ZingTruyen.Xyz

Thu Hanh - Vu Triết

Chương 53.

justdng

Cảnh đêm trên núi thực sự rất đẹp, lần đầu tiên Trần Giản được thưởng thức cảnh sắc nơi mình đã sinh sống hai mươi năm trời trong thời gian dài đến vậy.

Dưới chân nhẹ bẫng, không biết vì Thiện Vũ hay vì rượu, cảm giác như có thể nhảy lên theo ngọn gió, lao về phía thế giới lấp lánh ánh bạc dưới vầng trăng.

Nhạc Lãng với Diêu Dập mỗi người cầm một chai rượu, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, thi thoảng chụp lại đôi ba tấm ảnh. Trần Giản và Thiện Vũ cùng im lặng, thi thoảng Thiện Vũ sẽ đáp lại vài ba câu, nhưng phần lớn thời gian anh chỉ đứng yên ở đó, nhìn về phía xa xăm theo cậu.

Giống như một lần ra khỏi thôn cũ, cậu nhìn thấy Thiện Vũ đứng thất thần trên con đê, anh đứng trong gió, trầm mặc rất lâu.

Trần Giản không biết anh đang nhìn gì, đang nghĩ đến chuyện gì.

Trần Giản cũng không nghĩ gì cả, chỉ lẳng lặng đứng đó, không muốn di chuyển, không muốn rời đi.   

Cách một ống tay áo khoác dày, cậu vẫn có thể cảm nhận cánh tay Thiện Vũ ngẫu nhiên chạm nhẹ qua mình, có thể nghe được tiếng sột soạt giữa quần áo hai người trong làn gió lướt qua tai.

Yên lòng.

Và một thứ cảm giác khó có thể nói thành lời, mỗi cái chạm khẽ đều giống như bọt nước rơi xuống làn ra, những bong bóng li ti liên tục vỡ tung.

Bé nhỏ mà rõ ràng.

"Quay đầu lại." Đằng sau vang lên giọng của Diêu Dập.

Trần Giản và Thiện Vũ đồng thời quay đầu lại.

Diêu Dập cầm rượu đứng đằng sau giá máy ảnh, nhìn vào hình ảnh trên ống kính và ấn màn trập: "Ánh trăng lúc này vừa đẹp."

Khi ánh trăng bị rừng cây trên đỉnh núi cản lại, mấy người bọn họ chậm rãi đi xuống chân núi.

Gió bắt đầu mạnh hơn, Trần Giản dần dần cảm giác áo quần trên người bị thổi qua,  cũng may đoạn này xuống núi cũng chỉ còn vài trăm mét.

Cậu nhìn sang Thiện Vũ bên cạnh.

Thiện Vũ trông vẫn ổn, bình chân như vại, bước chân thong thả, khác hẳn với hai vợ chồng Nhạc Lãng vừa đi vừa co rúm ró lại còn phải quấn rịt lấy nhau.

Tầm mắt còn chưa kịp thu lại, Thiện Vũ đã quay đầu qua: "Hửm?"

"Không." Trần Giản nhìn về phía trước.

"Lạnh vãi ra." Thiện Vũ lầm bầm.

"Anh lạnh à?" Trần Giản quay đầu lại.

"Không lạnh, bình thường thời tiết này tôi toàn mặc áo cộc tay." Thiện Vũ nói.

"...Anh mặc áo của tôi đi." Trần Giản nói.

"Không cần, đi có ba bước nữa thôi, với lại phải tháo cái này ra trước rồi mới mặc được." Thiện Vũ quơ bàn tay quấn băng vải của mình, "Có khi về đến nơi rồi còn chưa kịp đút xong tay vào tay áo..."

Trần Giản cười: "Cởi hẳn áo ra mà hong gió."

"Ờ." Thiện Vũ cười, "Tửu lượng của cậu kém quá quản lý à."

"Bình thường tôi không có cơ hội uống rượu." Trần Giản không phản bác, vốn dĩ cậu cũng không có cảm giác gì cả, chỉ là thấy khá thoải mái, thế nhưng hóng gió một lúc, men say bốc lên, dần dà lòng bàn chân cứ nhồn nhột, cảnh vật trước mắt cũng chồng chéo lên nhau.

"Tôi cũng hơi choáng rồi." Thiện Vũ nhìn hai vợ chồng Nhạc Lãng đi đằng trước, "Hai người họ uống giỏi thật đấy."

Thực vậy, lúc trên núi còn uống thêm hai chai, uống xong vẫn có thể chụp được ảnh cho người khác.

Chụp cũng không ít ảnh, Trần Giản rất muốn xem thử, bên cạnh Thiện Vũ và cảnh đêm, cậu muốn nhìn xem mình sẽ trông như thế nào qua ống kính cao cấp như vậy. Dù sao lần gần nhất cậu chụp ảnh bằng máy cơ là lúc chụp căn cước, với cả thẻ học sinh hồi cấp ba...

Đi được nửa đường Trần Giản nhận được tin nhắn từ Hồ Bạn, nói rằng bữa tiệc nướng trong vườn hoa đã kết thúc rồi.

Trần Giản gửi tin nhắn thoại lại cho cô: "Dập lửa đi là được, đồ đạc cứ để đấy trong sân, mai dọn sau, mọi người đi nghỉ ngơi đi."

Hồ Bạn trả lời cậu bằng một nhãn dán vẻ mặt mừng rỡ.

Đám đông thực sự đã chơi đến kiệt sức, khi bọn họ quay lại Đại Ẩn, trong vườn hoa không một bóng người, nghe được cả tiếng có người chưa đã thèm vẫn còn đang hát hò trên tầng.

"Các anh lên trước đi." Trần Giản nói, "Tôi ra đằng sau đi một vòng."

"Ừm." Thiện Vũ đáp, đoạn vào trong sảnh cùng hai người Nhạc Lãng.

Trần Giản vòng ra sân sau, Nấm - nhân vật hăng hái phấn chấn nhất của Đại Ẩn, lúc nào cũng thấy chạy nhảy liên hồi - đi theo bên chân cậu. 

Đầu tiên cậu kiểm tra lửa một lượt, hai thùng lửa vẫn còn nóng ấm nhưng lửa đều đã được dập tắt hết, thịt nướng chưa ăn hết trên bàn bên cũng đã cất vào trong bếp.

Không có vấn đề gì cả, có thể yên tâm đi nghỉ rồi.

Cậu mang Nấm tới chỗ chuồng chó, cái chuồng này liên tục được cải tiến, ban đầu Hồ Bạn nhét hai cái gối cũ vào trong, sau đó không biết ai quấn một lớp vải chống thấm quanh căn nhà gỗ để chắn gió, hôm nay lại được thêm một tấm rèm thật dày, lúc Nấm chui vào chuồng Trần Giản có thò tay vào sờ thử, nhận ra bên trong ấm áp lạ thường.

Cậu vén rèm lên kiểm tra một chút mới phát hiện ra dưới gối của nó lót một miếng đệm sưởi điện nho nhỏ.

"Dạo này mày sống thoải mái quá nhỉ?" Cậu hơi ngạc nhiên.

Nấm cuộn tròn trên gối đầu, nhắm nghiền hai mắt.

"Tối nay không có ai ở quầy lễ tân cả." Trần Giản nói, "Mày đừng sủa đấy, có sủa cũng không ai thèm quan tâm đến mày đâu, biết chưa?"

Nấm không thèm quan tâm đến cậu.

Trần Giản quay vào phòng, khóa kĩ cửa chính và hai cửa sau, tuy nửa đêm nửa hôm sẽ chẳng có khách nào tới đâu nhưng cậu vẫn treo tấm biển lên trên kính cửa chính. Tấm biển do Hồ Bạn làm, trên đó viết trong giờ làm việc nếu có vấn đề gì xin hãy gọi điện cho quầy lễ tân, số điện thoại là số di động của Trần Giản.

Trong phòng rất ấm, cả người Trần Giản vốn đã lạnh cóng đến mức không còn cảm nhận được gì rõ ràng, giờ phút này bước vào phòng được quấn mình trong hơi ấm lò sưởi khiến cậu đột nhiên thấy hơi choáng, men say thực sự đã bốc lên rồi, cậu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nữa.

Lúc đi về phía thang máy không biết bị vướng cái gì dưới bàn chân làm cậu loạng choạng.

"Đm." Cậu quay người nhìn xuống mặt đất, chẳng có gì cả, thế là bổ một nhát vào giữa không trung, "Hây!"

Khi quay người lại lần nữa, cậu nghe thấy tiếng cười rất khẽ.

"Ai vậy?" Trần Giản vừa cất tiếng hỏi thì trông thấy ngay Thiện Vũ đang đứng tựa cạnh cửa thang máy, cậu sửng sốt, "Anh không lên à?"

"Thang máy không chứa nổi một cặp tình nhân với một cái bóng đèn." Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười, đi qua ấn nút.

"Đã thành ra như thế này rồi vẫn còn đi làm không sót việc nào thế à." Thiện Vũ nói.

"Lấy tiền của người," Trần Giản chống tay lên tường, "thay người tiêu tai.[1]"

[1] Tức đã nhận tiền của người khác rồi thì phải làm gì đó cho người ta, tiêu tai có nghĩa tiêu trừ tai họa, ở đây là nhận lương rồi phải làm cho đủ việc.

"Tiền còn đó không?" Thiện Vũ nhìn cậu.

"Ôi đm." Trần Giản giật mình vỗ ngực, đến khi sờ được tới phong thư dày cộp kia mới thở phào nhẹ nhõm, "Đây mà, anh làm tôi sợ tỉnh cả rượu."

Cửa thang máy mở ra, Thiện Vũ cười bước vào.

Trần Giản vào theo, dựa tường.

Thang máy di chuyển rất chậm, từ trước đây Trần Giản đã thấy thang máy chậm rồi, cậu thà chạy thẳng lên cầu thang bộ còn hơn, hôm nay cảm giác nó lên tầng bốn lâu đến lạ.

Trong không gian nhỏ hẹp, thính giác của cậu - vì cơn say - mà trở nên nhạy bén khác thường. Cậu có thể nghe được tiếng thở của mình, nghe được cả tiếng thở của Thiện Vũ.

Cậu nhìn Thiện Vũ.

Thiện Vũ cũng đang nhìn cậu.

Hơi ấm bao trùm lấy cậu... chủ yếu là đầu cậu...

Trần Giản cảm giác không chỉ mặt với tai mà cả đầu mình đều đang nóng bừng bừng, không thể chịu nổi nữa cậu phải quay đầu nhìn qua tấm kim loại bên cạnh. Song bất ngờ thay mặt cậu không đỏ rực như trong tưởng tượng, chỉ có mắt, chóp mũi và vành tai hơi ửng hồng một chút mà thôi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, vẫn ổn.

Đang hơi say, rất thoải mái, não bộ vẫn còn đang vận hành.

Tuy rằng vận hành hơi trúc trắc một chút.

Thang máy mở cửa ở tầng bốn, Thiện Vũ ra khỏi thang máy.

Trần Giản nhìn theo bóng lưng anh, đứng yên không nhúc nhích, đến khi cửa thang máy chực đóng lại cậu mới ra ngoài theo, bị cửa thang kẹp nhẹ.

Thiện Vũ quay đầu lại nhìn cậu: "Mau về ký túc xá ngủ đi, lát nữa lại đánh nhau với thang máy trong tình trạng này thì cậu chưa chắc là đối thủ của nó đâu."

Trần Giản cười không đáp, cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong ký túc xá, mọi người đều chưa ngủ.

Cậu rất buồn ngủ rồi, nhưng lại không muốn ngủ.

Cả đêm nay cậu không nói chuyện nhiều, cậu cho rằng bản thân cũng chẳng đang nghĩ gì cả, chỉ là thất thần thôi. Nhưng giờ phút này cậu mới phát hiện ra rằng mình đã suy nghĩ rất nhiều, dưới tác động của rượu, cậu đã nghĩ đến cả những chuyện dám nghĩ lẫn những chuyện không dám nghĩ đến.

Gần như không chút do dự, cậu đi về phía văn phòng.

Lúc đi ngang qua Thiện Vũ, cậu nói: "Nói chuyện mấy câu đi."

Không đợi Thiện Vũ trả lời, cậu tiếp tục đi về phía trước.

Có điều Thiện Vũ cũng không trả lời, chỉ đi theo sau cậu vào văn phòng.

Sau khi vào cửa, Trần Giản đứng lại, xoay người nhìn Thiện Vũ. Thiện Vũ đứng ở cửa, đưa tay đóng cửa lại xong cũng không nhúc nhích.

Trầm mặc một lúc, Thiện Vũ mở lời trước: "Đứng nói chuyện à?"

"Ừm." Trần Giản gật đầu, "Chỉ hai câu thôi."

"Được rồi." Thiện Vũ cười.

"Hôm nay tôi hơi... Có thể là do uống nhiều quá..." Trần Giản nhìn anh, lúc nói chuyện cảm giác giọng mình xa xôi không rõ ràng.

"Khả năng đúng là cậu uống nhiều quá rồi đấy." Thiện Vũ nói.

"Anh đừng nói gì vội." Trần Giản nói.

Thiện Vũ nghiêng đầu cười, lại quay qua nhìn cậu: "Ừm."

"Tôi muốn nói là..." Trần Giản tiến lên phía trước một bước hòng để Thiện Vũ có thể nghe cho rõ giọng nói đã không còn rành rọt của mình, "Trước đây tôi đã từng bảo, sếp và nhân viên không lẫn lộn gì khác..."

Thiện Vũ không nói gì, chỉ dựa vào cửa đằng sau nhìn cậu.

"Thật ra vẫn chưa..." Trần Giản nghĩ ngợi rất nghiêm túc, "Vẫn chưa bao giờ làm được cả, đúng không?"

"Cậu không làm được hay là tôi không làm được?" Thiện Vũ hỏi.

"Tôi không biết." Trần Giản nói, "Chắc là tôi."

"Có lẽ vậy." Thiện Vũ nói.

"Chuyện này vốn dĩ là không thể thực hiện được, đúng không." Trần Giản nói.

Thiện Vũ trầm mặc một chốc mới đáp: "Phải tùy xem mình nghĩ thế nào."

"Tôi... Có lẽ là..." Trần Giản cảm giác mình có rất nhiều điều muốn nói, logic rõ ràng, trật tự rõ ràng, thế nhưng lúc mở miệng mới nhận ra não và miệng mình cứ như để tân trang vậy, đều bị kẹt trong vỏ xác.

Cậu ngừng lại.

Thiện Vũ không biểu lộ cảm xúc, chỉ yên tĩnh chờ đợi.

"Tôi có một chút..." Trần Giản dường như nóng lòng tiến thêm một bước về phía trước, chân cọ nhẹ qua thảm rồi lại loạng choạng đâm thẳng về phía Thiện Vũ.

Cũng may tuy đầu óc kẹt cứng nhưng cơ thể vẫn được coi là bình thường.

Cậu vươn tay chống lên cửa, cánh cửa rung rung nghe tiếng lạch cạch.

Bản thân cậu cũng bị giật mình.

Thiện Vũ dịch bàn tay bị thương tránh sang một bên...

Cậu thở dài thật khẽ: "Có một chút suy nghĩ với anh."

Lần này cậu nghe rất rõ, giọng cậu đã không còn cảm giác xa xăm nữa mà rất đỗi rành rọt, cứ thể mặt đối mặt nói ra với Thiện Vũ.

"Ừm." Thiện Vũ đáp.

Cũng rất rõ ràng, cách nhau khoảng hai mươi centimet.

"Nhưng mà," Trần Giản cúi đầu suy nghĩ xem nên nói như thế nào, rõ ràng cậu không hề uống rượu mấy mà tưởng đâu rót thẳng rượu vào trong não vậy, đầu óc thực sự vô cùng hỗn loạn, "Tôi không biết nên nói như thế nào cả, tôi..."

"Trần Giản." Thiện Vũ gọi cậu.

"Ừm." Trần Giản ngẩng lên, nhìn anh.

"Những thứ như tình cảm sẽ không bao giờ có thể ngang bằng chằn chặn được." Thiện Vũ nói, "Có người nhiều hơn một chút, có người ít hơn một chút, có người sớm hơn một chút, có người muộn hơn một chút, không bao giờ giống nhau hoàn toàn, cũng không cần phải giống nhau..."

Trần Giản không nói gì, chìm đắm trong thanh âm của Thiện Vũ.

"Cậu cũng sẽ không bao giờ biết được đối phương trả giá bao nhiêu, là ba phần, năm phần, hay là tất cả." Thiện Vũ nói, "Vì vậy việc tôi thích cậu chỉ là một cách biểu đạt đơn thuần, đừng lượng hóa nó, cũng đừng đồng giá nó."

"Ừm." Trần Giản đáp.

"Ngày mai khi thức dậy, có lẽ cậu sẽ không còn nhớ mình đã từng nói gì nữa." Thiện Vũ nói, "Nhưng tốt hơn hết là cậu hãy nhớ những lời tôi vừa nói."

"Ừm." Trần Giản nhìn anh, "Vậy anh có nhớ được những gì tôi đã nói không?"

"Nếu cậu không nhớ thì tôi cũng không nhớ." Thiện Vũ nói.

"Tôi..." Cánh tay chống cửa mềm nhũn ra, Trần Giản có thể cảm nhận được hô hấp của Thiện Vũ ngày một gần hơn, nhưng gương mặt Thiện Vũ trước mắt lại dần trở nên mờ nhòe.

Gần quá.

"Thích anh." Khoảnh khắc nói ra câu đó, Trần Giản cảm giác môi mình đã chạm qua khóe miệng Thiện Vũ.

Sau đó cánh tay chống cửa của cậu hoàn toàn kiệt sức, ký ức cuối cùng là cậu ôm lấy Thiện Vũ, trượt quỳ xuống sàn.

"Ầy." Thiện Vũ duỗi tay ôm lấy Trần Giản.

Nhưng vẫn không thể ngăn được cơ thể cậu trượt xuống.

Người này túm lấy áo anh trượt thẳng xuống như bị đánh cho bất tỉnh, làm anh cũng buộc phải ngồi xổm xuống theo, bằng không áo anh có thể sẽ bị Trần Giản xé rách mất. Trần Giản quỳ dưới đất mấy giây, cuối cùng cũng buông lỏng tay ra rồi nghiêng người sang bên cạnh, ngã xuống trên thảm.

"Trần Giản?" Thiện Vũ khom lưng nhìn cậu, vươn tay vỗ lên mặt cậu, "Quản lý? Tóc xoăn?"

Trần Giản không có phản ứng.

Thiện Vũ thở dài, trầm mặc một chốc rồi đi về phía phòng ngủ, đi được hai bước lại quay đầu: "Trần ngư lạc nhạn?"

Trần Giản vẫn không hề nhúc nhích, hơi thở có phần nặng nề nhưng rất đều đặn.

Thiện Vũ vào phòng ngủ lấy chăn trên giường, giũ ra trải lên người cậu, sau đó cầm lấy gối đầu nhét xuống dưới đầu cậu. Anh vốn định sang ký túc xá bên kia gọi Tam Bính hoặc một ai đó tới đây khiêng Trần Giản về, song nghĩ lại nếu thực sự làm như vậy thì ngày mai quản lý Trần tỉnh dậy có lẽ sẽ đi diệt khẩu tất cả mọi người trong ký túc xá mất.

Có điều tình trạng này của Trần Giản không hoàn toàn giống như uống say mà giống như là một loại sức lực nào đó chống đỡ bên trong cơ thể cậu dần dần bị rút cạn thì hơn, cộng thêm men say...

Thiện Vũ đứng bên cạnh nhìn cậu một lúc, đoạn lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu chụp lấy mấy tấm, thậm chí còn ngồi xổm xuống dí sát mặt Trần Giản mà chụp. Ảnh chụp cứ như hiện trường phạm tội vậy, sau này Trần Giản lỡ có cơ hội nhìn thấy không biết liệu có đuổi giết anh hay không.

Thiện Vũ ném điện thoại lên sô pha, ngồi bên cạnh Trần Giản ngây người một lúc, anh còn đưa tay vén tóc trên trán cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt một đường dọc từ trán xuống đến chóp mũi cậu.

Một lúc sau anh lại đi qua lấy điện thoại về, rẽ ngôi tóc Trần Giản ra chụp một tấm, rồi lại vuốt ngược tóc lên chụp một tấm... Phải nói rằng Trần Giản thực sự rất đẹp trai, nếu là người khác để kiểu tóc này thì hẳn Thiện Vũ đã không thể giữ tấm ảnh đó trong điện thoại mình quá ba mươi giây.

Chưa từng có giấc mơ nào hỗn loạn đến vậy.

Trần Giản có thể cảm nhận được ánh nắng chói chang trước mắt, đã ý thức được rõ ràng rằng mình đang dần tỉnh lại từ cơn ngủ mê, thế nhưng vẫn không thể thoát được khỏi mớ hỗn độn ấy.

Cậu khó nhọc hé mắt, ánh mặt trời chói lóa trải rộng trước mặt, san phẳng một khoảng không rộng lớn.

Cậu ôm lấy chăn trên người, lại nhắm hai mắt lại, rồi lại chậm rãi mở ra...

Tuy vẫn còn hơi mơ màng nhưng tầm nhìn đã dần trở nên rõ nét hơn, cậu mới nhận ra điều bất thường.

Từ bao giờ mà ván giường cứng như thế?  

Từ bao giờ mà giường rộng rãi như thế... Cậu nhìn dọc theo chiếc giường, trông thấy một đôi giày.

Nói chính xác hơn là, một đôi giày thể thao được mang trên chân.

Con mẹ nó lại còn song song với tầm mắt của cậu.

Lại dọc theo đôi giày nhìn lên là một ống quần thể thao rộng thùng thình, mà cậu biết cái quần này - của Thiện Vũ.

Không cần phải nhìn lên trên thêm nữa.

Thiện Vũ dựa vào cạnh bàn làm việc nhìn cậu, tay cầm một tách bốc khói nóng không biết là cà phê hay trà.

Chắc là cà phê, cậu ngửi thấy mùi cà phê.

"Chào buổi sáng." Thiện Vũ nói với cậu, đoạn nhấp một ngụm cà phê.

"Cái đm." Trần Giản tỉnh ngay lập tức, cậu nhảy dựng lên khỏi mặt đất, chăn còn treo trên người.

Lúc chăn trên người rơi xuống sàn Trần Giản cúi đầu nhìn theo, cậu cứ thế mà ngủ trên sàn văn phòng của sếp suốt cả đêm... Cậu lấy điện thoại ra xem, không phải cả đêm, mà là cả đêm cộng thêm cả buổi sáng.

"Mười rưỡi?" Cậu hoảng hốt nhìn về phía Thiện Vũ.

"Ừ." Thiện Vũ gật đầu.

"...Mọi người đều dậy cả rồi à?" Trần Giản luống cuống xốc cái chăn lên, cuộn tròn lại mấy vòng lung tung, "Sao anh không gọi tôi?"

"Thấy cậu ngủ có vẻ say nên không gọi." Thiện Vũ nói, "Từ lúc đến đây tôi chưa từng thấy cậu ngủ nướng bao giờ."

"Hôm nay còn một đống việc nữa." Trần Giản định bỏ chăn lên sô pha, song nghĩ lại lại thấy làm thế hơi bẩn nên cứ ôm trên người như vậy.

"Bọn họ dậy hết rồi." Thiện Vũ nói, "Mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường, Đại Ẩn của các cậu sẽ không đóng cửa chỉ vì quản lý vắng mặt vài tiếng đồng hồ đâu."

Trần Giản không nói gì.

Thiện Vũ uống một ngụm cà phê, cũng không nói nữa.

Sau một hồi rối ren, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo.

Ký ức bắt đầu xuất hiện.

Cậu nhớ rõ hết, tuy chỉ như đang nhớ lại một giấc mơ thôi, nhưng đều nhớ rõ cả.

Trần Giản cảm giác mình ôm chăn là đúng đắn, nếu không lúc này cậu sẽ chẳng biết nên để tay ở đâu nữa.

Cậu nhìn về phía Thiện Vũ.

Ngày mai thức dậy có lẽ cậu sẽ không còn nhớ mình đã từng nói gì nữa...

"Tôi nhớ rõ." Trần Giản nói.

"Hả?" Thiện Vũ hỏi, "Cái gì cơ?"

"Tất cả." Trần Giản nói.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz