ZingTruyen.Xyz

THT tu chap 201

213

emma_0819

Nhưng vừa hồi tưởng đến lúc tu sửa Thiên Địa Hoa, Cheongyeon bỗng rùng mình. Bởi anh sực nhớ rằng chỉ với một lần ngừng thở, mối liên kết với Thiên Địa Hoa đã bị cắt đứt. Sao mình lại quên được chứ. Chuyện quan trọng đến vậy mà...

"Đây là đường trở về Cheonghwajin."

Tae Muwon đặt một nụ hôn sâu lên đỉnh đầu Cheongyeon. Đến lúc đó, Cheongyeon mới nhận ra bản thân đang ở trên chiến hạm Peira.(212)

Ở trên chiến hạm Peira, đôi khi Cheongyeon lại có ảo giác như thể mình đang ở trên đất liền chứ không phải giữa biển cả. Chiến hạm khổng lồ này đủ để được gọi là lục địa nổi. Nhưng còn hơn cả thế, thứ mang lại cảm giác an toàn lớn nhất chính là Tae Muwon trước mắt anh.

Quả thật, chẳng biết có phải mình lười biếng như lời hắn nói không, Cheongyeon lại ngủ thêm một giấc nữa rồi tỉnh dậy, dụi má vào bờ ngực trần của Tae Muwon. Vừa rắn chắc, vừa có mùi hương dễ chịu, khiến anh vô thức dí chóp mũi vào ngực hắn mà ấn chặt.

Từ cánh tay cho đến bắp đùi, chỗ nào của Tae Muwon cũng đều cường tráng. Những nam nhân Hoa tộc mà Cheongyeon từng biết chỉ có người của Gia tộc Cheongju, Gia tộc Hwangju và Seon-hwi trong giấc mơ. So với họ thì Tae Muwon quả thực to lớn đến mức không biết có thể gọi là Hoa tộc được không, mà giống Kwon tộc hơn. Thế nhưng chính điều đó lại khiến anh thấy tốt. Bị gọi là "nửa vời" nhưng thật ra hắn mới là một sự tồn tại đặc biệt.

Cheongyeon, vẫn nép trong vòng tay Tae Muwon, đưa tay chạm vào chiếc khuyên tai. Nghe nói mỗi khi một hành tinh bỏ mạng thì số khuyên ấy lại tăng lên một cái. Nếu bản thân anh chết đi, chẳng phải khuyên tai của hắn cũng sẽ nhiều thêm một chiếc sao? Không, anh chắc chắn Tae Muwon sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận cái chết của mình.

"Ngứa đấy."

Giọng trầm thấp của Tae Muwon khẽ cất lên, nhưng hắn vẫn để yên bàn tay đang nghịch ngợm lỗ tai mình. Trái lại, hắn còn ngả người nằm ngửa ra, kéo Cheongyeon lên đè lên người mình. Cheongyeon tì cằm lên ngực hắn, rồi lại đưa tay sang nghịch khuyên tai phía bên kia. Ngay tức khắc, Tae Muwon vòng tay ôm lấy sau đầu anh, cúi xuống khẽ hôn lên trán.

Tất nhiên, Cheongyeon cứ ngỡ đó sẽ là một nụ hôn môi, nên đã nhắm nghiền mắt lại. Nhưng rồi phải mở mắt ra ngay vì sợ bị hắn bắt gặp. Tiếng cười rơi xuống đỉnh đầu càng khiến mặt anh đỏ bừng và cảm giác bị trêu chọc không sao xua đi được. Cheongyeon nghĩ bụng, nếu Tae Muwon không hôn thì mình sẽ làm, có gì mà ngại.

Ngồi lên trên người Tae Muwon, Cheongyeon đặt hai bàn tay lên má hắn. Tấm ga phủ trượt xuống, để lộ cơ thể trần trụi. Dưới mông, vật đàn ông của Tae Muwon đã cứng ngắc dựng thẳng. Thực ra từ lúc hai người kề sát thân thể, nó đã cương cứng rồi. Khi còn bị che khuất thì không sao, nhưng bây giờ trông thấy rõ ràng khiến Cheongyeon cảm thấy xấu hổ. Vừa định kéo chăn lên che thì Tae Muwon bất ngờ siết chặt eo anh. Hắn hơi hé môi, như muốn nói: chẳng phải định hôn sao.

"Liếm lưỡi đi."

Đầu lưỡi đỏ thẫm liền đặt hẳn lên môi dưới của hắn. Không phải hôn, mà là muốn anh mút lưỡi cho mình... Lời nói chẳng có vẻ lãng mạn gì, nhưng lại khêu gợi đến lạ.

Cheongyeon chậm rãi cúi xuống, nghiêng đầu, môi áp vào môi hắn. Khi anh khẽ mút lấy chiếc lưỡi đang đặt nơi đó, Tae Muwon khác hẳn thường ngày - chỉ ngoan ngoãn đưa lưỡi cho anh, không tranh đoạt. Vì thân thể chụm lại, nên vật cương cứng của hắn cứ cọ vào ngực Cheongyeon. Anh bất giác nhấc hông nhấp nhổm, còn hơi thở lẫn tiếng cười của Tae Muwon len qua kẽ môi chạm vào.

Một tay hắn giữ chặt sau đầu anh, tay kia lại nắm lấy dương vật. Cái vật hình dáng hoàn hảo ấy được bàn tay chai sần thô ráp vuốt ve liên hồi, khiến hương thơm ngọt ngào từ cơ thể Cheongyeon càng thêm đậm đặc. Tae Muwon không biết nguồn gốc thật sự của Hoa tộc, nhưng đôi lúc hắn nghĩ có lẽ trước khi là người, họ vốn là thực vật. Giống như khi nằm bất động suốt bao ngày mà Cheongyeon vẫn toát ra mùi hương trong trẻo như thế.

Vạt áo ướt sũng thấm cả vào bàn tay. Cheongyeon vẫn không ngừng mút lấy lưỡi hắn. Hơi thở phả ra, cùng thân thể đáp lại một cách thành thật, tất cả đều trở nên đáng yêu.

Cảnh tượng anh chẳng hề nhúc nhích, đến cả hơi thở yếu ớt cũng không có vẫn còn như cơn ác mộng ám ảnh. Việc nghĩ rằng nếu Cội nguồn không mở ra thì sẽ phá vỡ mà bước vào - đó quả là một sự kiêu ngạo đến mức nào.

Thế nhưng Tae Muwon biết hắn không thể vứt bỏ bản tính vốn đầy kiêu ngạo ấy. Chỉ là, thay vì lặp lại sai lầm một lần nữa, hắn khắc sâu trong lòng rằng sẽ bám lấy anh còn điên cuồng hơn cả sự kiêu ngạo kia, quyết không bao giờ buông ra nữa.

Hắn mút lấy môi anh, thọc lưỡi sâu tận yết hầu, rồi đè Cheongyeon nằm xuống dưới. Dù vị trí đổi chỗ chớp nhoáng, Cheongyeon vẫn đưa tay ôm chặt lấy lưng hắn. Lưỡi bị quét sâu đến mức muốn bật ho khan, nhưng anh chỉ càng mở rộng cổ họng hơn.

Tae Muwon nắm cả hai dương vật lại mà xóc nảy. Hai chân Cheongyeon tự nhiên siết chặt lấy hông hắn. Người vốn đã nóng rực, nay khi anh cũng chủ động như vậy thì sự kích thích bằng tay không còn đủ nữa.

Bỏ dương vật ra khỏi tay, hắn dùng quy đầu cọ mạnh vào dưới bìu rắn chắc của Cheongyeon. Lực đè nén đến mức tưởng như xuyên thủng cả đáy chậu, khiến lỗ hậu co giật từng hồi. Đó là phản ứng chờ mong hắn đút vào ngay từ đầu.

Môi vẫn quấn lấy nhau, tiếng thở gấp gáp của hai người càng rối quyện. Nhưng Tae Muwon chỉ dồn lực thúc vào đáy chậu, không đâm vào trong. Trông thì vụng về như một thiếu niên non nớt, nhưng đôi mắt vàng đã chín muồi đến mức rực lửa.

Mỗi khi nhìn thấy hắn hừng hực dục vọng, da thịt Cheongyeon lại nổi gai, tê dại cả người. Không cần đến lời nói của người hay ngôn ngữ của thực vật, hắn chỉ dùng thân thể mà gào lên rằng hắn muốn anh.

"Nhét vào đi... nhét cho em đi."

Cheongyeon siết chặt hai chân quanh hông hắn, tự nâng người lên. Rồi còn đưa tay xuống, nắm lấy dương vật đang dựng thẳng đến tận rốn, kéo nó về phía lối vào của mình. Thứ đó cứng rắn đến mức chỉ kéo xuống thôi mà bàn tay anh cũng phải dồn sức.

"Nếu nhét ngay bây giờ thì sẽ bị thương đấy."

Hàm Tae Muwon cứng lại, cố kìm hãm cơn thèm khát. Thấy quy đầu đang cọ xát nơi lối vào, hắn biết chỉ cần sơ sẩy là sẽ thúc vào ngay. Hậu huyệt vẫn khít chặt, chỉ co giật chứ chưa hề mở ra. Hắn liền đưa ngón tay đã ướt đẫm nước bọt của Cheongyeon xuống, định nới lỏng chỗ đó.

"Anh... chẳng phải bảo em là đồ lẳng lơ sao."
("허, 허벌창이라며.")

Gương mặt và cả bờ vai Cheongyeon đỏ bừng, giọng khàn khẽ bật ra. Cùng lúc ấy, bàn tay nắm lấy dương vật cũng siết chặt hơn, ép buộc lỗ khít khao kia phải hé mở.

Tae Muwon chẳng còn giữ nổi mảnh tàn dư nào của lý trí. Hắn dồn sức thúc mạnh, để đầu khấc bị nuốt chặt vào hậu huyệt, phát ra tiếng "phập" vang dội.

"...!"

Đôi môi của Cheongyeon, căng mọng vì nụ hôn sâu, hé mở ra nhưng chẳng một tiếng rên nào thoát ra được. Chỉ có hơi thở hổn hển thoắt ngắt quãng, còn hai bàn tay thì gồng cứng, cào mạnh xuống lưng Tae Muwon.

Anh đã nôn nóng muốn được đút vào cho nhanh, nhưng đến khi thật sự bị dương vật to tướng cắm sâu vào thì toàn thân lại co giật dữ dội. Đó là cái giá phải trả vì Tae Muwon tham lam, dù biết rõ chẳng có chỗ nào trên thân hắn là nhỏ cả.

"Hự, thằng khốn nạn nào dám nói thế. Hả?"

Tae Muwon gầm gừ, dương vật mới cắm được nửa chừng trong người Cheongyeon, vừa đâm vừa đe dọa. Trong lòng hắn thì muốn ngay từ đầu đã xuyên thủng tận ruột già bằng đầu khấc, nhưng nhìn Cheongyeon đau đớn đến mức ấy, hắn đành phải tự khóa xiềng cho chính cái eo của mình.

"Anh... hức..."

Cái lỗ hậu môn bị dương vật banh toạc cứ siết chặt rồi lại thả lỏng, liên tục vắt kiệt Tae Muwon. Cái chuyện hắn từng mỉa mai gọi Cheongyeon là đồ lẳng lơ thì vốn có thật, nhưng sau đó lại chữa thẹn bằng lời chối "chỉ là nói vớ vẩn thôi" thì giờ coi như quên sạch. Đôi mắt Cheongyeon thoáng ánh lên vẻ oan ức, nhưng ngay lập tức lại ngập ngụa trong khoái lạc sắp tràn đến.

Mới chỉ đút vào thôi mà Cheongyeon đã vật vã, Tae Muwon không muốn đè cả thân mình nặng nề xuống nên chống hai tay giữ người. Có lẽ hắn phải mút và liếm cái lỗ ấy cho mềm rồi mới tiếp tục đâm vào được.

Mà đâu chỉ thế. Trước kia Cheongyeon còn cười nhạo hắn, bảo "đàn ông thì cũng chỉ là cái giống mang dá*", vậy mà bây giờ lại khiến hắn chỉ muốn nuốt trọn dương vật tận gốc, mút đến khi hết sạch. Mỗi lần như thế, đôi mắt Cheongyeon lại hoảng loạn, dao động, rồi cuối cùng cũng tan rã, chỉ còn bật ra những tiếng rên dồn dập. Đó là dáng vẻ không thằng nào khác được thấy, và cũng không thằng nào được phép thấy.

Tae Muwon dí mạnh môi xuống trán Cheongyeon, chuẩn bị rút dương vật ra. Nhưng Cheongyeon vắt chặt hai chân đang ôm eo hắn lên, móc cả hai chân lên vai hắn.

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra, và trong cái hậu môn co thắt ấy, dịch nhờn từ dương vật Tae Muwon cũng trào ra. Trước đó hắn đã ra quá nhiều đến mức mép lỗ cũng ướt sũng. Nếu không thì cái lỗ của Cheongyeon hẳn đã rách toạc từ lâu rồi.

Cheongyeon, thân thể gập lại, hai chân đặt cả lên vai Tae Muwon, dang tay như thúc giục được ôm vào lòng. Tae Muwon, vốn định rút ra, bị ngăn lại, chẳng khác nào một con thú bị xích cổ, bị giữ chặt chẳng thể thoát.

Nghĩ lại thì ngay cả chim ưng hay ngựa hoang cũng đều ngoan ngoãn nghe theo Cheongyeon đến vậy. Thế này thì hắn cũng chẳng có cửa mà thoát khỏi bị cậu ấy "thuần phục" rồi. Tae Muwon khẽ bật cười khúc khích.

"Hự..., có muốn anh ôm chặt đến mức không thở nổi không?"
("후, 숨도 못 쉬게 안아 줄까?")

Trong miệng Cheongyeon, câu van xin được ôm chẳng khác nào yêu cầu bị siết chặt đến mức ngạt thở.

"...Ừm, ừm."

Trong câu trả lời đầy phấn khích, Tae Muwon siết mạnh vòng tay, ép gập thân thể Cheongyeon.

"Ha ưư, em... em thích bị đè..."

Mỗi lần làm tình với Tae Muwon, Cheongyeon đều thấy khoái cảm mãnh liệt khi bị hắn ép chặt. Và ngay khoảnh khắc ấy, Tae Muwon cũng đã vứt bỏ nốt chút kiềm chế cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz