ZingTruyen.Xyz

Thunquake Hien Te

Trời đêm âm u, rừng cây bao phủ bạt ngàn, tiếng xe ngựa thồ lộc cộc di chuyển trên tuyến đường mòn hẹp, thi thoảng còn xen lẫn với tiếng rít của loài quạ ăn xác thối. Binh lính phụ trách cầm dây cương là lần đầu đến đây, không khí lạnh lẽo khô khan của nơi này khiến cho hắn ta sởn gai ốc, cơn run rẩy suýt nữa gây nên mất phương hướng. Cấp trên ngồi cạnh thấy vậy đánh mạnh lên lưng hắn mắng mỏ.

- Đi cẩn thận vào! Tối nay mà không đem 'cống phẩm' tới hang thì cả ta lẫn ngươi đều sẽ bị chém đầu!

- Vâng... vâng...

Quả là người từng trải, gã cấp trên thậm chí còn chẳng thể hiện một chút lo lắng hay sợ sệt nào, cực kì kinh nghiệm mà dò xét xung quanh, đảm bảo xác suất thú rừng xuất hiện tấn công rất thấp mới an tâm chỉ đường cho tay lái bên cạnh.

Trong thời gã tại chức tới hiện giờ, đây đã là lần thứ ba phải băng qua con đường này, tuy chưa đến mức chai lì nhưng cũng đủ để tự tin vào kiến thức vốn có trong não bộ.

Quay ra sau nhìn cái cũi gỗ, gã tặc lưỡi thầm nghĩ, "Lại thêm sáu đứa nhóc xấu số." Biết sao được, nếu không cống nạp tụi nhóc tới miệng quái vật thì nó sẽ phát điên mà rời khỏi chân núi hại người.

Coi như dùng sự hi sinh nhỏ để đổi lấy bình yên lớn hơn.

- Đi cùng lúc sáu anh em, đúng là nhà mấy đứa xui tận mạng.

Gã lẩm bẩm trong miệng, thương hại cho cái gia đình xui xẻo không những mất đi cha mẹ, bỏ lại sáu đứa trẻ mồ côi, mà nay con của họ cũng chuẩn bị trở thành miếng mồi ngon béo bở lấp đầy dạ dày của một thứ sinh vật quái thai gớm ghiếc.

Tên cấp dưới muốn rời sự chú ý khỏi sự ghê rợn từ khu rừng liền thỏ thẻ đặt câu hỏi cho một số thắc mắc hắn có bấy lâu.

- Chỉ huy, tại sao cứ mười năm phải dâng 'cống phẩm' thế?

Thấy hắn lại mất tập trung, gã đánh phát nữa lên đầu làm hắn la oai oái rồi mới quát tháo.

- Phong ấn con quái vật dưới chân núi sẽ tạm thời mất hiệu lực mỗi thập kỉ, trùng với thời điểm nó thức giấc và đói bụng. Nếu không dâng 'cống phẩm' thì nó sẽ mò ra ngoài kiếm đồ ăn và ăn thịt người dân!

- À, vâng vâng. Tôi hiểu rồi.

Chỉ huy hừ lạnh, tiếp tục thông thủng não cho hắn nghe.

- Ngươi mới gia nhập quân đội nên chắc chưa biết, con quái vật đó chỉ thích ăn thịt người sống, nên hãy cảm thấy may mắn vì 'cống phẩm' không phải bản thân hay vợ con của mình đi!

- Vâng... Tôi đã rõ.

Tức là, không cần phải thương tiếc thay cho những cái mạng trong cũi, vì nếu không phải chúng, thì cũng sẽ đến lượt người khác thôi.

- Lãnh chúa đã lựa chọn phương thức tốt nhất cho chúng ta, ngươi nên biết ơn và trung thành với ngài vì điều đó.

Thà rằng hiến tế mạng sống của những đứa trẻ chưa hoàn toàn đủ sức tự lập, cũng chẳng còn phụ mẫu để dựa dẫm nương tựa, bơ vơ lạc lõng trước phần còn lại của thế giới, vừa để an lòng dân chúng, vừa khỏi lo có người ở lại đau buồn.

Ý của họ hẳn như vậy đi...

Earthquake tựa lưng lên thành gỗ, tai nghe lỏm qua ô cửa chắn bé tẹo trên đầu, lòng thở dài bất lực. Cậu ngó một lượt bên trong cũi, đối diện với năm vẻ ngoài tương đồng với mình, ai nấy cũng đều xây xẩm mặt mày vì thương tích, treo lên những biểu cảm thất thần tuyệt vọng. Ngay cả đứa thứ tư, vốn dĩ rất hay gật gù ngủ gục cũng mở to đôi mắt tựa muốn ngắm nhìn anh em lần cuối.

Họ đã cố hết sức ẩu đả để thoát thân, tìm mọi phương thức để sống sót. Nhưng vẫn là vô vọng.

Liệu bây giờ cầu nguyện có kịp không? Earthquake mong sao có phép màu nào đó giải thoát mọi người khỏi thực tại nghiệt ngã, dù phải hi sinh chính mình chăng nữa...

Liếc qua gông cùm trên tay chân, những sợi xích đen nối từ khoá chân đứa này sang đứa khác, như muốn nói rằng nhất định phải là cả bọn chết cùng nhau, không được phép tách rời, dập tắt toàn bộ ý nghĩ le lói trong đầu.

Bỗng dưng có bàn tay chạm lên vai, cậu quay sang đối mắt với cặp đồng tử xanh lam đục ngầu ráng gợn chút ý cười.

- Quake, đừng nghĩ nữa.

- ...Em không muốn mọi người phải chết, Cy.

- Có chết, cũng là cùng nhau chết. Không tệ lắm đâu.

- Anh Cy nói đúng.

Đứa em với đôi mắt hổ phách toe toét một điệu cười khó tả, vừa tự nhiên nhưng cũng xen lẫn gượng gạo. Như thể cậu ta đang cố tỏ ra hoàn toàn ổn.

- Em không muốn ai chết thay mình cả, Quake ạ.

- Blaze nói chuẩn đấy.

Em trai sinh thứ năm, sở hữu hai viên lục bảo trên con ngươi, tâm ý tương thông với ông anh mà an ủi Earthquake.

- Ra đời cùng ngày tháng năm, vậy nắm tay nhau ra đi quá hợp lí rồi.

Tình cảnh trớ trêu hiện tại đang dần đẩy họ vào hố sâu địa ngục, cố vớt vát ít tinh thần tích cực trấn an lẫn nhau đã là nỗ lực cuối cùng.

Bởi họ biết họ không cô đơn.

- Chỉ cần kiếp sau vẫn làm anh em.

- Ừm.

Út nhót trong nhà và đứa em thường hay gà gật ăn ý tiếp lời. Hai đứa ngồi hai bên Earthquake ôm lấy cậu vỗ về. Những người còn lại thấy thế cũng đứng lên, chọn cậu làm trung tâm mà quàng tay lên vai bao bọc lấy nhau, giúp cả bọn sưởi ấm trái tim trước khi đặt chân dưới lưỡi hái Tử Thần.

Khoé mắt Earthquake cay cay, cậu cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra có những người anh em tuyệt vời. Chẳng còn gì đáng để luyến tiếc hơn nữa hết.

- Cảm ơn mọi người...

Cạch!

Xe ngựa bất chợt dừng lại, tiếp nối sau đấy là âm thanh ầm ầm gây rung động cả cũi gỗ. Chưa kịp nhận định tình hình, cánh cửa mở bung ra, tên lính cấp cao mặt mũi bặm trợn quát nạt lôi nhóm cậu rời chiếc cũi. Gã cầm dây xích kéo sáu đứa trẻ tới gần một miệng hang, bên trong tối đen như mực, loáng thoáng còn nghe thấy hơi thở gầm gừ của loài sinh vật ăn thịt.

- Tụi bây! Đi vào hết ngay!

Chân gã đạp lưng Earthquake ngã nhào, sợi dây xích chân kéo hai đứa em loạng choạng theo, và ba người còn lại vội vã lao tới gần hỏi han xem xét thương tổn trên cơ thể cậu.

Chắc cú cả thảy sáu thằng nhóc đều ở trong hang, gã chỉ huy ra lệnh cho cấp dưới khởi động cơ quan, thả bức tường đá xuống cái rầm!, nhốt toàn bộ vào bóng tối giá lạnh.

- Quake, anh ổn không?!

- Anh ổn mà, Solar...

- Gã béo thối tha ấy, sao dám đạp anh chứ!

Blaze tức tối. Số phận anh em cậu ta chưa đủ thảm hay gì mà phải chịu sự đối xử tệ bạc như thế?

Vì xung quanh quá tối nên mất lúc lâu mới làm quen được. Sau khi điểm danh, đảm bảo quân số đủ sáu, Earthquake mới thở phào nhẹ nhõm.

- Giờ chúng ta cần làm gì?

Câu hỏi của Thorn, đứa trẻ có con ngươi màu lục bảo, khiến cho cả lũ rơi vào im lặng nhất thời. Hang cũng chui vô rồi, quái vật thì ẩn quanh đây, dây xích khoá chặt tay chân, tầm nhìn bị phủ kín bởi bóng tối. Liệu đặt thêm một niềm tin có quá đáng lắm không?

- Hay là thử tìm cách rời-

- Mọi người.

Người thường ngày gà gật, Ice, lên tiếng thu hút sự chú ý của anh em, đưa tầm nhìn của họ hướng về phía đối diện, chạm mắt với hai chấm đỏ rực như máu.

Không gian vang lên bước chân nặng nề, âm thanh gầm gừ ngày một rõ ràng hơn, làm sáu đứa trẻ lạnh gáy, co cụm sát nhau run run sợ hãi.

Đến rồi, con quái vật trong lời truyền miệng, sinh vật ăn thịt người mỗi thập kỉ, bí hiểm và tàn nhẫn.

Tuy thị giác gặp khó khăn khi tiếp xúc với màn tối, nhưng thông qua vị trí hai điểm sáng và sức nặng từ các bước dậm chân là có thể xác định khổ hình nó rất to lớn. Một cú ngoạm đi tong nửa người chắc chẳng thành vấn đề.

Earthquake nghĩ, có lẽ đây chính là dấu chấm hết cho những đứa trẻ kém may mắn bọn cậu.

Giữa lúc cam chịu chấp nhận bị ăn thịt, họ lại nghe thấy giọng nói lạ xuất phát từ con quái vật kia.

- Sinh sáu sao? 'Cống phẩm' đợt này đặc biệt nhỉ?

- ???

Như sáu mà một, trong đầu những đứa trẻ hiện lên chung suy nghĩ. "Nó... biết nói??"

- Đừng đứng đực ra đấy. Đi vào trong đi.

- ???

Hình như có gì đó sai sai...?

Cyclone nghĩ nếu con quái vật có nhận thức thì nên chủ động giao tiếp với nó.

- Ừm, ngài... quái vật? Không phải ngài định ăn thịt chúng tôi ư?

Giống như đã quen thuộc với câu hỏi này, nó thờ ơ đáp lời.

- Ta không ăn con người.

Rồi quay ngoắt mông bước sâu vào trong hang, còn không quên nhắc nhở mấy đứa nhóc đi theo mình.

- Nhanh chân lên.

Cả bọn nhìn nhau hoang mang, sau cùng vẫn lút cút bám đuôi con quái vật.

Càng tiến sâu hơn, Earthquake nhận ra tầm nhìn có chút cải thiện, hay nói đúng hơn là cậu cảm thấy có vài tia sáng phát ra lay lắt ở khu vực mọi người đang hướng tới. Cho đến khi tất cả trở nên rõ rệt, bàn chân cậu đã dẫm lên một thảm cỏ.

- Oa... Nơi này là gì vậy...?

Mang bên mình niềm yêu thích về thiên nhiên, Thorn tròn mắt chứng kiến môi trường nằm sâu trong hang động, một khu vực được dựng lên từ những phiến đá chồng lấp lên nhau, tạo thành những bức tường bậc thang đặc sắc, trải dài trên đó là tán dây leo xanh tươi và lớp cỏ mỏng mơn mởn phát triển khá tốt nhờ có ánh sáng chiếu qua lỗ hổng trên cao. Không khí lạnh trong hang hòa lẫn với khí nóng từ bên ngoài còn tạo ra màn sương khói quanh quẩn dưới chân, chúng nó lơ lửng như nhảy múa, cuốn lấy chân bọn cậu mời gọi tới chốn đông vui.

- Đằng đó là... suối?

Đến lượt Ice mở to mắt. Nơi tập trung nhiều sương nhất, nơi phản chiếu ánh trăng bạc lấp lánh, khoác lên tấm áo xanh ngọc, truyền vào tai âm thanh róc rách êm ru động lòng người. Dòng suối ngầm xinh đẹp mỹ lệ, chỉ cần nhìn chút thôi là đã thôi thúc mong muốn thả người trầm mình trong làn nước kiều diễm ấy.

- Oái! Ice! Đừng di chuyển không báo trước vậy chứ!

- Ơ... Hả?

- 'Hả' cái gì? Nãy giờ đầu óc em để ý trên mây à??

Hình như Ice vô thức đi đến dòng suối mà quên mất chân đeo còng khóa, thành ra bước phát nào là anh em phía sau ngã ngửa phát đấy.

- ...Xin lỗi.

Nhận lỗi xong cậu ta nắm lấy cánh tay từng người kéo dậy. Ai cũng hiểu đam mê ngâm nước bất chấp ngày đêm của Ice nên đều chẳng thèm ý kiến, cơ mà dây xích nối vướng víu quá gây biết bao bất tiện. Earthquake nhủ thầm, giả dụ tháo được mấy cái còng, liệu bọn họ có thể leo được lên lỗ hổng trên cao để thoát ra ngoài hay không?

- Đưa chân ra.

- Oái!!

Bất ngờ trước giọng nói lạ lẫm, Blaze nhảy cẫng lên va vào anh em, làm cả bọn lần nữa đổ rạp xuống, đè lên nhau nghẹt thở. Lót đệm dưới cùng, Earthquake, dùng lực tay khỏe khoắn gạt mấy bị thịt chèn ép mình ra, bật dậy hớp hơi lấy không khí. Rồi cậu chính thức đối diện với con quái vật khổng lồ.

Bộ lông đen tuyền tập trung độ dày ở cổ, tứ chi cứng cáp kèm thân hình thon dài như báo đen, phần đuôi thuộc về loài bò sát hiện rõ từng đường vân vảy, chiếc sừng tấm cứng cáp hồng đỏ lớn gần bằng nửa người và hộp sọ trắng ngà giống sọ sói xếp đều tăm tắp bộ răng nanh nhọn hoắt.

Nổi bật nhất, là cặp đồng tử màu máu giữa hốc mắt đen ngòm, chòng chọc soi xét cậu và dây xích quấn lấy cổ chân. Nó vươn ra chiếc vuốt sắc lẹm về phía Earthquake, chạm lên một mắt xích mà gẩy nhẹ. Miếng sắt đứt bung, chính thức xoá bỏ trói buộc cho cậu.

Đám anh em đang nằm chồng xếp liếc sang đôi chân đã được giải phóng của người bên cạnh, thế là ríu rít hất nhau xuống ngồi chờ đến lượt.

Coi cái thói vô tư sau khi biết quái vật không ăn thịt mình khiến nó cạn lời. Thôi nhỡ làm thì làm cho trót. Vuốt sắc quạt thêm mấy nhát cắt đôi toàn bộ mắt xích gắn liền với gông cùm.

Thế là năm đứa trẻ mừng muốn gớt nước mắt, chúng tay nắm tay nhảy nhót loanh quanh, thậm chí Ice còn không ngần ngại phi thẳng xuống suối.

- Ice! Ướt người anh sẽ bị cảm đó!

- Không sao, Blaze sẽ lo hết.

Chặn họng Solar, anh tư Ice tiếp tục lặn mò cá bắt tôm, thi thoảng quăng lên bờ mấy con cá to nhỏ, có con còn va trúng thằng em út, dịch nhờn nhoe nhoét lên cái bản mặt sáng sủa đẹp trai.

Đã có người kiếm mồi thì phải có nhiệt nấu nướng. Blaze sắn tay áo xung phong kiếm chục nhánh cỏ khô và vài khúc gỗ để đánh lửa. Hoả diệm bừng bừng chiếu rọi hang động, tăng nhiệt độ cao hơn, xoá tan đi lớp sương lành lạnh.

- ...???

Thorn nghệt ra đờ đẫn. Những bụi lửa li ti chọt vào mắt cậu ta dấy lên ngàn câu hỏi. Song, vẫn quá đáng sợ nếu tìm đến con quái vật nằm góc xa kia để được giải đáp.

Ngồi kề sát Blaze dùng đá sắc rạch bụng sơ chế cá, đôi lúc Earthquake vẫn đánh mắt liếc sang vị trí xa xa con quái vật nằm nghỉ.

Cậu phát hiện, nó nằm chỗ xa đến thế hẳn là vì muốn tạo cảm giác an toàn cho bọn họ.

Nó biết, sự hiện hữu của bản thân sẽ gây áp lực tâm lý lên các nhóc con mười lăm tuổi nên đã lựa chọn thu mình tại một góc hang động.

"Sinh vật kì lạ..."

Earthquake cảm giác... nó còn có nhân tính hơn cả những kẻ vô tâm trong thị trấn.

Do đó, Earthquake cầm con cá nướng chín đầu tiên, lót trên một phiến lá từ đám dây leo quanh tường, sải chân tiến lại gần thứ sinh thể đen tuyền đằng kia, mắt đối mắt với hai đốm sáng đỏ ném cho cậu vẻ ngờ vực.

- Ngài quái vật ăn không?

- ...

Nó nhòm thân cá màu nâu vàng nghi ngút khói, mùi hương thơm ngon xộc vào khứu giác thúc đẩy cơn đói cồn cào. Khớp hàm cử động, há thật to hướng ngay người Earthquake.

Gần hơn xíu nữa thôi là cậu nghĩ nó định ăn thịt mình, nhưng may mà không phải. Thở phào trong lòng xong, cậu chuyển sang bối rối khi đối diện với khoang miệng to đùng cách có vài phân.

"Nó muốn ăn... nhỉ?"

Chậm rãi đặt phần cá nướng lên đầu lưỡi con quái vật, cậu nhanh chóng rụt tay về, lùi thêm một hai bước, xem bộ hàm đóng lại, rồi cổ họng nuốt chửng luôn miếng cá to gấp ba lần bàn tay.

Nó liếm mép suy tư vài giây rồi gật gù hài lòng.

- Vị khá ổn.

Giờ quái vật cũng biết bình phẩm ẩm thực nữa. Kì quặc ghê.

Coi bộ tâm trạng nó khá tích cực, Earthquake suy xét đến việc thương thảo.

- Ngài quái vật, vì ngài không ăn thịt người nên liệu chúng tôi được phép rời khỏi đây chứ?

Đốm đỏ thu dáng người đối diện vào trong tầm mắt. Một thiếu niên khôi ngô lành tính, dễ tạo thiện cảm dù chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, đồng thời còn rất tinh tế và khó đoán. Con quái vật không rõ Earthquake đang nghĩ điều gì khi đột nhiên ra đây đem đồ ăn mặc cho cặp đồng tử hoàng kim ấy vẫn lay động nhẹ vì sợ hãi.

Đúng vậy, Earthquake có một cặp mắt màu vàng rất đẹp. Nó không thể nói được đẹp nhường nào, cảm tưởng gam màu ấy vô hại như những đoá bồ công anh, lại được chấm phá chút sắc bén tựa thạch anh vàng, thể hiện chủ nhân của chúng là một người gần gũi giản dị nhưng cũng biết cứng rắn nghiêm túc khi cần thiết.

Một đứa trẻ thông minh mạnh mẽ, nó đánh giá cậu vậy.

- Ngươi dám chạm vào miệng ta, thì ta sẽ để các ngươi đi.

- ...Hả?

Con quái vật vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là đầu xương ngoảnh ra hướng gần về phía Earthquake hơn. Cậu trở nên hoang mang trước hành động vừa rồi. Bộ đây là thử thách gan dạ hay gì? Đưa tay lên chạm có bị cắn đứt mất không?

Sau cùng, vì an nguy của các anh em, cậu quyết định sẽ liều lĩnh một lần.

Ngay lúc nhấc cánh tay, bả vai Earthquake bị túm chặt. Cậu giật mình ngoái đầu ra sau và bị năm cặp mắt trách cứ nhìn vào mình.

Cyclone, người anh cả nắm vai Earthquake kéo cậu lùi lại, còn bản thân tiến thêm một bước dang rộng cánh tay che chở cho đàn em.

- Ngài quái vật, chúng tôi rất biết ơn vì ngài không ăn thịt... Nhưng làm ơn đừng đe doạ Quake.

Ló đầu ra từ sau lưng Cyclone, Blaze và Thorn gật gật phụ hoạ.

- Đúng đúng! Anh Quake tốt bụng lắm!

- Anh ấy sẽ vì người khác mà hi sinh thật đó!

- ...

Không phải con quái vật không hiểu lo lắng của đám trẻ, chúng hẳn sợ nó đang dụ Earthquake đưa tay ra ăn thịt nên mới cuống quít che chở nhau.

- Hiểu lầm rồi. Ta có ăn anh các ngươi đâu mà làm loạn.

- Thế thì...

Thiếu niên mắt bạc xông lên, đứng vững vàng kiên định trước mặt quái vật, nắm tay siết chặt, cậu ta tuyên bố dõng dạc.

- ...Hãy để tôi làm việc đó!

- Solar?

Thân làm em út, thường xuyên được các anh chiều chuộng quan tâm lại không cho cậu ta đáp nghĩa, Solar đã bất mãn từ lâu.

Nếu Earthquake hi sinh nhiều nhất, thì cậu ta chính là người mất đi ít nhất. Bây giờ, vì tình nghĩa anh em bấy lâu nay cậu ta sẵn sàng hiến tế một cánh tay của mình.

- Ngài quái vật, như thế có ổn không?

Trước câu hỏi từ Solar, mắt đỏ chẳng mảy may suy chuyển. Nó yên vị tại chỗ chờ xem bước tiếp theo của cả bọn. Coi mấy anh em tranh luận ai mới xứng đáng bị mất tay nom hài hài. Cuối cùng, thằng em út vẫn thắng thế, xung phong quỳ gối xuống cạnh đầu quái vật, đem bàn tay từ từ vươn tới.

Một dòng suy nghĩ nảy hiện làm quái vật ngẩn ngơ. Giá mà nó cũng được có những người thân quý giá ở bên thì tốt biết mấy...

- ...Bỏ đi.

- Ớ?

Quay phắt đầu từ chối nhận đụng chạm. Nó đứng dậy trong cơn bối rối của những sinh vật nhỏ bé, và chui vào một góc khác trong hang nằm dài.

- Các ngươi đã dâng 'cống phẩm' xong rồi nên đi lúc nào cũng được.

Dứt lời nó chĩa lưng về phía họ, không ứ hử gì thêm.

- ...??

Một ý nghĩ chợt loé trong đầu Earthquake. " 'Cống phẩm'... chả có nhẽ là con cá?"

Thật sự chỉ cần một con cá thôi sao??

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Ice lên tiếng phá vỡ im lặng.

- Cùng nghĩ cách ra khỏi đây nào.

Dù gì cũng được cho phép, họ sao phải ngại nữa.

Thế là sáu cái đầu chụm vào bàn bạc phương thức leo lên lỗ hổng trên cao kia. Thorn đề ra phương án dùng dây leo, nhưng bị phản đối vì dây leo quá mảnh. Cyclone hỏi xem liệu hất một đứa lên có khả thi không, cơ mà hất được cao vậy thì làm thánh nhân rồi.

Xuyên suốt ba tiếng tranh cãi, cuối cùng chẳng chốt nổi cái gì.

Anh cả Cyclone lăn lộn trên thảm cỏ, lòng chịu thua.

- Chắc chết dí ở đây mất thôi...

- Đừng bi quan thế.

- Đúng. Chúng ta có nhiều thời gian mà.

Miễn con quái vật không đổi ý chuyển sang ngoạm bọn họ.

Vừa hay đang đau đầu bất lực, bỗng từ lỗ hổng rơi bộp xuống cân rưỡi thịt.

- ...?

- ...?

- ...?

- ...?

- ...?

- ...?

Chưa kịp tiếp nhận tình huống, ngay sau cân thịt là một sợi dây thừng lòng thòng lắc lư trước mặt bọn họ.

Cả lũ ngước lên nhìn, cùng lúc nghe thấy giọng nói vang vảng của hai người con trai.

- Làm gì tiếp hả anh hai?

- Em quan sát dây đi, để anh xuống.

- Vâng.

Y như hai người đó nói, năm giây sau có thanh niên đu dây thừng xuống thật.

Mái tóc tím xanh và đường mắt xếch cao, dễ dàng gợi lại về những kí ức thuở ngày thơ bé của sáu anh em.

Earthquake bật thốt.

- Anh... Kaizo?

- Hửm?

Kaizo lướt qua vài lượt. Anh ngạc nhiên.

- Đám trẻ sinh sáu đây mà? Năm nay mấy đứa lên thớt à?

Nghe xong anh hỏi, Thorn bất giác nhận ra.

- Chẳng lẽ... Người trên kia là Fang?

- Ừ.

Anh em Kaizo và Fang, từng thuộc về bảy 'cống phẩm' của thập kỉ trước, từng sống chung mái nhà trại trẻ mồ côi với bọn họ, những người bị đem đi hiến tế và không bao giờ quay trở lại. Tưởng chừng như cả hai đã chết, đột nhiên lại xuất hiện tại đây, còn mang theo biểu cảm quen thuộc với chốn hang động thiếu sáng này.

Cho tới ngày hôm qua, Earthquake và mọi người vẫn nghĩ rằng Kaizo cùng Fang đã bị dạ dày quái vật tiêu hóa. Nhưng có lẽ việc không ăn thịt người là sự thật, con quái vật không hề nói dối.

- Rồi, mấy đứa trèo dây đi.

- Ý anh là... rời khỏi hang á?

Kaizo chẳng hiểu sao Cyclone hỏi câu hiển nhiên như vậy.

- Đương nhiên rồi. Bọn anh tới đón mấy đứa mà.

Thấy mất thời gian quá nên anh ta vỗ lưng từng đứa đuổi lên. Đến người cuối cùng là Earthquake, Kaizo mới hướng sang chỗ quái vật nằm, cầm theo nửa cân thịt và để cạnh đuôi nó.

- Lôi Thú, 'cống phẩm' của làng dâng cho ngài đây. Còn sáu đứa nhóc, tôi sẽ đưa chúng về.

Trèo được nửa đoạn dây, lời của Kaizo khiến Earthquake dừng tay liếc qua tấm lưng đen tuyền, lòng hiện thêm chút cảm xúc phức tạp.

Bầu trời vẫn chưa rạng sáng, dáng hình cậu đang nhìn như muốn chìm nghỉm hẳn vào bóng tối, muốn che đậy, giấu kín sự tồn tại của mình. Nhất thời cậu thấy nó mất đi vẻ đáng sợ, chỉ còn lại sự cô độc đáng thương ngày đêm cam chịu nỗi thống khổ vì bị giam cầm tại nơi tù túng xuyên suốt hàng trăm năm.

"Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra?"

Cậu không biết. Với một sinh vật đã trải qua vài trăm năm trên cõi đời này, cuộc sống của nó hẳn chứa đựng nhiều chuyện phức tạp mà nhân loại không thể hiểu nổi.

- Quake, sao cậu chưa lên nữa?

Giọng của Fang cắt ngang mạch suy nghĩ, tinh thần Earthquake trở lại thực tại, cậu dồn sức leo nốt chặng dây cuối và thành công rời khỏi hang động.

Hội họp với các anh em xong, cậu mới để ý xung quanh giống một sườn núi, khá dốc và dày đặc cây cỏ. Đáng chú ý nhất là đoạn đường mòn và chiếc xe ngựa ở gần đó. Ngay giữa khu rừng người người đều không dám bén mảng, con đường mòn kia hệt như đã được sử dụng rất thường xuyên, thậm chí là hàng ngày.

- Lên xe nào.

Từ đằng sau vang lên tiếng của Kaizo. Anh lùa bọn cậu vào trong xe, yêu cầu giữ yên lặng và mọi thắc mắc hãy đợi về làng rồi mới hỏi.

- Làng gì cơ?

Bỏ ngoài tai yêu cầu của anh ta, Ice vẫn cứng đầu đặt một câu nghi vấn. Bất đắc dĩ, Kaizo và Fang buộc phải thay nhau giải thích cho chót.

- Ừ, là nơi dành cho chúng ta.

- Một ngôi làng đặc biệt, được thành lập bởi những đứa trẻ bị 'hiến tế'.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz