chương 29
Trong cuộc đời của mỗi người, đến một quãng thời gian nhất định sẽ gặp một người khiến bản thân thay đổi. Cách để thay đổi chẳng phải điều gì lớn lao, chỉ là những chi tiết nhỏ thường ngày, sau đó dần tạo thành thói quen.
Có những lúc chính người trong cuộc cũng chẳng biết bản thân thay đổi điều gì. Chỉ có những người ngoài cuộc có góc nhìn bao quát sẽ dễ dàng nhận ra sự khác lạ.
Khi Hanbin bị Hanmie và Jongjin cắt ra khỏi vòng tay của Koo Bon Hyuk, họ kéo cậu đến một xe kẹo bong gòn gần đó
Lúc định đi theo, Bon Hyuk chợt khụng người khi tiếng chuông điện thoại réo lên
Nhìn cái tên trong điện thoại, anh đi về phía vắng người để nghe điện thoại
Bon Hyuk : sao rồi?
Leon : anh Koo, bọn tôi đã bắt được tên đó rồi
Leon nói, sau đó liếc nhìn tên Saekam đang bị đánh thuốc mê phía sau
Leon : hiện tại anh có đang rảnh không?
Bon Hyuk : tôi đang trong kì nghỉ đông vớ lớp, khoảng 2 đến 3 bữa nữa sẽ về
Leon : vậy bọn tôi chờ anh vậy
Gaenim : anh Koo đi đâu? Có mua quà cho bọn này không đấy?
Phía bên kia đầu dây Gaenim nói vọng vào
Bon Hyuk : được, sẽ mua quà cho các cậu, bây giờ tôi đi với mọi người đây
Koo Bon Hyuk dập máy, sau đó lại đi tới chỗ Hanbin
Vừa hay đúng lúc Hanbin đã mua xong một cây kẹo bông gòn hình một bông hoa tulip màu xanh dương
Vừa trả tiền xong, cậu rất nhanh chóng chạy đến, lại quen thuộc mà đưa tay nắm lấy tay anh
Jongjin : ơ, cậu ấy chạy nhanh thật đó
Hanmie :bởi vì có cục nam châm hút cậu ấy đấy
Hanbin chưa chạy xa lắm, đủ để nghe thấy lời của hai người họ nói. Hanbin bất giác đỏ mặt lên. Lại quay đầu nhìn hai người họ mà chách lưỡi
Hanbin : hai cậu chỉ biết chọc tôi mãi thôi
Jongjin : không hề, chúng tôi chỉ nói những điều chúng tôi thấy thôi, đúng không Hanmie?
Hanmie : quá chuẩn
Hanbin chẳng biết dừng câu từ gì để đáp trả, vốn dĩ Koo Bon Hyuk đúng là một cục nam châm mà. Cậu cứ muốn dính lên anh mãi không chịu buông
Điểm đến đích thị là một khu vui chơi.Lần này thì chẳng có trò chơi ma quỷ hay thám hiểm gì nữa cả. Cả lớp thở phào một cái,lại chơi cực kì vui vẻ
1 tuần nghỉ đông cùng lớp, nếu cứ ở 1 chỗ thì thật nhàm chán, mà nơi này cả lớp đã đi hết những chỗ cần đi rồi.
Gần khuya, cô Ji Hyun tụ tập cả lớp tại nhà chính
Ji Hyun : ở quê cô chỉ có thế thôi, các em còn muốn đi đâu nữa không?
Một người trong lớp đang lướt điện thoại,chợt thấy tin tức về thiên nhiên cực kì hút mắt
Kang : cô ơi, biển DyunKkim cũng được. Nước biển sẽ phát sáng!
Nghe đến đây cả lớp đều nhốn nháo. Trường hợp này đa số đã nghe qua, thế nhưng vẫn chưa tận mắt chứng kiến
Ji Hyun : biển DyunKiim cách đây 167km, thời gian đi độ chừng 3,4 tiếng. Các em có muốn đi hay không?
Cả lớp đều đồng ý đi đến vùng biển này. Cô Ji Hyun bảo cả lớp đi ngủ sớm để sáng xuất phát
Hanbin nằm gần Koo Bon Hyuk, cậu rất hào hứng cho chuyến đi ngày mai. Lúc trước cậu có đọc qua một vài bài báo nói về biển DyunKkim. Một vùng biển có view rất đẹp, không khí thoáng đãng mát mẻ, nơi đây cực kì gần gủi với thiên nhiên, những căn hộ cho thuê được làm từ gỗ 100%. Những thứ hiện đại như điều hòa, tivi dường như không có. Vùng biển DyunKkim tạo cảm giác hoài niệm tuổi thơ và bình lặng hơn nơi nào hết.
Vốn dĩ Hanbin mong muốn được đến một nơi thản yên bình, tách biệt với thế giới phồn vinh càng tốn. Bởi vật chất đã và đang tác động đến cậu rất nhiều, từ cuộc sống hằng ngày đến tư tưởng, và hơn hết những thứ đó do chính mẹ cậu truyền đạt vào. Bà ấy thải sự kì vọng và gần như áp đặt cậu thành một người tài năng nhất và bắt buộc phải thành đạt, phải đi theo con đường kinh doanh mà bà ấy chọn.Vì thế cho nên Hanbin cực kì muốn đến những nơi yên bình, càng bình dị càng tốt. Và vùng biển DyunKkim lại cực kì thích hợp, gần như đáp ứng đủ yêu cầu của cậu
Koo Bon Hyuk nằm kế bên, biết Hanbin vẫn chưa ngủ nên đưa tay nắm lấy tay cậu, sẵn đó xoay người, để đầu cậu nằm lên cánh tay của mình, nhỏ giọng thì thầm
Bon Hyuk : mau ngủ đi,bé ngoan
Hanbin cảm nhận được mặt của mình bắt đầu nóng lên, cậu kéo chăng che khuất mặt, rút vào lòng ngực của Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk cười khoái chí, lại nghe từ phía sau có tiếng thở mạnh, phía sau là Rinkyun
Rinkyun : cậu cũng sến súa quá đi Hyuk
Khỏi cần nghĩ, Rinkyun cũng biết mặt Hanbin đỏ đến chín rục rồi
Căn phòng chìm vào màn đêm yên ắng. Tưởng chừng như một giấc ngủ cực kì ngon, thế nhưng lớp trưởng lại giựt đầu Oh Hanbin dậy
Hanbin : lớp trưởng, cậu xong chưa?
Hanbin dùng 2 bàn tay xoa xoa cánh tay của mình, nửa đêm sương xuống lạnh quá
Ji Chang Wook : từ từ cậu đợi một chút đã. Cậu đừng bỏ tôi đấy nhé
Hanbin : được rồi, cậu cứ từ từ đi
Hanbin : cậu cũng xui thật đó, 1 đoàn đi mà chỉ riêng cậu bị dọa là sao?
Chang Wook : ai mà biết được, cậu đừng nhắc nữa, tôi đang rất sợ đó
Ji Chang Wook đang đi vệ sinh, do bị hù trong lúc khám phá hang động nên Chang Wook có hơi ám ảnh, liền kéo Hanbin đi theo
Đứng trước cửa nhà vệ sinh, Hanbin chán nản mà chờ lớp trưởng.
Từ bên hông hành lang. Do không bật đèn hành lang nên rất tối,Hanbin lại không có để ý, vì thế người kia đi đến cũng chẳng hề biết. Đến lúc người ta ôm eo cậu mới giật mình mà la lớn
Phía bên trong, Ji Chang Wook lại rất hỗn loạn
Chang Wook : Hanbin à?cậu sao rồi? Hanbin?
Phía ngoài này, do giật mình nên Hanbin hoảng loạn chẳng nghe được Ji Chang Wook nói cái gì. Vì thế lại bỏ ngoài tai tất cả
Người kia dùm tay bụm miệng cậu lại, nhỉ giọng nói
Bon Hyuk : là anh đây, em làm mọi người thức giấc hết bây giờ
Nghe đến đây Hanbin mới thở phào, làm cậu hú hồn một phen
*cạch*
Cánh cửa phòng vệ sinh hé mở, Ji Chang Wook với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn tiến ra, trên tay là đồ vệ sinh của bồn vệ sinh, giơ lên chuẩn bị hành sự thì chợt nhận ra là người quen
Chang Wook : ôi trời, Bon Hyuk... Làm tôi tưởng con ma nào
Hanbin nhìn Ji Chang Wook với vẻ mặt hết sức kinh bỉ
Hanbin : cậu cũng gan lắm rồi đó
Ji Chang Wook gãi đầu, thật sự thì chẳng ghê gớm gì. Chỉ là nghe được tiếng của Bon Hyuk nên mới đi ra
Chang Wook đánh trống lảng
Chang Wook : Bon Hyuk thiếu mùi của Hanbin liền ngủ không được chứ gì!?
Nào ngờ Koo Bon Hyuk lại gật gạt đài, càng ôm chặt Hanbin trong lòng
Ji Chang Wook nhất thời quên bén việc sợ ma mà đi trước hai người họ
Chang Wook : ay da, sến súa, quá sến súa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz