5; Kì lạ
B Ray bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, gió ngày hạ khô rát đánh vào mặt em. Dẫu rằng nhìn như thế, lòng em cũng chẳng bình yên như vẻ ngoài của nó.
Andree lái xe không nhanh, cũng không chậm, đủ để em cảm thấy an toàn. Cái không khí ngột ngạt bao trùm lên cả hai. Thật ra, có điều gì đó khác lạ, giữa cái hít thở đầy ngượng ngùng này. Vậy, chuyện gì đã khác?
Em nghĩ là do... Andree chăng? Khi mà gã trai đã không còn buông giọng trêu chọc, trò chuyện với em nữa.
Khẽ nhíu mày, B Ray xoay đầu nhìn vào Andree. Góc nghiêng gã trai như cuốn đi cái hồn lơ đễnh của em, đánh thẳng vào đại não, làm em như tỉnh hẳn. Andree trong kí ức của em là một gã hoạt bát với người thân, những buổi nhậu, những cuộc trò chuyện, hay thậm chí là chỉ vô tình gặp nhau, gã sẽ là người bắt chuyện trước. Nhưng hiện tại, gã cũng chỉ yên tĩnh lái xe, không nói chuyện, không quấy phá đi cái không gian em đang rất cần.
B Ray biết ơn về điều đó. Phải thừa nhận rằng gã trai này luôn khiến em cảm thấy an tâm, về những hành động gã làm cho em. Andree sẽ luôn tinh ý biết rằng em cần không gian riêng cho cơn rối trí nơi em. Nhưng...
Không quen.
Chưa bao giờ em thấy gã ta im lặng lâu đến thế, thong dong như chẳng điều gì làm phiền được gã. Khẽ hắng giọng, em chịu thua mà lên tiếng trước.
"Anh đưa em về nhà luôn à?"
Andree cười khẽ, một tay xoay nhẹ vô lăng.
"Ừm, em có muốn ghé đâu đó không?"
"Không."
B Ray lắc đầu. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy hơi...vô lý. Câu trả lời này không phải điều em mong muốn, em chưa bao giờ trả lời gã trai một cách cụt lủn như vậy. Và gã ta cũng... vô lý. Khi mà câu hỏi của gã đã thôi vẻ ngả ngớn, như thể cả hai đang tránh né việc hội thoại với đối phương. Em có thể phần nào lờ mờ đoán ra được vì sao bản thân như thế, ở một phương diện nào đó, Karik đã thành công trong việc đả thông tư tưởng cho thằng em của mình. Nhưng... biểu hiện của Andree là như thế nào?
Có lẽ trong phút chốc, vẻ nghi ngờ đã lộ rõ trên gương mặt em. Gió và hương nước hoa của gã trai làm khuấy động thêm cảm giác rối bời trong em.
B Ray siết nhẹ tay.
"Dạo này anh bận không?"
Như một cái cớ, em cố gắng tìm cách kéo dài câu chuyện vốn đã đi vào ngõ cụt của cả hai.
"Bận chứ."
Andree thở hơi dài, tiếp tục lái xe.
"Mà thời gian thì vẫn dư để gặp em."
Gã cười. Lại là nụ cười buông lơi đó, em không quá thích khi gã trai trưng ra bộ mặt này.
"Thôi, anh đùa đấy."
Gã trai chêm thêm một câu, như thể trấn an sự rúng động trong lòng ngực em.
"Dạo này em thế nào?"
Dừng đèn đỏ, Andree tranh thủ quay sang nhìn em người thương, mắt đối mắt.
"Bình thường thôi."
B Ray cố né tránh ánh mắt kia, thả người dựa lưng vào ghế.
"Ừm."
Gã trai không hỏi thêm gì, chỉ nhàn nhạt trả lời rồi lại tiếp tục lái xe.
Thề có Chúa, em ghét cái cách gã cố không giao tiếp với em, rồi lại bận lòng về những điều xung quanh em.
Không gian lại tiếp tục chìm vào im lặng, bỏ lại cho em cơ mang là suy tư.
-
Đến trước nhà của B Ray, gã trai xuống xe mở cửa cho em.
Phải thừa nhận rằng, gã đàn ông này ga lăng quá thể, những chuyện em vốn có thể tự làm, từ ngày đi với gã đã thôi không làm nữa. Gã làm điều đó tự nhiên đến mức em nhận thấy rằng, gã không đối xử với em như những người con gái đi qua đời gã. Rằng sự tinh tế này là từ trong máu, gã làm vì đó là thói quen của một người đàn ông.
B Ray bước xuống xe, vẫn thấy gã không vội rời đi.
"Anh không về luôn à?"
Andree nhìn em đôi ba giây, rồi như nghĩ gì đó, gã trai đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của em. Giọng Bắc của gã trầm ấm, đánh thẳng vào thổn thức trong B Ray.
"Ray."
Gã trai gọi thật khẽ, cái biệt danh mà em đã cằn nhằn rất nhiều. Bỗng em thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Bây giờ, khi bàn tay anh chạm nhẹ lên gò má em hây đỏ, anh gần đến mức, em đồ rằng anh đã hẳn thấy nhịp lỡ trong lòng em.
Cổ họng B Ray khô khốc, dù trời đã bắt đầu chuyển mưa.
Em chớp mắt, gạt đi suy nghĩ kì lạ đang cố len lỏi vào tâm trí. Không, chắc là em nghĩ nhiều. Đó chỉ là hành động bộc phát của Andree mà thôi. Một chuyện... chẳng đáng phải bận tâm.
"Hình như anh chưa nói cho Ray biết điều này."
Andree chầm chậm quan sát em người thương, để chắc rằng em không trốn tránh lời bộc bạch của anh.
"Ray không cần quá nghiêm túc nhìn nhận về... mấy điều khiến em bận lòng dạo này?"
Gã nói giọng không chắc chắn.
"Ý anh là, Ray có thể chỉ tận hưởng nó thôi được không? Em chẳng cần nghĩ sâu xa đâu."
Khẽ rũ mắt, B Ray né tránh đi cái nhìn sâu như đáy đại dương của Andree. Em nhanh chân lùi ra sau, bỏ ngỏ cái đụng chạm từ gã trai.
"Em có nghĩ gì đâu."
Em mỉm cười, tay không nhanh không chậm vỗ vai gã đàn ông nghĩ nhiều.
"Suy tư của em viết hết lên mặt rồi, Ray ạ."
B Ray khựng lại. Em lại một lần nữa can đảm nhìn vào đôi mắt sâu hoắm kia.
Andree vẫn đang nhìn em, chưa lần nào rời mắt.
Chết tiệt thật.
Cảm giác lúng túng này là cái đéo gì vậy?
Em bật cười, nhạt nhoà như tâm trạng em bây giờ.
"Anh nghĩ nhiều rồi."
Nói rồi, em quay người bước đi thật nhanh. Trước khi thứ cảm giác kì lạ kịp níu chân em lại. Trước khi anh kịp tạm biệt em.
Phía sau, Andree không nói gì thêm, gã đứng ngắm nhìn thân ảnh vội vã của người con trai gã thương. Và B Ray biết điều đó, em luôn rõ về thói quen quan sát của gã. Gã trai sẽ đứng đó, cho đến khi em lên phòng.
Em lặng lẽ thở hắt.
Không đâu nhỉ?
Không đời nào gã và em sẽ nảy sinh ra cái rung động phạm phải luật trời này.
Không đời nào em lại sa vào gã trai phiền phức đó.
—————————————-
nhớ andray suy vãi ò😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz