ZingTruyen.Xyz

THỰC TOÀN THỰC MỸ

99. THỬ NGHIỆM

bacom2

99. THỬ NGHIỆM

Sư Nhạn Hành suy nghĩ rất lâu và đưa ra hai giải pháp:

“Một là nướng bánh bông lan trước, sau đó đến châu thành tìm một quán trọ ở tạm, lúc đó mới đánh kem bơ và trang trí. Làm vậy tuy cũng cần một ít dụng cụ nhưng không quá dễ thấy.

Hai là nhờ Tô đại nhân tìm một tiệm bánh có lò nướng, dân nữ sẽ đến trước mấy ngày để đích thân thử độ nóng và độ ẩm của lò, bắt đầu làm từ bước nướng bánh, bảo đảm tươi mới hoàn hảo.

Nhưng vì vậy. . .”

Vì vậy mà nàng phải tốn vài ba ngày!

Không có Sư Nhạn Hành trông coi Sư Gia Hảo Vị, một ngày tổn thất biết bao nhiêu tiền!

Mà Tô Bắc Hải có chủ động bồi thường tổn thất này không?

Làm gián đoạn việc kiếm tiền tuyệt đối không được!

May thay Tô Bắc Hải cũng không muốn làm rùm beng gây chú ý, không chút do dự chọn biện pháp thứ nhất.

Sư Nhạn Hành gật đầu: “Mong đại nhân phối hợp, giúp đỡ khâu chuẩn bị.”

Nếu ở xã hội hiện đại, chỉ di chuyển cái bánh bông lan thì quá đơn giản. Khổ nỗi thời này không có đường nhựa, không có lốp xe cao su giảm xóc, không có túi đá khô âm bảy mươi độ!

Thậm chí còn không có men nở, muốn vận dụng sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật để bánh bông lan định hình cũng không được.

Sư Nhạn Hành yêu cầu rất đơn giản, đó là trước khi đi châu thành phải tiến hành thử nghiệm để tìm ra biện pháp bảo vệ bánh bông lan khỏi độ xóc nảy khi di chuyển.

“Đại nhân muốn bánh kem cao ba tầng. Tầng dưới chót vừa thấp vừa rộng, chỉ cần bôi bơ lên mặt trái là đã đủ độ dính để cố định trong hộp. Nếu không bị nhồi lắc đến mức nghiêng ngả thì sẽ không có bất luận vấn đề gì.

Nhưng tầng thứ hai và đặc biệt là tầng trên cùng đều vừa hẹp vừa cao, Sự tương phản về kích thước khiến chúng cực kỳ yếu ớt, dễ dàng bị sụp.”

Nếu nhà mình ăn thì không sao, dẫu có bể ra cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng đây là quà tặng mới khổ!

Quà tặng cho tiệc mừng thọ, đừng nói đổ ngã, chỉ cần đổ nghiêng hoặc bị nứt đều không thể chấp nhận.

Tô Bắc Hải thật sự không suy xét tỉ mỉ đến vậy, nghe nàng trình bày lập tức yên tâm, ánh mắt nhìn nàng nhiều thêm vài phần tán thưởng.

Quả nhiên nghề nào cũng có chuyên gia, muốn làm chuyện gì hoàn hảo thì phải tìm đúng người.

Mọi việc không sợ phiền toái, càng không sợ đối phương đưa ra các loại yêu cầu, bởi vì càng suy xét tỉ mỉ chứng tỏ đối phương rất đặt tâm vào công việc, khả năng thành công càng cao.

Ngược lại những kẻ cứ luôn miệng vâng dạ, không cần biết phải làm gì mà đã “Được được được”, chuyện tới trước mắt mới dễ dàng phạm sai lầm.

“Nếu lần đầu tiên thử nghiệm đã hoàn hảo không tổn hao gì, còn muốn thử lại nữa không?”

Nghe Sư Nhạn Hành nhấn mạnh phải thử nghiệm ít nhất ba lần trở lên, Tô Bắc Hải khó hiểu hỏi.

Cho xe ngựa chạy nhiều lần trên con đường giữa huyện thành và châu thành mấy ngày liền, có phải quá mức cẩn thận?

“Vẫn muốn ạ,” Sư Nhạn Hành gật đầu không chút do dự, “Hơn nữa cần bảo đảm xuất phát cùng canh giờ, đi cùng chiếc xe ngựa, cùng một đoàn người hộ tống, cùng cách bày biện trong xe, à phải, tốt nhất cũng đừng thay ngựa.”

Hiện giờ những xe ngựa đắt tiền đều được trải thảm mây và đệm mềm giảm xóc, mà đồ làm thủ công dĩ nhiên không đồng nhất như đồ sản xuất  dây chuyền.

Nếu lỡ lần đầu thử nghiệm may mắn thông qua, vào ngày tặng quà bởi vì nguyên nhân nào đó mà thay xe ngựa hoặc đệm lót, đột nhiên bị lỗi thì sao?

Thậm chí càng xui xẻo hơn, lỡ như trên đường có ổ gà, ngày thử nghiệm hôm trước may mắn tránh thoát, đến hôm tiệc mừng thọ lại xúi quẩy rơi vào?

Tuy Sư Nhạn Hành là dân cờ bạc, nhưng nàng không hề muốn gánh vác loại nguy hiểm cấp thấp này chút nào.

Tô Bắc Hải rốt cuộc hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề, dứt khoát kêu tâm phúc tới.

“Ghi nhớ toàn bộ những gì Sư chưởng quầy yêu cầu, mấy ngày kế tiếp ngươi nghe nàng sai phái, nếu cần gì thì trực tiếp tìm bản quan.”

Ôm bánh kem cũng đòi hỏi kỹ thuật đấy!

Tâm phúc thưa vâng, đến chào hỏi ra mắt Sư Nhạn Hành trước rồi mới rời đi.

Buổi tối, Sư Nhạn Hành nhiệt tình vẽ thiết kế một cái bánh thật hoành tráng.

Đúng là thế sự vô thường, ai có thể ngờ một người lập nghiệp bằng món ăn Trung Quốc, giờ đây lại phải dựa vào làm bánh ngọt kiểu Âu Tây để vươn lên?

Quả nhiên học nhiều kỹ năng không hề vô ích, chưa chừng có thể dùng bất cứ lúc nào.

Ngư Trận và Giang Hồi đều sà vào nhìn chăm chú, hai gương mặt tò mò giống nhau y đúc.

Giang Hồi cảm giác được tầm quan trọng của lần này, rút cây trâm cài búi tóc khều tim nến cho thẳng, nhìn ánh lửa cất cao mới lau sạch sáp cắm lại trên đầu.

“Chiếc bánh này của vị quý nhân nào đặt thế?”

Ngày thường cũng vẫn có người đặt bánh kem, nhưng rất hiếm thấy Sư Nhạn Hành nghiêm túc thiết kế như vậy, chắc chắn phải là vị khách sộp.

Sư Nhạn Hành ừ một tiếng, thấy xung quanh không có ai khác bèn thì thầm: “Tô đại nhân tặng người.”

“Bánh đại nhân ngon không?” Ngư Trận sáng mắt, nuốt nước miếng, cũng bắt chước bộ dạng của nàng, hạ giọng thì thầm.

Sư Nhạn Hành phì cười, tay run lên, suýt chút nữa làm hư bản thảo.

“Bánh đại nhân gì chứ, đây là nói đến Tô đại nhân ở huyện nha.”

Ngư Trận nghiêng đầu suy nghĩ, à một tiếng thất vọng, tựa cằm thịt mum múp trên mu bàn tay nhìn chằm chằm bản phác thảo.

Nhìn một lát rồi lại nhỏ nhẻ hỏi: “Tỷ tỷ, ngày mai muội có thể ăn một miếng bánh kem này không?”

Giang Hồi nhịn không được mắng yêu: “Ngày nào con chả ăn?”

Ngư Trận uốn éo thân mình ậm ừ, ngón trỏ mũm mĩm cục cựa trên bàn nhích sát vào bức vẽ, tham lam điểm điểm vào hình bánh kem.

“Con muốn ăn giống vậy!”

“Còn biết kén chọn nữa!” Sư Nhạn Hành bật cười, nắm bàn tay nhỏ xinh của bé làm bộ cắn một miếng, “Muốn ăn cái này cũng được thôi, dù sao mấy ngày tới sẽ làm thực nghiệm, khẳng định phải bỏ mấy cái.”

Ngư Trận cười khúc khích thụt tay lại, cảm thấy rất mỹ mãn.

May mà nhóm nhân viên đã được huấn luyện thành thạo, người cũ hướng dẫn người mới, mỗi người làm hai ba việc, nhờ vậy mấy ngày liên tiếp Sư Nhạn Hành mới có thể trầm mê thử nghiệm, điên cuồng nướng bánh bông lan.

Thử nghiệm chứng thực điều Sư Nhạn Hành lo lắng:

Thủ hạ của Tô Bắc Hải không biết cách ôm hộp bánh!

Ba gã sai vặt tắm rửa sạch sẽ lên xe, mỗi người ôm một tầng bánh kem. Xe ngựa mới ra khỏi cửa thành trải qua lần xóc nảy đầu tiên, bởi vì siết quá chặt, ngón tay của một gã ấn bể hộp gỗ.

Mảnh gỗ nháy mắt đâm thẳng vào bánh bông lan.

Lúc ấy gã sai vặt kia suýt khóc.

Chưa hết, đi được một quãng, mọi người bị xóc nảy nghiêng ngả đến nỗi tay đau chân tê rần, không thể ôm chắc hộp bánh. Đi được nửa đường thì một hộp bánh bay ra khỏi tay gã nào đó nằm úp mặt xuống sàn xe.

Ba gã sai vặt: “. . .”

Thật sự khó quá!

Hộp bánh này không thể ôm mạnh, gã làm bể hộp bánh lúc nãy là một bài học!

Nhưng lại không thể ôm lỏng lẻo để vuột ra khỏi tay!

Tô Bắc Hải vừa tức giận vừa buồn cười, rốt cuộc không trách mắng gì, chỉ bảo bọn họ tiếp tục.

Nhưng Sư Nhạn Hành lại cảm thấy khá thú vị.

Bánh bông lan tuy hỏng nhưng vẫn có thể ăn, nàng hỏi trước Tô Bắc Hải có muốn hay không, xác định đối phương không cần bèn đem về trét kem bơ cho cả nhà dùng.

Sau đó hư nhiều quá ăn không hết, thế là cắt bỏ đi phần bị tổn hại rồi bày phần nguyên vẹn ra bán.

Các thực khách nghèo mơ ước được ăn bánh kem nhưng tiền bạc eo hẹp mừng như điên.

Tô Bắc Hải biết được tin tức: “. . .”

Ngươi thật đúng là "nhạn bay qua cũng rút lông"!

Cứ ỷ vào công văn viết chi tiêu bao nhiêu thì bản quan gánh hết phải không?

Vì thế về sau, Tô Bắc Hải yêu cầu nàng để lại “Hàng thất bại” đã trét kem.

Hừ!

Bản quan tự tiêu thụ!

Vì thế mấy ngày liên tiếp, bữa sáng và bữa ăn nhẹ của vợ chồng Tô đại nhân đều đổi thành bánh kem bơ, ăn đến mức Phan phu nhân nhìn thấy là buồn nôn.

Lão gia điên rồi à?

Trời đang nóng, ai có thể ăn món bánh ngọt béo ngậy như vậy mỗi ngày?!

Sư Nhạn Hành vô cùng tiếc nuối.

"Nhổ lông dê" thật sự quá đã tay.

Khổ nỗi khoảng thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi.

Cứ thử nghiệm như thế trong năm ngày, “Tiểu đội áp giải bánh kem” dần dần sinh ra một loại ăn ý quái dị, từ lúc đầu hồi hộp thấp thỏm cho tới bây giờ thản nhiên làm theo quán tính, cực kỳ đáng sợ.

Hiện tại, xa phu nhắm mắt cũng biết đoạn đường nào có ổ gà để né trước. Còn ba gã sai vặt trong thùng xe cứ nghe xa phu đằng hắng là đồng loạt điều chỉnh tư thế, mông rời khỏi đệm, đung đưa người theo nhịp lắc của thùng xe. . .

Sau khi tìm ra phương pháp giải quyết được vấn đề, Sư Nhạn Hành nhìn bọn họ là thấy buồn cười.

Nàng nhớ tới một câu chuyện vui:

Đừng lo lắng nếu màn hình TV bị rung, ngươi cứ lắc theo cùng một tần số với nó thì sẽ không nhận ra nữa.

Cơ mà Sư Nhạn Hành lại cảm thấy hơi mỉa mai.

Xem kìa, cấp trên chẳng cần phải nói phải làm gì cả, cấp dưới sẽ vì một vấn đề khó giải quyết mà chạy gãy chân, nghĩ điên đầu.

Đây là mùi vị của quyền lực chứ gì?

Hèn chi người nào cũng muốn làm quan.

Bức xúc một chút vậy thôi chứ nàng là người sống hai đời, còn có gì xem không rõ?

Các ngươi cao hứng, ta kiếm tiền, thực tốt!

Hai bên đều có lợi!

Quá là trôi!

Sau bao nhiêu ngày, vấn đề khó khăn nhất đã được giải quyết, Sư Nhạn Hành cảm giác cả người đều nhẹ nhõm, buổi chiều quang minh chính đại phủi tay về ngủ một giấc cho khỏe.

Tỉnh lại mặt trời đã xuống ba sào, là Giang Hồi đánh thức.

“Dậy ăn cơm rồi hoạt động một chút, đỡ phải ngủ quá giấc đến ban đêm ngủ không được.”

Sư Nhạn Hành mơ màng xuống ăn cơm, lại thấy cơn buồn ngủ dâng lên bèn chui vào ổ chăn lần nữa làm con nhộng.

Nàng ngủ nướng một lèo đến nửa đêm, Giang Hồi hẳn đã tới đánh thức nhưng Sư chưởng quầy bị sâu ngủ chi phối, chất lượng giấc ngủ có thể so với lợn chết, Giang Hồi đành để lại ngọn đèn rồi rời phòng.

Sư Nhạn Hành giống như xác chết vùng dậy, ngồi trên giường đất mở to mắt nhìn bâng quơ một lát, sau đó sờ sờ bụng.

“Đói quá.”

Đêm tháng tám đã hơi lạnh, Sư Nhạn Hành chà xát cánh tay, khoác thêm một áo choàng mỏng bên ngoài áo ngủ ngắn tay.

Bầu trời đầy sao không bị ô nhiễm tỏa ánh sáng thật đẹp.

Hàng ngàn ngôi sao nằm rải rác trên màn trời đêm đen nhánh, dải ngân hà lộng lẫy trải dài vô cùng mênh mông hùng vĩ. Nhìn lên chỉ trong giây lát là con người có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân.

So ra thì trông ánh trăng có vẻ mờ nhạt hơn.

Sư Nhạn Hành ngắm một lát, khóe mắt chợt phát hiện cánh cửa một gian sương phòng hé ra một khe hở, hình như có cái đầu nhỏ lấp ló.

Đối phương cũng không ngờ giờ này trong sân còn có người, bốn mắt nhìn nhau, đều sửng sốt.

Sau đó cái đầu kia rụt phắt vào trong.

“Đứng lại!”

Sư Nhạn Hành thấp giọng kêu.

Cái đầu nhỏ lại ló ra, thập thò một hồi rồi tới chào.

“Chưởng quầy. . .”

Hiện giờ nhân viên nhiều, nhà ở cũng đầy rồi, rất đông đúc.

Quách Miêu và Hồ Tam nương tử ở chung một gian, kế đó là Diêu Phương cùng Lý Kim Mai ở một gian, sau đó là mười đứa nhỏ mua về trong hai lần ở chung một gian lớn nhất.

Sát tường hai bên trái phải đều là giường đất, nữ tử thành niên có thể ngủ được mười mấy người, đối với cô gái nhỏ thì quả thực rất rộng rãi.

Dưới ánh sao, Sư Nhạn Hành mơ hồ nhận ra đây là một cô bé trong số năm đứa mua đợt sau, hình như tên là Hồi Hương.

“Ngủ không được à?”

Hồi Hương cúi gằm đầu, nghe vậy thân mình cứng đờ, gật gật đầu.

Năm cô bé mua sau hầu hết là gặp nạn rồi bị bán, ban đầu trạng thái tinh thần đều bất an, phải mất một thời gian thật dài mới từ từ ổn định.

“Đói bụng hay nhớ nhà?”

Sư Nhạn Hành quyết định ngồi xuống bậc thềm, vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo cô bé cũng ngồi xuống.

Hồi Hương lắc đầu lia lịa: “Em đâu thể nào cùng ngồi cùng ăn với chủ tử.”

Thấy cô bé nhất quyết không chịu, Sư Nhạn Hành cũng không miễn cưỡng, chỉ an ủi vài câu, sau đó phát hiện vạt áo trước của cô bé ướt một mảnh.

Khóc?

Ây dà, vẫn còn là học sinh cấp một.

“Ta cũng nghe nói về chuyện của gia đình ngươi. Người chết không thể sống lại, bản thân ngươi hãy sống cho thật tốt, bọn họ dưới suối vàng biết được cũng có thể an tâm.”

Ai ngờ không an ủi còn đỡ, vừa dứt lời thì Hồi Hương òa khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Em, em nhớ cha mẹ. . . Chưởng quầy là người tốt, nếu cha mẹ còn sống, họ sẽ vui mừng đến cỡ nào! Hu hu!”

Cha mẹ Hồi Hương đều qua đời, nhưng không phải do thiên tai mà là nhân họa.

Cuối năm ngoái, cậu nó đột nhiên cầm một tờ hiệp ước tới, muốn rủ cha nó đi buôn bán, nhờ ông đứng ra đảm bảo gì đó.

Cả nhà Hồi Hương đều không biết chữ, ngay từ đầu không dám ấn dấu tay, cẩn thận nhờ người giúp đọc hợp đồng.

Ai ngờ gã cậu đã mua chuộc được người nọ, nói là không thành vấn đề. Cha mẹ Hồi Hương yên tâm ấn dấu tay.

Gã cậu là kẻ nghiện cờ bạc, mười lần cá cược chín lần thua, đã vậy nạn đói đuổi tới mông, cùng đường rồi mà tính xấu vẫn không đổi, lừa gạt cha Hồi Hương vay nặng lãi.

Đó là tờ giấy nợ!

Sau khi cha Hồi Hương ấn dấu tay, gã cậu ôm bạc chạy mất hút. Đám người cho vay tới cửa đòi nợ, thấy trong nhà thật sự không có gì đáng giá bèn đập phá một hồi, trực tiếp lôi Hồi Hương đi bán gán nợ.

Mẹ Hồi Hương bị em ruột lừa lọc nên ốm đau nằm liệt giường, đâu thể nào chịu thêm một cú đả kích mất đi con gái? Đang sống sờ sờ bị tức chết.

Cha Hồi Hương đi khắp nơi tìm gã cậu, liều mạng ăn thua đủ, ngược lại bị đánh gãy chân, không chống nổi bèn treo cổ tự tử.

Hồi Hương vốn dĩ hoàn toàn buông xuôi sống như bóng ma, nhưng trước đó vài ngày, Tam Muội bỗng nói với nó, chờ học xong quy củ thì có thể học chữ.

Một câu nói tình cờ nhưng lại bất ngờ đánh trúng điểm yếu của Hồi Hương.

“Giả như. . . giả như lúc ấy trong nhà có người biết chữ. . .”

Hồi Hương khóc nấc nghẹn.

Nếu gia đình bé có người biết chữ, đâu tới mức bị lừa gạt đến nông nỗi cốt nhục chia lìa, cửa nát nhà tan.

Sư Nhạn Hành thở dài, đứng lên xoa đầu cô bé: “Khóc đi, khóc xong phải sống thật tốt!”

Quan tâm đến sức khỏe tinh thần của nhân viên cũng là phẩm chất mà một doanh nhân đủ tư cách cần có.

Vì thế, đời trước nàng đặc biệt học qua một khóa tâm lý học!

Hồi Hương vốn định khóc lớn, nhưng nghĩ mọi người đang ngủ nên không dám khóc ra tiếng, cứ nấc nghẹn suýt chút nữa ngất đi.

Sư Nhạn Hành bất đắc dĩ, cúi xuống lau mặt cho cô bé: “Ngày khác ta đưa ngươi đến chỗ không người để khóc cho đã, phát tiết một trận nhé! Đói bụng không?”

Hồi Hương đang cảm động: “. . .”

Hơn nửa đêm, cô chủ đột nhiên nhắc tới chuyện này làm chi?!

Cô bé khụt khịt, ngượng ngùng gật đầu.

Đói bụng.

Khóc đói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz