ZingTruyen.Xyz

Thượng Cổ

Chương 32 Thiên Hậu

kyn290621


Mọi người đọc truyện vui vẻ
ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Làn váy bích ngọc dài đến mắt cá chân, dưới tầng lụa mỏng dáng người đẹp quyến rũ như ẩn như hiện, nữ tử dung nhan yêu mị bay lên không trung ngồi lên linh thụ cạnh Tụ Tiên trì, gục đầu xuống cong mi nhìn bộ dạng Cảnh Chiêu rõ ràng là nỏ mạnh hết đà, nụ cười thanh thúy phô trương: "Cảnh Chiêu công chúa, ta giúp ngươi giấu diếm Cảnh Dương điện hạ, để ngươi ra khỏi Tụ Tiên trì, còn cho ngươi biết dùng cách nào mới có thể cứu Thanh Mục Thượng quân kia của ngươi, ngươi hà tất cự tuyệt đuổi ta đi như thế?"

Cảnh Chiêu mặt không đổi sắc, liếc nàng một cái, nói: "Ngươi là Yêu quân, nếu bị phụ hoàng ta phát hiện, khỏi nói cũng biết chắc chắn sẽ rơi vào kết cục tan thành mây khói, rời đi sớm chút có gì không thể?"

"Ngươi là đang sợ ta nói cho Thanh Mục Thượng quân kia, mạng hắn là do ngươi cứu!" Hai chân đung đưa đá lên cành lá, sương trên Linh Thụ Thượng tiên tùy ý rơi trên mặt đất, Thanh Ly ' tặc lưỡi ' hai tiếng, cười duyên nói: "Không thể ngờ được Thiên cung Cảnh Chiêu công chúa thật ra là một mầm non si tình, có điều, ngươi lấy bản mệnh long đan cứu giúp, người trong lòng lại hoàn toàn không biết, chẳng phải đáng tiếc?"

Sắc mặt Cảnh Chiêu tái nhợt hiện ra một tràng khinh thường, nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Thanh Ly, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nghĩ cái gì, Thanh Mục sao có thể so với loại người như Sâm Vũ, ngươi cho rằng chàng sẽ vì một viên long đan của ta liền ở lại Thiên cung sao? Năm đó ngươi thủ đoạn ra sao, tam giới biết rõ, hiện giờ hà tất ở đây giả làm người tốt!"

Nghe thấy lời này, nữ tử áo xanh vốn đang khóe miệng ngậm cười bỗng nghiêm mặt lại, mi gian xẹt qua một đạo tàn khốc, nàng híp híp mắt, trong giọng nói tràn đầy trào phúng: "Cảnh Chiêu công chúa, ngươi cần gì phải ra vẻ thanh cao, ngươi lấy long đan cứu giúp, không phải cũng hy vọng Thanh Mục có thể vì thế mà cảm động, lưu lại bên cạnh ngươi, huống hồ dù ngươi không nói, Thiên Đế và Thiên Hậu sớm hay muộn cũng sẽ biết, đừng tưởng rằng tâm tư của ngươi có thể giấu đến được người khác, ngươi luôn mồm không muốn để hắn biết, nói cho hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật có chỗ nào khác ta đâu!"

Có lẽ sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, được hưởng sự tôn sùng của chúng tiên , Cảnh Chiêu chưa bao giờ nghe qua lời nói khắc nghiệt tràn đầy khinh thường như vậy, nhưng từng câu từng chữ lại nói trúng tim đen, sự u ám chôn vùi sâu tận đáy lòng căn bản không cách nào che giấu, tựa lưng vào núi giả, Cảnh Chiêu nhất thời cúi đầu, nàng thậm chí không để ý đến lời nói lạnh lẽo và khinh thường của Thanh Ly, khóe môi khô khốc hung hăng cắn mạnh, tóc tai tán loạn lẳng lặng rũ xuống, trầm mặc mà lại chật vật.

Thanh Ly ngồi cười trên linh thụ lạnh lùng nhìn nàng, nửa ngày sau, mới nghe được giọng của Cảnh Chiêu.

"Ngươi nói không sai, nhưng ít nhất ta nguyện ý dùng mạng mình đánh cược một lần. Thanh Ly, ngươi so với ta càng đáng thương, tốn thời gian vạn năm thêu dệt những lời dối trá, nhất thời tỉnh mộng, có từng hối hận?" Cảnh Chiêu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Thanh Ly ngồi ở trên cây, biểu tình nghiêm túc mà kiên định.

Sự trào phúng nơi đáy mắt Thanh Ly dần dần tan đi, nàng híp mắt, sâu trong đôi mắt nổi lên một tia dao động, đột nhiên cong môi nở nụ cười: "Tất nhiên là không, ít nhất hắn đã ở bên cạnh ta vạn năm quang cảnh, nếu ta không có được, ai cũng đừng hòng có. Cảnh Chiêu công chúa, nếu ngươi nguyện ý đánh cược, ta đây liền nhìn xem, Thanh Mục sẽ vì ân cứu mạng mà lưu lại Thiên giới, hay vẫn sẽ trở lại bên cạnh tiểu Thần quân của Thanh Trì cung kia?"

Nói xong câu đó, Thanh Ly nhìn thoáng qua Thiên cung, chợt biến mất ở cạnh Tụ Tiên trì, không thấy bóng dáng, chỉ để lại một mùi thơm lạ lùng trên linh thụ nàng vừa ngồi.

Nghe thấy câu cuối cùng mà Thanh Ly nói nhắc tới người kia, Cảnh Chiêu chớp chớp mắt, tay hơi hơi siết chặt, lộ ra một chút không cam lòng, nhắm mắt trầm mặc.

Ngàn năm trước, sâu trong Bắc Hải, huyền y Tiên quân, một cái liếc mắt, từ đây vạn kiếp bất phục, Thanh Mục, nếu ta nguyện ý mang tất cả đánh cược một lần, chàng sẽ vì ta mà dừng chân lưu lại?

Một lát sau, Cảnh Giản xuất hiện ở cạnh Tụ Tiên trì, thấy Cảnh Chiêu sắc mặt phức tạp suy yếu dựa vào núi giả, thở dài nói: "Tam muội, tội gì phải vậy? Muội rõ ràng biết......"

"Nhị ca, không cần nhiều lời, phụ hoàng phạt ta ra sao?" Cảnh Chiêu cắt ngang lời Cảnh Giản, mở mắt, bên trong xẹt qua một tia quyết tuyệt. Nội đan Kim Long quan trọng với nàng bao nhiêu, phụ hoàng nhất định thất vọng bấy nhiêu......

"Phụ hoàng nói...... đưa muội vào Tỏa Tiên tháp." Cảnh Giản chần chờ một chút, nói ra sắc lệnh của Thiên Đế, nhưng khi thấy Cảnh Chiêu sắc mặt lạnh tanh, vội vàng nói: "Tam muội đừng lo, phụ hoàng thương muội nhất, người chỉ là nhất thời tức giận thôi, chờ người hết giận thì sẽ không có việc gì nữa."

Cảnh Chiêu sắc mặt tái nhợt, vẫn chưa nói gì, chỉ là đáy mắt xẹt qua một chút ảm đạm.

"Cảnh Chiêu, muội làm sao biết được Thanh Mục trúng long tức của Tam Thủ Hỏa Long, lại làm sao ra khỏi Tụ Tiên trì?" Cảnh Giản dừng một chút, vẫn là đem nghi vấn nơi đáy lòng ra hỏi.

"Nhị ca, huynh đừng hỏi. Đại ca ở trong Tụ Tiên trì, huynh đánh thức huynh ấy đi, giờ ta liền đi Tỏa Tiên tháp." Cảnh Chiêu lắc đầu, đứng lên, thân ảnh gầy yếu, đáy mắt xẹt qua một tia quật cường.

Cảnh Giản nhìn mà quýnh quáng, vội đưa tay ra đỡ, lại bị ánh sáng ngũ sắc đột nhiên xuất hiện trên người Cảnh Chiêu đẩy ra, quang mang kia linh lực nồng đậm, hàm chứa uy áp, bao lấy Cảnh Chiêu, chỉ qua một thời gian ngắn, sắc mặt tái nhợt của nàng liền khôi phục vài phần hồng hào.

Cảnh Giản mi gian giãn ra, biết rõ nguyên do, bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước, đứng thẳng người, đáy mắt nhất thời tỏ ra thái độ cung kính.

"Cảnh Chiêu, tính tình con thế này sao không sửa đổi, đều là bộ dạng như vậy, còn muốn cậy mạnh?"

Ánh sáng ngũ sắc từ trên người Cảnh Chiêu chậm rãi biến mất, âm thanh thanh lãnh từ trên hư không vang lên, mang theo một tràng tức giận cùng thương tiếc.

"Gặp qua mẫu hậu."

Thiên Hậu bế quan tu luyện đã ngàn năm, tiệc mừng thọ của nàng còn mấy tháng nữa mới cử hành, ngày thường Cảnh Giản cũng cực ít khi có cơ hội gặp nàng, nhưng lại không ngờ người sẽ bởi vì vậy mà kinh động, phá quan trước hạn.

Cảnh Chiêu ngẩng đầu, nhìn về phía hư ảnh giữa không trung kia, ủy khuất nơi đáy mắt rốt cuộc vỡ đê, con ngươi phiếm hồng tràn đầy sương mù: "Mẫu hậu, Cảnh Chiêu không dám."

Một tiếng gọi to nũng nịu liền khiến nỗi tức giận xung quanh người trong hư không giảm không ít, giọng Thiên Hậu chậm rãi truyền đến: "Ta và phụ hoàng con tốn mấy vạn năm tâm huyết dạy dỗ con, hiện giờ con lại vì Thượng quân hèn hạ một giới làm bản thân chật vật như thế, mẫu hậu hỏi con, con thật sự để ý hắn?"

"Mẫu hậu......" Cảnh Chiêu sửng sốt, sắc mặt phiếm hồng lộ ra một chút dáng vẻ tiểu nữ nhi bối rối, thấp thỏm mở miệng: "Người biết rồi?"

"Long đan của con ở trong cơ thể Tiên quân kia, thần thức của ta tìm tòi liền biết, sao có thể giấu được ta? Có điều linh lực hắn thâm hậu, trong các Tiên quân coi như hiếm thấy, ta cũng không biết Tiên giới nghìn năm qua lại xuất hiện nhân vật như thế......" Thiên Hậu dừng một chút mới nói: "Cho dù là vậy, ta vẫn muốn thu hồi Long đan trong thân thể hắn, Cảnh Chiêu, hắn chẳng qua chỉ là phàm quân một giới, sao con lại dùng long đan cứu giúp?"

Mẫu hậu đã ngàn năm chưa từng hỏi đến việc trong Tiên giới, ngay cả lần trước ba người bọn họ bị thương, nàng cũng chỉ truyền lời để họ vào Tụ Tiên trì mà thôi, không biết Thanh Mục quả thực bình thường, Cảnh Giản sắc mặt hơi biến, đang chuẩn bị lên tiếng, lại bị Cảnh Chiêu vội vàng cắt ngang.

"Mẫu hậu không thể, nếu chàng không có long đan, nhất định không sống được......" Cảnh Chiêu quỳ rạp xuống đất, đáy mắt tràn đầy hoảng loạn, nàng biết Thiên Hậu thương nàng, nếu bởi vì nàng mà giận chó đánh mèo, ngày sau Thanh Mục nhất định khó lòng dung thân trong tam giới.

"Cảnh Chiêu! Con mất long đan, ngày sau tu luyện tất sẽ hao tổn rất nhiều, con có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào?" Thấy Cảnh Chiêu ngoan cố như thế, thanh âm trong hư không đột nhiên trở nên nghiêm khắc, thậm chí mang theo thất vọng tràn trề.

"Mẫu hậu, Cảnh Chiêu không hối hận, mong mẫu hậu thành toàn." Cảnh Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, đôi môi yếu ớt cong lên, nhưng biểu tình lại quật cường kiên trì hơn cả.

Thân ảnh trôi nổi trong không trung rơi vào trầm mặc, nửa ngày mới nói: "Cũng được, hắn có từng cầu thân với phụ hoàng con hay chưa?"

Lời này vừa nói ra, Cảnh Giản nhíu mày, âm thầm kêu một tiếng ' không xong ', mẫu hậu đang nghĩ Cảnh Chiêu nguyện ý lấy long đan cứu giúp, hai người tất nhiên là tình đầu ý hợp, nếu người biết......

"Cái gì?" Cảnh Chiêu ngạc nhiên ngẩng đầu, sau khi hiểu ý tứ Thiên Hậu, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nàng cắn cắn môi: "Mẫu hậu, chàng cũng không biết là nữ nhi đã cứu chàng......"

"Con nói cái gì? Nói rõ ràng, rốt cuộc là như thế nào?"

"Mẫu hậu, chàng đã để mắt người khác...... Nếu biết nữ nhi lấy long đan cứu giúp, nhất định sẽ không chịu."

"Nga? Nàng ta là ai?"

Tiếng gầm đoán trước không xảy ra, nhưng giọng Thiên Hậu lại đột nhiên lạnh đi, Cảnh Giản đáy lòng giật một cái, thở dài. Chỉ sợ trong mắt mẫu hậu, trong tam giới không có người nào so được với Cảnh Chiêu, người hay không sớm đã quên...... Trong Thanh Trì cung, Hậu Trì bị bỏ rơi bên ngoài tam giới?

"Là...... Hậu Trì." Giống như cực kì gian nan, Cảnh Chiêu chậm rãi thở hắt ra, rốt cuộc nói ra hai chữ này.

Tụ Tiên trì đột ngột lâm vào trầm mặc, không khí nháy mắt đông lạnh, nửa ngày sau hai người mới nghe được giọng Thiên Hậu có chút khó lường.

"Phải không?" Thanh âm kia dừng chút, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng: "Cảnh Chiêu, con hồi cung tịnh dưỡng, ta đi tìm phụ hoàng con đòi công đạo. Cảnh Giản, ngày mai kêu nàng tới gặp ta."

Cho dù Thiên Hậu không nói rõ, ai cũng biết từ ' nàng ' đang nhắc đến chính là ai.

Sau khi để lại những lời này, thân ảnh mờ nhạt trong hư không chậm rãi biến mất, Cảnh Giản đứng ở cạnh Tụ Tiên trì sắc mặt trở nên khó coi, hắn xoay người, nâng Cảnh Chiêu từ trên mặt đất lên, biểu tình phức tạp: "Tam muội, muội......"

"Nhị ca, ta sẽ không lấy lại long đan trong cơ thể Thanh Mục."

"Muội cũng biết rõ, nếu mẫu hậu xen vào, hắn sớm hay muộn cũng sẽ biết được chân tướng!"

"Ta muốn đánh cược một lần." Cảnh Chiêu rũ mắt, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay: "Bại dưới tay nàng như vậy, ta không cam tâm."

Cảnh Giản chân mày hơi nhíu, khe khẽ thở dài, giương mắt nhìn sâu trong Thiên cung, biểu tình khó tả.

Thiên cung sáng sớm trước sau như một an bình tường hòa, Hậu Trì ngồi trong Tử Trúc Viện, mặt mang tươi cười nghe người kia tên ' Bình Dao ' tiên đồng tán gẫu nhân gian kỳ thú , thỉnh thoảng ném cho hắn mấy viên hạt thông coi như ngợi khen, hai người ông nói gà bà nói vịt cũng sinh ra vài phần hoà thuận vui vẻ.

Lúc Cảnh Giản đi vào Tử Tùng viện, nhìn thấy đúng là một bộ quang cảnh như vậy, Hậu Trì mày mang ý cười, cả viện đều bởi vì sự tồn tại của nàng trở nên nhu hòa an bình, cũng bởi một màn này làm khoảng cách vài bước ngắn ngủi trong viện trở nên xa xôi nghìn trùng khó có thể vượt qua.

"Cảnh Giản?" Tiếng bước chân Cảnh Giản đi vào cũng không nhẹ, Hậu Trì vỗ vỗ vai Bình Dao, ý bảo hắn lui xuống, quay đầu, sắc lạnh nơi mi gian phai nhạt không ít, nói: "Ngươi tới để tiễn đưa?"

Cảnh Giản chần chờ một chút, đôi tay giấu ở sau người hơi nắm chặt, sắc mặt càng ngày càng cổ quái, nửa ngày sau mới nhìn Hậu Trì chậm rãi nói: "Hậu Trì, mẫu hậu muốn gặp ngươi."

Lúc này đây, hắn không gọi Hậu Trì là Thượng thần, mà là hô thẳng kỳ danh.

Chỉ một câu nhẹ nhàng lại làm không khí còn an bình bình thản vừa rồi đột nhiên lạnh đi, Hậu Trì rũ mắt, một tay chống cằm, một tay đầu ngón tay hợp thành nửa vòng tròn gõ lên bàn đá, phát ra âm thanh công kích thanh thúy, đáy mắt nàng hiện ra biểu tình xa xăm, nhàn nhạt nói: "Thiên Hậu...... Muốn gặp ta? Không cần, Thiên Hậu là chủ tam giới, thân phận tôn quý, sao ta có thể tùy tiện yết kiến?"

Miệng tuy nói vậy nhưng thần thái Hậu Trì cũng không có nửa điểm kinh sợ, Cảnh Giản nhàn nhạt thở dài, cười khổ một tiếng: "Cho dù không thích, tốt xấu gì ngươi cũng nên nể mặt một chút......"

Hậu Trì nghiêng mắt nhìn, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm, vẻ mặt lại có một chút lạnh thấu xương: "Nhị điện hạ, trên trời dưới đất này, ta chỉ nhận một người làm Phụ Thần, những người khác không liên quan gì tới ta."

"Hậu Trì......" Cảnh Giản hơi hơi sửng sốt, thở dài: "Mẫu hậu dù sao cũng là......"

"Nực cười, lúc ta còn trong long xác, sống chết không rõ, bà ta không bên cạnh...... Lúc nhỏ suy nhược, khó có thể hóa hình bà ta không bên cạnh...... Linh mạch đoạn tuyệt, lúc chịu tam giới nhạo báng bà ta cũng không bên cạnh, lúc đó người ngồi trên mây cao, nhận chúng sinh kính ngưỡng, vạn linh triều bái, có từng nhớ đến ta? Người như vậy, sao có thể là mẹ của Hậu Trì?" Hậu Trì nghiêm mày, ánh mắt sáng quắc, từng câu từng chữ không chút để ý lại hết sức nghiêm túc.

Thanh âm này thật sự là hết sức lãnh đạm, nếu là người khác nói, Cảnh Giản chắc chắn cho rằng đây là những từ ngữ bi phẫn khó nghe, nhưng khi Hậu Trì nhàn nhạt nói, thế mà hắn không nhận ra chút phẫn nộ nào, thật sự giống như nàng chỉ là cực kỳ nghiêm túc trần thuật lại câu chuyện.

Cho đến nước này, Cảnh Giản mới cảm nhận rõ ràng, ba huynh muội bọn họ tự hào về mẫu hậu, nhận sự kính ngưỡng dành cho Thượng thần của tam giới, còn trong mắt Hậu Trì có lẽ...... thật sự khinh thường.

Có lẽ, Hậu Trì quan tâm Cổ Quân Thượng thần bao nhiêu, đối với mẫu hậu chán ghét bấy nhiêu......

Trong viện, thân ảnh màu tím dường như đột nhiên cương liệt, Cảnh Giản hô hấp đông lại, nửa câu biện giải cũng nói không nên lời.

Nửa ngày sau, hắn rốt cuộc cũng buông bỏ, nói: "Hậu Trì, ngươi cùng Thanh Mục rời đi đi, đi ngay bây giờ, về Thanh Trì cung, hoặc là Liễu Vọng sơn."

Việc này do hắn mà ra, hắn vốn dĩ nên gánh vác trách nhiệm, Cảnh Chiêu mất long đan, cho dù dùng cách gì hắn cũng sẽ tận lực bù đắp, nhưng nếu Thanh Mục cùng Hậu Trì ở lại Thiên cung......

Hậu Trì hồ nghi nhìn Cảnh Giản đột nhiên nghiêm túc, nghe trong lời hắn có hàm ý, nhíu mày nói: "Cảnh Giản, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi gạt ta chuyện gì?"

Ánh mắt Hậu Trì nhìn thấu triệt để, đáy lòng Cảnh Giản chìm xuống, cố biến sắc mặt trở nên tự nhiên chút, nói: "Không có, chỉ là nếu ngươi không muốn gặp mẫu hậu, vẫn nên nhanh chóng rời đi."

Cảnh Giản vừa dứt lời, Hậu Trì còn chưa phản ứng, Tử Tùng viện đột nhiên bị ánh sáng ngũ sắc bao lấy.

"Hậu Trì, qua cửa mà không vào, Phụ Thần ngươi vạn năm nay...... dạy ngươi thế sao?"

过门而不入(qua cửa mà không vào): hết lòng vì việc chung (Dựa theo tích Hạ Vũ đi công cán ba lần qua cổng nhà mình vẫn không ghé vào vì sợ lỡ việc nước). Cre: từ điển Trung Việt.

Thanh âm đạm mạc vang vọng trên không Tử Tùng viện, hư vô mờ mịt, mang theo up áp hững hờ cùng sự trách móc không chút nào che giấu, Hậu Trì hơi nheo mắt lại, đột nhiên nở nụ cười.

__________________________________

Chương 33 Tương Kiến

"Thiên Hậu, người rốt cuộc...muốn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz