Thương Em Nghen, Cô Út [ Tự Viết - Thuần Việt Bách Hợp ]
Chương 53.
Rầm rầm rầm!"Mở cửa!" Cậu tư mặt mũi cấu khỉnh vì một trận ồn ào huyên náo ở ngoài cửa, cậu ngồi dậy lại thấy cả người ê ẩm kì lạ, đầu cậu đau đến nổi choáng váng hoa cả mắt, cậu phải ngồi trên giường định thần một hồi lâu thì mới tỉnh táo lại được, cậu khó chịu đưa tay mò mẫm thì ngay lúc này tay cậu lại chạm trúng một cánh tay khác, cậu đột nhiên bừng tỉnh vẻ mặt cậu trầm xuống đầy nghi hoặc tay thì vươn đến vén nhẹ góc chăn lên thì sắc mặt cậu càng xa sầm hơn. "Đù má! Con mẹ gì vậy!" Cạu tư không nhịn được mà chửi ầm lên, trên giường lúc này cậu tư đang ngồi đó trên người cậu không mảnh vải che thân, chưa hết còn một cái hệ trọng hơn chính là ngay bên cạnh cậu lại có thêm một người con gái trần truồng nằm ngay cạnh, mặt cậu hết đen rồi lại trắng cậu nhớ rõ mặt cô ra, cô ta chính là con gái của lão già hôm qua cậu tiếp rượu đây mà. Đầu cậu hiện giờ vẫn chưa thể suy nghĩ thêm được gì thì ngay bên ngoài cửa vọng người đờn ồng đã vội vàng cất lên. "Quỳnh ơi, mở cửa cho cha đi con!" "Con mà không mở là cha đi kêu người phá cửa đó nghen." Nói xong ông liền quay lưng rời đi. Cậu tư nghe tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng xa thì nhếch môi, cậu bước xưởng giường lụm đồ rồi mặc vào tươm tất xong xuôi mới ngồi xuống cái ghế gần đó, giọng cậu đanh lại nói với người trên giường rằng. "Không cần giả vờ nữa, mau ngồi dậy giải thích rõ vì sao cô dám làm cái chuyện này." Người con gái tên Quỳnh kia cũng thôi giả vờ mà mở mắt rồi chống tay ngồi dậy, chiếc chăn mỏng, trắng tin cũng theo đó mà trượt xuống để gọi ra gia thịt trắng nõn chả con gái đang tuổi xuân thì. Cậu không nhìn vào cô ta mà chỉ lạnh nhạt chăm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, cậu rất ít khi hút nó vì vợ cậu đang mang thai và nàng cũng rất ghét mùi thuốc lá. So với thái độ lạnh nhạt của cậu thì Quỳnh dường như rất hài lòng nên vẻ mặt cứ tỉnh bơ lâu lâu nhìn cậu lại cong môi cười cười như thể cô ta đang nhìn người tình của mình vậy. "Còn nhìn nữa tôi móc mắt cô!" Cậu tư đây nghiến, ghê tởm cái ánh mắt đó. Quỳnh không nói gì chỉ nhẹ nhàng xuống giường mặc lại chiếc đằm tay rồi mặt vào ngay trước mặt cậu mà không hề lộ vẻ ngại ngùng nào. "Cậu nói gì em không hiểu?" Cậu tư đập tay xuống bàn làm nó như muốn nứt ra. "Cô dám gài tôi? Tôi là người đã có vợ, cho dù cô có dùm cái mưu kế hèn hạ nào đi chẳng nữa cùng đừng mong bước chân vào nhà tỉnh trưởng. Lê Hiếu Minh này chỉ có một người vợ." Quỳnh nhìn cậu, khóe môi vẫn cong lên đầy quyến rũ, ả đi lại đứng trước mặt cậu thẳng thừng ném bỏ chiếc mềm trên giường ra. Trên chiếc ga giường trắng tin không biết từ lúc nào đã hiện lên một vệt đỏ đã khô từ lâu, cậu tư trố mắt, tay siết chặt thành nắm đấm cô giữ bình tĩnh. Quỳnh nhìn vào vệt đỏ ấy giọng diệu nhu hòa. "Cậu tư Minh không định chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm hay sao? Đời con gái của em là do cậu lấy, nếu cậu không sợ bị mang tiếng thì cửa ở ngoài kia cậu đi đi." "Hù dọa? Cô với cha cô bỏ thuốc ngủ vào rượu rồi cho tôi xuống, cô còn dám bảo tôi chịu trách nhiệm?" Quỳnh nghe cậu nói thế lại giả nai, ánh mắt vô tội nói. "Ai bỏ thuốc cậu mần chi? Có trách chỉ trách cậu quá dễ dụ mà thôi." Mắt cậu dăn tơ máu, giọng lại trầm xuống đầy lạnh lẽo."Các người tự biên tự diễn hết không phải sao?" "Em thích cậu, cho dù cậu đã có vợ thì em cũng nguyện làm vợ bé của cậu, vả lại những gì xảy ra vào tối qua cho dù cậu không muốn thì cũng phải chấp nhận rằng em và cậu đã làm chuyện xác thịt với nhau rồi đó đa." Cậu khinh bỉ không thèm liếc nhìn Quỳnh mà quay lưng bỏ đi, Quỳnh nhìn theo bóng lưng rắn rỏi ấy mà rung động không thôi. Đôi mắt ánh lên vẻ mê muội pha lẫn chút gì đó ẩn ý khó mà diễn tả. ...Ở gian bếp nhà tỉnh trưởng hôm nay náo nhiện hơn hẳn vì cô út cùng nàng và Ngọc Lan điều có mặt để làm bánh cũng như biểu mấy đứa gia nhân nếu vài món ngon để ăn, từ khi có Ngọc Lan ở bếp lâu lâu lại thấy nàng làm bánh trái này kia rồi chia mọi người cùng ăn, sự náo nhiệt này cũng khiến mấy đứa gia nhân bớt buồn tẻ hơn và cũng no nê vì được mợ tư cho ăn bánh ngon qua trời quá đất. Mấy đứa nó quý người mợ này lắm, hễ mà mợ sai gì tụi nó điều thi nhau mần hết không để mợ của tụi nó phải chờ đợi lâu. "Trời đất ơi! Cái thằng đầu heo kia mày dám chét bột mì lên mặt tao hả! Là tiếng của con Thơm, nó lườm thằng Nhơn muốn rớt hai con mắt, mà nó thì đang ôm bụng cười ngặt nghẽo vì mặt của nhỏ Thơm bị vẻ như con mèo làm nó không chịu nổi mà ôm bụng cười muốn tắt thở, mấy đứa kia thấy thì ngó qua, đứa nào đứa nấy điều bụm miệng cười khúc khích kiến nhỏ Thơm thẹn quá hóa giáo vội vàng cầm cái cây cán bọt lên muốn đập thằng Nhơn một trận cho bỏ ghét. Nó thấy nhỏ Thơm hùng hổ xông lại liền ba chân bốn cẳng chạy đi, chứ không chạy ở lại cho bị đập chết hay gì."Thằng quỷ, mày đứng lại cho tao!" Nó ngoái đầu lại lè lưỡi bảo. "Ngu hay gì mà đứng lại cho mày quýnh tao hả." "Mả cha mày, Nhơn ơi Nhơn." Cô út đang đi ra sàn nước rửa tay thì thằng Nhơn vừa hay cũng chạy tới, nó thẳng lại rồi ngó thấy con Thơm sắp đuổi tới nó vội nhảy vào lách người rồi nhảy vào cái lu nước chỉ còn phản nửa để trốn. Cô út Vân vừa tới sàn nước, nhỏ cũng cũng thấy cô liền dừng lại chào hỏi rồi mắt nó láo liên nhìn ngó làm cô thấy lạ bèn hỏi."Em kiếm gì vậy Thơm? Rồi cầm cái cây đó chi vậy?" Nó thở phì phò nhìn cô hỏi. "Cô út, nãy giờ cô có thấy thằng Nhơn đâu hông cô?" Cô nhìn nó, trên mặt vẫn còn vết bộ mì chưa lau rồi thêm điệu bộ của nó cô liền hiểu ngay, cô lắc đầu cưỡi bất lực với tụi gia nhân nhà này, gia nhân nhà người ta thì sợ bị chủ rầy còn gia nhân nhà này toàn làm ba cái trò mèo tối ngày, lâu lâu còn ghẹo cả chủ thì hỏi coi tụi nó có sợ bị rầy không. Tụi nó không phá nhà phá cửa cô đã mang ơn lung lắm rồi chớ còn hơi sức đâu mà la với mắng."Hai đứa bây tối này kiếm chuyện gây nhau coi chừng sau này nghiệp quật cưới nhau đó nghen." Nhỏ Thơm nghe thế liền trợn mắt ra vẻ chê vai cực kì nói lớn. "Trời đất thánh thần ơi, cô út! Cô nói cái chi mà con nghe muốn lủng màng nhĩ vậy cô." Nó chưa kịp để cô lên tiếng đã vội chấp hai tay cúi đầu đầy chân thành nói. "Mô phật, mong trời phật thứ lỗi. Cô út của con nói chơi thôi mong các vị linh thiêng thì đừng có chứng nghen, con sợ thằng đầu heo đó lắm. Nam mô a di đà phật." Cô liếc nó, nhỏ này mần cái gì mà khó coi dữ thần. Nó không đứng đây nữa mà quay người ra sau bếp tiếp tục nấu cơm. Cô út lắc đầu đi lại cái lu nước, tay cầm cái gáo dừa chưa kịp múc nước thì từ trong lu, thằng Nhơn bất ngờ ngóc đầu dậy làm cô hú hồn hú vía liệu mồm mấy cái."Cha má mày chạy à!" Cô vuốt ngực, mặt mài tái xanh chưa kịp hoàn toàn. "Hì hì con xin lỗi cô." "Mày làm cô xém nửa té xĩu rồi." Cô út Vân tức giận gõ lên đầu nó cái cốc rồi trừng mắt. Nó sợ nên nhanh chóng trèo ra khỏi lu nước, rối rít xin lỗi cô. "Con không cố ý, cũng tại nhỏ Thơm nó rược con nên con mới trốn vô đây." Cô lườm nó rồi nói. "Chớ không phải tại mày chét bột lên mặt nó hả!" Nó chột dạ liền gãi đầu cưỡi hề hề thú tội. "Sao cô út biết vậy?" "Cô mày thông minh nhìn là hiểu thôi đa." Nó gật gật đầu rồi cũng nhanh chóng xin phép cô rời đi, nó mà nấn ná một hồi là bị cô chửi luôn chứ không đùa. Cô vừa định kêu nó đi gánh nước thì nó đã nhanh chân chạy đi làm cô cứng họng không nói nên lời. "Riết rồi không biết mình là chủ hay tụi nó mới là chủ nữa!" Cô bất lực đành lụm cái gáo dừa ban nãy lỡ đánh rơi lên, múc một gáo nước rồi cô ngồi xuống rửa tay, rửa mặt cho mát mẻ. Lúc này đây từ sau lưng nàng thấy cô ngồi ngay ở sàn nước liền len lén đi lại gần. Nàng vươn tay che đi đôi mắt của cô, nàng cười khẽ ranh ma nói bên tai rằng. "Đoán xem em là ai?" Cô ngửi thấy hương thơm quen thuộc của nàng liền cong môi cười, cô không cần nghĩ cũng biết là ai rồi. "Là mợ út chứ ai." Dứt lời bèn kéo tay nàng hôn một cái, nàng phía sau chề môi bảo. "Em hông thèm làm mợ út." "Vậy thì làm vợ tôi." "Cưới hỏi chưa mà vợ vợ." Cô bật cười kéo nàng lại hôn một cái ngay môi, nàng ngại ngùng đánh vào vai cô một cái. Trời sáng chứng còn đang ở ngoài mà cô mần cái chi kì cục quá chừng hà. Thấy mặt nàng hồng hồng cô lại càng yêu thích dáng vẻ bẽn lẽn thẹn thùng này của nàng hơn nữa, cô xoa đầu nàng yêu chiều rồi dẫn nàng đi lên nhà trên. Lúc này từ ngoài của tiếng xe hơi cũng chạy vào sân, ngó ra thì thấy đó là ông tỉnh trưởng mới về. Ông mặc vest chỉnh tề, mặc đù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn còn rất phong độ, đĩnh đạc dữ lắm. Ông bước vào nhà thấy con gái cưng ngồi đó thì bật cười vui vẻ ngồi xuống đối diện nàng và cô. "Thưa cha mới về, cha mệt không? Để con đi kêu gia nhân chuẩn bị cơm nước cho cha ăn nghen?" Ông phẩy tay lắc đầu. "Cha không đói, khỏe re à." "Vậy cha ngồi nghỉ ngơi, để con kêu người pha trà." Ông gật đầu, cô cũng đứng dậy đi xuống bếp. Nàng nhìn theo bóng lưng ấy một hồi lâu rồi mới rời mắt. "Con qua chơi sớm chưa đa?" Ông nhìn nàng đánh tiếng hỏi thăm, nàng mỉm cười nhẹ giọng đáp. "Dạ, con mới qua hồi sáng thôi." "Ừa, con cứ qua chơi thường xuyên đừng có ngại." "Dạ." Ngoài cửa cậu tư cho xe chạy vào sân nhà tỉnh trưởng, cậu bước xuống xe với bộ dạng mệt mỏi như đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cậu. Cậu bước vô nhà gặp ông Hưng cùng Trúc cũng khẽ mỉm cười. "Ủa cha về khi nào thế?" Ông nhìn cậu con trai ngoắc cậu ngồi xuống ghế ròii mới chậm rãi trả lời. "Vừa mới về thôi." Ngưng một lát ông lại lên tiếng. "Bây đi bàn công chuyện trên Sài Thành à?" Cậu nghe đến đây gương mặt không giấu được vẻ câu có bực dọc, nàng ngồi đó thấy cậu nhíu mày cũng khó hiểu. Nàng nghe cô bảo cậu tư đi chắc dăm ba hôm mới về lận mà ta, sao nay cậu lại về sớm thế không biết. "Cha, nhà ông Lưu với nhà mình là mần sao hả cha?" Ông hơi ngẩn ra, tự dưng hỏi cái này làm gì. "Lúc đầu nhà đó chỉ là một thương buông lúa gạo nhỏ nhoi, sau này khi hợp tác với nhà mình nên mới phất lên được đến tận bây giờ. Nhà đó đầu óc kinh doanh rất nhạy bén nhưng có nhiều lần cha chứng kiến được gia đình đó xào xáo ít nhiều." Cậu tư nghe mà trầm ngâm, cậu không biết nên nói chuyện kia cho cha biết hay không, cậu lại sợ nếu vợ cậu biết thì không hay. Ngọc Lan đang mang thai, cậu không muốn nàng nghe tin này rồi buồn bã mà đâm ra sức khỏe không tốt, cậu càng nghĩ càng nghiến răng giận dữ. Ông Hưng để ý thấy cậu có vẻ lạ nên cất tiếng hỏi."Bộ có chuyện chi à?" Cậu giật mình lắc đầu. Lúc này từ sau rèm cửa cô út cùng Ngọc Lan đi ra, thấy cậu tư cả hai điều bất ngờ. "Anh tư sao anh về sớm vậy?" "Xong việc sớm nên anh về sớm." Ngọc Lan thấy cậu tư về sớm nàng khẽ nở nụ cười tươi rói, nàng còn lo không biết cậu lên đó có ăn uống đầy đủ hay không, nàng sợ cậu chỉ lo công việc rồi bỏ bê ăn uống mà thôi. "Thưa cha, thưa mình mới về." Cậu vui vẻ chạy lại bên vợ, tay xoa lấy tay nàng cười tít cả mắt. Cô út bĩu môi. "Anh tư dính chị Lan quá rồi." "Kệ tía tui đi, cô út có khác tui đâu mà cô nói." Vừa nói cậu vừa đánh mắt qua nàng đang ngồi đó, cô út nhìn theo thì thấy nàng cười tủm tỉm, gò má có chút ửng hồng làm lòng cô mềm nhũng. Cô muốn cắn vào cái má đó hết sức, nhìn thấy cưng gì đâu á. "Tư Minh, con coi dạo này chú ý vợ bây chút, nó đang bầu bì cơ thể sẽ mệt mỏi nên con nhớ sai gia đinh đi hốt thuốc bổ về cho vợ bây uống nghe không?" Cậu gật đầu, thật ra nếu ông Hưng không bảo thì cậu cũng tự đích thân đi lấy thuốc cho nàng ngay à. Cô út cười cười xong lại nắm tay nàng xin phép cả nhà rồi dẫn nàng ra vườn ngồi cho thoáng, và tất nhiên là ai cũng đồng ý. Tay cầm dĩa tôm, cua chậm rãi bưng ra cái đình nhỏ ở ngoài vườn, con Hiền nhanh chóng theo lời dặn của cô mà bốc hết vỏ tôm, thịt cua ra sẵn để cô có thể ăn ngay mà không cần động tay lột vỏ này kia. "Cô út, con đem tôm cua ra cho cô rồi nè." Cô gật đầu biểu nó để đó rồi phẩy tay. Nó hiểu ý nên cúi đầu chào rồi nhanh chóng chở vô bếp làm việc. Cô cầm đôi đũa lên khẽ gắp một con tôm mập mạp chấm vào nước mắm ớt chua cay rồi đưa đến trước mặt nàng. "Há miệng ra nè." Nàng có chút ngại nhưng cũng chẳng nỡ khướt từ, con tôm cho vào miệng liền bị vị cay từ nước mắm hòa cùng con tôm ngọt thịt làm nàng cười rộ lên, nhưng mà có chút cây. Gương mặt nàng có chút ửng hồng vì nàng ăn cay ít lắm nên nhìn chén mắm có hai ba quả ớt thì thật quá sức với nàng rồi. Cô út cười cười lại gắp thêm một con khác bỏ vào miệng mình, khác với nàng cô ăn cay được nên đối với cô cái chén này chỉ hơi cay thôi. "Ngon hông?" "Ngon mà hơi cay." "Để lát tôi kêu mấy đứa hầu làm nước cam cho em uống hen?" Nàng gật đầu, cô lại tiếp tục gắp đồ ăn rồi đút cho nàng. Mặc dù nàng đã bảo là cứ để nàng tự ăn nhưng cô nào có chịu, cô giẫy nẩy cứ đòi tự mình đút mới chịu. "Tôi đút vợ tôi chớ có đút vợ người ta đâu mà em cản!" "Hứ, ai thèm làm vợ cô." "Tôi mặc kệ, không làm cũng ép phải làm!" Hết Chương 53. __________Toi mang chương mới tới đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz