ZingTruyen.Xyz

Thuong

Làm chú thuật sư là phải có một ít máu "điên" trong người.

"H/B T/B CẬU ĐIÊN QUÁ MỨC RỒI ĐẤY!! DỪNG LẠI NGAY ĐI!!"

Mặc kệ tiếng hét điếc tai từ Fushiguro, nữ chú thuật sư vẫn lao đầu vào con nguyền hồn kia để rồi lại như cái kết của hai phút trước.

T/b tự hỏi lần nào là cái xương nào đã gãy tiếp khi bị hất văng vào tường lần thứ tư.

"Con gián này, mày phiền phức quá rồi đấy."

Ngã xuống đất khỏi vết nứt trên tường, t/b người cuộn lại, trông như rất đau đớn. Fushiguro nhìn thấy cũng không nhịn được mà nghiến răng, thầm nguyền rủa con nguyền hồn khốn kiếp trước mặt mình. Mọi chú thuật tấn công đều bị nó hấp thụ, kể cả Nobara lẫn Yuuji cũng đã cạn kiệt sức lực và không còn khả năng chiến đấu thêm.

Cũng từ khoảnh khắc ấy, Megumi lại thấy một t/b của ngày trước.

"A xin lỗi nhé thật ra tên khai sinh của tao là phiền phức đấy."

Ngay lúc này đây, t/b lại đứng dậy, máu trào ra từ miệng, ướt đẫm làn da trắng bệch. Rồi hai vai con nhỏ run lên bần bật, từ cười khúc khích cho đến cúi đầu ôm bụng, vẫn cứ cười khùng khục, hai mắt trợn lên mặc kệ thứ chất lỏng đỏ cứ chảy xuống không ngừng.

Điên loạn.

"Chả sao cả! Tới nào! Bắt đầu bữa tiệc máu thôi!"

Fushiguro nuốt nước bọt, nhìn t/b vung vẩy hai tay, nhìn chú lực của nó cứ thế bốc lên ngùn ngụt. Con nhỏ điên thật rồi, điên theo cái cách mà cậu cũng phải sợ hãi. Rồi trong cái chớp mắt, t/b chạy vụt đến, những tưởng có thể làm được gì đó, nào ngờ cũng chỉ là bị nguyền hồn tóm lấy phần đầu chặn lại.

"Mày sợ đến mức hóa điên rồi à con ranh này?"

Nguyền hồn kia cười gằn, vẫn nắm lấy đầu t/b, lắc mạnh đến nỗi Megumi sợ rằng cơ thể t/b sẽ lìa khỏi cổ. Hai mắt cậu trợn trừng lên, cố gắng gượng người đứng dậy để chạy đến giải cứu, nhưng vẫn không thể. Cơ thể cậu tê liệt, đến cả một đầu ngón tay cũng chẳng thể nhúc nhích.

Cảm giác bất lực khiến Fushiguro chỉ biết trách móc chọn mình.

T/b lần nữa bị ném văng đi, vệt máu dính đầy trên đất. Fushiguro không thể nhìn xem con nhỏ có còn sống hay không, trái tim cậu cứ như ngừng đập khi trông thấy dáng hình đó bất động.

Rồi vài ba giây sau, con nhỏ cuối cùng cũng ho ra máu một tiếng, tiếng thở khò khè đến nỗi Fushiguro còn nghe thấy. Cậu thầm thở phào, sau đó muốn quát lên rằng con nhỏ hãy ngừng cái trò ngu đần này ngay, nhưng khi thấy nó lại đứng dậy và rút ra con dao găm trong người, cậu lặng đi rồi nghiến chặt răng, gào lớn.

"THÔI NGAY T/B! CẬU ĐÃ HỨA VỚI TÔI LÀ KHÔNG BAO GIỜ DÙNG THUẬT ĐÓ!! T/B! TÔI SẼ ĐẬP CẬU RA BÃ CHO XEM!"

Bao nhiêu công sức gào thét của Megumi cũng đều vô nghĩa, t/b không đáp lại. Trông con nhỏ như đang phấn khích quá độ vậy, con mẹ nó adrenaline chết tiệt!

"Nào... phần chính giờ mới bắt đầu này..."

T/b giơ con dao lên, cứa vào cánh tay.

Ngay lập tức, con nguyền hồn nín nghẹn vì cơn đau ập đến. Nó trợn mắt nhìn xung quanh, làm quái gì có ai đánh nó, chỉ có mỗi con nhỏ điên đang tự rạch tay mình thôi, còn lại bọn nhãi kia đều đã vô dụng hết rồi.

"Mày ngạc nhiên... lắm chứ gì hehe... chú thuật của riêng tao đấy... tao sẽ trả lại... cơn đau mà mày... đã trút lên người tao..."

Nguyền hồn run rẩy như thể không tin nổi, nó rõ ràng có khả năng hấp thụ được chú thuật của người khác mà, vậy cớ sao con nhỏ này có thể làm hại nó được chứ? Rồi lúc này nó nhìn xuống, hốt hoảng khi trông thấy những vết đen kinh khủng đang bám lấy từng phần trên cơ thể nó.

Cái này là từ khi nào cơ!? Và đó là cái quái gì chứ?!

"Ngạc nhiên quá hả? Ôi là máu của chính tao đấy... có thích không? Tao đã tự đánh đổi để có thể giết chết... mày!"

Phải rồi, nguyền hồn hiểu ra lí do vì sao t/b cứ liên tục lao đến. Là vì muốn máu bắn lên người nó.

"Nào... chọn phần nào đây? Mày muốn tim, gan, thận... hay ruột...?"

"M-Mày điên rồi."

Để đáp lại khuôn mặt hoảng sợ kia, t/b chỉ nở một nụ cười ngả ngớn. Con nhỏ trông hệt như những tên sát nhân đang trong cơn say máu.

"À... tao biết rồi... vậy chặt đầu nhé."

T/b nói xong liền đưa con dao lên, kề cạnh cổ.

Không sợ hãi, không chần chừ.

Cái thuật này suýt chút nữa hoàn hảo, t/b nghĩ thế trong cơn man dại, ít nhất là cho đến khi có cái gì đó lao đến, giành giật lấy con dao trong tay t/b.

Đất trời cứ quay mòng. Không nhìn rõ thấy mặt đối phương.

T/b nghiến răng kiềm chặt con dao, vật lộn vài giây sau, con nhỏ nghe âm thanh phập vang lên. Cơn đau âm ỉ dưới bụng truyền thẳng lên não, vắt cạn sức lực cuối cùng của t/b. Đôi mắt con nhỏ mờ đi, tai cũng ù dần, ngoài tiếng kêu lên đau đớn đầy xấu xí kia ra, nó còn nghe được giọng nói của ai đó gào lớn gọi tên nó trước khi nó ngất lịm đi.

Ai đó đang hoảng loạn vì nó.

____

"Tôi bảo này, học trò của anh giống anh quá rồi đấy."

"Ố? Thật vinh dự khi được -"

"Không phải khen đâu đừng mừng."

Shoko thở dài, hướng ánh mắt mệt mỏi về phía giường bệnh. Nhớ lại khoảnh khắc cả đống người hối hả đổ xô vào phòng khám yên tĩnh của mình khiến Shoko không khỏi thở dài, rồi khi nhìn t/b nhuốm đầy máu trên tay Megumi lại càng làm cô đau đầu hơn. Cô đã phải tốn khá nhiều thời gian để cầm máu và chữa lành những vết thương cho cô nhóc này.

Gojo Satoru không cần hỏi cũng đủ biết cô học trò của mình đã làm gì. Loại chú thuật ấy từng bị Megumi một mực phản đối không cho phép t/b sử dụng, cả hai đã cãi nhau lớn đến nỗi anh không hòa giải được; phải qua vài tuần thì t/b mới chịu nghe theo lời của Megumi, lúc ấy tình hình giữa hai đứa mới dịu đi bớt.

Mà cũng phải thôi, loại chú thuật đánh đổi cơn đau và mạng sống của mình để tiêu diệt đối thủ, làm sao Megumi có thể trơ mắt đồng ý cơ chứ.

"Cô biết đấy, chú thuật sư.. thì phải có một ít máu điên trong người mà."

Satoru nhún vai nói như thế. Bản thân anh, đâu đó cũng là sự điên loạn. Shoko nghe thấy chỉ thở dài, không biết nói gì thêm.

Bên ngoài phòng khám có tiếng thì thầm, nhìn ra mới thấy bọn nhóc đang nấp ngoài hành lang. Bắt gặp ánh mắt của Shoko và Satoru thì cả bọn mới giật mình, lục đục đi vào bên trong.

"Đã ổn rồi."

Shoko phẩy phẩy tay, ngụ ý cho phép bọn nhóc thăm bạn mình.

Nobara liếc nhìn Yuuji, biết rằng Megumi là người lo lắng nhất cho nên cả hai mới lén nép qua, để cho người kia bước vào trong đầu tiên.

____

Người vật lộn với t/b lúc con nhỏ sử dụng chú thuật là Fushiguro. Thấy được dằng t/b khi ấy đã không nhận thức được xung quanh, Megumi liền cố gắng nhào đến ngăn cản lại, nhưng không ngờ rằng cuối cùng vẫn khiến cho đối phương bị thương thêm.

Nhìn phần vải ở bụng t/b nhuốm đầy máu khiến Megumi không khỏi run rẩy, cậu gào tên con nhỏ, đôi tay hoảng loạn cố cầm máu cho đến khi Satoru xuất hiện. Suốt quãng đường về lại trường để tìm Shoko, Fushiguro chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở mỏng manh của t/b —dấu hiệu duy nhất để cậu biết rằng mình vẫn có thể cứu lấy con nhỏ.

Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn.

Băng bó vết thương cho bản thân xong, Megumi vội tìm đến phòng khám, đứng trước t/b nằm trên giường bệnh với đôi mắt yếu ớt. Con nhỏ chẳng nói được gì nhiều, chỉ cười rồi gom chút sức tàn mà bảo muốn cậu đập con nhỏ ra bã thì phải chờ cho đến khi nó lành vết thương đã. Nghe xong Fushiguro thấy vừa giận vừa đau, chẳng thể nói lời nào, đành cảnh cáo bằng cách đấm (nhẹ) vào cánh tay bầm tím của t/b khiến con nhỏ đau đến nổi mắt muốn nổ đom đóm.


Và liệu bạn đã biết hay chưa, vẫn luôn có một ai đó xuất hiện, để kịp giữ lấy cái điên của chú thuật sư. Để họ chậm lại, nhớ rằng mình đâu thể dễ dàng phí hoài mạng sống rồi rời đi.

Giống như cái cách mà Fushiguro giữ lấy cô bạn hay cách t/b ôm chầm cậu bạn. Vội vã níu tay nhau, giữ lại chút lí trí.

"Làm ơn... hứa với tôi đó là lần cuối đi. Cậu thật sự... điên quá rồi đấy."

Đáp lại câu khẩn thiết từ Megumi là cái gật đầu chậm chạp từ t/b, con nhỏ còn cố giơ ngón út lên, nhưng giơ được nửa chừng thì không còn sức nữa, đảo mắt qua lại ngượng nghịu.

Fushiguro nhìn thấy chỉ biết phì cười một tiếng bất lực. Mặc kệ hai ánh nhìn chằm chằm từ Nobara và Yuuji. Mặc kệ cả Shoko và Satoru cầm điện thoại chụp vội khung cảnh trước mặt.

Thật sự mình muốn đọc fic ai đó viết về Megumi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz