ZingTruyen.Xyz

Thuần Phục

Chương 36

Hana_TEMPEST

Trên đường đi về, khi đã đến trước cửa nhà, bỗng Hanbin nghe thấy ai đó gộ tên mình

"Hưng!"

Cậu chợt lạnh người, có hơi sững sốt khi thấy người đó tiến lại gần. Gương mặt cậu tỏ rõ sự bày xích

Hanbin : Hoàng?

Lý Hoàng tiến đến, gương mặt lạnh băng

Lý Hoàng : thấy anh, em không vui sao?

Hanbin gật đầu, người này tránh càng xa càng tốt, cậu không muốn dính líu với hắn ta

Hanbin : xui xẻo lắm mới gặp anh

Lý Hoàng khẽ cười, trông gian manh

Lý Hoàng : lúc trước em không nói như vậy

Hanbin nhíu mày

Hanbin : đừng sống trong quá khứ nữa. Tuổi trẻ non dạ...xin phép cáo từ, không gặp lại

Hanbin nằm tay Bon Hyuk, kéo vào bên trong. Lý Hoàng ngoài này nói vọng vào

Lý Hoàng : Ngọc Hưng, mẹ em đích thân bảo tôi đến đây mang em về

Đối với lời nói của người này, Hanbin không quan tâm. Cứ nghĩ như một kẻ điên đang nói chuyện

Lúc này cậu mới để ý sắc mặt Bon Hyuk có gì đó khác, cậu nghiêng đầu hỏi

Hanbin : anh Hyuk, sao vậy?

Bon Hyuk : vừa nãy bọn em nố gì?

Hanbin ngộ ra. Lúc nãy cậu vf tên Lý Hoàng đó nói tiếng Việt. Vì thế anh không hiểu là phải

Bon Hyuk : Hanbin, em phải nói thật cho anh biết, tên đó có ý với em đúng không? Hơn nữa, anh nghe hắn nói gì liên quan đến mẹ em nữa.

Bon Hyuk biết 1,2 từ tiếng Việt như "xin chào" "mẹ" vì thế anh rất thắc mắc tên kia nói vấn đề gì mà có từ "mẹ" trong đó

Hanbin : hắn với em có quan hệ là thù nghịch, anh cứ hiểu là như thế. Sau này sẽ không gặp hắn nữa

Hanbin có chút không muốn nói điều cậu lo sợ cho anh nghe, sợ rằng anh nghĩ ngợi lung tung

Đột nhiên chuông điện thoại réo lên. Hanbin lấy ra xem, là mẹ

°°°°°°°°°°°°°

Hanbin : mẹ, chuyện gì đang xảy ra?

Bà Oh : con gặp Lý Hoàng rồi sao? Là mẹ kêu nó đến

Hanbin : con muốn trọng tâm

Bà Oh : ấy, chẳng phải hai đứa có quan hệ tốt lắm sao?

Hanbin : mẹ, tốt chỗ nào? Hơn nữa hiện tại và tương lai con không muốn dính líu đến hắn

Bà Oh : Oh Hanbin con ăn nố cho đàng hoàng, hắn nào ở đây? Gọi anh nghe chưa

Hanbin : mẹ à, con không làm được, nhưng rốt cuộc là vì lý do gì?

Bà Oh : con biết lô đất ở thành phố F không? Nếu chúng ta..

Hanbin : vì mục đích thương mại...mẹ đừng lòng vòng như thế nữa

Bà Oh : Hanbin, đây là cơ hội để ta phát triển, mặt nào cũng có lợi còn gì

Hanbin : vậy mẹ với bên kia tiến triển đến mức nào?

Bà Oh : chọn ngày cho hai đứa hết rồi

Hanbin : mẹ!!! Mẹ muốn con chết đúng không? Tại sao việc gì mẹ cũng tự quyết định hết vậy?

Bà Oh : Binie, mẹ xin lỗi con, nhưng thật sự lô đất đó rất quan trọng

Hanbin : quan trọng hơn cả cuộc đời của con? Mẹ có biết Lý Hoàng biến thái đến mức nào không? Tên đó bị bệnh hoạn!

Bà Oh : mẹ thấy thằng bé được lắm mà

Hanbin : được thì mẹ lấy đi! Con có bạn trai rồi! Con với Bon Hyuk yêu nhau rồi, mẹ không thể tách ra được đâu, dù gì, con cũng không đồng ý việc này.

Bà Oh : Binie, con nói thật sao? Con và Hyukie yêu nhau rồi? Ôi trời, sao không nói sớm. Để mẹ xử lý việc này, không ép con nữa

°°°°°°°°°°°°°

Hanbin ngẩn người, đơn giản vậy sao? Chỉ cần nói đối tượng là Bon Hyuk, mọi chuyện liền được giải quyết. Biết như vậy cậu đã nói từ sớm rồi. Xoay qua người ngồi bên cạnh đang chú ý lắng nghe, nhưng vẻ mặt lại khó hiểu, chẳng biết Hanbin đang nói cái gì

Hanbin : là mẹ gọi đến, có một chuyện rắc rối nhưng đã giải quyết xong rồi

Hanbin nghĩ, nói ra thì dài vòng quá, nhưng nếu không nói cặn kẽ thì Hyuk sẽ không cam lòng. Ngay cả tên Lý Hoàng kia cậu cũng phải lựa lời mà nói cho anh biết mới được

Hanbin nắm lấy bàn tay của anh, quyết định nói

Hanbin : lúc nãy mẹ gọi đến là vì cong việc bên nhà em. Liên hôn trên thương trường là chuyện bình thường. Nhưng anh yên tâm, em đã từ chối rồi, nói với bà ấy em đã có người yêu là Koo Bon Hyuk đây rồi

Bon Hyuk : rồi mẹ có nói gì không?

Hanbin : mẹ rất vui đó, còn bảo em tại sao không nói ra sớm. Bây giờ có lẽ bà ấy đa điện báo với bên kia rồi

Bon Hyuk gật gật đầu, lại cúi mặt u sầu. Hanbin đưa mặt lại gần anh, hỏi

Hanbin : lại sao nữa?

Bon Hyuk : không có gì....

Hanbin : phải rồi, cái người lúc nãy tên là Lý Hoàng. Hắn ta là...là người yêu cũ của em

Bon Hyuk ngước mặt lên nhìn cậu. Hanbin vội nói

Hanbin : em đã hết tình cảm với hắn rồi

Bon Hyuk gật gật đầu, gương mặt mới tươi cười trở lại

Bon Hyuk : chúng ta đi nấu ăn thôi

Hyuk kéo Hanbin đi vào bếp. Căn bếp phát ra những tiếng cười đùa cùng mùi thức ăn thơm lừng. Mùa đông này thật ấm áp a!!!

Đang nấu ăn thì có tiếng chuông cửa. Bon Hyuk đi ra mở cửa, còn Hanbin vẫn ở bên trong bếp nấu ăn, được 30 giây thì nghe tiếng đóng cửa cái rầm. Hanbin giật mình, tắt bếp rồi chạy ra xem. Chỉ thấy Koo Bon Hyuk cười nhếch mép phủi phủi hai lòng bàn tay

Bon Hyuk : muốn ve vãn Hanbinie hả, em còn non lắm

Hanbin : ai thế anh?

Bon Hyuk : là người ban nãy

Hanbin ồ lên một tiếng, sau đó tiến đến khoác lấy cánh tay anh kéo vào phòng bếp, cả hai tiếp tục. Mặc cho chuông cửa reo lên liên tục

Hanbin : hắn vẫn thô lỗ như vậy, để em gọi cảnh sát

Rất nhanh, 2 anh cảnh sát lực lưỡng đi đến và đuổi hắn đi. Lý do là "hắn quấy rối trật tự, làm phiền gia chủ, mang đến nỗi sợ hãi tâm lý" đó là nguyên văn lời nói của Hanbin khi báo cảnh sát

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz