Thuong Cau Mat Roi
Buổi chiều, tôi vẫn hay đến hàng ghế đá ấy để ôn bài. Vô tình hôm nay tôi thấy cậu chạy lướt qua. Cậu nhìn tôi cười thật tươi. Vào thời khắc tưởng chừng như bình thường đó tôi đã rung động. Nụ cười cậu tươi như hoa mới nở làm cho tôi không thể quên suốt mấy ngày trời. Chỉ là lướt qua thôi, ấy vậy mà cậu đã làm tôi nhớ mong. Cậu thật đáng ghét...Như mọi ngày, hôm nay tôi vẫn đến đây để ôn bài. Không biết từ lúc nào tôi luôn mong ngóng cậu chạy ngang đây. Cứ lâu lâu lại ngó lên xem cậu đã đi ngang chưa. Khi đã thấy được bóng dáng cậu từ xa tôi lại mừng thầm trong lòng. Cậu thấy tôi lại nhoẻn miệng cười. Ngược lại với cậu thì tôi cố gắng kiềm chế không để cho cậu biết tôi thích cậu. Cậu thật ra cũng biết cách thả thính người khác đấy. Ngày ngày như thế, tôi đều ra đấy ngồi, cậu cũng vào thời điểm đó chạy ngang tôi. Cứ như vậy đã trở thành thói quen của tôi. Tôi cực thích ăn kẹo chanh. Thích sự chua xen lẫn vị ngọt của chúng. Hằng ngày, nếu tôi thấy cậu tôi sẽ bỏ một viên kẹo chanh vào cái lọ to. Chỉ là tôi muốn biết cậu đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhiều đến đâu thôi. Đến khi lọ kẹo đầy tôi sẽ đi thổ lộ với cậu.
~•~
Nhanh thật, thấm thoát đây thôi lọ kẹo ấy đã đầy rồi. Tôi nhất định phải nói ra lòng mình cho cậu biết. Vào buổi chiều nắng nhẹ ấy, tôi lại ra dãy ghế đấy ngồi. Hôm nay là đợi cậu... Tôi đã đến sớm hơn mọi ngày. Trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết chút nữa sẽ phải nói những gì. Đợi rất lâu sau tôi thấy cậu. Nhưng...sau xe cậu đang chở theo một cô gái. Hôm nay, cậu không nhìn tôi cười mà chỉ để tâm đến cô gái phía sau. Có lẽ nào cậu đã có người cậu thương. Một mớ hỗn độn đang vây quanh lấy tôi. Tôi bất lực ngồi xụp xuống ghế đá. Tôi lấy ra một viên kẹo chanh bóc vỏ rồi ăn. Tôi đã bỏ lại lọ kẹo và đi về mà không hay biết."Kẹo chanh rất ngọt nhưng cũng rất chua. Y như tình cảm mà mình đã dành cho cậu ấy vậy." Và ngày hôm đó, tôi dầm mưa đi về. Sáng hôm sau tôi bị ốm rất nặng phải nghỉ mấy ngày không đi đâu được. Tôi thất tình, lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực. Qua mấy ngày ốm nặng tôi vẫn thói quen cũ ra chỗ đấy ngồi. Không còn hi vọng sẽ gặp cậu nữa. Vậy mà hôm đó cậu chủ động đến gặp tôi. – "Cậu có biết tôi đã lo lắng cho cậu lắm không? Ngày nào tôi cũng ra đây mà không thấy cậu đâu, sợ cậu xảy ra chuyện gì." Cậu đứng nhìn tôi với gương mặt cực kì nghiêm túc. Lúc đấy tôi còn tưởng tôi mới khỏi bệnh nên ảo tưởng viễn vong. Nhưng thật ra mọi chuyện là sự thật. Lời nói cậu chậm rãi, đều đều, tôi cảm nhận được cậu thật sự lo lắng cho tôi. – "Tại sao cậu lại lo lắng cho tôi?" – "Đơn giản vì tôi thích cậu." Thoáng qua đầu tôi là sự khinh bỉ nhẹ đối với cậu. Sau vài ngày không gặp, cậu trở mặt với người kia nhanh thật. – "Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Hãy nghe tôi giải thích. Thật ra thì người hôm trước tôi chở là em gái họ của tôi, không phải như cậu nghĩ đâu." Mọi chuyện cuối cùng đã rõ. Chẳng còn việc gì phải đau lòng nữa. Tôi như được cứu sống lại lần nữa. Tôi nở nụ cười tươi nhìn cậu. Cậu cũng cười đáp lại tôi. – "Nói đi, cậu đã đi đâu mấy hôm nay mà tôi không thấy?" – "Thật ra thì...một phần hôm đấy tôi dầm mưa, một phần là vì tôi...tôi đau lòng khi nhìn thấy cậu chở người khác sau lưng chẳng thèm để ý đến tôi." Cậu nghe tôi nói xong thì phì cười ra tiếng. – "Ngốc à, cậu ghen sao? Cậu dễ thương thật đấy. Tôi cũng xin lỗi cậu vì làm cậu đau lòng." Tôi gục mặt xuống, không cho cậu thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của tôi lúc này. Thật sự là tôi muốn tìm một nơi để trốn đi. Tại sao tôi lại có thể nói ra như vậy chứ...Cậu lại ôn tồn nói tiếp khi thấy hành dộng của tôi khi nãy.– "Lúc đó tôi nhận ra cậu đã thất vọng như thế nào. Tôi định hôm sau tìm cách giải thích cho cậu nghe nhưng không thấy cậu nữa. Tôi sợ sẽ chẳng thấy cậu một lần nào nữa." Nghe câu này từ cậu trong lòng tôi thật sự rất thoải mái. Crush một người, trùng hợp người đó cũng Crush mình thật sự không dễ. – "Cậu sẽ chấp nhận tấm lòng của tôi chứ?" Tôi ngờ nghệch hỏi cậu. Cậu nhìn, xoa đầu tôi nói: – "Chuyện này phải để con trai như tôi nói trước chứ? À, kẹo chanh của cậu rất ngon đấy!"Tôi nhớ ra tôi đã bỏ lại lọ kẹo, chính cậu đã lấy và đem về. Tôi bật cười vì hành động lúc đó của mình. Mùa hè năm đó tôi đã thích cậu. Và cậu đáp lại tình cảm của tôi y như một giấc mơ đẹp. -----------------------END----------------------
~•~
Nhanh thật, thấm thoát đây thôi lọ kẹo ấy đã đầy rồi. Tôi nhất định phải nói ra lòng mình cho cậu biết. Vào buổi chiều nắng nhẹ ấy, tôi lại ra dãy ghế đấy ngồi. Hôm nay là đợi cậu... Tôi đã đến sớm hơn mọi ngày. Trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết chút nữa sẽ phải nói những gì. Đợi rất lâu sau tôi thấy cậu. Nhưng...sau xe cậu đang chở theo một cô gái. Hôm nay, cậu không nhìn tôi cười mà chỉ để tâm đến cô gái phía sau. Có lẽ nào cậu đã có người cậu thương. Một mớ hỗn độn đang vây quanh lấy tôi. Tôi bất lực ngồi xụp xuống ghế đá. Tôi lấy ra một viên kẹo chanh bóc vỏ rồi ăn. Tôi đã bỏ lại lọ kẹo và đi về mà không hay biết."Kẹo chanh rất ngọt nhưng cũng rất chua. Y như tình cảm mà mình đã dành cho cậu ấy vậy." Và ngày hôm đó, tôi dầm mưa đi về. Sáng hôm sau tôi bị ốm rất nặng phải nghỉ mấy ngày không đi đâu được. Tôi thất tình, lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực. Qua mấy ngày ốm nặng tôi vẫn thói quen cũ ra chỗ đấy ngồi. Không còn hi vọng sẽ gặp cậu nữa. Vậy mà hôm đó cậu chủ động đến gặp tôi. – "Cậu có biết tôi đã lo lắng cho cậu lắm không? Ngày nào tôi cũng ra đây mà không thấy cậu đâu, sợ cậu xảy ra chuyện gì." Cậu đứng nhìn tôi với gương mặt cực kì nghiêm túc. Lúc đấy tôi còn tưởng tôi mới khỏi bệnh nên ảo tưởng viễn vong. Nhưng thật ra mọi chuyện là sự thật. Lời nói cậu chậm rãi, đều đều, tôi cảm nhận được cậu thật sự lo lắng cho tôi. – "Tại sao cậu lại lo lắng cho tôi?" – "Đơn giản vì tôi thích cậu." Thoáng qua đầu tôi là sự khinh bỉ nhẹ đối với cậu. Sau vài ngày không gặp, cậu trở mặt với người kia nhanh thật. – "Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Hãy nghe tôi giải thích. Thật ra thì người hôm trước tôi chở là em gái họ của tôi, không phải như cậu nghĩ đâu." Mọi chuyện cuối cùng đã rõ. Chẳng còn việc gì phải đau lòng nữa. Tôi như được cứu sống lại lần nữa. Tôi nở nụ cười tươi nhìn cậu. Cậu cũng cười đáp lại tôi. – "Nói đi, cậu đã đi đâu mấy hôm nay mà tôi không thấy?" – "Thật ra thì...một phần hôm đấy tôi dầm mưa, một phần là vì tôi...tôi đau lòng khi nhìn thấy cậu chở người khác sau lưng chẳng thèm để ý đến tôi." Cậu nghe tôi nói xong thì phì cười ra tiếng. – "Ngốc à, cậu ghen sao? Cậu dễ thương thật đấy. Tôi cũng xin lỗi cậu vì làm cậu đau lòng." Tôi gục mặt xuống, không cho cậu thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của tôi lúc này. Thật sự là tôi muốn tìm một nơi để trốn đi. Tại sao tôi lại có thể nói ra như vậy chứ...Cậu lại ôn tồn nói tiếp khi thấy hành dộng của tôi khi nãy.– "Lúc đó tôi nhận ra cậu đã thất vọng như thế nào. Tôi định hôm sau tìm cách giải thích cho cậu nghe nhưng không thấy cậu nữa. Tôi sợ sẽ chẳng thấy cậu một lần nào nữa." Nghe câu này từ cậu trong lòng tôi thật sự rất thoải mái. Crush một người, trùng hợp người đó cũng Crush mình thật sự không dễ. – "Cậu sẽ chấp nhận tấm lòng của tôi chứ?" Tôi ngờ nghệch hỏi cậu. Cậu nhìn, xoa đầu tôi nói: – "Chuyện này phải để con trai như tôi nói trước chứ? À, kẹo chanh của cậu rất ngon đấy!"Tôi nhớ ra tôi đã bỏ lại lọ kẹo, chính cậu đã lấy và đem về. Tôi bật cười vì hành động lúc đó của mình. Mùa hè năm đó tôi đã thích cậu. Và cậu đáp lại tình cảm của tôi y như một giấc mơ đẹp. -----------------------END----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz