ZingTruyen.Xyz

THỰC TOÀN THỰC MỸ

58. THỊT OM CHAO ĐỎ

bacom2

58. THỊT OM CHAO ĐỎ

Người sống trên đời không qua khỏi hai chữ danh và lợi.

Trịnh gia là nhà giàu nổi tiếng ở huyện Ngũ Công, tài sản tích lũy đã tới mức đỉnh cao trong khu vực hành chính của huyện thành, ngoại trừ vươn tới một tầm cao mới, nếu không sẽ khó tìm được không gian để tiếp tục bay lên.

Nhưng có lẽ sự đột phá luôn nói dễ hơn làm?

Trịnh Nghĩa cho tới nay vẫn cố tranh đoạt mối kinh doanh cung ứng của trường huyện, tất nhiên không phải loại người an phận thủ thường.

Khi còn trẻ, chắc hẳn Trịnh Nghĩa đã từng nếm thử cơ hội khuếch trương ra bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bám trụ ở huyện Ngũ Công, nguyên nhân không cần nói cũng biết.

Như vậy, chỗ khiếm khuyết duy nhất của Trịnh gia chính là cái "Danh", ở thời đại này thì đồng nghĩa với việc bay lên làm quan.

Nói một cách dễ hiểu, nếu không có người của mình trong giới quan viên thì không số tiền nào có thể đảm bảo được.

Luật triều đình đã quy định rõ ràng, các quan viên không được phép trực tiếp tham gia kinh doanh.

Nhìn bề ngoài, một quan viên không thể tự mình trở thành thương nhân, trừ khi thương nhân đó đủ mạnh để được hoàng gia coi trọng và ban thưởng cho một chức quan làm kiểng.

Trên thực tế, người đỗ đạt mà xuất thân thương hộ cũng khó có thể đặt chân vào trung tâm quyền lực, có vẻ như quan trường đã ngầm ngăn cấm điều này.

Vì lý do đó mà đã xuất hiện nhiều cuộc liên hôn giữa quan viên và thương gia giàu có: Ta không có tiền, gia tộc và nguồn gốc của ta không thể giàu, nhưng gia tộc của vợ ta thì có thể.

Đây là một liên minh điển hình của hai giai cấp để tăng thêm sức mạnh, không chỉ tránh được rủi ro mà còn tối đa hóa lợi ích thực tế.

Nhưng điều đáng tiếc nhất là, Trịnh Nghĩa không có con gái!

Ban đầu Trịnh Nghĩa muốn mua một chức quan cho Trịnh Bình An, điều này rất phổ biến.

Triều đình không cho phép những người có xuất thân thương hộ đi quá cao hoặc quá xa, nhưng ở tầng dưới chót có rất nhiều cơ hội để điều động, và có rất nhiều giao dịch bí mật giữa các quan viên thất phẩm hạt mè.

Ý tưởng chung là: Chúng ta ăn thịt, chừa lại cho ngươi chút canh.

Theo lời tuyên bố với bên ngoài, Trịnh Bình An cự tuyệt, Trịnh Nghĩa nghe theo con trai.

Nhưng sự thật là đúng thế sao?

Đánh giá từ những lần Sư Nhạn Hành tiếp xúc với Trịnh Nghĩa, trên cương vị là người đứng đầu Trịnh thị, ông ta chắc chắn có quyền khống chế cả đại gia tộc không thể nghi ngờ.

Nói trắng ra là, chỉ cần Trịnh Nghĩa không đồng ý, Trịnh Bình An không muốn làm quan cũng phải làm, ngươi có chết thì cứ đến chỗ nhậm chức rồi chết.

Sư Nhạn Hành chậm rãi thở hắt ra, sự thật là gì thế nhỉ?

Trịnh Nghĩa lựa chọn bỏ qua, tất nhiên là sau khi cân nhắc lợi hại biết bao nhiêu lần mới đi đến quyết định.

Màn đêm dần dần dày hơn, trên đường đã không còn ai, đêm đen như mực nuốt trọn cảnh vật xung quanh, những mái ngói cao cao đã không còn thấy rõ hình thù.

“Hết khách rồi, chúng ta thu dọn thôi.” Giang Hồi nói.

Làm ăn buôn bán rất mê tín, không thể nói “Đóng cửa” vì không may mắn, phải nói “Thu dọn”.

Quét dọn lau chùi cũng phải từ ngoài vào trong, ngụ ý tiền vào.

“Ừ.” Sư Nhạn Hành gật đầu, lấy ra ván cửa bắt đầu ghép từng miếng.

Các cửa hàng vào thời này không có tường ngăn bên ngoài giống thời hiện đại, ngoại trừ một số cọc gỗ đóng móng cần thiết ở hai bên, “bức tường” ngăn cách với đường phố chính là những miếng ván này.

Khi mở cửa buôn bán thì tháo hết ra, gia tăng tăng diện tích chiếu sáng và xuất nhập, kết thúc ngày làm việc thì lại lắp vào.

Nhìn từng miếng ván cửa lần lượt trở về vị trí cũ, trong đầu Sư Nhạn Hành đã hiện ra đáp án:

Làm quan đất khách!

Trong văn bản luật pháp đã quy định rõ ràng: “Quan viên nhậm chức cần tránh về lại nguyên quán.”

Nói cách khác, Trịnh Bình An phải đi nơi khác làm quan!

Trước nay anh ta là Nhị thiếu gia được mọi người nịnh hót trong huyện Ngũ Công, nhưng nếu thật bước chân vào quan trường, chưa nói đến vị quan lớn hơn một cấp đã đủ chèn ép anh ta ngộp thở, anh ta còn phải chấp nhận các loại quy tắc trói buộc, không thể tùy tiện như trước.

Không mua được chức quan có thực quyền, tốt hơn là đừng mua.

Mà để mua được chức quan có thực quyền, trước tiên phải xử lý biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh trong tối ngoài sáng, gây thù chuốc oán vô số. Người ta lại biết ngươi dùng bạc lót đường có được chức quan danh không chính ngôn không thuận, chẳng phải là dê béo chui vào giữa bầy sói? Không duyên cớ tặng cho người ta con tin và nhược điểm.

Trịnh Bình An không đậu khoa cử, đến chết cũng không thể leo cao hơn vị trí thất phẩm. . .

Nói trắng ra, thu lời kém xa tiền vốn bỏ ra.

Nhưng nếu ở lại huyện Ngũ Công thì sao?

Các quan viên lãnh đạo  của huyện nha cứ cách mấy năm sẽ thay một lần, nhưng “Nha dịch” tầng dưới thì không!

Nhìn khắp cả nước, chỉ có Giang Nam là phú quý phồn hoa, huyện Ngũ Công thật sự đâu thể nào  so sánh được. Ai được điều tới nơi này làm Huyện lệnh, đại khái chẳng kiếm được hậu thuẫn gì.

Tục ngữ có câu, "Phép vua thua lệ làng", quan mới đến nhậm chức muốn mau chóng tạo được thành tích, cần thiết phối hợp với “Nha dịch” và dân chúng địa phương. . .

Sư Nhạn Hành cảm thấy mình đã sờ trúng một góc chân tướng.

Trịnh Nghĩa muốn đặt cược.

Trên nguyên tắc, quan địa phương có nhiệm kỳ ba năm, sau khi hết nhiệm kỳ thì về kinh báo cáo công tác, căn cứ tình hình thực tế sẽ phân phối lại.

Nhưng trên thực tế, ở địa phương xa thường thì dân tình phức tạp, mọi việc phức tạp, muốn ổn định tình hình phải cần thời gian lâu hơn, hiếm có người nào làm quan ba năm rồi đi ngay.

Quan phụ mẫu đương nhiệm của huyện Ngũ Công tới đây đã sắp ba năm, sổ con báo cáo công tác đã dâng lên trên nhưng chẳng có một chút tin tức điều động nào.

Nguyên nhân không thể thăng quan có rất nhiều, hoặc là thành tích không đủ chói sáng, hoặc là vận may không tốt, cũng có thể là. . .  không đút tiền mở đường.

Thể theo những gì Sư Nhạn Hành nhận xét khi đi gặp mẫu thân của Tôn Huyện thừa, coi bộ Trịnh Nghĩa vẫn luôn đều đặn lui tới chặt chẽ với vài vị quan địa phương, chắc chắn không phải vì làm từ thiện. . .

Sư Nhạn Hành ngẫm nghĩ một chút, chiếu theo bố cục hiện tại của Trịnh Nghĩa mà phát triển thì đơn giản chỉ có hai kết cục:

Thứ nhất, với sự giúp đỡ của một thế lực bí ẩn nào đó, vài vị quan địa phương đương nhiệm được thành công thăng chức, Trịnh gia đương nhiên cũng phát triển theo đà nước lên thì thuyền lên; nơi mà các “đối tác” được thăng chức rất có thể sẽ là bản đồ tiếp theo cho việc mở rộng tiệm vải của gia tộc họ Trịnh.

Thứ hai, giả sử vụ lên chức không có kết quả, nhưng "ăn ké thì chột dạ, của cho là của nợ", do đó trong thời gian đương nhiệm của quan địa phương, Trịnh gia sẽ có môi trường phát triển ổn định, không bị thua lỗ.

Mà vị Nhị thiếu gia Trịnh Bình An lại giữ quan hệ hòa đồng với quan viên trung hạ tầng và nha dịch, cho nên dẫu có vị quan mới đến nhậm chức thì vẫn bắt buộc phải dính đến Trịnh gia.

Xét thấy sự phát triển của bất kỳ phương hướng nào đều tốt hơn so với Trịnh Bình An lẻ loi một mình đi nơi khác nhậm chức -- Rủi ro thấp hơn và lợi nhuận cao hơn.

Tất nhiên, đây đều là kết quả của sự phát triển thuận lợi, trong thời gian đó chắc chắn sẽ có nhiều khúc khuỷu, nhưng nói chung có thể giải quyết bằng tiền!

Nghĩ đến đây, Sư Nhạn Hành không khỏi bật cười.

Đơn giản nhìn vào phương hướng phát triển, chiêu thức của nàng và Trịnh gia có sự trùng hợp rất cao, nên không có gì lạ khi họ có thể trở thành đối tác chiến lược.

Lúc này Quách Miêu ra sau bếp dọn dẹp, còn Giang Hồi mở hộp đựng tiền ra kiểm kê, tưởng nàng cũng vui mừng nên cười nói: “Người giàu trong huyện quả thực nhiều hơn trong thị trấn, nhưng chi phí cũng cao hơn."

Riêng tiền thuê nhà đã mất năm lượng một tháng, dù được vị trí tốt nhưng xót cho túi tiền.

Sư Nhạn Hành bật cười, giúp Giang Hồi cùng khuân hộp tiền lên lầu: “Hiện giờ kiếm tiền được rồi, sao vẫn còn bủn xỉn thế!”

Tiền đồng vẫn lưu thông phổ biến nhất trên thị trường, thật quá nặng!

“Tông Tông!” Lên lầu, Giang Hồi và Sư Nhạn Hành đều không còn tay rảnh, phải nhờ Ngư Trận trải miếng vải dưới đất để ngồi đếm tiền.

Đặt trên bàn thì quá cao, đổ ra trên giường ngại dơ, thôi thì đổ trên sàn vậy.

Ngư Trận vô cùng phấn khởi khi được phân công nhiệm vụ, được tham dự vào hoạt động của người trưởng thành có ý nghĩa rất to lớn đối với trẻ con.

Bé lấy tấm vải ra, nghiêm túc trải xuống đất giống đang làm một nghi thức thiêng liêng nào đó, xong rồi cởi giày, chổng mông tỉ mỉ vuốt phẳng từng góc.

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Cũng đâu cần phải thẳng thớm như vậy?!

Nhưng vẫn nên khen!

Thời đại này một lượng bạc bằng một ngàn văn, gọi là một xâu tiền. Ngư Trận cầm dây gai tới, Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đếm từng xu, đếm đủ một ngàn văn thì xuyên thành một chuỗi.

Kết quả. . .

“Chỉ được năm lượng?!”

Giang Hồi nhìn năm xâu tiền rầu rĩ nói.

Sao lại thế?

Hôm nay rõ ràng có rất nhiều người, cánh tay cô mỏi đến mức suýt nhấc lên không nổi, tại sao thu vào ít như vậy?

Hơn nữa, chỉ riêng quản sự Tiểu Hồ đã cống hiến cả một lượng rồi.

Nói cách khác, chỉ bán được bốn lượng?

“Thế này mà còn chê à?” Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười, “Trước kia chúng ta bán thịt kho bạt mạng, vận chuyển lên thị trấn vất vả như cẩu kéo xe trượt tuyết, ấy mà một ngày nhiều nhất kiếm được bao nhiêu?”

“Cái gì mà cẩu kéo xe trượt tuyết ha ha ha!” Giang Hồi bị cách so sánh nghịch ngợm của nàng chọc cười, “Ai lại giày xéo bản thân như thế?”

Cười xong, Giang Hồi ngẫm lại, quả nhiên là vậy, hơi ngượng ngùng bào chữa: “Thì phải trả tiền thuê nhà, còn nộp thuế nữa”

Năm lượng tiền thuê nhà, bình quân mỗi ngày mất gần một trăm bảy mươi văn.

Hiện tại triều Đại Lộc chấp hành thuế suất là hai mươi lấy một, xem như rất thấp nhưng vẫn xót tiền!

May mà nhờ Chu Khai giới thiệu cho nguồn cung cấp hàng hóa đáng tin cậy, giá mua các loại nguyên liệu cũng ngang bằng trong thị trấn.

Thậm chí gia vị còn rẻ hơn, Táp Táp cho biết, điều này là do phần lớn gia vị được vận chuyển tới từ các thành phố lớn và bán qua tay nhiều người trước khi đến được các thị trấn nhỏ bên dưới; càng qua tay nhiều thì càng nhiều tầng muốn lấy lời, vì thế giá cả cứ từ từ tăng lên.

Ngoài ra, các thị trấn nhỏ mua các loại gia vị ít hơn nên chi phí vận chuyển cao hơn, trong khi các thành phố lớn chú trọng số lượng, phí tổn bình quân hạ thấp hơn nên rẻ hơn.

Tóm lại, đây gọi là “giảm trung gian để hưởng giá chênh lệch”.

“Hôm nay đâu có bao nhiêu người biết đến chúng ta. Cứ tuyên truyền thêm năm ngày, sau đó mới là lúc cao điểm.” Sư Nhạn Hành trấn an.

Quảng cáo bằng nhân công không thể đạt được độ lan truyền xa, hơn nữa còn phải tuân thủ quy tắc, ngươi không thể chạy đến địa bàn của người ta để kiếm khách, thực bó tay bó chân.

Cơ mà việc mở rộng mức độ nổi tiếng là một nhiệm vụ lâu dài đòi hỏi sự tích lũy.

Tiệm của họ mới khai trương, chín phần mười số người thậm chí không biết về nó!

Và thành thật mà nói, giá bán không hề thấp nên chắc hẳn có rất nhiều khách hàng đang phân vân và muốn chờ phản hồi từ những khách hàng khác.

Chờ ngày mai khách hàng quen lại tới, và lượng khách hàng mới sẽ tiếp tục, thu nhập chắc chắn sẽ cao hơn.

“Cũng đúng.”

Nghe Sư Nhạn Hành nói vậy, Giang Hồi yên tâm hơn.

Cô bắt đầu khảy bàn tính, miệng lẩm bẩm: “Khấu trừ tiền mua nguyên liệu, ôi, hôm nay thật nhiều người chỉ đến nếm thử rồi bỏ đi, chẳng chịu xài một văn! Khấu trừ tiền thuê nhà, khấu trừ tiền thuế, khấu trừ tiền trả cho nhân công, khấu trừ tiền củi lửa. . .”

Tính ra, nếu duy trì đà này, mỗi ngày cũng có thể kiếm được một vài lượng, đâu có ít!

Thôi đủ rồi!

Ngư Trận ở bên cạnh lẩm nhẩm học theo: “Khấu trừ. . . Khấu trừ. . . Lại khấu trừ. . . Ỷ ỷ,” bé quay sang hỏi Sư Nhạn Hành, “Khấu trừ là gì?”

Sư Nhạn Hành cất những xâu tiền, rửa tay xong mới lại xoa đầu bé: “Có nghĩa là xóa đi, ví như muội bán một món gì đó, dùng một văn tiền nhập hàng, bán ra hai văn tiền, như vậy lợi nhuận là hai văn xóa đi một văn còn lại một văn.”

Việc giáo dục nên bắt đầu từ khi còn nhỏ. Bây giờ bất cứ lúc nào có thời gian, nàng và Giang Hồi sẽ tận dụng mọi cơ hội để dạy kiến ​​thức cho cô nhóc.

Hiện tại Ngư Trận bắt đầu học phép cộng trừ đơn giản trong vòng mười, bé đang tiếp thu rất tốt.

Công cụ tính toán về cơ bản dựa vào ngón tay, nếu vượt quá mười thì cởi giày thêm ngón chân.

Sư Nhạn Hành giải thích cho Ngư Trận xong bèn nói với Giang Hồi: “Hiện giờ chúng ta vừa mới bắt đầu, mọi thứ đang trong giai đoạn thử nghiệm. Sau này nhân lực và loại hình kinh doanh tất nhiên sẽ gia tăng, doanh thu khẳng định không ngừng ở con số này.”

“Cũng đúng, mi nghĩ ra rất nhiều mưu ma chước quỷ!” Giang Hồi cười.

Ví như hôm nay, phàm là thực khách vào tiệm tiêu tiền đều được phát cho quyển sổ nhỏ ký danh bằng dấu mộc của “Sư Gia Hảo Vị”, về sau mỗi khi  tiêu tiền năm lần là có thể giảm một phần mười, các khách hàng đều rất phấn khởi.

Giang Hồi gần như có thể tưởng tượng ra tình huống trong tương lai:

Khi mọi người bắt đầu do dự nên ăn gì, chắc chắn sẽ. . . Còn do dự gì nữa? Đi quán cơm Sư gia kìa, có thể được giảm giá đấy!

Làm kiểu này rõ ràng đang khuyến khích khách hàng quen cứ tới hoài?

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Sư Nhạn Hành đứng lên làm mấy động tác yoga, khớp xương toàn thân kêu răng rắc khiến Ngư Trận trợn mắt há hốc mồm.

Bé sửng sốt, cúi đầu chọc chọc cái bụng mềm như bông của mình, rồi học theo Sư Nhạn Hành duỗi tay duỗi chân, sau đó chúi mặt xuống đất.

Tay ngắn chân ngắn tròn vo, làm sao có thể giữ thăng bằng?!

Sư Nhạn Hành cười khanh khách, Giang Hồi cũng cười lôi nhóc lên: “Có đau không?”

Ngư Trận cười ngây ngô: “Không đau.”

“Tiểu chưởng quầy.” Quách Miêu dọn dẹp xong ở bên ngoài gõ cửa, “Hôm trước người bảo tôi nhắc nhở hôm nay mở bình gì đó, có mở không?”

“À, suýt chút nữa đã quên mất!” Sư Nhạn Hành nói liên thanh, “Mở mở mở! Đúng lúc làm món mới cho mọi người nếm thử!”

Mấy hôm trước nàng tự làm chao, ước chừng hôm nay đã được rồi, định rằng sẽ nấu món thịt om chao đỏ.

Buồn cười là các nàng mở tiệm bán cơm, nhưng mãi đến giờ này vẫn chưa được ăn cơm chiều!

Đói quá mức rồi!

Thật ra trên đường có tiệm rau ngâm bán chao, ấy nhưng một miếng đậu hủ nho nhỏ, lắc mình biến thành chao là giá cả tăng lên gấp bốn lần, Sư Nhạn Hành hỏi giá xong bèn quyết định về nhà tự làm.

Đâu phải không biết phương pháp!

Nàng làm chao đỏ, hơi cay một xíu, rất khai vị.

Vừa mở bình, mùi chao đặc trưng lập tức xông ra khiến Quách Miêu phải giật lùi vài bước.

“Ái chà, đây là mùi gì thế?”

Chao là sản phẩm lên men nên người chưa từng ăn có thể không quen.

Sư Nhạn Hành cười cười: “Là thứ tốt đấy!”

Nguyên liệu làm món thịt om chao đỏ rất đơn giản, trên cơ bản chỉ có thịt ba chỉ và chao, nhưng càng đơn giản thì càng khó làm.

Ví dụ điển hình nhất là nhiều người sành ăn ở đời sau đã ghé thăm các hàng quán khắp nơi và chỉ gọi hai món: khoai tây chiên giòn và cà chua xào trứng.

Hai món kia nhìn có vẻ đơn giản nhưng phản ánh rõ nhất trình độ của một đầu bếp. Một người sành ăn chỉ cần gắp một miếng là có thể đánh giá được ngay, không cần phải nghe đầu bếp rêu rao về kỹ năng chói sáng của họ.

Lấy một miếng chao đỏ nghiền nát, thêm nước tạo thành hỗn hợp sền sệt, nếu muốn mịn hơn thì nên lượt qua rây để không còn dư lại chút cặn bã nào.

Chao vốn dĩ rất mặn nên không cần thêm muối nữa.

Sau khi om xong, miếng thịt nhuộm sốt chao đỏ bóng bẩy, mềm mại, cho vào miệng là tan.

Còn chưa nếm thử, Giang Hồi đã tấm tắc khen: “Trông thật đẹp!”

Ai nói món ăn toàn thịt trông dung tục, nhìn xem món này lịch sự tao nhã đến độ nào?

Khi ánh sáng chiếu vào, quả thực trông như miếng huyết ngọc!

Mọi người đều cầm đũa, Ngư Trận được một đôi đũa đặc chế, tương đối ngắn để dễ nắm giữ.

Sư Nhạn Hành dẫn đầu gắp một miếng thịt đặt trên mặt cơm nóng hôi hổi. Miếng thịt bị hơi nước nóng bỏng kích thích, ứa ra nước mỡ nhuộm từng hạt gạo trở nên đỏ hồng diễm lệ, giống như cô gái tuổi thanh xuân điểm tô má hồng xinh đẹp động lòng người.

Bị mùi hương đánh thức, ngũ tạng Sư Nhạn Hành bắt đầu đảo lộn, đói đến mức bụng kêu rọt rẹt.

Nàng nuốt nước bọt, thổi một chút, cắn miếng thịt, nhấp một cái, ực ~

Trôi tuột xuống bụng!

Ngày thứ sáu, hoạt động khuyến mãi kết thúc, người không còn bu đông nhưng tỉ lệ khách chân chính vào tiệm dùng cơm lại tăng vọt, cho nên thu nhập thực tế nhiều hơn hẳn những ngày đầu.

Trước giờ cao điểm buổi chiều có chút thời gian rảnh rỗi, Sư Nhạn Hành vùi đầu trong phòng bếp nấu nướng một hồi. Sau đó nàng nhờ Giang Hồi và Quách Miêu trông coi cửa hàng, còn mình thì xách hộp thức ăn đến cửa sau nhà Tôn Huyện thừa.

Lần này gã sai vặt nhớ rõ nàng.

“Đây là Sư cô nương đúng không? Hôm nay lão gia và phu nhân đâu chuẩn bị tiếp cô nương?”

Sư Nhạn Hành nhét tiền cho hắn: “Xác thật không có. Nhờ phúc của đại nhân mà tôi may mắn tới huyện thành mở tiệm ăn, không biết phải trả ơn thế nào. Hôm nay tôi làm món thịt om chao đỏ hiếm lạ, dùng loại đường đặc biệt, muốn mời lão phu nhân nếm thử. Phàm là lão phu nhân ăn nhiều một miếng thì coi như tôi tận hết tâm!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz