ZingTruyen.Xyz

Thuy Hien The Gian Cua Em

Chiếc ô tô sáng đèn chạy đi trong con đường chông chênh, bên trong xe rất ấm. Hơi ấm phả ra từ chiếc điều hòa, nên một phần cơ thể cậu cũng được nung nấu sau cơn buốt giá của màn mưa

Từ Chấn Hiên im lặng được một lúc thì thắc mắc, bèn chậm rãi hỏi người đang chú tâm chạy xe.

- Anh đến đây giờ này làm gì ạ? Anh không sợ trên đây sẽ có ma quỷ sao?

Bởi ngôi miếu hoang này đã bị bỏ trống từ rất lâu, đoạn đường thì dốc đá, di chuyển rất khó khăn. Dần về sau mọi người cũng di tản khỏi nơi này mà tập trung ra trung tâm thành phố, nên chuyện có người dám đến đây một mình cũng là điều khá kì lạ

- Tìm một tác giả. - Điền Gia Thuỵ nâng mắt kính, anh nhìn lên gương chiếu hậu rồi mới tiếp lời - Nhưng không tìm được.

Cậu gật gù không đáp, ánh mắt long lanh vẫn chưa từng rời khỏi trên gương mặt lạnh tanh của người kia. Tiểu Hiên vẫn không thể tin được bản thân đã gặp lại người từng cứu cậu, có lẽ đã đến thời khắc trả ơn. Nên duyên phận mới đưa đẩy họ gặp nhau

Từ Chấn Hiên không thể ngồi yên quá một phút, sau đó cậu lại quay sang hỏi tiếp

- Anh làm nghề gì ạ?

- Biên kịch. - Điền Gia Thuỵ đáp lời một cách ngắn gọn xúc tích

Cậu ồ lên một tiếng rồi thôi, lay hoay nhìn xung quanh xe liền thấy một con mèo thần tài đặt trên taplo ô tô. Liền cảm thấy hứng thú và giở trò nghịch ngợm, bâng quơ lấy con mèo xuống chỉ vì cánh tay nó đang tự động lắc lư

- Em quên mất, tên của anh là gì ạ? - Từ Chấn Hiên ngắm nghía phụ kiện trang trí xe của người ta rồi hỏi

- Điền Gia Thuỵ.

- Anh đưa em về nhà hay đến đồn cảnh sát? Anh đừng đưa em đến đồn cảnh sát nhé?!

- Anh ơi, con mèo thần tài này chỉ lắc lư một cái tay thôi ạ?

- Anh ơi—

- Còn hỏi thêm bất kì câu gì nữa thì ra ngoài ngay! - Điền Gia Thuỵ nhíu mày, sự kiên nhẫn của anh ta không phải nói có thể kìm chế là kìm chế được trong mọi hoàn cảnh như vậy.

Khiến Từ Chấn Hiên ngay lập tức im bặt, cậu mím môi trả lại con mèo thần tài về chỗ cũ rồi quyết định nín thinh. Chẳng rõ từ khi nào trước mặt Điền Gia Thuỵ cậu lại trở nên mềm yếu như vậy, có lẽ bởi vì đó là anh nên cậu mới sống trong lớp vỏ bọc yếu đuối

Chấn Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ, rốt cuộc trên đời này còn tồn tại bao nhiêu yêu quái và thần linh nữa đây?

Chiếc xe bon bon rời khỏi miếu hoang và khu đất tĩnh lặng ấy, trở về nơi xa hoa ồn ào náo nhiệt của thành phố lớn. Xe vừa chạy trên cao tốc, Từ Chấn Hiên đã rất ngạc nhiên nhìn đắm đuối ra ngoài cửa kính, bên ngoài là cơn gió lộng thổi vù vù theo tốc độ cực kì nhanh của chiếc xe

Đường cao tốc rất nhiều xe cộ, đã lâu lắm rồi Tiểu Hiên chưa nhìn thế giới bằng đôi mắt hiếu kỳ như thế này. Thậm chí đến cả anh cũng chú ý đến dáng vẻ hứng thú của cậu, Điền Gia Thuỵ ấn nút mở kính xe, để cơn gió lộng thổi vào trong, xuyên qua mái tóc đã mấy phần che khuất đôi mắt cậu, bây giờ mới nhìn rõ gương mặt tuyệt đẹp của cậu hơn

- Đẹp lắm Thuỵ Thuỵ.

Điền Gia Thuỵ ho một cái, anh nâng kính rồi lại thoáng có chút không quen. Vì chưa từng có ai gọi anh bằng cái tên thân thiết như vậy, trong khi đứa trẻ này mới gặp lần đầu đã tuỳ tiện gọi thẳng tên của anh mà không ngần ngại.

Ô tô cuối cùng cũng chạy đến trước cổng một chung cư cao tầng sáng rực đèn, hai người xuống bên dưới hầm xe. Vừa nhìn vào đã biết sống ở đây cũng phải người không tầm thường, rốt cuộc cậu làm gì suốt mấy trăm năm qua ngoài lang thang đi tìm Gia Thuỵ vậy nhỉ?

Hơn thế nữa còn không xứng với người ta, Từ Chấn Hiên thở dài, nhưng sau đó mới chợt nhận ra

- Anh không đưa em đến đồn cảnh sát?

- Muốn thì đi.

- Kh...không ạ!

Từ Chấn Hiên đẩy cửa bước xuống xe, ngặt nỗi cậu không biết làm sao để mở cửa. Cảm thấy bản thân quá khờ khạo trên thế giới này, liền cho rằng mình thất bại mất rồi

Thế nhưng một tiếng "cạch", Điền Gia Thuỵ đã bước xuống xe từ lâu và vòng qua bên kia mở cửa giúp cậu. Từ Chấn Hiên ngẩn đầu nhìn dáng vẻ quá đỗi quen thuộc của anh, suýt chút nữa cậu đã quên mất đây chính là Trác đại nhân lẫy lừng của kiếp trước, từng là ân nhân duy nhất đời cậu

Và cũng là người xuất hiện vào khoảnh khắc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất.

- Anh, chân em đau lắm...không biết anh có thể...- Từ Chấn Hiên cúi xuống giả vờ xoa bóp chân mình, cậu nói bằng chất giọng đáng thương đến vạn vật đều không nỡ mặc kệ

Chỉ có Điền Gia Thuỵ là nỡ mặc kệ, anh quay lưng bước đi như chưa từng nghe thấy điều gì. Đến khi cậu nhìn lên thì vội vã trèo xuống, không quên đóng cửa chạy lon ton theo vì sợ lạc

- Ấy! Tại sao anh làm thế với em?! Lẽ ra chúng ta vừa mới gặp nhau, anh phải khách sáo một chút! - Tiểu Hiên đứng cùng một thang máy với anh, miệng không ngừng phát ngôn mấy câu linh tinh đến đinh tai nhức óc

Anh cũng không hiểu, tại sao trên đời lại có người thừa năng lượng như Từ Chấn Hiên, chỉ cần đi một bước thì không nói dưới hai câu. Lanh như thế mà sống một mình trên miếu hoang thì đúng là rất kì lạ

- Thuỵ Thuỵ, cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi. Em nhớ anh lắm, em nghĩ chúng ta nên có một cái ôm ấm áp ngay lúc này - Nói dứt câu, cậu liền cười khoái chí nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm từ Điền Gia Thuỵ nhưng đã sớm thấy anh đi ra khỏi thang máy sau tiếng "ting" mở cửa

Từ Chấn Hiên một lần nữa rơi vào khoảng không vô hướng, đúng là tính cách lãnh đạm, kiệm lời này chỉ có thể là Trác Dực Thần ở kiếp trước. Thú thật cậu còn chưa từng nhìn thấy nụ cười của anh trông ra sao, lần gặp đầu tiên cũng như lần cuối cùng của mấy trăm năm trước, đều giữ đúng một biểu cảm trên gương mặt

Căn hộ mà Gia Thuỵ sống là ở tầng giữa của toà, thật ra anh có thể sống ở những tầng trên, nhưng để vừa thuận tiện trên lầu có phòng gym và bên dưới sảnh là phòng ăn sáng thì chính là sự kết hợp hoàn hảo rồi. Ngoài ra ở tầng mà anh sống còn thuộc tầng Vip, có thể yêu cầu các dịch vụ khác nếu muốn

Điền Gia Thuỵ dùng thẻ mở cửa, vừa bước vào trong Từ Chấn Hiên liền sáng mắt vì không gian thực chất vô cùng rộng và đẹp, từ cách bố trí đến nội thất đều chỉn chu hết chỗ nói

Đây là lần đầu cậu nhìn thấy một nơi tráng lệ như vậy sau khi trốn ở miếu một thời gian dài

- Thuỵ à, nhà anh xuất sắc thật. Anh thuê bao nhiêu đấy? Có phải anh là con ông cháu cha hay không? - Từ Chấn Hiên như cái đuôi nhỏ chạy theo người kia mặc cho anh không trả lời

Điền Gia Thuỵ mang ra một bộ áo ngủ của mình và khăn bông tắm, hất cằm về phía đối diện có phòng vệ sinh. Ý muốn bảo cậu hãy sử dụng trước vì cơ thể của Tiểu Hiên ít nhiều gì cũng đã thấm mưa lâu

Còn anh thì gọi cuộc gọi cho ai đó để nói chuyện, Từ Chấn Hiên trề môi quyết định không làm phiền nữa khi người kia cái gì cũng mặc kệ lời mình nói

- Em không thèm nói với anh nữa, cái đồ keo kiệt, xấu tính, bủn xỉn, đáng ghét, kiệm lời, vô tâm! - Nhân lúc anh đang nghe điện thoại cậu mới dám lẩm bẩm mấy lời đó ấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz