Chương 16: Anh Họ Chị Dâu (1)
Author: Hualsen
Translator: Xiaying
Fanfic gì chưa người đẹp? Chưa thì xơi cái này đi =))
Tôi có một người anh họ, là một người khá nghịch ngợm.
Hiện tại, tôi đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm một nắm hạt dưa, nhìn anh họ lâu không gặp mặt đang ngồi đối diện trên sofa.
Anh họ học đại học ở ngoài thành phố, rồi đi làm, sau đó định cư ở đó, tôi đã rất lâu không gặp anh ấy rồi.
Trong ký ức của tôi, anh họ tôi rất hay nghịch, thích vui đùa và gây chuyện.
Khi còn nhỏ, anh ấy luôn là đứa trẻ năng động, lớn lên càng thêm nghịch ngợm. Mỗi khi làm chuyện gì sai, anh họ sẽ đổ lỗi cho tôi, không giải thích được thì sẽ làm nũng, kể khổ.
May mà anh ấy có ngoại hình đẹp, mắt sáng lấp lánh nên ai nhìn cũng không nỡ trách mắng.
Thời trung học, anh họ tôi nổi bật vô cùng, không chỉ mang khuôn mặt đẹp trai mà vóc dáng cũng rất thu hút. Mỗi lần về nhà, anh họ đều mang về vài bức thư tình, nhờ vậy tôi cũng nhận được không ít lợi ích.
Tuy nhiên, anh ấy vẫn không thay đổi, mỗi tháng đều bị gọi lên văn phòng vì những chuyện linh tinh, cái gì anh ấy cũng làm, những chuyện nên làm hay không nên làm đều thử hết.
Sau này, khi anh ấy vào đại học, chúng tôi ít gặp nhau hơn. Nhưng hôm nay, anh họ tôi khá ngoan ngoãn, tôi đoán là vì ngồi cạnh chị dâu.
Hiếm khi thấy anh ấy ngồi ngay ngắn trên sofa, đôi chân dài cũng xếp gọn gàng, một tay đặt lên đùi, tay kia thì không yên, cứ nắm lấy ngón tay của chị dâu. Ừ, anh họ vẫn là anh họ ngày xưa.
Tôi ngồi bên này ăn hạt dưa, nhìn thấy anh họ thỉnh thoảng thì ghé vào tai chị dâu thì thầm, rồi lại vội vã bóc cam, gọt táo cho chị.
Chị dâu còn đưa tay nhận cốc nước ấm, đặt thật vững trên tay. Anh tôi cười tươi như một thằng ngốc. Không thể nhìn nổi, thực sự không thể nhìn nổi mà.
Đột nhiên, tôi thấy chị dâu vẫy tay, ra hiệu cho anh họ lại gần, không biết nói gì mà anh ấy đỏ bừng tai.
Tôi cúi đầu cười, đương nhiên là cười anh họ tôi. Hóa ra, vẫn có người có thể làm cái người nghịch ngợm ấy, trở nên nghiêm túc.
Khi ngồi ăn tối, anh họ lại liên tục khen chị dâu, dưới ánh mắt đầy tình yêu của mọi người, anh ấy mới yên tâm quay lại gần chị dâu.
Tôi vốn dĩ không định để ý họ, nhưng dưới bàn, chân anh họ lại không đứng yên, khi cố gắng gần lại chị dâu, chân anh ấy vô tình chạm phải chân tôi, khiến tôi phải chú ý một chút, xem anh họ lại chuẩn bị làm trò gì.
Khi cúi xuống nhặt đũa, tôi thấy đầu gối của anh ấy đang chạm vào đầu gối của chị dâu, và cứ lắc lư qua lại. Tay không cầm đũa thì đang nắm chặt tay chị dâu, tôi còn thấy anh ấy định tháo chiếc nhẫn trên tay chị dâu!
Khi tôi ngẩng lên nhìn lại, hai người vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, cho đến khi bữa ăn kết thúc, họ vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.
Sau bữa tối, như thường lệ, là một "buổi họp gia đình". Tôi nhận ra rằng cả ngày hôm nay, anh họ tôi không rời chị dâu quá nửa mét.
Uống nước cũng phải nắm tay, ăn cơm cũng phải kéo lại gần, thậm chí nếu có thể, chắc anh ấy còn muốn chị dâu đi nhà vệ sinh cùng.
Nhưng anh họ tôi đã nín nhịn cả ngày, cuối cùng cũng để lộ bản tính sau bữa tối. Đầu tiên, anh ấy giật mũ của cậu em trai khiến cậu bé không nhúc nhích được.
Tiếp theo, anh ấy lại giật kẹo của cô em gái khiến cô bé khóc òa lên. Thậm chí còn định nhỏ vài giọt giấm vào cốc cola của tôi.
Sự nghịch ngợm đó thực sự không ai chịu nổi! Nhưng lần này thì khác. Mỗi lần anh ấy gây chuyện, đều bị chị dâu dùng một cú "búng trán' để trị.
Thế mà anh họ không dám cãi lại, chỉ có thể rúc vào cổ chị dâu để làm nũng. Và cuối cùng vẫn nhận thêm một cú búng trán nữa. Haha, cuối cùng cũng có người trị được anh họ tôi rồi!
Trong khi các bậc trưởng bối hỏi han về chuyện học hành, tình cảm và sự nghiệp của thế hệ trẻ, cuối cùng họ cũng quay sang hồi tưởng kỷ niệm, cho chúng tôi một chút thời gian nghỉ ngơi.
Điều này cũng tạo cơ hội để anh họ "quấy rối" chị dâu thêm một chút.
"Đi nhà vệ sinh với anh."
"Không."
"Đi với anh đi mà."
"Anh tự đi đi."
"Anh xin em đấy, em tốt nhất mà."
"Chỉ lần này thôi nhé."
Haha, các bạn đoán xem chuyện gì xảy ra? Hai người nói là đi vệ sinh, nhưng lại đứng ở cửa nhà vệ sinh ôm nhau không rời.
Anh họ ôm chặt chị dâu vào lòng, nếu tôi không nhìn nhầm thì bàn tay "không yên" của anh ấy đang vuốt ve eo chị dâu.
Aaa, thả chị dâu xinh đẹp của tôi ra! Nhưng tôi vẫn biết điều, lùi lại ba bước và kéo em trai đang muốn đi vệ sinh ra chỗ khác.
Anh họ nói có được mối tình này không dễ dàng gì, mà tìm được chị dâu xinh đẹp như vậy lại càng khó, thôi thì bảo vệ một chút vậy.
Tôi rất vui vì chị dâu ở lại qua đêm, nhưng cũng không vui lắm vì chị ấy ngủ trong phòng anh họ tôi, chứ không phải với tôi.
Trước khi đi ngủ, mẹ tôi bảo tôi mang một bát sữa hầm táo đỏ đến cho chị dâu. Khi đến cửa phòng anh họ, tôi bất ngờ phát hiện cửa không đóng chặt, để lại một khe hở nhỏ vừa đủ để tôi lén nhìn.
Tôi thấy chị dâu ngồi trên giường của anh họ, chiếc giường mà khi tôi còn nhỏ cũng từng ngồi. Đó là một chiếc giường đơn.
Còn anh họ, ngồi khoanh chân trên sàn, ngay bên cạnh chân chị dâu, nhìn chằm chằm vào chị ấy.
Chị dâu đã thay đồ, mặc một chiếc áo thun trắng, có vẻ là áo của anh họ. Trong tay chị ấy còn cầm mô hình yêu thích nhất của anh họ, thứ mà không ai được phép chạm vào.
Nhưng chị dâu lại được cầm, không chỉ cầm mà còn nghịch nó, đủ để thấy chị dâu quan trọng hơn cả bảo bối trong lòng anh ấy.
"Cốc cốc"
"Anh họ, em vào nhé."
"Chị dâu, chị có muốn uống chút sữa không?"
Dù đã gõ cửa, nhưng có lẽ sự xuất hiện của tôi vẫn hơi đột ngột. Chị dâu giật mình, làm rơi mô hình xuống đất, nó vỡ thành hai mảnh.
Tôi không thấy nét mặt của anh họ, vì từ đầu đến cuối anh ấy chỉ nhìn chị dâu, không thèm quay sang tôi. Nhưng tôi đoán anh họ chắc là giận.
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Còn chưa để tôi nói hết câu, anh họ đã đứng bật dậy, đá văng mảnh mô hình vỡ sang một bên, nắm chặt tay chị dâu, giọng gấp gáp như thể thứ vừa vỡ nát chính là anh ấy.
"Đương nhiên em không sao, nhưng mô hình của anh..."
"Nó làm sao so được với em."
Mình đổi ảnh bìa nha người đẹp •ᴗ•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz