Thuong Lam
Hải: nào không khóc 4 tháng hai người bắt đầu quay lại tuyển Hải: aaa mẹ tới Hải chạy lại xách phụ mẹ hậu Mẹ hậu: mẹ làm những món hai đứa thích ăn thử xem mẹ làm vừa không Cả đội đứng lên Cả đội: dạ con thưa côMẹ hậu: cảm ơn conHậu: mẹ đừng đem đồ ăn lên nữa anh hải vượt quá cân nặng rồi kìa Hải nhìn thấy hậu hút thuốc Hải: nè ai cho em hút thuốcHậu: con trốn trước Hậu chạy lên phòng hải chỉ biết hạ cơn giận Hải nghĩ: hãy đợi đấy hứHải bị bệnh cần phải hiến tủy gắpHải: ba mạnh không cho hậu hiến tủy cho con con không sao mà đừng lấy tủy em ấy Mạnh: bố không cản được nó nó đã ký giấy rồi Hải rơi nước mắt hải phẫu thuật xong thì tỉnh lại xung quanh hải chỉ là khoảng tốiHải: hậu ơi em đâu rồi Hậu ôm hải Hậu: em đây em đây đừng sợ em đâyHải: sao anh không thấy đường anh không nhìn được em Hậu: ngoan đi em sẽ giúp anh mà Hải: aaaHôm đó hậu đánh nhau về hải ngủ một giấc dậy thấy hậu chảy máu liền chạy lại Hải: sao lại đánh nhau nữa rồiHải xem vết thương Hải: chảy máu quá trời rồi Hậu ôm chặt lấy hải Hậu: em không sao một chút máu của em đổi lại đôi mắt của anh em cũng chịuHải: để anh cầm máu rồi sức thuốc Hải chạy đi lấy đồ sức thuốc cho hậu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz