ZingTruyen.Xyz

Thu Goi Chu Lan Nua Xem Rhycap

Cơ mà chán quớ nên ra tiếp con chap mới cho mấy chị 🤡

____________

Đức Duy: " Ch-chú có đang nhầm lẫn gì không? Làm sao một người tài năng như Captain lại là tôi được cơ chứ ".

Hắn nhìn em rồi gật gật đầu như cảm thấy điều đó cũng có lí. Hắn vẫn còn muốn làm phiền em thêm chút vì cảm thấy khiến em khó xử cũng khá dễ thương, nhưng thời gian không cho phép hắn chậm trễ. Thế Anh gọi ngay cho hắn sau khi thấy hắn nói chuyện với em quá lâu. Đám fan của hắn cũng bu quanh, kín cả lối ra vào khiến mọi người chỉ có thể đứng yên mà không thể di chuyển, buộc hắn phải ra mặt để giải tán họ.

Quang Anh: " Được rồi, mọi người giải tán đi nhé. Tôi và các thành viên trong nhóm có việc gấp cần phải giải quyết nên mọi người ai chưa được tôi kí thì chịu khó chờ đến ngày mai để dự Concert của nhóm chúng tôi nhá ".

Mọi người nghe vậy cũng đành phải giải tán trong sự nuối tiếc và mong chờ màn trình diễn sắp tới. Nhóm của họ hướng đến phòng hiệu trưởng để tìm xem có học sinh nào khớp với thông tin của Captain boy không. Đi ngang qua chỗ lúc nãy hắn và em đứng nói chuyện với nhau, hắn vô thức mà lia mắt nhìn vào đó. Thấy em đang cầm điện thoại, mắt dán chặt vào nó, cắn móng tay, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng và gấp gáp.

Captain boy:

" Thật sự là không phải anh
nói à? "

Bray:

" Mày có điên không vậy Cap?
Đã biết anh mày với nó có chút
xích mích riêng rồi. Ai rảnh đâu
mà nói chuyện đó với nó trong
khi hai thằng chả ưa gì nhau? "

Captain boy:

" Nhưng mà hình như chú ấy
đang nghi ngờ em ".

Bray:

" Chỉ là nghi ngờ thôi mà mày
đã lo xa đến thế rồi hả em? "

Captain boy:

" Sợ chứ anh. Chuyện này anh
cũng biết em đã giấu kín nó hơn
một năm nay rồi cơ mà ".

Bray:

" Đến chịu mày luôn ".

" Vậy để anh hỏi Thế Anh xem
nhóm nó hay nhóm khác đã
biết Captain boy là ai chưa
cho mày yên tâm nhé ".

Captain boy:

" Vângggg "

" Yêu bố Bảo nhất nhất nhất
luôn 😘 "

Bray:

" Thôi đi, thấy ghê quá má ơi 🤮 "

Sau khi Thanh Bảo nhắn tin hỏi Thế Anh và chụp màn hình gửi qua cho em thì em mới yên tâm được phần nào. Lí do mà em lo lắng đến như vậy là bởi vì em vẫn chưa sẵn sàng đứng trên sân khấu trước mặt kháng giả và các fan. Em sợ bản thân không thể làm hài lòng họ với giọng hát của mình ngoài đời, vóc dáng và nhan sắc của mình em cũng không chấm quá 5 điểm cho bản thân. Nói thẳng ra thì em tự ti về mọi mặt vì cái tâm lí cầu toàn, overthinking và dễ bị stress khiến em không có đủ can đảm để đối mặt với mọi việc như bao người. Em cũng muốn sớm trở thành nghệ sĩ, cũng muốn mình sớm được nổi tiếng và được nhiều người biết đến, cũng muốn âm nhạc của mình được sự chấp nhận của mọi người và được mọi người yêu mến, nhưng cái rào cản tâm lí đối với em là quá lớn. Giọng hát không tốt, tài năng không có, nhan sắc hay cách ăn nói cũng không, và cái quan trọng và chủ chốt nhất khi là một người làm trong showbiz là tự tin em cũng không hề có. Vậy thì cái ước mơ nghệ sĩ này biết phải làm sao đây? Có thể là bước tiếp hay cũng có thể là dừng lại, đặt nó ở yên trong quá khứ, khiến nó trở thành lịch sử cần phải bỏ qua. Mảnh kí ức đẹp đẽ này nên gác lại từ đây, hay... Lại tiếp tục đi lên để một ngày nào đó em có thể tự tin đứng trên sân khấu để biểu diễn hết mình vì âm nhạc?

________________

Chap này nhạc, thông cảm cho tôi nhá🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz