ZingTruyen.Xyz

Thuong Mua Thu Thang Sau

Buổi tối hôm ấy trôi qua rất ảm đảm. Hoặc có thể nói là lạnh vô cùng. Một phần là do cơn mưa bên ngoài rất lớn, một phần là do bầu không khí bên trong quá ngột ngạt do chẳng ai nói chuyện với ai.

Thành thật mà nói, Trịnh Gia Hân rất thích đồ ăn của chị mình nấu. Mặc dù chúng không có hoa mỹ, hay đắt tiền như nhà hàng, nhưng nó lại mang đậm hương vị gia đình, thứ mà không hàng quán nào mang lại được. Tuy nhiên, ngày hôm nay lạ quá. Bữa cơm hôm nay chị nấu nhạt quá, không phải nhạt do ít gia vị, mà là vị 'gia đình' nhạt đi nhiều rồi.

Trịnh Hoài An buổi tối thường ăn rất ít, nhưng hôm nay lại ăn ít hơn thường ngày, nếu để ý thì sẽ phát hiện cô chỉ bỏ mấy đũa vào miệng. Hai chị em cô ăn rất nhanh liền dọn dẹp bàn. Không ai nói với ai điều gì nữa. Hoài An dọn xong thì đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Còn Gia Hân thì mất một lúc sau mới lên giường ngủ cùng, nhưng cô biết chị mình còn thức, mặc dù chị xoay lưng về hướng cô.

"Chị ngủ ngon."

"..." Rõ ràng Hoài An vẫn mở mắt, nhưng cô lại im lặng không đáp lại.

Mất rất lâu sau Trịnh Hoài An mới có thể chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì cũng đã quá buổi trưa. Cô lờ mờ đưa tay tìm điện thoại để tắt báo thức, nhìn qua bên cạnh không có Trịnh Gia Hân thì cô biết con bé đã tự đi học. Cô mở chat lên tìm tài khoản của Gia Hân.

"Ai đưa em đi học?"

Tin nhắn gửi đi không quá năm phút đã nhận được câu trả lời:

"Chú grab á"

"Tại em biết hồi tối chị thức khuya"

Trịnh Hoài An thấy hơi có lỗi nên trả lời lại rất nhanh:

"Tí nữa chị đi lấy chiếc motor về"

"Ngày mai em lấy chiếc kia của chị chạy"

"Quá Ok"

"Buổi trưa lấy motor qua rước nhó"

Trịnh Gia Hân nhắn với Hoài An mà cứ cười tủm tỉm, còn giấu điện thoại ở dưới bàn.

Ngược lại, ở bên trên bục giảng, Vũ Nhật Hà vẫn say sưa giảng bài, lúc xoay người lại, cô nhìn quanh một vòng thì thấy ngay một sinh viên đang lén sử dụng điện thoại trong giờ học. Cô ngưng lại tất cả những gì mình đang nói. Nhật Hà cố tình đứng im lặng một lúc nhưng có vẻ cô bạn đó vẫn không phát hiện.

"Tôi quên nói với các bạn một chuyện. Tôi không biết ở các môn khác thế nào, nhưng ở môn tôi dạy tôi không muốn có bất kì sinh viên nào làm việc riêng trong lúc tôi đang giảng bài. Đặc biệt là sử dụng điện thoại. Nếu tôi phát hiện được có người lén sử dụng tôi sẽ tịch thu tại chỗ. Các bạn có thể đợi tiết sau gặp tôi để lấy, hoặc mời phụ huynh vào để lấy lại."

Nghe đến đây ai cũng ngơ ra, bởi trong lớp học bây giờ chỉ có mỗi Trịnh Gia Hân đang sử dụng điện thoại, hơn nữa cô ấy còn chẳng nghe những gì giảng viên vừa nói. Trong lúc cô còn đang định nhắn kêu Hoài An nhớ mua trà sữa giúp cô thì bị bạn học ngồi kế bên huých vai một cái.

"Đau nghe bà nội!"

Cô bạn kia nhăn mặt chửi trong lòng, không hiểu sao nay gặp được con người ngu si như vầy.

"Em dắt bà nội vào học luôn à? Bạn Trịnh Gia Hân."

Nhật Hà nói chuyện rất từ tốn, giọng cô cũng rất dịu dàng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh. Tuy nhiên người ơn lạnh duy nhất chính là Gia Hân, còn các bạn học khác chỉ lo bụm miệng cười thôi.

"Dạ thưa cô em không có..."

Trịnh Gia Hân hối hận rồi. Biết vậy seen tin nhắn thôi, không trả lời Hoài An làm gì để phải chịu cảnh quê độ như bây giờ.

Nhật Hà cũng không có thay đổi thái độ. Tay cô chống lên bàn, ngón tay lại gõ lên bàn mấy cái. Gia Hân thấy vậy cũng không hiểu lắm nên đứng chết trân tại chỗ.

"Điên hả? Cô kêu nộp điện thoại kìa." Cô bạn kế bên nói nhỏ.

Gia Hân lúc này sợ rồi. Lúc sáng cô dậy sớm để đi học không ngờ vô tình thấy bản mặt lúc ngủ của cô chị Hoài An buồn cười quá nên chụp lại để làm màn hình khóa, định là lúc về lấy cái này để uy hiếp chị ấy mua đồ ngon cho cô ăn, ai mà có ngờ đâu...

Lúc này Gia Hân cũng đành chịu, đành phải cầm điện thoại đem đến cho cô Hà. Lúc gần tới chỗ mới nhớ ra bản thân có thể tắt nguồn điện thoại, nhưng muộn rồi, cô không kịp làm chuyện đó. Ngược lại màn hình điện thoại lại sáng lên. Là tin nhắn của Trịnh Hoài An.

"Có cái l*n"

Tiêu rồi.

Vũ Nhật Hà đã thấy dòng tin nhắn được gửi tới, cũng đã thấy màn hình điện thoại. Ban đầu có hơi giật mình vì tin nhắn, nhưng rất nhanh chuyển sự chú ý sang hình khóa.

Đẹp.

"Cô. Tin nhắn đó của chị em, tụi em giỡn thôi à, không có cố tình..."

Gia Hân có hơi gấp do cô sợ cô Hà sẽ hiểu lầm cô là người tục tĩu cho nên câu vừa nói ra mang theo âm lượng khá lớn. Đủ để cả phòng học đều nghe khiến cả lớp đều nháo hết lên.

"Tin nhắn gì đó cô ơi???" Một bạn nam ở giữa kêu lên, cả phòng cùng cười lí nhí.

Vũ Nhật Hà không để ý đến những chuyện vừa rồi, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cô cầm điện thoại bỏ vào túi xách dưới ánh mắt hốt hoảng của Gia Hân.

"Em có thể đợi tới tiết sau để tôi trả điện thoại, hoặc gọi chị của em tới gặp tôi. Về chỗ đi."

Nhật Hà ngồi xuống ghế, thấy Gia Hân vẫn đứng yên, cô không thèm quan tâm mà tiếp tục lật trang sách trên bàn.

Gia Hân gấp gáp nói: "Nhưng mà không phải tuần sau mới tới tiết của cô ạ?"

"Ừ."

Rất ngắn gọn, rất lạnh. Trịnh Gia Hân biết người này không phải là giáo viên dễ rồi nên cũng đành buông xuôi về chỗ ngồi. Suốt tiết học cuối cô cứ bồn chồn không thôi. Hôm qua lỡ hẹn với hội bạn là tối nay sẽ đánh vài trận game, không lẽ lại bẻ kèo, không lẽ lại phải nhịn game bốn ngày? Không được. Lát nữa phải lôi thủ phạm gửi dòng tin nhắn tục tĩu đó vào để lấy lại điện thoại cho cô. Nhất định!

Bấy giờ Vũ Nhật Hà ngồi ở bàn giáo viên phân công nhiệm vụ cho học sinh. Nhưng dường như cô không quá tập trung nên giao nhầm công việc một cho nhóm bốn và công việc hai cho nhóm năm. Nhật Hà tính sửa lại, nhưng nghĩ rồi lại thôi, cũng không khác nhau mấy, không nên để sinh viên biết mình đã nhầm lẫn. Khi cô nói xong hết thì cũng là lúc tiết học kết thúc, Nhật Hà đứng dậy chào lớp rồi bước thẳng ra cửa.

Trên đường đi qua phòng làm việc riêng, cô tự hỏi...người đẹp đã có hai đứa rồi à?

Ở bên này, sau khi thấy cô Hà bước ra khỏi cửa, Trịnh Gia Hân chạy hì hục ra cổng tìm bóng dáng quen thuộc và rất nhanh đã thấy người kia bên đường, đầu đội mũ bảo hiểm fullface ngồi trên chiếc motor đen trông rất ngầu. Thấy vậy cô cũng chạy nhanh qua bên đường.

"Chị vô trường với em đi. Nhanh lên!"

Trịnh Hoài An chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì đã bị cô em lôi đi vào trường, hên là kịp để nón lên xe.

"Từ từ. Có vụ gì hả? Ai ăn hiếp em?"

Nghe chị hỏi nên Gia Hân cũng chậm lại. Cô buông tay của cả hai ra rồi bắt đầu kể mọi chuyện. Hoài An nghe xong thì cười trêu cô ngu quá, mỗi việc bấm điện thoại mà cũng bị phát hiện. Cô tức đến đỏ cả mặt. Hai người trên đi trên hành lang lời qua tiếng lại không để ý đến xung quanh, họ không biết càng lúc càng nhiều người để mắt đến họ, đặc biệt là nhìn vào Hoài An.

"Chị có cảm thấy mọi người nhìn mình không?" Gia Hân hỏi nhỏ.

"Ừ. Chắc tại tụi mình ồn."

Ồn chỉ là nguyên nhân phụ, nguyên nhân chính lại là do Hoài An. Thật ra thì hôm nay cô ăn mặc cũng bình thường. Chiếc áo thun cộc tay màu trắng ôm sát người đi cùng với quần jeans dài và đôi Nike trắng quen thuộc, ngoài ra còn có áo khoác thể thao màu đen viền trắng. Nếu bộ đồ này đưa người khác mặc có lẽ sẽ không có gì đáng nói, nhưng bây giờ người đang mặc nó lại là Trịnh Hoài An. Từ việc sở hữu chiều cao 1m70 cùng với vóc dáng đồng hồ cát cũng đã làm cô nổi bần bật giữa dàn sinh viên của trường. Không những vậy mà lúc vào cô cũng không có mang khẩu trang. Tóc xõa dài có hơi xoăn nhẹ, gương mặt sáng, đi cùng với đôi mắt anh đào lúc nào cũng cong lên mỗi khi cười làm cho người xung quanh ai cũng phải nhìn theo khi cô đi ngang qua.

"Chào cậu, tớ là Xuân Giang sinh viên ngành quan hệ quốc tế năm hai. Không biết tớ có thể xin số điện thoại cậu hay không?"

Trịnh Hoài An và Trịnh Gia Hân đang đi thì chợt có cậu nam sinh cao lớn chạy từ phía sau tới hỏi làm cho cả hai giật mình. Cậu bạn này thật sự rất cao, da hơi rám nắng, nhưng gương mặt thì lại rất thư sinh. Lúc Hoài An định hình được thì trong đầu chỉ nghĩ tới việc có nên hỏi thằng nhóc này ăn cái gì mà lại cao đến vậy hay không?

"Hỏi mày kìa." Trịnh Hoài An giả vờ khều Gia Hân.

Gia Hân còn chưa kịp nói gì thì cậu bạn kia đã nhảy vào trước:

"À không đâu, tớ muốn hỏi xin số của cậu thôi." Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào Hoài An

Rồi lại cười cười chỉ vào Gia Hân: "Không phải bạn nữ này."

Trịnh Gia Hân lại giận, cô đứng bên cạnh Hoài An nghiến răng nhìn cậu nam sinh.

"Xin lỗi, nhưng không được, tôi không tùy tiện cho người lạ số điện thoại." Trịnh Hoài An cũng lịch sự trả lời.

"Vậy cậu cho tớ biết tên, ngành học và cả trường được không?"

"Tôi tên Hoài An, học ngành diễn viên kịch – điện ảnh – truyền hình trường sân khấu điện ảnh cách đây cũng gần hơn bảy năm rồi."

Hoài An nói rất nghiêm túc. Cậu bạn cũng sửng sốt, không ngờ người trước mặt mình lại hơn mình nhiều tuổi đến vậy. Cậu tính nhanh trong đầu, vậy người này không lẽ đã hai mươi tám tuổi? Cậu cũng chỉ mới có hai mươi mốt...

"Đi thôi. Đứng đây một hồi cô em về đó."

Gia Hân thấy tên đó đứng ngây cả buổi liền nhân cơ hội kéo chị mình đi. Quá trời phiền phức, nếu không phải bất đắc dĩ mới phải dắt Trịnh Hoài An vào thì cô không bao giờ muốn đi cạnh người này trong trường. Người đẹp đi tới đâu cũng gặp phiền phức hết, quá mệt.

Hai người đi một hồi cũng tới văn phòng của Vũ Nhật Hà, nhưng chỉ có điều là cả hai người bỗng dưng đứng bất động trước cửa. Không ai chịu gõ cửa để xin vào.

"Sao mày không gõ cửa đi?" Hoài An trừng mắt.

"Em sợ. Chị gõ đi."

"Điên hả? Cô mày, sao mày không dám gõ?"

"Chị đại diện phụ huynh em. Sao chị không dám gõ?"

"Tao sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz