ZingTruyen.Xyz

THỤY TƯ BẠCH (瑞思白)

Chương 18: Anh Họ Chị Dâu (3)

xiaying2306

Hôm nay chị dâu xinh đẹp của tôi sắp phải rời đi rồi. Tôi rất không nỡ, mẹ tôi cũng không nỡ, cả nhà chúng tôi đều không nỡ.

Người duy nhất vui vẻ là anh họ tôi, vì cuối cùng anh ấy cũng có thể trở về thế giới hai người với chị dâu.

Trước khi đi, mẹ nhất định muốn mua đặc sản cho chị dâu mang về, vì vậy chúng tôi cùng nhau ra ngoài dạo phố.

Chị dâu vẫn đi đôi giày cao gót hôm đến, nhưng đứng bên cạnh anh họ thì trông vẫn nhỏ nhắn, đáng yêu. Anh họ một tay ôm chị dâu vào lòng, phải nói rằng, đôi vai rộng của anh ấy thật sự tạo cảm giác an toàn vô cùng.

Chị dâu chỉ cao đến cằm anh, trông mỏng manh yếu ớt, gần như cả người đều lọt thỏm vào chiếc áo khoác của anh.

Hai người đi ở giữa, không đúng, chỉ có chị dâu được ôm vào lòng thôi, còn anh họ thì cứ cố chen sát vào chị, không chịu tách ra.

“Lấy thêm món này đi, món này ngon lắm,” mẹ tôi vừa nói vừa ra hiệu cho người bán hàng gói thêm.

“Là chính mẹ thích ăn,” anh họ đứng một góc, thầm thì như đang chọc ghẹo. Kết quả, anh ngay lập tức bị chị dâu huých khuỷu tay vào người.

“Thêm món này nữa đi, cái này vừa đẹp vừa hữu dụng,” mẹ lại nhiệt tình tiếp tục chọn đồ. “Chỉ có mẹ thấy nó đẹp thôi,” anh họ lại không biết sợ mà nói. Tốt lắm, lần này anh nhận luôn một cái tát yêu từ chị dâu.

“Cảm ơn dì.”

“Còn gọi là dì à?”

“Cảm ơn bác ạ!”

“Thích gì thì nói với bác, bác sẽ mua cho, đừng để ý đến cái thằng nhóc không biết điều đó.”

“Bác thật tốt.”

Nhìn bầu không khí giữa mẹ tôi và chị dâu thật sự rất hòa hợp, chỉ vài câu nói thôi mà đã khiến anh họ bị "đẩy" ra xa, còn phải đứng sang mé phải.

Anh họ tủi thân, níu lấy tay áo chị dâu, đổi lại là một ánh nhìn sắc như dao từ chị.

Khi đi đến cuối con phố, người qua lại bắt đầu đông hơn, xe cộ cũng nhiều lên. Bỗng một cô bé suýt bị xe máy điện lao tới tông trúng. Chị dâu là người phản ứng nhanh nhất, kịp thời đẩy cô bé vào đám đông để được một chú ở đó đỡ lấy.

Nhưng chị dâu vì quán tính mà ngã xuống nền đường bê tông. May mắn thay, chiếc xe máy đã lách qua giữa hai người an toàn. Cô bé không bị thương.

Giữa lúc hỗn loạn, người đầu tiên lao ra chính là anh họ. Anh ấy quỳ xuống bên cạnh, ôm chị dâu vào lòng, sự lo lắng tràn ngập trên gương mặt. Chị dâu tựa vào tay anh, ra hiệu rằng mình không sao.

“Cô bé kia đâu rồi? Nó thế nào rồi?”

“Không sao cả.”

“Còn em thì sao? Đi lại được không?”. Anh họ trông rất nghiêm nghị, đưa tay xoa mắt cá chân của chị dâu, nơi đã sưng đỏ và có vẻ sẽ nghiêm trọng hơn.

“Ái!”

“Nhẹ thôi! Đau lắm!”

“Em biết đau mà sao vẫn đi giày cao gót không cẩn thận?”

“Nếu em không đi được thì sao?” Chị dâu chớp mắt nhìn anh họ, ánh mắt dịu dàng như đang làm nũng. Tôi nghĩ, chắc là chị đang cố ý làm vậy.

“Không thì làm sao.” Anh họ có chút tức giận, nhưng tôi biết anh chỉ giận vì chị không bảo vệ tốt bản thân.

“Bảo bối, anh yêu, darling,” chị dâu mỉm cười, nhẹ nhàng ngả vào người anh, “Anh sẽ không mặc kệ em đâu, đúng không?”

Anh họ không nhịn được, dùng tay ấn mạnh vào trán chị:.“Em đúng là…”

Nghe thế nào cũng đầy ắp sự nuông chiều. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị dâu thể hiện nét mặt như vậy trước mặt anh họ.

Đó vừa là sự áy náy vì lo lắng không che giấu được dành cho đối phương, vừa là sự đáp lại cảm xúc thẳng thắn ấy.

Trước đây tôi luôn nghĩ rằng chị dâu đã "nắm thóp" được anh họ rất tốt. Nhưng giờ đây, tôi mới nhận ra, đó là cách họ thể hiện tình cảm với nhau. Không ai có thể xen vào hay làm gián đoạn điều này.

Khi tôi hoàn hồn, anh họ đã một tay bế chắc chị dâu, tay còn lại cầm theo đôi giày cao gót của chị. Chị dâu vòng tay ôm lấy cổ anh, cả khuôn mặt vùi vào hõm vai của anh.

"Anh đưa cô ấy về trước."

"Không sao chứ? Đây là đau quá khóc rồi à? Hay là mau đi bệnh viện kiểm tra thử xem?"

"Không đâu, cô ấy chỉ đang xấu hổ thôi."

Cuối cùng, anh họ lại "thành công" nhận một cú đấm mạnh từ chị dâu. Tôi nhìn theo họ từ phía sau. Đi ngược dòng người, anh họ giống như đang ôm trọn cả thế giới của mình.

_____________

Khi cả nhà chúng tôi vừa về đến nơi, đúng lúc nhận được tin nhắn anh họ gửi: "Người anh đã đưa đi, đặc sản để lần sau nhé".

Kèm theo một định vị đã ở xa tít tắp và một bức ảnh anh ấy cười tươi rói.

Mẹ tôi vừa cười vừa mắng vài câu, chỉ tiếc rằng không thể tự tay tiễn chị dâu rời đi.

Thế là cuộc sống của chúng tôi lại trở về như trước hai ngày, ngoài việc trong nhà dư lại một đống đặc sản chưa kịp tặng.

Tôi tiếp tục thói quen lướt qua bảng tin bạn bè. Lúc này tôi thật sự may mắn vì đã kết bạn với chị dâu trên WeChat.

Khác với anh họ chẳng bao giờ cập nhật gì, chị dâu không ngại chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ bé trong cuộc sống.

Trong đêm trước khi về, chị dâu đã đăng một bài viết. Có hai bức ảnh. Một là đĩa trái cây được cắt gọt, tuy không đều nhưng từng miếng đều thể hiện sự tỉ mỉ.

Bức thứ hai có lẽ là từ góc nhìn của chị ấy, chụp lại mắt cá chân băng bó, với cánh cửa phòng mở toang, anh họ đứng tựa cửa, đầu nghiêng, ánh mắt dịu dàng.

Xem ra, anh họ đã chăm sóc chị dâu rất chu đáo. Tôi nhấn thích bài viết, rồi tiếp tục lướt xem thêm.

Chị dâu có vẻ là người yêu thích việc lưu giữ khoảnh khắc đời thường. Hầu hết bài đăng của chị ấy đều xoay quanh cuộc sống, và dĩ nhiên là rất nhiều về anh họ.

Ví dụ:

"Hôm nay về nhà, cả hai chú chó của tôi đều đợi sẵn ở cửa. Nhìn mà mềm lòng." Kèm theo một tấm ảnh chú chó ngẩng đầu vẫy đuôi, và một tấm anh họ mặc tạp dề, cầm cái xẻng nấu ăn.

Hay:

"Ai đó đến đón tôi tan làm, nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng đâu. Cuối cùng, tôi phát hiện anh ấy đang ở... bồn hoa! Đang... bắt côn trùng!" Kèm hình anh họ ngồi xổm, cười ngốc nghếch, tay cầm một con côn trùng khoe với chị dâu.

Chẳng mấy chốc, phần bình luận lại được cập nhật: "Con côn trùng đã được anh ấy xử lý xong, yên tâm là anh ấy cũng đã bị tôi xử lý luôn rồi."

Và còn rất nhiều bài viết khác nữa. Tất cả đều ngọt ngào như ngập trong mùi vị của tình yêu. Được chứng kiến tình yêu của chính chủ đúng là cảm giác thật tuyệt!

Bộ này mình dịch từ lúc mới chập chững kiếm fic luôn á!! Vui vui là tung hết lên cho mn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz