Weibo của Ngao Tử! Trong ảnh thứ năm, trên kệ phía sau hình như có một quả dứa thủy tinh nung?!?!"
_____________________
Bạch Lộc như bị đứng hình, lập tức mở Weibo.
Trong bức ảnh selfie, dù phông nền hơi tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vệt sáng lấp lánh, ánh vàng ánh xanh.
Cái đó cũng có thể không phải dứa mà... Mấy người trên mạng này rảnh quá đi!
Cô lẩm bẩm, nhưng trong khoảnh khắc, chợt nhận ra từ khóa – "thủy tinh nung"?!
Bạch Lộc cầm viên Tinh Nguyệt lên. Đúng vậy, đây cũng là thủy tinh nung. Bất giác, cô bặm môi.
Lẽ nào hôm nay em ấy đi nung thủy tinh sao? Nghĩ đến đây, cô đưa ra một quyết định táo bạo.
Mở WeChat:
: Ngao Tử, cậu biết gần đây có tiệm nào nung thủy tinh không?
[Ngao Thụy Bằng 1006]: Có chứ! Hôm nay em vừa thấy một chỗ nè, chị muốn đi à? Em dẫn chị đi nhé?
: Ừ, bạn chị sắp sinh nhật, chị muốn mua tặng một món.
[Ngao Thụy Bằng 1006]: Bạn nào vậy?
: Không ai cả, cậu cứ gửi địa chỉ đi, khi nào rảnh chị tự đi.
Rất lâu sau đó, Ngao Thụy Bằng không trả lời.
Có vẻ như, Bạch Lộc đã có câu trả lời cho mình.
Không bao lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Khách sạn của họ ở cùng một tầng, cậu ấy muốn tìm đến cũng không mất nhiều thời gian.
Haizzzz, vẫn là một đứa em trai, có chút chuyện nhỏ mà đã gấp gáp thế này.
Bạch Lộc mở cửa, ngoài dự liệu, người bên ngoài bịt kín từ đầu đến chân: khẩu trang, mũ lưỡi trai, áo hoodie có mũ, tất cả đều không thiếu. Nhưng trong đôi mắt đó là sự uể oải, gương mặt tái nhợt.
"Lộc tỷ, chị có thuốc không? Trợ lý em không trả lời tin nhắn, hình như hôm nay ăn trúng đồ hỏng, hơi đau dạ dày."
"Hả? Mau vào đi!"
Một chiêu này của Ngao Thụy Bằng khiến Bạch Lộc rối tung cả đầu óc.
Vừa đóng cửa lại, quay người, trước mắt đã là một màn đêm đen ập đến.
Là Ngao Thụy Bằng.
Bạch Lộc đỡ lấy vai cậu ấy, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào một khoảng tối đặc quánh. Cậu ấy cứ nhìn cô chằm chằm. Mảng tối ấy như muốn kéo cô xuống cùng, cứ thế chìm mãi...
"...Ngao Tử?"
Bạch Lộc đưa tay chạm vào trán cậu ấy, nóng đến mức đáng sợ.
"Em bị viêm dạ dày à? Sao nóng thế này?! Còn sốt nữa!"
Thân thể người đàn ông đổ xuống, chênh lệch thể lực khiến Bạch Lộc không thể không ôm lấy cậu ấy, bối rối đến mức chẳng biết phải làm sao.
Bạch Lộc dìu cậu ấy lên giường nằm xuống, gỡ bỏ khẩu trang và mũ.
"Uống thuốc trước đi."
Ngao Thụy Bằng uống thuốc xong liền ngủ mê man. Chẳng bao lâu, sắc mặt cậu ấy đã hồng hào trở lại.
Bạch Lộc đưa tay chạm vào trán cậu ấy, đã đổ mồ hôi, ướt đẫm và nóng hầm hập.
Cô chưa kịp nhắn cho trợ lý của cậu ấy thì Ngao Thụy Bằng đã tỉnh lại.
"Em tỉnh rồi? Chị đang định bảo trợ lý của em một tiếng đây."
Ngao Thụy Bằng ngồi dậy, nhưng không nói gì. Từng chút một, cậu ấy nghiêng người về phía cô, ngày càng gần hơn... gần hơn...
Cho đến khi cảm giác được một lực cản từ vai.
–– Cô ấy đang đẩy mình ra, cô ấy không muốn.
"Lộc tỷ, chị thử sờ xem em còn sốt không? Em tự sờ không thấy."
Cậu ấy lùi lại một bước.
Lúc này, gương mặt Bạch Lộc đã đỏ bừng.
— Mình thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi.
"Ừm, được."
Bạch Lộc nhẹ nhàng chạm vào trán cậu ấy, cảm nhận được nhiệt độ đã trở lại bình thường, rồi nhanh chóng rụt tay lại.
"Hết sốt rồi. Để chị rót cho em cốc nước ấm."
Cô vừa quay người đi, ánh mắt Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên thay đổi.
— Đừng đẩy em ra, Lộc tỷ. Đừng như vậy.
"Uống nước đi."
Bạch Lộc đưa cốc nước cho cậu ấy.
"Ừm."
"Đỡ hơn rồi thì mau về đi, muộn rồi, ngủ sớm đi nhé."
Ngao Thụy Bằng không nói gì, một lúc sau mới đáp lại.
"Được."
Hai người một trước một sau bước đi, Bạch Lộc đi trước, Ngao Thụy Bằng theo sau.
Ngay khoảnh khắc Bạch Lộc đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, một bàn tay từ phía sau đưa tới, ấn chặt lên tay cô.
Bàn tay cậu rất lớn, trực tiếp bao trọn lấy tay cô.
Đồng thời, cơ thể cậu cũng sát lại gần, chiếc bóng cao lớn vây chặt lấy cô giữa cánh cửa và chính cậu ấy.
Hơi thở nóng rực, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng.
— Còn muốn đẩy cậu ấy ra không? Giọng nói từ trong lòng cô cất lên.
Bạch Lộc đưa tay còn lại, nhẹ nhàng xoa lên tay Ngao Thụy Bằng, như thể đang dỗ dành.
— Buông tay ra nào.
Cậu thực sự buông tay.
Thoát khỏi một chút ràng buộc, Bạch Lộc quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Khóe mắt cậu ấy đỏ hoe, môi mím chặt, như muốn nói:
— Đừng đẩy em ra.
Bạch Lộc vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu ấy.
"Cúi đầu xuống."
Ngao Thụy Bằng ngẩn người.
"Chị bảo, cúi thấp xuống một chút, chị với không tới."
Ngạc nhiên, vui sướng, không thể tin nổi. Như thể mọi cảm xúc đều không thể diễn tả được ngọn pháo hoa đang nổ tung trong tim lúc này.
Ngao Thụy Bằng cúi đầu xuống, nếu không chú ý sẽ chẳng ai nhận ra, đầu ngón tay cậu ấy đang khẽ run lên.
"Em đang thử thách chị à, Ngao Tử?"
Lời còn chưa dứt, một hơi ấm mang theo hương thơm nhẹ nhàng phủ lên môi cậu ấy.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hơi ấm đó đã rời đi.
Giống như một con cá rời khỏi biển cả, khát khao tìm lại nước.
Ngao Thụy Bằng lập tức tìm đến Bạch Lộc, một lần nữa hôn lên môi cô.
Đó là dịu dàng, là trân trọng, là yêu thương. Họ quấn quýt rất lâu.
Sau đó, Bạch Lộc đỏ mặt đến mức không chịu nổi, vội vàng đẩy Ngao Thụy Bằng ra khỏi cửa.
Còn cậu ấy thì thỏa mãn vô cùng.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Ngao Thụy Bằng lục trong túi ra một món đồ nhỏ, nhét vào tay Bạch Lộc.
— Là một quả dứa làm bằng thủy tinh nung.
Ai nói cậu ấy giả heo ăn thịt hổ chứ? Rõ ràng chỉ là một chú cún nhỏ ướt sũng mà thôi.
END.
Ê được cái 2 chương liên tiếp bệnh tật không luôn=))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz