ZingTruyen.Xyz

THỤY TƯ BẠCH (瑞思白)

Chương 13: Streamer

xiaying2306

Author: (kiếm chưa thấy)
Translator: Xiaying

Bộ này thì mình có tự viết thêm khúc sau!!

Streamer yêu đương thì sẽ ra sao?

Tôi - Ngao Thụy Bằng, bắt đầu kiếm tiền bằng cách livestream trên nền tảng Douyin sau khi thu hút được hàng chục nghìn người theo dõi nhờ đăng video khoe nhan sắc. Nghe thì có vẻ không tôn trọng khán giả lắm, nhưng xin lỗi, tôi livestream chỉ để kiếm tiền thôi.

Lẽ ra tôi có thể học theo các hot trend trên mạng, khoe nhan sắc hoặc thân hình trong lúc livestream, nhưng mỗi lần nhìn vào hàng trăm người trong phòng phát sóng, tôi lại hoặc là cười gượng, hoặc là đỏ mặt ngại ngùng.

Một lần nọ, khi tôi ngại đến mức gục hẳn xuống bàn, không ngẩng đầu lên nổi, một dòng bình luận đã chỉ cho tôi một con đường mới:

- Ngao thần ơi, hay là anh theo phong cách trừu tượng đi, về nhan sắc tôi đã chọn người khác rồi.

Nhìn thấy dòng đó, tôi không hề do dự mà bật ngay trò chơi Đấu Địa Chủ lên. Nếu không thể thu hút người xem bằng cách thay đổi bản thân, vậy thì cứ là chính mình thôi!

Tất nhiên, tôi cũng không từ bỏ lợi thế ngoại hình của mình. Tôi biết khuôn mặt này cũng là một điểm hút fan, vì vậy chỉ cần vào livestream, bạn sẽ thấy khung camera ở góc trên bên trái, còn chính giữa màn hình là đủ loại trò chơi không trùng nhau.

Quả nhiên, phong cách này lại được yêu thích không ngờ, số người xem livestream ngày càng tăng. Có người trêu tôi "đẹp trai mà đi livestream game làm gì", cũng có người nghiêm túc thảo luận chiến thuật chơi với tôi.

Được chơi game lại còn kiếm được tiền, ai mà không thích chứ?

__________________

Hôm nay tôi vẫn livestream Đấu Địa Chủ như thường lệ. Sau khi thắng một ván, tôi tranh thủ liếc nhìn bình luận.

- Ngao thần, nền tảng sắp có sự kiện offline, anh có đi không? Có thể kéo thêm fan mà còn được tiền nữa!

"Có chuyện tốt như vậy sao?" Tôi lập tức dừng tay, lướt web tìm thông tin. "Ở ngay trong thành phố này à? Được đó, cảm ơn mọi người đã nhắc nhé."

- Hình như sẽ có rất nhiều chị gái xinh đẹp đó, lỡ đi một chuyến rồi rước được chị dâu về thì sao?

"Làm sao có thể?" Tôi bật cười tự giễu. "Có ai thèm để ý tôi đâu? Tôi đây từ bé đến lớn chỉ có vàng trong game mới khiến tôi đỏ mắt thôi."

Trong phòng livestream lập tức tràn ngập bình luận trêu ghẹo, nhưng tôi không để ý nhiều mà tiếp tục chơi game.

__________________

Sự kiện diễn ra trong một ngày một đêm, chủ yếu là giao lưu, kết bạn, tăng tương tác, ai thích thì có thể "đẩy thuyền" CP một chút. Nói chung là dạng game phối hợp trong gia đình, nhưng yêu cầu phải livestream suốt quá trình.

Nhìn đám người nổi tiếng đang đứng phía trước, tôi do dự một chút rồi lặng lẽ lùi xuống cuối hàng, tìm một góc khuất nhất đứng vào.

Bên cạnh tôi là một cô gái trang điểm nhẹ nhàng, trông có vẻ quen quen.

Cô ấy nhìn thấy tôi, lập tức tỏ ra thân thiện: "Tôi biết anh! Ngao Thụy Bằng, người mê Đấu Địa Chủ đúng không?"

"Là tôi đây." Tôi lập tức cảnh giác, suy nghĩ một hồi mới nhận ra cô ấy là ai. "Cô là... Lý gì nhỉ?"

"............" Cô ấy hơi khựng lại. "Bạch Lộc, nếu anh muốn thì có thể gọi tôi là Lý Bạch Lộc."

"............" Giờ tôi mới ghép được hình ảnh trước mắt với một hot streamer trên mạng. Bạch Lộc - người từng nổi lên nhờ một video "đi vào lòng đất". Tôi lập tức ngại ngùng: "Xin lỗi nha."

Cô ấy không để bụng: "Không sao đâu. Tôi cũng chỉ là một tiểu streamer trong thế giới Internet này thôi, tâm điểm ngày hôm nay đều đứng giữa kia rồi."

"Cũng đúng... nhưng mà tôi vẫn xin lỗi." Tôi gãi đầu, còn cô ấy thì chỉ cười, xem như chuyện nhỏ.

Sự kiện lần này khá dễ chịu, không phải đi đào khoai hay bắt cá, chỉ cần dùng nguyên liệu có sẵn để nấu ăn.

Ban tổ chức yêu cầu các nhóm hai người hợp tác, thế là tôi tự nhiên bắt cặp với Bạch Lộc - người đã trò chuyện với tôi ngay từ đầu.

"Tôi nhớ cô từng làm video nấu ăn đúng không?" Tôi tiến lại gần, cố gắng để đầu mình lọt vào khung hình của camera. "Lần này tôi không nhớ nhầm chứ?"

Bạch Lộc lại hơi ngừng lại: "Không sai... nhưng video đó hot không phải vì tôi nấu ngon, mà vì tôi suýt đốt cháy cả nồi, ai cũng vào cười tôi hết."

"Ha ha ha..." Tôi cười gượng, vội vàng đổi chủ đề. "Không sao, tôi biết nấu mà, ít nhất là có thể xào bắp cải."

"Vậy bữa tối của tôi có hy vọng rồi." Cô ấy làm động tác chiến thắng với camera. "Hy vọng tay nghề anh tốt hơn tôi một chút."

Thực tế chứng minh, những kỹ năng nấu ăn tôi tự học trong những ngày "viêm màng túi" cũng có ích. Tôi nhanh chóng làm được hai món: bắp cải xào và thịt kho tàu, còn Bạch Lộc thì luôn ở bên cạnh làm phụ bếp.

"Cô không biết nấu ăn thì có thể ra ngoài đợi mà." Tôi vừa gọt khoai tây, vừa liếc nhìn Bạch Lộc đang cầm dao, chuẩn bị thái những lát khoai tôi đã gọt xong.

"Không được," Bạch Lộc vội lắc đầu. "Livestream toàn thời gian, nếu tôi lười biếng thì sẽ bị người ta nói này nọ."

"Làm gì mà nghiêm trọng vậy..." Tôi lẩm bẩm, nhưng rồi cũng gật đầu. Trên mạng bây giờ đúng là có nhiều người thích xuyên tạc. "Cẩn thận nhé, dao này rất sắc đó."

"Không sao... Á!" Bạch Lộc vừa dứt lời, dao đã cắt vào đầu ngón tay cô ấy.

Tôi sững sờ mất hai giây rồi nhanh chóng kéo tay cô ấy qua bồn rửa. "Tôi không nói bậy nữa đâu! Tôi thề là tôi có cái miệng quạ đen, chơi Đấu Địa Chủ còn thấy mình hay nói xui mà giờ lại nghiệm vào cô rồi!"

"Không sao mà." Bạch Lộc nhẹ nhàng rút tay về, máu đã ngừng chảy, chỉ còn một vết cắt nhỏ trên ngón tay. "Tôi mà không bôi thuốc ngay thì nó tự lành mất."

Tôi nhớ ra có một hộp sơ cứu đặt ở cửa, chắc do chương trình chuẩn bị. Thế là tôi chạy vội ra, xách hộp vào.

Bạch Lộc đã bày thức ăn lên bàn, nhưng cô ấy cầm đĩa một cách buồn cười - giơ ngón tay bị thương lên, chỉ dùng ngón cái và ngón giữa để kẹp đĩa.

"Không sâu lắm, chỉ cần sát trùng bằng cồn i-ốt là được." Tôi tìm kiếm một lúc, lấy ra lọ cồn và bông gòn, đưa cho Bạch Lộc.

"Cảm ơn." Cô ấy nhận lấy, rồi hỏi: "Tôi có làm phiền anh không?"

"Không đâu, cô nên lo nghĩ cách giải thích với fan thì hơn." Tôi nháy mắt cười, rồi lại quay vào bếp.

_________________

Sau bữa ăn, cuối cùng cũng đến khoảng thời gian hiếm hoi không bị livestream trực tiếp.

Tôi lười biếng vươn vai, tiện thể cản Bạch Lộc lại khi cô ấy định đi rửa bát.

"Bị thương rồi thì đừng có rửa chén nữa. Không có livestream đâu, không cần phải giữ hình tượng."

Bạch Lộc thở dài, tựa vào ghế: "Không phải đâu, chỉ là tôi cảm thấy mình vừa làm phiền anh nấu ăn, muốn bù đắp một chút thôi. Chứ tôi không cố ý diễn đâu."

"Ừ, tôi biết." Tôi cũng không muốn đôi co, đơn giản đổi chủ đề. "Thêm WeChat đi, tối tôi mở livestream Đấu Địa Chủ."

"Thật à?" Cô ấy nhìn ngón tay mình đang băng vết thương, rồi lại nhìn tôi. "Anh chắc là ban tổ chức cho phép anh mở livestream sao?"

Tôi vừa dọn dẹp bếp vừa đáp: "Chắc chắn họ sẽ đồng ý. Thêm người xem cũng là tăng độ hot cho chương trình mà."

"Nhưng mà... tôi chơi Đấu Địa Chủ rất tệ đấy." Bạch Lộc nhìn tôi có chút ngại ngùng. "Tôi chỉ có thể coi là ba phần tư tân thủ thôi."

"Không sao, tôi kéo cô theo."

Thế nhưng, thực tế chứng minh tôi đã sai hoàn toàn.

Tối đó, chúng tôi mở livestream song song. Chỉ sau vài ván, Bạch Lộc đã kéo tôi xuống hố, thua liểng xiểng.

Trên màn hình chat hiện lên đầy những dòng bình luận:

"Ngao thần sụp đổ rồi!"

"Cầu xin đừng đánh nữa, mau đổi người đi!"

"Ai bảo kéo Bạch Lộc chơi làm gì, giờ thì thấy hậu quả rồi đó!"

Tôi hiếm khi nào tắt khung chat trong livestream, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tôi nhanh tay chặn vài tài khoản bình luận quá đáng, rồi thản nhiên nói:

"Xin lỗi anh em nhé, hôm nay tạm thời tắt chat. Lúc sau sẽ bật lại."

Sau đó, tôi dứt khoát vào phần cài đặt và tắt bình luận, mặc kệ một loạt dấu hỏi chấm xuất hiện trên màn hình.

????????

Khi tôi chuẩn bị mở ván đấu tiếp theo, một tin nhắn WeChat nhảy ra.

Bạch Lộc: "Làm vậy có ổn không? Tôi chỉ tiện tay bấm vào xem thôi..."

Bạch Lộc: "Hay là tôi cũng mở livestream nhỉ? Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến lượng người xem của anh đâu."

Tôi nhìn tin nhắn rồi bật cười. "Không sao đâu, cô cứ chơi đi."

Dần dần, sau vài ván, Bạch Lộc đã bắt đầu chơi tốt hơn. Có lúc tôi còn bị cô ấy dẫn dắt thắng một trận.

Lượng tiền xu trong game của tôi tăng lên đáng kể, tôi vừa tựa vào ghế vừa nói đùa:

"Không tệ, bây giờ cô có thể mở lớp dạy Đấu Địa Chủ rồi đấy."

Bạch Lộc bật cười: "Sao anh còn quảng cáo giúp tôi thế? Tôi nhớ anh còn chơi nhiều game khác đúng không? Lần sau có thời gian thì chơi chung đi."

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm một lúc lâu, không phải vì suy nghĩ có nên chơi chung không, mà là vì trong lòng có một cảm giác rất lạ.

Nhưng tôi lại không nói ra được đó là gì.

Bạch Lộc thấy tôi cứ nhìn cô ấy chằm chằm, bèn giơ tay che mặt:

"Anh còn nhìn nữa là tôi ngại đấy!"

Nhận ra mình thất thần, tôi lập tức quay sang nhìn màn hình máy tính. Lúc này, trong khung chat toàn là bình luận nói tôi sa ngã vào tình yêu rồi:

"Ngao thần đang rung động đúng không?"

"Ôi trời, cảm giác yêu đương dâng trào rồi kìa!"

"Chúc mừng Ngao thần! Cuối cùng cũng thoát kiếp FA!"

Tôi vội ho một tiếng, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Xin lỗi anh em, vừa rồi tôi bị lag não một chút. Chơi tiếp nào."

____________________

Tối hôm sau, sau khi kết thúc livestream, tôi không ngủ ngay mà mở điện thoại lên lướt Douyin.

Trong phần gợi ý, tôi vô tình nhìn thấy một video nấu ăn của Bạch Lộc.

Trước đây tôi tưởng cô ấy chỉ đùa, nhưng không ngờ cô ấy thật sự đang tập trung làm một food blogger.

Video đầu tiên là món trứng sốt cà chua, nhưng bị cháy khét. Cô ấy thừa nhận thất bại, đọc bình luận góp ý và thử lại nhiều lần. Đến ngày thứ sáu, cuối cùng cũng làm ra một đĩa trứng sốt cà chua hoàn hảo.

Lướt tiếp xuống, tôi thấy một video mới được đăng trong hôm nay.

Đó là... cô ấy đang thái khoai tây.

Lúc này, tôi mở WeChat lên, phát hiện Bạch Lộc nhắn tin:

Bạch Lộc: "Hôm nay tôi không chơi game đâu, tôi đang tập cắt khoai tây."

Ngao Thụy Bằng: "Được, tập đi."

Nhưng sau đó, tôi lạnh lùng cười một tiếng, mở livestream lên, nói với khán giả:

"Đi nào, chúng ta cùng vào xem livestream của Bạch Lộc. Chắc giờ cô ấy vẫn đang hì hục thái khoai."

Nói xong, tôi tìm tên của cô ấy, bấm vào phòng livestream.

Quả nhiên, trên màn hình là cảnh Bạch Lộc đang nghiêm túc thái khoai tây.

Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao tôi thấy hơi bực. Tôi lập tức tắt tiếng livestream của cô ấy, rồi bắt đầu đọc bình luận của fan:

"Ngao thần có phải đang ghen không???"

"Sao hôm nay cậu trông có vẻ bực bội vậy?"

"Bạch Lộc có phải là 'callback' của Đấu Địa Chủ không? Làm mất cả Ngao thần luôn rồi!"

Tôi hừ một tiếng, chống cằm nói:

"Ai mà biết được, có lẽ là vậy. Đấu Địa Chủ của tôi bây giờ đi làm food blogger mất rồi."

Khi tôi định mở game, tôi vô tình thấy vài dòng bình luận lướt qua rất nhanh:

"Nếu thích Bạch Lộc thì chạm mũi đi."

"Nếu thích Bạch Lộc thì xoay một vòng."

"Nếu thích Bạch Lộc thì luồn tay vào tóc."

Tôi sững lại.

Những bình luận này lướt qua nhanh đến mức người khác có thể không để ý, nhưng tôi thì nhớ rất rõ.

Chạm mũi, xoay vòng, vuốt tóc...

Tôi ghi nhớ, sau đó làm từng hành động một cách vô thức.

Trước tiên, tôi ngồi tựa vào ghế, chầm chậm xoay một vòng.

Sau đó, tôi đưa tay lên chạm mũi, rồi vuốt mặt một cái.

Cuối cùng, tôi luồn tay vào tóc, vuốt nhẹ vài cái.

Phòng livestream bùng nổ.

"HAHAHAHA, Ngao thần bị gài rồi!"

"Ngao thần ơi, anh bị bắt bài rồi!"

"Tôi không cần chứng cứ gì nữa, chính miệng anh vừa thừa nhận thích Bạch Lộc đó!"

Tôi lập tức giật mình, tìm cớ tắt livestream:

"Khụ... Tôi có rận trên người rồi, phải đi tắm cái đã. Ngủ ngon anh em."

Vừa thoát livestream, tôi đã nhận được tin nhắn từ Bạch Lộc.

Bạch Lộc: "Anh đã diệt hết rận chưa?"

Tôi: "???"

Tôi: "Em xem livestream của anh à???"

Bạch Lộc: "Anh còn công khai xem livestream của tôi được, sao tôi lại không thể xem livestream của anh?"

Tôi gõ chữ, rồi lại xóa, không biết trả lời thế nào.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể đánh ra một câu:

Ngao Thụy Bằng: "Được thôi, em không xem bình luận chứ?"

Bên kia hiện lên dòng trạng thái "đang nhập tin nhắn...", rồi lại biến mất.

Một lúc sau, tin nhắn mới xuất hiện.

Bạch Lộc: "Thích Bạch Lộc thì bấm 1"

???

Não tôi lập tức đứng hình.

Không đùa đâu, trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không biết phải nghĩ gì, không biết phải đánh gì, cũng không biết phải nói gì. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Cuối cùng, tôi chậm rãi gõ một con số và nhấn gửi.

Ngao Thụy Bằng: "1"

Bạch Lộc gửi lại ngay lập tức.

Bạch Lộc: "Thích Ngao Thụy Bằng thì bấm 2."

Sau vài giây, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

Bạch Lộc: "2"

Nhìn thấy số 2 mà cô ấy gửi, tôi có cảm giác...

Như thể mình vừa bị ai đó đánh một cú thật mạnh vào tim.

Lần đầu tiên, tôi không dám chắc đây là đùa hay là thật. Tôi không biết cô ấy chỉ đang trêu tôi hay thực sự có ý gì.

Tôi chậm rãi đánh một dòng tin nhắn:

Ngao Thụy Bằng: "Thật sao?"

Bạch Lộc: "Anh đoán xem?"

Tim tôi đập mạnh. Tôi cảm giác mình có thể nghe thấy từng tiếng thình thịch vang vọng trong lồng ngực.

Tôi lấy hết can đảm gõ một câu:

Ngao Thụy Bằng: "Nếu em nói thật, vậy chúng ta thử hẹn hò xem sao?"

Tin nhắn "đang nhập..." lại xuất hiện.

Nhưng lần này, nó cứ xuất hiện rồi lại biến mất, cứ như cô ấy đang phân vân rất lâu.

Tôi không nhắn gì thêm. Tôi im lặng chờ đợi, chờ cô ấy trả lời.

Một phút.

Năm phút.

Mười phút.

Sau mười lăm phút, cuối cùng cô ấy cũng nhắn lại.

Bạch Lộc: "Ừ."

Bạch Lộc: "Thử xem."

_____________

Sau tin nhắn đó, chúng tôi chính thức bước vào mối quan hệ mới.

Lúc đầu, tôi cảm thấy mọi thứ chẳng khác gì lúc trước. Chúng tôi vẫn chơi game cùng nhau, livestream cùng nhau, nhắn tin mỗi ngày.

Nhưng rồi tôi phát hiện ra một số điều rất nhỏ đã thay đổi.

Ví dụ, Bạch Lộc bắt đầu gửi tin nhắn chào buổi sáng cho tôi.

Ví dụ, khi livestream, cô ấy bắt đầu gọi tôi là "Anh Bằng" thay vì "Ngao Thụy Bằng".

Ví dụ, có lần tôi không lên sóng, cô ấy lại vô tình lướt vào phòng tôi và nhấn follow, còn bị fan bắt gặp.

Tôi thực sự rất thích điều này.

Tôi thích cách mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên nhưng lại có chút khác biệt. Tôi thích cảm giác cô ấy đang dần dần bước vào cuộc sống của tôi, không còn là một người bạn chơi game đơn thuần nữa.

Tôi thích... Bạch Lộc.

______________________

Hôm nay, tôi mở livestream như thường lệ.

Vừa bật lên, tôi đã thấy chat tràn ngập bình luận:

"Ngao thần, tối nay không chơi với chị dâu sao?"

"Bạch Lộc vừa livestream nói là hôm nay không chơi game, bảo là có việc quan trọng, anh có biết không?"

"Chị dâu bảo lát nữa có thể đến tìm anh đó!"

Tôi khựng lại.

Chuyện gì đây? Việc quan trọng? Tìm tôi?

Tôi nhanh chóng mở WeChat, nhắn cho Bạch Lộc.

Ngao Thụy Bằng: "Em có chuyện gì sao?"

Vài giây sau, cô ấy trả lời.

Bạch Lộc: "Mở cửa."

Tôi sửng sốt.

Khoan đã.....Mở cửa?

Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên. Tôi bật dậy khỏi ghế, chạy nhanh ra mở cửa.

Ngoài cửa là Bạch Lộc, trên tay cô ấy là một túi đồ ăn, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng.

Cô ấy nhìn tôi, rồi nói:

"Anh có muốn thử yêu đương ngoài đời thực không?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz