Thu Thach 1 Tuan Song Cung 4 Thang Yandere Peter John Doe Damon Dg
Lưu ý: sẽ có từ chửi tục
---------------------------------------------------------Hôm nay là thứ 7, tôi còn đang ngủ ngáy ở trên giường thì... Đủ má muộn làm chưa?!
(Cho mấy ní bt thì nhỏ nó làm tại một quán cà phê nhỏ gần nhà). Tôi vội tỉnh giấc, nhìn điện thoại thì bây giờ mới có 3h00. Chết thật, chả hiểu ma xui quỷ ám gì mà đôi lúc lại đột ngột tỉnh dậy giữa đêm, mà giờ tôi mới nhớ hôm nay được nghỉ vì quán ế nên tạm thời cho nhân viên nghỉ. Thế là lại gục xuống giường ngủ tiếp chứ sao =))). Còn đang tưởng sẽ mơ lại giấc mơ còn đang dang dở thì thứ tôi nhìn thấy trong mơ chỉ là một màn đen. Đột nhiên từ đâu ra có cái bảng trắng tinh to như cái TV nhà tôi xuất hiện trước mặt. "Đm chói quá cụp cái pha xuống!!"Tôi vội che mắt lại vì ánh sáng từ cái bảng đó làm tôi lóa mắt. Cái bảng đó cũng biết điều nên giảm lượng ánh sáng lại. Tôi từ từ hạ cách tay xuống, nhìn cái bảng, nó liền hiện lên dòng chữ 'bạn có muốn tham gia một trò chơi không? Có hoặc không'. Tôi ngớ người nhìn cái bảng trước mắt, mơ gì lạ vậy? Nhưng cũng tò mò nên ấn 'có' dù chả biết nó đang nói đến trò chơi nào, nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Tôi từ từ tỉnh giấc sau khi chọn tham gia trò chơi vớ vẩn này, chả có gì để nhưng. NHƯNG... Tôi mở mắt ra và thứ đập vào mắt tôi là một người vừa lạ vừa quen đang nhìn tôi chằm chằm. Sợ vcl tôi vội ngồi dậy lùi lại, tim tôi đập đậm nhanh mà tôi có thể cảm thấy nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Một anh chàng nhìn chằm chằm vào tôi, mái tóc đen dài và bối xù, mắt lòng vàng to tròn và không chớp mắt nhìn thẳng vào tôi, mặc một chiếc áo phông đen có hình mặt cười ở giữa, với cái áo khoác màu đen để hở hai vai. Nhưng đặc biệt tôi chú ý đến không phải cái nụ cười có phần kinh dị kia mà là bộ ngực to tròn của anh chàng. Vâng, không ai khác là John doe. Tôi nhìn anh ta một lượt rồi nhìn quanh phòng. Một căn phòng lạ quắc lạ quơ trước mắt tôi. Bao phủ là màu trắng ngả chút vàng, nột thất đầy đủ giản dị. Lúc này giờ tôi mới thấy mình đang nằm ở ghế sofa màu xám nhạt ở phòng giống phòng khách. Trong căn phòng không chỉ có mỗi mình tôi và John doe mà còn ba người khác nữa. Không ai khác chính là Peter, Damon, và DG, trong họ ngỡ ngàng giống tôi vậy. Vcl toàn mấy bọn nguy hiểm đâu không, tôi còn đang ngỡ ngàng còn tưởng là mơ nên thử nhéo tay mình. Đau vcl... Thế... Không phải mơ à?... Đcm mẹ ơi cứu con!!. "Cái quái gì vậy... Đây là đâu..." tôi nhìn John doe rồi hỏi, anh ta cũng lắc đầu nhún vai. Đang sắp hoảng loạn đến nơi thì có giọng nói cất lên làm tôi giật mình.
"Chào mừng mọi người đã đến đâyyy!"Một giọng nói không rõ ở phương hướng nào."Ai vậy?! Đây là đây?!!" Damon hét lên. "Xin giới thiệu tôi là Tigo, cũng là người thành lập cái trò chơi này""Trò chơi?..." tôi nói nhỏ rồi nói to " cái trò chơi mà mình gặp trong mơ á, rồi mày là thằng hay con nào?! Tao... Đm đây là đâu?!""Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là không gian của tôi tạo ra để cho mọi người ở đây trải nghiệm đấy" Tigo trấn an. "Rồi chúng tôi ở đây đến bao lâu?" DG hỏi, nheo mắt lại. "Chắc khoảng... 1 tuần"Cái đít buồi gì?! 1 tuần?! Vcl đùa nhau à?!. "Đừng có lo lắng vì thời gian ở ngoài kia bị đóng băng nên khi kết thúc mọi người sẽ được quay lại tại thời điểm ngày hôm sau sau khi tham gia trò chơi""Ồ" cả 5 cùng nói. "Thôi tôi có việc rồi nên phải rời đi đây, chúc vui vẻ"Đcm đùa thật à?! Thế... Đm trong căn phòng toàn nam mình tao nữ, đã thế toàn bọn bệnh hoạn đâu không. Tôi đơ người ra, cố gắng trấn an tinh thần thì John doe lên tiếng khiến tôi giật mình."Tên em là gì?""Dạ... Cứ gọi em là Takitori" tôi đáp lại. "Takitori..." anh ta nhắc lại. "Vâng đúng rồi, còn tên anh là gì?" tôi hỏi lại. "Hmm... Có thể gọi tôi là John doe"Thực ra tôi biết tên anh ta từ đời thủa nào rồi nhưng vẫn hỏi như mình không biết gì về nhau =)). Tôi nhìn quanh phòng rồi lại nhìn John doe, tôi có hơi rén cái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi và không hề chớp. Nhưng lúc này cảm thấy có gì đó ớn lạnh đằng sau, quay ra sau thì thấy cái mặt quỷ trước mặt mình. "Ahhhh!!!" tôi hét lên, lùi ra xa. Tim tôi đập nhanh như muốn nổ đến nơi. "Hahahaha! Ồ xin lỗi, làm nhóc sợ rồi" người đó tháo cái mặt nạ quỷ ra. Đó là DG, vcl làm người ta đứng tim. "Uh... D-dạ..." tôi lắp bắp. DG nhìn tôi từ dưới lên, rồi để ý đến bộ ngực của tôi bị lộ (do nhỏ chỉ mặc mỗi có áo phông mỏng với cái quần đùi, không có mặc áo ngực nên bị lộ). Tôi nhìn DG mà rén ngang. DG cười khúc khính rồi hỏi. "Vậy chúng ta làm quen ha, nhóc tên gì?" "Dạ... Cứ gọi em là Takitori...""Ồi, tên hay vậy, hợp với nhóc đó""Cảm ơn..." tôi cười trừ. Damon cũng đến gần tôi, thấy áo tôi hơi mỏng với lại bị lộ nên anh ta cởi áo khoác mình ra đưa cho tôi. "Này! Em có thể mặc tạm cái này được không? À... Thực ra em bị lộ kìa" Damon nói nhỏ, nhắc khéo. Ủa vậy hả? Giờ tôi mới để ý, mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. "À... Dạ... Em cảm ơn" tôi lắp bắp nói. Tôi nhận lấy áo khoác Damon đưa cho, mặc tạm.'Dễ thương vậy?!' DG & Damon tự nhủ. Tôi mặc áo khoác Damon đưa cho mà không hề biết ai đó đang ghen. Không ai khác là cha nội Pểt. Đang định tiếp cận thì bị cướp mồi ai chả cay =)). Có cái khá bất tiện vì cái áo khoác Damon đưa cho quá dài đối với tôi, nên tôi phải vén lên mới đi được. Tôi đứng dậy, nhìn quanh phòng tiếp, trong phòng cũng có một số cách cửa khác. Tôi im lặng, mở từng cách cửa. "Đây rồi!..." Tôi mở trúng nhà tắm, tôi bước vào và đóng cửa lại. Sau khi vệ sinh cá nhân tôi đi ra ngoài. Đang đi thì tự nhiên vấp cái đuôi áo khoáng làm tôi té. Vcl ngày gì mà xui đâu không. Damon vội đến chỗ tôi thì bị Peter đi trước một bước. "Này em có sao không?" Peter hỏi, nâng tôi dậy. Tôi vừa đau vừa quê nên khóc. "À đừng khóc, nó đau một chút thôi nên không sao đâu"Damon đến bên tôi xem tình hình. "Xin lỗi em, chắc do áo anh nó hơi dài với em nhỉ..." Peter liếc nhìn Damon, vẻ mặt anh có vẻ không ưa Damon cho lắm. Peter nhanh chóng lột cái áo khoác ra vất về phía Damon, rồi anh cởi áo khoác của mình ra và mặc nó cho tôi. "Hic hic... E-em... Cảm ơn..." tôi sụt sịt"Không sao đâu, chuyện nhỏ mà"Peter cũng để ý ngực tôi bị lộ, mặt anh ta đỏ lên. Tôi thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi khiến tôi hơi rén anh ta. Một hồi Peter mới lấy lại ý thức liền nói. "A-anh xin lỗi, anh không có ý làm em sợ đâu, em đừng cảnh giác anh💦💦"Damon cay nhưng không dám nói gì, nắm chặt cái áo. "Thôi nào anh bạn đang bốc khói, bớt giận lại~" DG nói, cười khúc khính. Nói thế thôi chứ anh cũng cay hộ thằng bạn.________________________________________Chớt mẹ r giờ bí quá mấy ní ơi 😭😭
---------------------------------------------------------Hôm nay là thứ 7, tôi còn đang ngủ ngáy ở trên giường thì... Đủ má muộn làm chưa?!
(Cho mấy ní bt thì nhỏ nó làm tại một quán cà phê nhỏ gần nhà). Tôi vội tỉnh giấc, nhìn điện thoại thì bây giờ mới có 3h00. Chết thật, chả hiểu ma xui quỷ ám gì mà đôi lúc lại đột ngột tỉnh dậy giữa đêm, mà giờ tôi mới nhớ hôm nay được nghỉ vì quán ế nên tạm thời cho nhân viên nghỉ. Thế là lại gục xuống giường ngủ tiếp chứ sao =))). Còn đang tưởng sẽ mơ lại giấc mơ còn đang dang dở thì thứ tôi nhìn thấy trong mơ chỉ là một màn đen. Đột nhiên từ đâu ra có cái bảng trắng tinh to như cái TV nhà tôi xuất hiện trước mặt. "Đm chói quá cụp cái pha xuống!!"Tôi vội che mắt lại vì ánh sáng từ cái bảng đó làm tôi lóa mắt. Cái bảng đó cũng biết điều nên giảm lượng ánh sáng lại. Tôi từ từ hạ cách tay xuống, nhìn cái bảng, nó liền hiện lên dòng chữ 'bạn có muốn tham gia một trò chơi không? Có hoặc không'. Tôi ngớ người nhìn cái bảng trước mắt, mơ gì lạ vậy? Nhưng cũng tò mò nên ấn 'có' dù chả biết nó đang nói đến trò chơi nào, nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Tôi từ từ tỉnh giấc sau khi chọn tham gia trò chơi vớ vẩn này, chả có gì để nhưng. NHƯNG... Tôi mở mắt ra và thứ đập vào mắt tôi là một người vừa lạ vừa quen đang nhìn tôi chằm chằm. Sợ vcl tôi vội ngồi dậy lùi lại, tim tôi đập đậm nhanh mà tôi có thể cảm thấy nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Một anh chàng nhìn chằm chằm vào tôi, mái tóc đen dài và bối xù, mắt lòng vàng to tròn và không chớp mắt nhìn thẳng vào tôi, mặc một chiếc áo phông đen có hình mặt cười ở giữa, với cái áo khoác màu đen để hở hai vai. Nhưng đặc biệt tôi chú ý đến không phải cái nụ cười có phần kinh dị kia mà là bộ ngực to tròn của anh chàng. Vâng, không ai khác là John doe. Tôi nhìn anh ta một lượt rồi nhìn quanh phòng. Một căn phòng lạ quắc lạ quơ trước mắt tôi. Bao phủ là màu trắng ngả chút vàng, nột thất đầy đủ giản dị. Lúc này giờ tôi mới thấy mình đang nằm ở ghế sofa màu xám nhạt ở phòng giống phòng khách. Trong căn phòng không chỉ có mỗi mình tôi và John doe mà còn ba người khác nữa. Không ai khác chính là Peter, Damon, và DG, trong họ ngỡ ngàng giống tôi vậy. Vcl toàn mấy bọn nguy hiểm đâu không, tôi còn đang ngỡ ngàng còn tưởng là mơ nên thử nhéo tay mình. Đau vcl... Thế... Không phải mơ à?... Đcm mẹ ơi cứu con!!. "Cái quái gì vậy... Đây là đâu..." tôi nhìn John doe rồi hỏi, anh ta cũng lắc đầu nhún vai. Đang sắp hoảng loạn đến nơi thì có giọng nói cất lên làm tôi giật mình.
"Chào mừng mọi người đã đến đâyyy!"Một giọng nói không rõ ở phương hướng nào."Ai vậy?! Đây là đây?!!" Damon hét lên. "Xin giới thiệu tôi là Tigo, cũng là người thành lập cái trò chơi này""Trò chơi?..." tôi nói nhỏ rồi nói to " cái trò chơi mà mình gặp trong mơ á, rồi mày là thằng hay con nào?! Tao... Đm đây là đâu?!""Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là không gian của tôi tạo ra để cho mọi người ở đây trải nghiệm đấy" Tigo trấn an. "Rồi chúng tôi ở đây đến bao lâu?" DG hỏi, nheo mắt lại. "Chắc khoảng... 1 tuần"Cái đít buồi gì?! 1 tuần?! Vcl đùa nhau à?!. "Đừng có lo lắng vì thời gian ở ngoài kia bị đóng băng nên khi kết thúc mọi người sẽ được quay lại tại thời điểm ngày hôm sau sau khi tham gia trò chơi""Ồ" cả 5 cùng nói. "Thôi tôi có việc rồi nên phải rời đi đây, chúc vui vẻ"Đcm đùa thật à?! Thế... Đm trong căn phòng toàn nam mình tao nữ, đã thế toàn bọn bệnh hoạn đâu không. Tôi đơ người ra, cố gắng trấn an tinh thần thì John doe lên tiếng khiến tôi giật mình."Tên em là gì?""Dạ... Cứ gọi em là Takitori" tôi đáp lại. "Takitori..." anh ta nhắc lại. "Vâng đúng rồi, còn tên anh là gì?" tôi hỏi lại. "Hmm... Có thể gọi tôi là John doe"Thực ra tôi biết tên anh ta từ đời thủa nào rồi nhưng vẫn hỏi như mình không biết gì về nhau =)). Tôi nhìn quanh phòng rồi lại nhìn John doe, tôi có hơi rén cái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi và không hề chớp. Nhưng lúc này cảm thấy có gì đó ớn lạnh đằng sau, quay ra sau thì thấy cái mặt quỷ trước mặt mình. "Ahhhh!!!" tôi hét lên, lùi ra xa. Tim tôi đập nhanh như muốn nổ đến nơi. "Hahahaha! Ồ xin lỗi, làm nhóc sợ rồi" người đó tháo cái mặt nạ quỷ ra. Đó là DG, vcl làm người ta đứng tim. "Uh... D-dạ..." tôi lắp bắp. DG nhìn tôi từ dưới lên, rồi để ý đến bộ ngực của tôi bị lộ (do nhỏ chỉ mặc mỗi có áo phông mỏng với cái quần đùi, không có mặc áo ngực nên bị lộ). Tôi nhìn DG mà rén ngang. DG cười khúc khính rồi hỏi. "Vậy chúng ta làm quen ha, nhóc tên gì?" "Dạ... Cứ gọi em là Takitori...""Ồi, tên hay vậy, hợp với nhóc đó""Cảm ơn..." tôi cười trừ. Damon cũng đến gần tôi, thấy áo tôi hơi mỏng với lại bị lộ nên anh ta cởi áo khoác mình ra đưa cho tôi. "Này! Em có thể mặc tạm cái này được không? À... Thực ra em bị lộ kìa" Damon nói nhỏ, nhắc khéo. Ủa vậy hả? Giờ tôi mới để ý, mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. "À... Dạ... Em cảm ơn" tôi lắp bắp nói. Tôi nhận lấy áo khoác Damon đưa cho, mặc tạm.'Dễ thương vậy?!' DG & Damon tự nhủ. Tôi mặc áo khoác Damon đưa cho mà không hề biết ai đó đang ghen. Không ai khác là cha nội Pểt. Đang định tiếp cận thì bị cướp mồi ai chả cay =)). Có cái khá bất tiện vì cái áo khoác Damon đưa cho quá dài đối với tôi, nên tôi phải vén lên mới đi được. Tôi đứng dậy, nhìn quanh phòng tiếp, trong phòng cũng có một số cách cửa khác. Tôi im lặng, mở từng cách cửa. "Đây rồi!..." Tôi mở trúng nhà tắm, tôi bước vào và đóng cửa lại. Sau khi vệ sinh cá nhân tôi đi ra ngoài. Đang đi thì tự nhiên vấp cái đuôi áo khoáng làm tôi té. Vcl ngày gì mà xui đâu không. Damon vội đến chỗ tôi thì bị Peter đi trước một bước. "Này em có sao không?" Peter hỏi, nâng tôi dậy. Tôi vừa đau vừa quê nên khóc. "À đừng khóc, nó đau một chút thôi nên không sao đâu"Damon đến bên tôi xem tình hình. "Xin lỗi em, chắc do áo anh nó hơi dài với em nhỉ..." Peter liếc nhìn Damon, vẻ mặt anh có vẻ không ưa Damon cho lắm. Peter nhanh chóng lột cái áo khoác ra vất về phía Damon, rồi anh cởi áo khoác của mình ra và mặc nó cho tôi. "Hic hic... E-em... Cảm ơn..." tôi sụt sịt"Không sao đâu, chuyện nhỏ mà"Peter cũng để ý ngực tôi bị lộ, mặt anh ta đỏ lên. Tôi thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi khiến tôi hơi rén anh ta. Một hồi Peter mới lấy lại ý thức liền nói. "A-anh xin lỗi, anh không có ý làm em sợ đâu, em đừng cảnh giác anh💦💦"Damon cay nhưng không dám nói gì, nắm chặt cái áo. "Thôi nào anh bạn đang bốc khói, bớt giận lại~" DG nói, cười khúc khính. Nói thế thôi chứ anh cũng cay hộ thằng bạn.________________________________________Chớt mẹ r giờ bí quá mấy ní ơi 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz