Thuy Nguyet
Thanh Linh Hồ tộc không dám phản đối hắn, nhưng vẫn kiến nghị vị thái tử này nên nạp thêm trắc thê, bởi lẽ theo tộc quy, bọn họ không thể để một đứa trẻ mang dòng máu lai giữa hai tộc cầm quyền.
Thái tử Hồ tộc nạp thêm trắc phi, tuy nhiên người hắn sủng ái chỉ có một mình vị Thánh tử kia mà thôi.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gan, núi Thanh Linh yêu khí ngập trời, Hồ tộc vốn không phải là loại Yêu quái chỉ biết hấp thu tinh hoa nhật nguyệt như Liên tộc, bọn họ sẽ giết người, ăn thịt uống máu, dùng thủ đoạn lôi kéo người khác đồng giường để hút sạch tinh khí rồi vứt xác đi.
Thánh tử Liên tộc không có cách nào tu luyện dưới tình huống như thế này, và bởi vì không thể hấp thu tinh hoa đất trời, thân thể của y ngày một yếu đi, cuối cùng nhắm mắt mà buông tay, chỉ để lại cho Thái tử Hồ tộc một ấu tể sinh ra vẫn chưa thấu rõ sự đời.
Không lâu sau, hắn vì quá đau thương trước cái chết của bạn đời, cũng cứ thế mà đi rồi.
Đứa nhỏ vừa mới sinh mang hình hài của một con hồ ly nhỏ trắng muốt, cứ thế bi ba bi bô, dưới cặp mắt tàn độc của vị trắc phi Hồ tộc nọ.
Yêu hậu đại nhân đã trưởng thành trong quãng thời gian đó ra sao?
Không ai biết một cách rõ ràng.
Chỉ biết khi người của Liên tộc mang trăm vạn lõi hoa sen được thấm nhuần nhuyễn giữa mây sương của Nhật Nguyệt Cung, cả một mâm vàng lớn đều toát ra linh lực thuần khiết, yết kiến người của Hồ tộc, khi trở ra, Yêu hậu đại nhân đã được người hộ tống trên đài sen mà đi, cùng tiếng gầm vang vọng khắp Yêu giới của trưởng lão Liên tộc, thề không đội trời chung cùng Thanh Linh Hồ tộc.
Yêu hậu đại nhân mang căn cốt của Liên tộc, có lẽ vì do sống trong núi Thanh Linh yêu khí nặng nề quá lâu, lại không được tu luyện đàng hoàng từ nhỏ, nên thân thể người rất yếu ớt, thường xuyên ngã bệnh.
Tước tộc của Hỉ cô nương vốn có quan hệ tốt với Liên tộc, bởi bọn họ cùng sinh sống chung một mái nhà Nhật Nguyệt Cung, nên từ nhỏ Hỉ Đồng đã may mắn diện kiến Yêu hậu đại nhân rồi.
Yêu hậu đại nhân khi được đón về vẫn còn là một đứa trẻ mười tuổi, Hỉ Đồng nhỏ hơn người vài tuổi nên thường xuyên đến tìm Yêu hậu đại nhân chơi. Ngặt nỗi thân thể người vô cùng yếu ớt, ngày nào nó đến cũng thấy Mặc Nhiễm đại nhân đang sắc một chén thuốc lớn, sau đó để cạnh Yêu hậu đại nhân mặt mày trắng bệch.
Thấy Hỉ Đồng đến, Mặc Nhiễm nhíu mày, nhìn Tiêu Chiến, ra chiều nghiêm khắc, "Uống xong rồi mới được cùng Hỉ Đồng chơi chơi."
Yêu hậu đại nhân lúc ấy bĩu môi, nhìn như một đứa trẻ bị sủng hư đến tận trời vậy, vùng vằng một lúc lâu mới chịu cầm lấy chén thuốc mà uống ừng ực. Mặc Nhiễm đại nhân còn phải cho người một viên kẹo sen thật thơm thật ngon, Yêu hậu đại nhân mới chịu rụt cái mỏ đang trề ra kia kìa vào.
Hỉ Đồng loáng thoáng nhìn đến những vết thương lớn nhỏ sau cổ cùng trên cánh tay nhỏ trắng nõn của Yêu hậu đại nhân, sống mũi của nó bỗng cay cay.
Trong đầu óc non nớt của Hỉ Đồng lúc bấy giờ, thầm oán hận thị lực của Tước tộc vì cái gì lại tốt đến như vậy.
Tốt đến mức có thể nhìn thấu những chuyện làm người ta đau lòng.
———————
Hỉ Đồng còn nhớ hôm đó là một ngày xuân lất phất mưa phùn.
Lãnh địa của Yêu chủ đại nhân toạ ở gần đỉnh Côn Luân, nơi giáp với phàm giới và tiên giới, nơi đó gọi là núi Bi Tang.
Trên núi Bi Tang bốn mùa đều là tuyết trắng xoá, vốn dĩ không có mùa xuân, nhưng kể từ ngày Yêu hậu đại nhân chuyển đến Tưởng Thời Điện ở Hạ Dực Cung, vốn dĩ tuyết trắng phủ đầy Tưởng Thời Điện cũng trở thành mùa xuân đầy sắc xanh.
Nghe nói đấy là do Yêu chủ hôm ấy tâm tình rất tốt, lại nhìn thấy phu nhân của mình đau ốm triền miên, liền phất tay một cái.
Từ đó trở về sau, Tưởng Thời Điện liền có mùa xuân đẹp đẽ.
Hỉ Đồng nghe thấy mấy lời ấy thì liền vô cùng đắc chí, các ngươi là nghe nói, còn bổn cô nương trực tiếp chứng kiến đấy! Nghĩ đến huynh trưởng yếu ớt năm xưa cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa tốt, nó liền hâm mộ không thôi.
Nhưng mãi sau này, khi mọi chuyện đã chệch đi theo hướng không thể vãn hồi, giữa Tưởng Thời Điện lạnh ngắt như tờ ấy, Hỉ Đồng với nguyên dạng là một con hỉ tước nho nhỏ, co rúm vào lòng Yêu hậu đại nhân, mà Yêu vương chi chủ trước mắt, người mà được cả Yêu giới ngưỡng mộ cho dù là một đứa thị đồng thấp kém nhất được gả theo như nó, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽo như đầm băng soi rõ ảnh ngược của Yêu hậu bệ hạ, thần sắc bao phủ một tầng chán ghét khó coi.
"Vọng tưởng làm chủ nhân của Tưởng Thời Điện, ngươi cũng xứng sao?!"
Hỉ Đồng cảm nhận được lồng ngực nó đang dựa vào khẽ run lên, đỉnh đầu bỗng cảm giác được chút gì đó ấm áp, rơi vào khoé môi.
Mặn.
"Là ta không xứng." - Thanh âm người nọ bình tĩnh, cơ hồ là thều thào, liên tục lặp đi lặp lại, "Là ta không xứng...."
"Là ta không xứng...."
"Là ta không xứng...."
Yêu vương đại nhân chỉ cho người nọ một ánh nhìn lạnh lùng, rồi phất áo rời đi.
Bóng dáng cao lớn của ngài trùng lặp với hình bóng kia, ngày mùa xuân đầu tiên mà nó cùng Yêu hậu đại nhân vừa được gả đến Hạ Dực Cung, người ngã bệnh, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, nằm thở một cách khó nhọc trên giường.
Gió hoang vu thổi từng cơn va vào cửa sổ kêu lạch cạch, ấy vậy mà không có lấy một hạ nhân chăm sóc.
Hỉ Đồng năm ấy vừa thành niên, lại không có kinh nghiệm chăm sóc cho người khác, gấp đến độ không biết phải kêu ai.
"Hắn ngã bệnh rồi?" - Thanh âm không chút cảm xúc vang lên đằng sau nó, Hỉ Đồng xoay người, là Yêu vương chi chủ danh chấn tam giới, cao cao tại thượng.
"Hạ nhân đâu cả rồi?" - Mày kiếm hơi nhíu, gương mặt điển trai của Yêu chủ bao phủ một tầng âm trầm, hắn lặp lại, "Hạ nhân đâu cả rồi?!!"
Dưới uy áp vô hình của hắn, Hỉ Đồng đứng không vững, chỉ có thể dùng đôi môi khô nứt tái nhợt vì lạnh run rẩy trả lời, "Không....không có!"
"Bẩm bệ hạ, từ ngày ta cùng Yêu hậu bệ hạ đến đây, không có lấy một hạ nhân nào xuất hiện cả."
Hỉ Đồng thấy khoé miệng của Yêu vương câu lên, đôi mắt loé vẻ tàn độc, hắn trầm giọng, "Triệu quản gia."
"Có thần, thưa bệ hạ." - Nam nhân trung niên xuất hiện phía sau hắn lặng lẽ như một cái bóng, giọng điệu cũng rặt một bộ không cảm xúc.
"Có vẻ như việc ta giao, ngươi tắc trách?"
"...."
"Là thần tắc trách." - Người kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới gục đầu trả lời.
"Ai phụ trách những việc này?"
"Thần sẽ điều họ đến ngay, thưa bệ hạ." - Triệu quản gia cung kính đáp.
"Không cần, đưa người đến Ảo Vực đi, chướng mắt ta." - Yêu vương điện hạ nói, "Không làm tốt trách nhiệm của mình, ta cần những kẻ vô dụng như vậy làm gì?"
"Tuân mệnh, thưa bệ hạ."
Hỉ Đồng chỉ thấy người quản gia kia biến mất ngay tức khắc, cơ hồ chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, Yêu vương đã đến bên cạnh cái bàn gỗ nhỏ, nhíu nhíu mày, "Đơn thuốc?"
"Vâng....thưa bệ hạ." - Hỉ Đồng cũng không dám trực tiếp nhìn thẳng hắn, chỉ rũ mắt xuống trả lời.
"Ta có nghe Mặc Nhiễm nói qua, đơn thuốc này cần máu làm thuốc dẫn, Liên tộc không khỏi kiếm hời quá rồi đi." - Hắn nói, sau đó liền cười lạnh, "Làm theo ý chỉ của Linh Hà, cuối cùng lại lấy máu của bổn vương ra trao đổi, cái gì mà đoá sen trắng không nhiễm bụi trần, theo ta thấy là bị nhuộm đen thì có!"
Hỉ Đồng không nghe ra được sự âm dương quái khí trong lời của Yêu vương, nó chỉ chăm chú vào bóng dáng kia ngồi xuống, lẳng lặng làm theo đơn thuốc, cẩn thận từng chút một.
Mà ngoài mái hiên, tuyết trắng đã ngừng rơi từ bao giờ, mẫu đơn lặng lẽ nở rộ, gió xuân phảng phất nhè nhẹ từng cơn.
——————————————
"Bách Lý lang quân, người lại đến rồi à!"
"Hỉ cô nương, ta lại đến rồi đây, có mang theo chút đồ cho cô." - Bách Lý Hoằng Nghị đáp, trên mặt vẫn giữ thần sắc nghiêm nghị, cánh tay lại huơ huơ bọc thức ăn, Hỉ Đồng hít hít cái mũi nhỏ, là gà nướng đất sét mà nó thích ăn nhất!
(Sao coan ăn đồng loại dị coan?!!!)
"Mua cho ta hay là mua cho Tiêu gia!" - Hỉ Đồng giả vờ bĩu môi giận dỗi, mắt lại không ngừng tia đến cái bọc nhỏ trên tay Bách Lý, người nọ chỉ khẽ cười, "Thân thể Tiêu gia vừa mới khỏi bệnh, tất nhiên là cần bồi bổ nhiều hơn rồi!"
"Chẳng qua Hỉ cô nương cũng không nên vì lao lực chăm sóc Tiêu gia quá mà bỏ quên chính mình nha."
"Hừ, xem như chàng thức thời." - Nghe Bách Lý nói vậy, Hỉ Đồng liền bĩu môi, vỗ cánh bay đến bên cạnh hắn, hoá thành hình người.
Nhìn Hỉ Đồng vui vẻ ôm gà nướng đất sét trong tay, ăn đến quên trời quên đất, Bách Lý lắc đầu cười bất đắc dĩ, sau đó lại đi ra ngoài rừng tìm Tiêu Tán.
"Nhị lang!!! Nhị lang!!!"
Còn chưa đến nơi mà đã nghe tiếng rồi, tiểu yêu quái này lúc nào cũng ồn ào như vậy.
"Tới, tới!" - Hắn đáp, sau đó vội vã chạy về nơi phát ra âm thanh.
Tiêu Tán đứng cạnh bờ sông, hai ống quần kéo lên để lộ bắp chân trắng nõn, em kéo kéo ống tay áo, hất mặt về phía bên cạnh, ra chiều tự hào, lại nhìn về phía Bách Lý, "Nhị lang! Đều là ta bắt đó! Ta bắt cá cho nhị lang ăn!"
Bách Lý Hoằng Nghị nhìn cá nằm xếp chồng trên mặt đất, này...hắn cũng đâu phải thuộc họ nhà mèo.
Nhưng Tiêu Tán trông có vẻ như rất muốn được khen đó nha, Bách Lý thì trước giờ chưa bao giờ keo kiệt lời khen với em cả, thế nên hắn xoa mái tóc gần như ướt sũng của Tiêu Tán, tán thưởng, "Sao mà giỏi quá vậy, lần đầu tiên thấy một tiểu yêu quái giỏi bắt cá như ngươi đó."
"Há há thật á? Nói cho ngươi biết, ta là một đại yêu quái đó, không phải tiểu yêu quái như ngươi nghĩ đâu!"
"Hửm? Đại yêu quái sao?"
"Đúng vậy, chỉ có đại yêu quái mới bắt cá giỏi như ta thôi" - Tiêu Tán gật gù cái đầu bạc, sau đó xua tay, "Thôi không nói nhiều nữa, hôm nay đại yêu quái ta sẽ nướng cá cho nhị lang ăn!!"
"Ta còn biết làm cơm ống tre nữa!!!" - Giọng điệu có chút khoe khoang, "Hỉ Đồng vừa mới dạy ta hôm trước đó!!"
"Ui chao, sao mà giỏi quá vậy nè!" - Bách Lý Hoằng Nghị nói. Kỳ thật, lời khen như vậy mà phối hợp với biểu cảm nghiêm túc của hắn, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ hắn đang khen đểu. Nhưng Tiêu Tán lại chỉ cười ngây ngô, dường như trong thâm tâm em luôn có một sự ỷ lại cùng tin tưởng nhất định dành cho Bách Lý Hoằng Nghị, khiến cho Tiêu Tán cảm thấy hắn sẽ không bao giờ nói dối em.
Bất cứ việc gì.
——————
Tối đến, cả hai cùng đốt lửa trại nướng cá, ăn cơm ống tre.
Trăng đêm nay sáng quá, Tiêu Tán cứ thích thú nhìn mặt trăng mãi không thôi.
"Nhị lang!! Nhị lang!! Ước đi, ước đi!!" - Em hồ hởi cầm tay Bách Lý. Hắn chỉ bất đắc dĩ nhìn Tiêu Tán, ba phần bất lực bảy phần như ba, tiểu yêu quái này là bị đánh đến ngốc luôn rồi sao?
"Chỉ có ước dưới sao băng thì điều ước mới thành sự thực, có ai mà ước dưới mặt trăng bao giờ?!!"
"Có!!! Sẽ thành sự thực mà! Mặt trăng luôn lắng nghe tất cả những điều ước của chúng ta đó!" - Tiêu Tán bĩu môi, vùng vằng, "Ngươi không ước thì thôi vậy, ta chỉ nói những gì tốt nhất cho ngươi thôi!"
Nhìn tiểu yêu quái có chút nóng nảy, Bách Lý bật cười, ước hay không ước, quan trọng như vậy sao?
"Được được, ta ước ta ước, nhưng là do tiểu yêu quái nhà ngươi đảm bảo, ta mới làm đó nhé."
"Cứ yên tâm! Ngươi có đại yêu quái ta đây lo!" - Tiêu Tán vỗ ngực đảm bảo, chẳng hiểu vì sao, em có sự yêu thích đối với mặt trăng đến lạ thường, mà em cũng có cảm giác, mặt trăng nơi phương xa kia luôn dành một sự ưu ái nhất định cho em.
"Xong chưa vậy?? Xong chưa vậy??"
"Rồi, ngươi có muốn biết không?" - Bách Lý vuốt tóc Tiêu Tán, người dưới ánh trăng trở nên đẹp đẽ đến lạ thường. Mái tóc bạc gần như tan hoà vào làn da trắng đến trong suốt, nhưng hắn cũng chẳng lo sẽ có người nhìn thấy Tiêu Tán mà hét lên ngỡ là quỷ, vì người nọ đẹp đến không thực, lại có loại thanh khiết cao quý trái ngược hẳn với yêu ma.
"Thôi không muốn, nói ra thì điều ước sẽ không thành mất."
"Ừ." - Bách Lý đáp, dù có như thế nào, thì hắn nghĩ hắn cũng sẽ đạt được điều mà mình muốn thôi.
Ước cho Bách Lý Hoằng Nghị cùng Tiêu Tán một đời song hành, tuế nguyệt an nhiên.
...
Ước cho những gì mà nhị lang muốn đều thành sự thật.
Nếu không, Tiêu Tán sẽ hỏi tội Nguyệt gia gia đó nha!
——————
Tui viết cổ trang xà lơ lắm có gì mấy bà góp ý nhá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz