ZingTruyen.Xyz

Thuong

"Zoro, cậu đang làm gì thế?" Sanji khẽ gọi khi thấy cái bóng nhỏ của Zoro ngã mình trên nền sàn đen thấp thoáng một vài tia sáng le lói từ ánh trăng. Cất từng bước thật nhẹ nhàng như không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng người kia, Sanji gọi thêm lần nữa.

Lần này Zoro vẫy đuôi một cái, anh không quay đâu chỉ tiếp tục lặng lẽ nhìn về phía bầu trời. Sanji thấy anh không muốn nói chuyện nên cũng chỉ đứng kế bên anh, gác tay vào lan can thuyền. Lấy trong túi ra một điếu thuốc, anh đốt lên và hít một hơn thật sâu, sau đó phả ra làng khói trắng xóa để nó dần dần tan biến vào màn đêm yên tỉnh kia.

"Này, Zoro nhìn nè, khói thuốc của ta đang bị nuốt chửng" vừa nói anh vừa chỉ tay về phía có làn khói ban đầu trắng xóa nhưng giờ đây lại mờ nhạt đi nhiều. Zoro nhìn anh rồi nhìn lại thứ anh đang chỉ, Zoro cảm thấy nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị. "Nhàm chán"

Sanji không thấy biểu hiện gì trên khuôn mặt đó của Zoro, anh chỉ cười hề hề cho qua chuyện. Còn Zoro, anh lại vô tình bị đuối trong nụ cười kia của Sanji, lánh đi khuôn mặt đầy rạng rỡ của Sanji, Zoro nghĩ "Hắn lúc nào cũng vậy, luôn luôn cười đùa như thể chẳng có chuyện gì cùng người khác."

Bỗng dưng Zoro cảm thấy một cổ khó chịu trong lòng, cái cảm giác chua chua, xót xót nổi cộm lên khiến anh khó nói thành lời. Anh khẽ chau mày ho ra vài tiếng để thứ gì đó trong cổ có thể chui ra. Nhưng vô vọng, Sanji thấy vậy cũng lo lắng hỏi.

"Cậu sao thế? Không khỏe à?"

Bàn tay Sanji khẽ chạm vào Zoro thì liền bị hất thẳng ra. Ngay lập tức Zoro bật ra khỏi nơi đang đứng phóng thẳng vào trong màn đêm u ám trên Sunny. Tuy nhiên Sanji cảm thấy sợ hãi hơn là tức giận. Anh sợ mọi chuyện sẽ như giấc mơ mà gần đây anh hay mơ thấy.

Trong giấc mơ đó, anh ở trong màn đêm đen tối nhưng điều kì lạ là anh có thể thấy rất rõ mọi thứ xung quanh. Anh cứ đi cứ đi rồi gặp được chàng trai với mái tóc xanh đang đứng thờ thẫn một mình. Ánh mắt Zoro cũng như bây giờ vậy, vẫn vô hồn và tràn đầy nỗi buồn. Zoro đứng đó, quay đầu lại nhìn anh nhưng lại chẳng nói lời nào.

Thấy Zoro, anh mừng lắm, anh liên tục gọi tên người kia nhưng Zoro lại chẳng có chút phản ứng. Nghĩ rằng anh không nghe thấy nên Sanji tiếp tục gọi và cố gọi cho thật lớn. Được một lúc thì anh thấy có gì đó không đúng, dù anh có gọi thế nào thì người kia vẫn không hề để ý. Dường như, vào lúc anh ngừng gọi ấy, có một giọt nước từ mắt Zoro tuôn ra chạm nhẹ vào bờ má.

Nước mắt cứ tuôn, thật nhiều như thể Zoro đang nức nở khóc, chỉ có điều từ đầu đến cuối một chút biểu hiện cũng chẳng thấy nơi Zoro. Anh bắt đầu trở nên lo lắng rồi vội vàng. Anh không cần biết lý do vì sao ai kia khóc, anh giờ đây chỉ muốn ôm ai kia vào lòng, ôm thật chặt chặt đến mức người đó không nhúc nhích được mới thôi.

Anh hối hả chạy lại Zoro, từng giọt mồ hôi trên má anh cũng ứa ra và tuôn xuống. Nhưng mà anh càng chạy thì Zoro lại càng cách xa, cả giọng nói của anh giờ cũng lạc đi không nói được nữa. Anh cấm đầu chạy, cứ chạy rồi lại chạy. Anh sợ chỉ cần anh dừng lại dù chỉ một giây thôi thì người trước mặt kia liền biến mất.

Và rồi,...đôi chân anh không nhúc nhích nổi nữa, đôi chân anh vẫn tự hào giờ đây lại đứng yên, một mm cũng chẳng chịu nhích. Không còn chút sức lực nào, anh ngã quỵ xuống nền đen lạnh lẽo đó. Zoro nhìn anh, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng và rồi, anh ta quay lưng đi. Từng bước một đi vào bóng đêm đó, anh ngồi đó mà chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn người kia dần xa mình và bị màn đêm kia nuốt chửng.

Trước khi hoàn toàn tan vào màn đêm, Zoro quay đầu lại nói gì đó với anh nhưng anh không thể nghe được. Dứt lời Zoro còn cười thật tươi, Zoro nhắm tịt mắt đưa ra nụ cười với hàm răng trắng tinh rồi chìm mất vào đêm đen. Anh nơi đây không thấy Zoro nữa thì liền hét lên tên người kia một cách vô vọng.

Từng giọt nước mắt khẽ hôn vào bờ  má Sanji. Anh gào lên khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị người ta lấy đi báu vật quan trọng nhất của mình. Từng câu từng chữ thốt ra khiến anh đau đớn đến não lòng, nhưng dù anh có làm gì thì con người trong bóng tối kia vần không quay lại. Anh cứ thế cho đến lúc ngất đi trong chính giấc mơ của mình.

Khi anh tỉnh lại, anh thấy mình nằm trên ghế, mồi hôi liên tục chảy ra làm ướt hết cả chiếc áo. Đó là mơ, nhưng lại thật đến mức anh tưởng chừng như một ngày nào đó chuyện đó sẽ xảy ra. Cái cảm giác đau nhói nơi lòng ngực không ngừng vang lên, anh còn nhớ như in cái nụ cười đầy bi thương của người kia.  Nếu như lúc đó người kia không ở trên thuyền và ngủ ở nơi hắn thường ngủ thì có lẽ anh đã nghĩ mình mất hắn thật rồi.

Và rồi giờ đây, anh lại một lần nữa nếm trải cơn đau trong giấc mơ ấy. Zoro của anh lao vào màn đêm không tiếng động đó, anh hối hả chạy theo sau nhưng không kịp. Thoáng một cái hình ảnh Zoro đã tan vào hư không. Anh đứng lặng giữa bầu trời tĩnh mịch ấy, vô thức gọi tên Zoro. Cảm giác sợ hãi nơi con tim lại dâng trào lên nhiều bật nữa...

Anh nghĩ mình sắp không ổn rồi. Nếu không tìm được người kia thì anh sẽ điên mất. Anh không muốn cái thời kỳ vào hai năm trước lại một lần nữa diễn ra, hai năm trong quá khứ đối với anh chẳng khác nào cực hình. Zoro nói đúng, anh là một tên yếu đuối, anh sẽ không chịu được việc nhìn người mình thương biến mất trước mặt mình. Anh không muốn trốn chạy nữa, có lẽ anh đã chạy đủ rồi. Anh nên dừng lại thì hơn vì giờ đây anh có người cần phải bảo vệ rồi, đó là Zoro, Zoro của anh.

Vừa trấn an bản thân anh vừa lục tìm những cái thùng Caxton để kiếm nhân ảnh ai kia nhưng không tìm ra. Anh chạy vào nhà bếp, phòng ngủ, nhà tắm, đài quan sát... Mọi nơi trong con thuyền đều bị anh lật tung lên nhưng vẫn chẳng có gì. Anh bất an, tâm tình rối rắm như tơ vò. Anh muốn tìm những thành viên khác nhưng họ đã ở lại trong thị trấn. Sunny bây giờ chỉ còn anh với người kia thôi, đúng hơn là chỉ còn anh.

Tuyệt vọng cộng với sự mệt mỏi của việc tìm kiếm anh ngồi gục xuống nền cỏ xanh trên Sunny. Ánh trăng mập mờ chiếu rọi càng làm cho anh cảm thấy mình thảm thương hơn. Anh muốn được một ai đó ôm lấy và dỗ dành anh. Khi mà những giọt nước mắt đang chực chờ được rơi xuống từ mắt anh thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

Cái giọng đều đều trầm ngâm đó dù có là một nghìn năm nữa anh vẫn sẽ nhận ra. Cái giọng mà suốt ba ngày nay anh nhớ đến phát điên lên được.

"Ngươi đang khóc đó à tên đầu bếp?"

Anh không nhìn lầm, hình ảnh người con trai anh thương mặc chiếc yukata xanh lá và bên hông là ba thanh kiếm ấy đang hiện hữu trước mặt anh. Vẫn là khuôn mặt ngứa đòn và giọng điệu thiếu đánh đó làm anh nhớ da diết. Anh cứ thế chăm chăm nhìn người kia, mặc cho hai hàng nước mắt rơi và cả khuôn mặt người đối diện đang trở nên méo mó.

Zoro cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, anh không làm gì nhưng hắn cứ khóc sướt mướt như vậy làm anh thật lúng túng. Anh quơ tay múa chân đầy bối rối, anh nghĩ chắc là tại anh cản trở hắn đến với các cô gái nên hắn mới như vậy.

"Ngươi ổn-" lời chưa ra khỏi miệng thì anh đã bị người kia nhào lại ôm, quá bất ngờ khiến anh không giữ được thăng bằng mà nằm dài trên đất. Cái ngã đau điếng đó khiến anh muốn quát mắng hắn nhưng nhìn lại cái mặt lắm lem nước kia thì anh không lời nào thốt ra được. Thôi thì cứ để hắn muốn làm gì làm vậy, để đáp trả cái ôm đó, Zoro đưa tay vỗ nhẹ vào lưng đối phương.

Sau khi ôm người kia đến mức thở không ra hơi thì Sanji mới nới lỏng tay ra. Giọng nức nở gọi một tiếng Zoro. Mặt Sanji vẫn dính chặt vào người Zoro, hắn đã dính như vậy thì đã đành đi, vậy mà hắn còn dụi dụi khiến anh nhột đến đỏ gay cả mặt. Chịu không nổi cái tên kia nữa Zoro giở giọng trách mắng.

"Ngươi buông ta ra, đứng dậy ngay. Cái tư thế của ngươi chẳng ổn một tí nào cả. Dậy ngay!!!" cái tư thế không ổn, thật sự rất không ổn. Hiện tại thì Zoro đang bị tên đầu vàng đè lên người, mặt anh lại hơi ửng hồng. Còn Sanji thì với khuôn mặt khổ dâm đang không ngừng ôm chặt lấy bờ ngực săn chắc của Zoro. Thấy tên Sanji không đứng lên sau câu nói của mình Zoro nói tiếp.

"DẬY NGAY! TÊN KHỐN KHIẾP NÀY"

"Ngươi chửi ta hay đánh ta gì cũng được, chỉ cần đừng rời khỏi ta là được".

Giọng Sanji nhẹ nhàng đến lạ, hắn nói nhưng như đang khẩn cầu người kia đừng biến mất. Zoro cảm thấy tim mình dường như đang dao động rất mạnh, mạnh đến mức Sanji có thể nghe rõ từng nhịp nột. Zoro im lặng không trả lời, anh khẽ đưa tầm mắt lên nhìn ánh trăng đang bị che phủ bởi mây mờ.

Anh không dám hứa với hắn là sẽ không rời xa hắn, anh chỉ dám hứa sẽ không rời xa hắn hôm nay. Vì tương lai mà, đâu ai biết được liệu ngày mai anh sẽ gặp cái gì đó rồi qua đời hoặc hắn sẽ kết hôn cùng một ai đó thì sao. Nếu đã không thể gật đầu với câu nói của hắn thì tốt nhất là nên im lặng hoặc rẽ sang một chuyện khác

"Ngươi là M hả?"

"Ngươi nói ai M hả tên đầu tảo kia?" Sanji duy chuyển tay mình từ eo Zoro lên đến cánh tay Zoro. Nói chính xác hơn là giờ đây anh đang ép Zoro dưới thân mình. Zoro cũng chẳng để tâm lắm, chỉ là anh đang cố sức để lật Sanji ra nhưng lại không thành.

"Ta nói ngươi M đó"

"Tên khốn...ngươi mà nói nữa là ta hấp ngươi ngay tại đây đấy" đôi mắt Sanji ánh lên một vài tia máu, tay anh thì xiết chặt lấy người dưới thân mình.

"Ta nói...ngươi M đó" Zoro gằn giọng nói, ba từ cuối cùng anh còn cố nhấn mạnh như đang thách thức ai kia. Nói xong Zoro còn gượng người dậy, nhưng bỗng dưng sắc mặt Sanji trở nên tệ xuống. Không nói không rằng, anh kéo tay Zoro lên đỉnh đầu và giữa chặt lấy. Tay còn lại xé mạnh áo của Zoro.

"!??" Sanji cúi đầu xuống cắn mạnh lấy bên vai Zoro khiến anh giật bấn người. Anh không nghĩ là tên kia sẽ làm thật nên chỉ mạnh miệng nói thế thôi. Tự nhiên anh muốn bỏ chạy, nghĩ là làm. Anh cố ngồi dậy nhưng nửa cơ thể dưới đã bị đè nặng.

Sau khi đánh dấu xong thì Sanji cởi cà vạt của mình ra và dùng nó buộc chặt tay Zoro lại. Thế nhưng để chắc chắn Zoro không tháo ra được anh vẫn dùng một tay đè lấy nó. Tay còn lại nắm chặt và má Zoro ép anh nhìn mình.

"Có giỏi, thì nói lại lần nữa xem nào"

"Bao nhiêu lần cũng được...ta nói ngươi là M đấy"

Zoro vẫn rất ngang ngược trả lời Sanji dù rằng anh thấy hắn thật sự tức giận rồi. Nhưng anh dám chắc hắn sẽ chẳng làm gì anh, một kẻ thích phụ nữ điên cuồng như hắn thì có chết cũng chẳng làm chuyện đó với đàn ông. Suy nghĩ vừa dứt trong đầu anh thì anh bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng nơi hắn. "Chẳng lẽ mình nghĩ sai??" ngay lập tức nụ cười tự tin trên môi anh dập tắt hoàn toàn.

Còn Sanji, sau khi nghe xong câu đó thì anh cũng chẳng thể kiềm chế được sự điên tiết trong người. Rõ ràng trước khi mọi chuyện bắt đầu thì họ vẫn còn rất ấm áp, nhưng rồi bỗng chốc lại biến thành chiến tranh trên giường (cỏ?) thế này.

Sanji bấu mạnh vào má Zoro khiến anh phải há miệng ra. Nhưng dù có làm gì thì Zoro một chút cũng không hé răng.

"Chết tiệt, hé răng ra xem" Zoro cắn chặt miệng lắc đầu ngầy ngậy. Hết cách Sanji đành dùng chiêu cuối vậy.

"Tên khốn, tiền thưởng của ngươi ít hơn ta thì nghe lời một chút đi."

"Ngươi nó--" vừa hé răng ra định đáp trả thì Sanji liền cho ngón trỏ của mình vào nhấn mạnh lưỡi Zoro. Bị vật lạ xâm nhập làm Zoro ngạc nhiên, anh cố dùng răng cắn nhưng lại bị tay Sanji giữ lấy hai gò má. Cái vật lạ đó không ngừng duy chuyển hết chỗ này tới chỗ khác, không những vậy nó còn bỡn cợt với chiếc lưỡi của anh.

Do không ngậm miệng được mà một dòng nước bọt do ngón tay chọc phá chảy ra ngoài. Sanji phía trên nhìn ngắm khuôn mặt ửng hồng vừa giận lại vừa xấu hổ của Zoro không những vậy còn thảnh thơi chơi đùa với chiếc lưỡi đáng thương đó. Zoro giờ đây mắt đã ngấn một lớp sương mờ, thân thể lại mềm nhũn. Trong miệng lại phát ra một vài âm thanh tuy nhỏ nhưng lại mê người.

Rút tay mình ra khỏi miệng Zoro, Sanji thầm nghĩ "Tên này...hắn ta đang quyến rũ mình đấy à? ** nó mình cương mất rồi!? Có nên làm tới luôn không..."  nhìn khuôn mặt đó của Zoro khiến anh không kiểm soát được chính mình. Anh vừa đưa ngón tay trỏ của mình lên liếm nhẹ, vừa tận hưởng khuôn mặt nửa hoảng sợ nửa ngại ngùng của Zoro.

Nở một nụ cười đầy ám muội, Sanji rút tay mình về, ngồi thẳng dậy.

"Đùa thôi, cường bạo mà không có sự cho phép là phạm pháp. Tôi chẳng muốn ở tù đâu."

"N...ngươi là cướp biển..." Zoro khó khăn nói, dường như khung cảnh chàng trai tóc vàng đầy mị lực vẫn còn xâm chiếm đầu óc anh. Sanji nhúng vai tỏ vẻ mình không biết gì cả.

Sanji tiếp tục chỉnh lại chiếc áo đã bị mình xé đi một cách tàn bạo kia sau đó thì tháo chiếc cà vạt trên tay Zoro xuống. Anh nghĩ có lẽ tốt hơn nên dừng lại, nếu mà còn làm nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Sau khi được giải thoát,Zoro bật người dậy đẩy Sanji ra nhưng Sanji lại chẳng xê dịch tí nào. Ngược lại Sanji còn bắt lấy tay Zoro đặt nó lên ngực mình, ánh mắt anh rũ xuống và khuôn mặt có phần u ám đi.

"Nghiêm túc nhé...ta thật sự yêu ngươi. Nếu thích ngươi cứ cười đi, một người đàn ông lại thích một người đàn ông thì dị lắm đún---"

"Ta cũng vậy" Giọng nói Zoro chen ngang vào lời của Sanji, Sanji cứ ngỡ mình nghe nhầm mà "hở" một tiếng. Anh đưa mắt về Zoro, hai dòng nước  mắt không tự chủ mà lã chã rơi ra. Anh cảm thấy sao mà mình mỏng manh yếu đuối quá.

"Ta nói...ta cũng yêu ngươi."

"Hả?"

"..."

"Ta không nghe nhầm chứ?"

"Ừm..."

"Thật ư??"

"Ngươi...cút ra, tránh xa ta ra!"

Cái gì cũng có giới hạn và sự kiên nhẫn của Zoro cũng vậy, anh đã kiên nhẫn nhắc lại rồi mà người kia vẫn cứ trơ trơ. Mặt Zoro nóng ran lên cả, anh đẩy mạnh tên mặt dày phía trên mình ra. Còn Sanji, bất ngờ này chưa thông kịp thì bất ngờ kia lại kéo tới làm anh không phòng bị kịp mà ngã ngửa ra sau.

Zoro đứng lên, kéo áo mình lại rồi bỏ Sanji đi thẳng một mạch lên đài quan sát. Sanji liền ôm chầm lấy chân anh cà lết cà lết đi theo, thế mà Zoro vẫn rất nghị lực mà bước từng bước chân.

"Gah....đừng bỏ ta như vậy chứ...hức...hức...tỏ tình xong rồi thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm chứ...huhu...Zoro..." Nước mắt nước mũi tèm lem tèm luốc, trông có hơi...à thì...dơ...không những vậy anh còn quẹt quẹt lên ống quần của Zoro.

Zoro điên tiết lên rồi, anh cảm thấy nó dơ ứ chịu được, anh khựng người nhìn Sanji với ánh mắt khinh bỉ. "Tên này...và tên khi nãy là cùng một người??  Chắc không...làm sao mà cùng một người được, chắc là bị ma nhập thôi. Chắc vậy..."

Sau khi trấn an bản thân xong thì anh đá thẳng vào người Sanji.

"Ngươi làm cái quái gì vậy tên đầu tảo khốn khiếp?" vừa ôm mặt anh vừa than khóc.

"Gahh cái quần của ta, tởm quá đi. Ngươi phải giặt sạch nó cho ta."

"Ok, cởi ra đi. Ngay bây giờ, cần ta giúp không?" trong phút chốc, từ khuôn mặt lem luốc của Sanji liền biến thành khuôn mặt đáng tin cậy. Thấp thoáng Zoro còn thấy được cả một vài hiệu ứng lấp lánh. Nhưng có lấp lánh bao nhiêu thì cũng không thể phủ nhận việc ánh mắt Sanji tràn đầy vẻ biến thái.

"Cútttttttt" Zoro hét lên và bỏ đi.
....
....
....

Trời gần sáng rồi mà Zoro vẫn chưa thể ngủ với một đống suy nghĩ rối bời làm loạn trong tâm trí. Anh ngồi dậy, lấy đại một cây tạ nào đó trong số những cây tạ được dựng sẵn, anh lôi nó xuống chỗ anh thường tập. Cứ thế mà Zoro vung tạ một cách điên cuồng. Tiếng "vù vù" từ sự dao động của cây tạ và không khí vang lên không ngừng khiến cho không gian sôi động hẳn lên dù bây giờ Mặt Trời cũng sắp mọc.

Ngó qua người kia một lúc, Sanji đi vào bếp và quyết định đem ra một vài món ăn kèm cả rượu. Nếu Sanji không nhầm thì đã ba ngày rồi Zoro chưa uống miếng rượu nào thì phải, nếu Zoro mà gặp nó chắc sẽ vui lắm đây. Vừa làm thức ăn anh vừa suy nghĩ mông lung về một số vấn đề gì đó rồi lại cười thỏa mãn. Xem ra có vẻ tâm trạng của anh rất vui.

Món ăn đã xong anh liền đem ra cho người kia, nhưng anh vẫn không quên một vài câu trêu ghẹo. Chỉ tiếc là không nhận được xíu phản ứng gì từ Zoro. Bởi vì sự tập trung của anh đã dành hết cho chai rượu trước mặt.

"Ngon không?"

Trước câu hỏi đó Zoro chỉ im lặng suy nghĩ thật lâu rồi đáp "tạm ổn..." nghe vậy Sanji cười nhẹ, phả một làn khói trắng vào không khí đưa ánh mắt say mê về phía Zoro. Muốn tránh đi cảm giác đó, Zoro hỏi bâng quơ.

"Ngươi đã ăn chưa?"

"Ta á? Chưa, ta sẽ ăn sau"

Zoro không nói gì chỉ tiếp tục ăn phần ăn của mình. Bộ dạng anh bây giờ chắc khác con sóc đang ngậm hạt dẻ là bao. Xong phần của mình, Zoro đặt đĩa xuống chụp lấy chai rượu mà uống tới tấp.

Đang uống hăng say thì bị Sanji kéo tay ra đưa môi mình vào môi anh. Theo phản xạ tự nhiên mà anh giật mình đẩy Sanji ra và lùi về sau vài mét. Hình như anh vừa bị cưỡng hôn thì phải...mặt anh nghệch ra như chẳng hiểu chuyện gì. Được lúc sau thì anh mới thốt lên hai từ tên khốn.

Sanji cảm thán nghĩ Zoro thật là chậm tiêu mà. Liếm nhẹ vào vành môi còn dích lại ít rượu do nụ hôn vừa nãy "rượu này ngon thật...rượu...hả?" anh không chắc là rượu ngon hay môi người kia ngon nữa. Nhìn biểu hiện đầy ngượng ngùng của người kia Sanji phì cười.

"Haha...đừng nói với ta đó là lần đầu của ngươi nhé!"

....
....
....

Zoro không trả lời cũng chẳng phản ứng. Anh trông khá trầm lặng như đang suy nghĩ thứ gì đó rất khó khăn. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Sanji biết Zoro đang nghĩ gì. Sanji từ từ tiến lại gần Zoro, anh tiến một bước thì Zoro lại lùi một bước cho đến khi Zoro hết đường chạy.

Sanji nhẹ nhàng nâng cằm Zoro lên, cố đưa ra thêm một nụ hôn nữa nhưng Zoro vẫn một mực né. Bực bội Sanji kéo mạnh đưa môi mình kề môi  ai kia, vì Zoro vẫn tránh né nên Sanji khó lòng mà thực hiện nụ hôn sâu được. Hết cách, một tay chế ngự Zoro tay còn lại thì liền nhân cơ hội vỗ mạnh mông anh.

Bị chạm vào một nơi nhạy cảm khiến Zoro hoảng hồn mà hơi hé miệng ra,  nhân cơ hội đó mà Sanji liền tiến công vào khoang miệng càn quét mọi nơi. Zoro ngạc nhiên đến mức cứng đơ người. Biết sao được đây là lần đầu anh bị hôn như vậy.

Mất một khoảng thời gian sau khi nụ hôn bắt đầu thì Zoro mới lờ mờ mà phối hợp với Sanji. Anh chẳng muốn mình trở nên bị động mãi nên cũng lập tức đáp trả với chiếc lưỡi mèo của mình. Nhưng nói sao thì anh cũng chỉ nghiệp dư nên làm sao có thể chống lại sự điên cuồng của con thú trước mặt.

Nụ hôn kéo dài khá lâu cho đến khi cả hai đều mất dưỡng khí, Sanji thả ra để lại sợi chỉ bạc nơi đầu lưỡi hai người. Zoro gục đầu xuống liên tục thở dốc cố hớp lấy từng ngụm khí một "Tên đó sao hôn giỏi vậy???"  sau khi dành cho ai kia lời khen thì Zoro dùng tay chẻ thẳng vào đầu Sanji.

Đau điếng người, Sanji hét lên một tiếng rồi nói "cảm ơn vì bữa ăn".

Ngay lập tức Zoro lại đỏ cả người, hắn ta coi anh là thức ăn...cái...quả thật là chọc điên anh mà. "Ngươi..." Zoro điên đến mức muốn xé xác cái người trước mặt này, anh nhẹ nhàng lấy đại một thanh trong ba thanh kiếm của mình ra.

Có cảm giác không lành nên Sanji thủ thế sẵn nhưng rồi Zoro lại cất nó vào vị trí cũ. Anh đẩy Sanji ra rồi bỏ đi. Ở phía này Sanji cũng đeo theo và không ngừng hỏi.

"Ngươi có yêu ta không?"

"..."

"Nói yêu ta đi"

"..."

"Nói đi"

"Ta ghét ngươi"

"Ta cũng vậy, ta cũng yêu ngươi"

Tiếng nói của hai người ngày một nhỏ dần rồi mất hút cùng với tiếng bước chân của họ chỉ để lại ánh bình minh trên biển cả cùng với tiếng của hải âu.

.
.
.

"Không cần biết chúng ta sau này rồi sẽ như nào, ta chỉ cần biết ngươi của hiện tại yêu ta và ta của hiện tại cũng yêu ngươi là đủ rồi".

.........

Phiên ngoại nhỏ 1:

(Khung cảnh sau khi Zoro đuổi Sanji và đi thay đồ bỏ Sanji ở ngoài)

Sanji: "M...mình vẫn còn cứng...gahhh khó chịu quá."

Phiên ngoại nhỏ 2:

Sanji: "Ngươi đã đi đâu làm ta kiếm muốn chết thế?"

Zoro: "Hả!? À...ta tìm bộ đồ do linh cảm thứ quái kia sẽ hết tác dụng. Vừa tìm được thì trở lại bình thường luôn"

Sanji: "Ta đã tìm mọi nơi..."

Zoro: "Phòng Nami?"

Sanji: "..."

(Sanji nghĩ tốt nhất không nên vào phòng các cô gái nên đó là nơi Sanji bỏ sót).
..........

END

END

END

Thế là hoàn rồi nhỉ? Ban đầu mình định chen H vào luôn nhưng mà viết được một nửa thì bủn rủn tay chân cái bẻ lái mất tiêu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz