Thu Gian P6
Cách đây 3 năm về trước, tôi và cô ấy, hai người có cùng tư tưởng sống gặp nhau tại một thành phố mới đối với tôi. Cô ấy đúng thật là " con nhà người ta" , tại sao tôi nói như vây, bởi vì cô ấy là một người xinh đẹp còn học giỏi bên cạnh đó còn có vài tài năng lẻ như viết lách, vẽ tranh chẳng hạn.
Vào một ngày cuối thu, cô ấy nói với tôi rằng " cô ấy tìm được người mà thương cô ấy thật lòng" tôi cũng vui vẻ thay cho cô ấy, bởi hạnh phúc là một điều dịu kì, sẽ làm cho con người ta thay đổi bên ngoài lẫn bên trong của một con người. Cô ấy là một người thích cái đẹp, không riên gì cô ấy mà ai cũng thích cái đẹp mà, vì vậy cô ấy thường trang điểm mỗi khi ra ngoài. Ngoài ra, tối đến cô ấy thường sáng tác truyện , nhưng rồi cái thói quen đó cũng thay đổi thay vào đó là ngủ sớm và ra ngoài nhiều hơn.
Cho đến một ngày, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đạt được suất học bổng và sẽ sang nước ngoài 2 năm để du học, đó là thứ mà cô ấy ước muốn từ lâu. Và rồi chỉ vì một câu của bạn trai cô ấy nói rằng " anh không muốn em đi xa anh quá" , cô ấy đã quyết định từ bỏ suất học bổng đó và ở lại thành phố này. Chuyện gì đến cũng nên đến, cô ấy phát hiện mình bị phản bội qua lời kể của một người khác. Đau đớn có, thất vọng có cô ấy vẫn quyết định cắt đứt mối quan hệ chẳng có tương lai này. Ngày qua ngày cô ấy chỉ ở trong phòng và khóc, khóc đến nỗi bác sĩ bảo " nếu còn khóc nữa mắt cô ấy sẽ không còn nhìn thấy nữa". Cô ấy lại vùi đầu vào công việc, tối đến cô ấy sáng tác truyện cho đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi. Cô ấy đang làm cho mình bận hơn để không còn nhớ tới người đó nữa.
Một năm sau đó, cô ấy trở thành một nhà tiểu thuyết gia và xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình. Cô ấy không còn như lúc còn yêu, hay sau chia tay nữa mà cô ấy đã trở về đúng con người của cô ấy trước kia, một con người vui vẻ, hoạt bát, xinh đẹp ngày nào.
Nhưng tôi vẫn tiếc cho cô ấy, vì bỏ lỡ suất học bổng năm đó, bỏ cả tương lai tương lai phía trước chỉ vì một người không xứng, nhưng đổi lại cô ấy vui vẻ mà làm điều mình thích.
Trong tình yêu hãy là chính mình, dù người có trân trọng mình hay không. Nếu không vui vẻ hãy dứt khoát thoát ra khỏi một mối quan hệ.
Vào một ngày cuối thu, cô ấy nói với tôi rằng " cô ấy tìm được người mà thương cô ấy thật lòng" tôi cũng vui vẻ thay cho cô ấy, bởi hạnh phúc là một điều dịu kì, sẽ làm cho con người ta thay đổi bên ngoài lẫn bên trong của một con người. Cô ấy là một người thích cái đẹp, không riên gì cô ấy mà ai cũng thích cái đẹp mà, vì vậy cô ấy thường trang điểm mỗi khi ra ngoài. Ngoài ra, tối đến cô ấy thường sáng tác truyện , nhưng rồi cái thói quen đó cũng thay đổi thay vào đó là ngủ sớm và ra ngoài nhiều hơn.
Cho đến một ngày, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đạt được suất học bổng và sẽ sang nước ngoài 2 năm để du học, đó là thứ mà cô ấy ước muốn từ lâu. Và rồi chỉ vì một câu của bạn trai cô ấy nói rằng " anh không muốn em đi xa anh quá" , cô ấy đã quyết định từ bỏ suất học bổng đó và ở lại thành phố này. Chuyện gì đến cũng nên đến, cô ấy phát hiện mình bị phản bội qua lời kể của một người khác. Đau đớn có, thất vọng có cô ấy vẫn quyết định cắt đứt mối quan hệ chẳng có tương lai này. Ngày qua ngày cô ấy chỉ ở trong phòng và khóc, khóc đến nỗi bác sĩ bảo " nếu còn khóc nữa mắt cô ấy sẽ không còn nhìn thấy nữa". Cô ấy lại vùi đầu vào công việc, tối đến cô ấy sáng tác truyện cho đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi. Cô ấy đang làm cho mình bận hơn để không còn nhớ tới người đó nữa.
Một năm sau đó, cô ấy trở thành một nhà tiểu thuyết gia và xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình. Cô ấy không còn như lúc còn yêu, hay sau chia tay nữa mà cô ấy đã trở về đúng con người của cô ấy trước kia, một con người vui vẻ, hoạt bát, xinh đẹp ngày nào.
Nhưng tôi vẫn tiếc cho cô ấy, vì bỏ lỡ suất học bổng năm đó, bỏ cả tương lai tương lai phía trước chỉ vì một người không xứng, nhưng đổi lại cô ấy vui vẻ mà làm điều mình thích.
Trong tình yêu hãy là chính mình, dù người có trân trọng mình hay không. Nếu không vui vẻ hãy dứt khoát thoát ra khỏi một mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz