ZingTruyen.Xyz

Thu Thu Bat Quyen


Cuối cùng thì dập thuốc, bảo tôi đi qua chỗ anh.

"Qua đây đi, anh cũng không ăn mất em."

"Em sợ anh đánh em." Nhìn anh giống như một con sư tử nóng nảy vậy.

"Đánh em... anh..." Anh dừng lại một chút, "Qua đây, anh đây hôn một chút."

"Hả?" Tôi có chút thấp thỏm.

"Hôn cũng không cho? Vậy còn yêu đương cái r.ắm à, em tưởng anh đi tu sao." Anh nhìn thẳng tôi.

Tôi cẩn thận suy nghĩ, điều anh nó cũng có lí.

Không cho hôn thì quá đáng lắm.

Tôi chậm rì rì đi đến chỗ anh, còn chưa đến gần anh đã mất hết kiên nhẫn một phát kéo tôi ngồi vào lòng anh, những nụ hôn ùn ùn kéo đến mà tiến gần lại.

Tình ý mặn nồng, giọng anh khàn khàn hỏi tôi: "Có được không? Bé con."

Bé con?

Người tôi tê dại hết rồi.

Cuối cùng nói một câu: "Không thể."

Anh chỉ đành thôi, thấp giọng mắng một tiếng: "Đù má."

Lại hôn tôi tiếp.

Không biết hôn đến bao lâu, cuối cùng anh cũng buông tôi ra, sau đó đến phòng bạn anh.

"Có chuyện thì gọi điện cho anh." Trước khi đi còn đen mặt dặn dò tôi, "Anh mở máy cả 24 giờ."

"Được." Tôi ở cửa tiễn anh.

"Được cái gì mà được, còn không đóng cửa đi, có tin anh không đi nữa không."

Sập.....

Tôi hoảng loạn đóng cửa.

Nghe tiếng nói kháy của anh khi rời đi, tôi thấy buồn cười một trận.

Tắm rửa xong, tôi nằm xuống, nhớ lại một ngày kì diệu đột nhiên khóe miệng không thể khống chế mà giương lên.

Cuối cùng tôi cũng yêu đương rồi.

Chu Quyện mặc dù có hơi hung dữ, tính cách cũng không tốt, nhưng anh lại dịu dàng với tôi hơn bất cứ ai khác.

Tôi cũng như là trong cái rủi có cái may.

Ít nhất thì người khác tốt hay xấu cũng không liên quan đến tôi nữa, tôi không quan tâm được nữa.

Hóa ra khi thích một người thì sẽ không thể chứa đựng được người khác nữa.

Những bối rối trong lòng dường như cũng không còn nữa.

Chuyến du lịch khép lại, trở về đến trường.

Mỗi ngày tôi vẫn ở thư viện, còn Chu Quyện vẫn ở quán bar.

Có lúc tôi sẽ nghĩ đến sự khác biệt giữa tôi và Chu Quyện vậy mà lại đi đến được với nhau thì đúng là một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Mỗi ngày anh đều kháy khịa mà đưa tôi đến cửa thư viện rồi đi luôn.

Buổi tối khi tôi ôn tập xong, anh lại chạy đến đón tôi về phòng ngủ.

"Chu Quyện." Anh nắm tay tôi bước từng bước từng bước trên đường tiến về phòng ngủ.

"Hửm?"

"Mỗi ngày anh đều chạy tới lui đón em về phòng, anh không cảm thấy mệt sao?" Tôi đến thư viện ôn tập ba tiếng, anh cũng sẽ ở quán bar ba tiếng, chạy tới chạy lui.

Tôi cũng từng nói anh đừng đến đón tôi nữa, anh lại nói gần đây buổi tối ở trường không yên ổn lắm, anh không yên tâm.

"Mệt chứ." Anh thở dài một tiếng.

"Hay là....anh đừng đến bar nữa." Tôi hỏi dò anh

"...." Trái lại anh lại không có phản ứng nào, chỉ là lười nhác mà hỏi tôi, "Vậy anh đi đâu giờ?"

Đi đâu?

Đây đúng là một câu hỏi hay.

Tôi cũng không biết.

Cả ngày anh không học hành, ngoài quán bar, hộp đêm thì tôi thật sự không biết anh có thể đi đâu.

"Chu Quyện, anh có nơi nào muốn đi không?" Tôi kéo tay anh hỏi anh, "Ví dụ, có muốn đi nước nào không?"

"...." Anh đột nhiên ngơ ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Cuối cùng anh buông tay tôi ra, đi đến vườn hoa bí mật ngồi xuống, móc ra một điếu thuốc.

Bầu không khí có chút lạnh lẽo, tôi không biết có phải bản thân nói sai rồi không.

Tôi cẩn thận chạy qua ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt rũ xuống của anh.

"Anh giận rồi sao?"

"Không phải." Anh trốn tránh ánh mắt của tôi.

Giây phút đó tôi cảm thấy rằng anh đang có tâm sự.

Anh cũng không phải một người con trai cái gì cũng không sao cả giống như những gì thể hiện trên mặt, chỉ là anh không muốn bày ra một bản thân khác cho người bên cạnh thấy mà thôi.

"Chu Quyện, em là bạn gái của anh, anh có điều gì không vui đều có thể nói với em." Tôi muốn làm anh vui, "Đương nhiên anh không muốn nói cũng không sao, em sẽ đợi một ngày anh bằng lòng chia sẻ với em."

"Không có gì để nói cả." Anh chần chừ một lúc, cuối cùng ấm áp trở lại, đưa tay xoa đầu tôi.

"Ừm, vậy em ngồi cùng anh một lúc." Tôi ngồi bên cạnh anh, yên lặng nhìn theo anh.

"Lúc nhỏ muốn đi Anh." Đột nhiên anh nói một câu.

"Anh? Thật sao?" Tôi có chút phấn khích khó hiểu, bởi vì nơi tôi muốn du học là ở Anh.

"Ừm."

"Tại sao?"

"Bởi vì....nghe nói mẹ anh đã đi Anh." Anh cười nói.

Mặc dù anh nói câu này rất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút thê lương.

"Là sao?"

"Không có ý gì cả, chạy theo người đàn ông khác rồi, chạy tới Anh, cũng không trở về nữa."

Tim tôi bộp một tiếng.

Nhưng mà, không phải nói là mẹ của Chu Quyện vừa trẻ vừa xinh đẹp, thường hay xuất hiện trên báo sao?"

"Cái người phụ nữ xinh đẹp mà em biết đó là mẹ kế của anh." Anh cười cười, "Lớn hơn anh 10 tuổi thì làm sinh ra anh được, động não chút đi."

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy.

Anh phản nghịch như vậy không thể không liên quan đến biến cố của nhà anh.

Tôi chưa từng nghĩ đến một người, không sợ trời không sợ đất lại có ngày sợ nhắc đến như vậy.

Tận sâu trong lòng anh cũng có vết thương không thể xoa dịu.

Không biết tại sao đột nhiên tôi lại nhớ đến dòng xăm tên tiếng Anh đó trên eo anh, một suy nghĩ trong đầu tôi lóe lên.

Tôi mạnh dạn hỏi anh: "Hình xăm trên eo anh, có phải có liên quan tới mẹ anh không?"

"..." Hiển nhiên anh bị ý nghĩ của tôi làm cho kinh ngạc, mãi không nói lên lời.

"Hay là, chính là tên của mẹ anh?" Tôi lại tiếp tục hỏi, muốn kiểm chứng suy đoán của mình.

Anh tránh ánh mắt của tôi, "Nghĩ nhiều rồi."

Giọng điệu khi anh nói nghĩ nhiều rồi càng thêm xác nhận suy đoán của tôi.

Anh vẫn luôn nhung nhớ mẹ của anh, cho nên đem tên của mẹ xăm vào nơi bí mật nhất.

Sau khi nghĩ tỏ, đáy lòng tôi dâng lên cảm giác buồn rầu.

Lời đồn thật đáng sợ, đồn rằng đó là bạn gái nước ngoài của anh, mà anh lại chưa từng làm rõ, thà rằng bị hiểu sai cũng không muốn bí mật của mình bị người khác suy đoán.

"Chu Quyện, anh hút thuốc ít đi được không." Tôi không muốn vạch trần anh, anh không muốn nói với tôi, tôi bằng lòng giữ bí mật cho anh.

"Em quản anh?" Anh một giây liền khôi phục lại giọng điệu bình thường.

Đây mới là Chu Quyện mà tôi thích, một người con trai cao cao tại thượng không ai sánh nổi.

"Em không quản anh." Tôi nâng mặt anh, "Lần sau còn hút thuốc thì đừng hòng hôn em."

"Thèm vào hôn."

"Anh nói đó." Tôi đứng dậy muốn đi lại bị anh kéo lại trực tiếp hôn xuống.

Ừm, đây là anh, ngang ngược vô lí.

Sau khi về phòng ngủ, tôi mang theo bí mật của Chu Quyện thao thức suốt đêm.

Trong lòng chỉ có một ý nghĩ điên cuồng, tôi muốn để anh cùng đi Anh với tôi.

Ngày hôm sau, Chu Quyện và bạn cùng phòng của anh đưa tôi đến thư viện liền muốn đi luôn.

"Chu Quyện." Tôi nhỏ giọng gọi anh lại.

"Sao?" Hai tay anh đút túi, đứng đó không di chuyển.

Tôi nhìn bạn cùng phòng anh một cái, cảm thấy có vài lời khó nói.

"Nói đi chứ." Anh cười nhìn tôi.

Tôi đi đến phía trước anh, nhỏ giọng, "Anh thể đến thư viện một lúc với em không?"

"...." Anh nhếch mày với tôi, "Muốn làm gì?"

Tôi....

"Không muốn làm gì cả!" Tôi do dự, "Lúc nhớ anh, muốn nhìn anh thì mới có động lực học tập."

"...."Anh ngây ra một lúc, nhịn không được cười lên, cúi đầu bên tai tôi nói, "Anh mà đến thì em càng không có tâm trạng để học đâu."

Giọng nói kích thích khiến tôi giật mình.

Tôi có chút cảm giác muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Anh đưa tay ra vân vê tóc tôi, gọi bạn anh rồi lại muốn đi.
Tôi gấp lên.

"Chu Quyện." Tôi nhẹ nhàng móc lấy ngón tay anh.

Ngón tay anh lạnh lắm.

Anh dừng lại, anh mắt nhìn xuống tay tôi, bất lực cười cười: "Muốn dính cùng chỗ với anh thì đừng học nữa, anh đây không đi thư viện đâu."

"Nhưng mà em không còn thời gian nữa rồi, em phải học thuộc từ vựng." Tôi kéo anh, "Chỉ một lần thôi?"

"Anh đi thư viện rồi, em để cho bạn anh cười cả năm sao?" Anh bất lực thở dài, "Chịu em rồi, ngày ngày kiếm chuyện cho anh."

Sau đó anh vẫn đến thư viện cùng tôi.

Bạn anh cứ thế kinh ngạc nói không nên lời.

Chu Quyện vừa vào thư viện tôi liền thấy hối hận, bởi vì con gái xung quanh hình như đều đang nhìn anh, không chỉ nhìn mà còn chụp ảnh.

"Bây giờ vừa lòng chưa?" Anh lấy một quyển truyện tranh, cũng không ngẩng đầu lên mà cười nhìn tôi, liếc một vòng phản ứng xung quanh bất lực mà nhún nhún vai.

"Anh không cần quan tâm bọn họ." Trong lòng tôi lo lắng không yên.

Thật ra vẫn lo lắng chuyện Chu Quyện đến thư viện truyền đi xôn xao.

Mới bắt đầu anh còn đọc truyện, chơi game. Sau đó tôi đưa tài liệu IELTS cho anh, để anh học cùng tôi.

"Trần Thu, em đùa anh sao?" Anh nhìn một chồng tài liệu của tôi, không còn gì để lưu luyến.

"Em không đùa anh." Tôi nhón chân lên nhẹ giọng nói bên tai anh, "Học kì sau em muốn đi Anh du học rồi, anh không nghĩ sẽ đi cùng em, có khả năng em sẽ vì nhớ anh mà xao nhãng việc học."

"...." Anh ngây ra một lúc lâu mới nói, "Em muốn đi Anh?"

"Ừm, em luôn thi TOEFL chính là vì cái này."

"Em là học sinh giỏi, anh là học sinh kém, đầu óc em đâu, đi thì sẽ chia tay, em ở bên đó tìm một người đi, chuyện của anh không nhiều như thế, không đi cùng được." Anh nhớn nhác mắng tôi.

"Nhưng mà, em không muốn chia tay."

"Không đi." Anh vứt tài liệu cho tôi, tức giận rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz