one.
WARNING: Truyện có yếu tố 18+, nhiều chi tiết gây khó chịu khi đọc, nhân vật OCC nặng, hoàn toàn là giả tưởng. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad đối với mọi hình thức!!
Tại thế giới Veloria rộng lớn, ánh sáng và bóng tối được phân chia rõ ràng bởi một làn ranh ma thuật.
Ở phía Đông - nơi đón những tia nắng đầu tiên của mặt trời, là thánh địa của Tộc Tiên ( Elf ), những tinh linh tôn thờ sự thanh cao, sạch sẽ. Bọn họ nhìn cuộc đời qua lăn kính hoàn mỹ của bản thân đặt ra.
Đối với họ, những bản năng nguyên thủy là sự ô ếu của linh hồn và là sự suy đồi đạo đức. Những dục vọng thuần túy trong mắt họ là " vết mực đen" của thế giới Veloria xinh đẹp.
Đối lập với vùng đất Elf đầy ánh nắng, ở phía Tây - nơi tự trị của những Ma Cà Rồng ( Vampire ) khát máu và những Phù Thủy ( Witch ) quái dị.
Nơi đó, hai gia tộc cao quý bật nhất cùng nhau trị vì vùng đất bóng tối.
Gia tộc D.
Những Ma Cà Rồng thuần chủng, bọn chúng khinh thường những sinh vật hạ đẳng.
Kiêu ngạo.
Tham lam.
Đố kị.
Phẩn nộ.
Dục vọng.
Phàm ăn.
Lười biếng.
Là những gì thế giới đánh giá về bọn chúng.
Gia tộc còn lại là Gia tộc H.
Những Phù Thủy quyền năng dùng phép thuật trời ban để thống trị lãnh thổ của họ. Khác với Ma Cà Rồng, bọn họ không bị chi phối bởi bản năng nguyên thủy mà dùng lí trí để kiềm chế nó lại.
Veloria đã yên bình hơn 10.000 năm...
Nhưng liệu bây giờ thì sao? Liệu vẫn sẽ như vậy hay sẽ thay đổi khi tộc người Sói ( werewolf ) ngày càng bất mãn khi sự chịu sự chèn ép quá lớn từ những kẻ trên cao kia?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cánh cửa cổ cũ kỹ nặng nề được mở ra. Bên trong, một chiếc bàn tròn bằng gỗ sồi. Có khoảng bảy tám người ngồi xung quanh vẻ mặt ai cũng nặng nề.
" Ta quyết định như vậy các con nghĩ âo?". Người đàn ông với mái tóc bạc trắng, tuy đã lớn tuổi nhưng phong thái của ông vẫn không hề giảm đi,thậm chí còn áp đảo số người còn lại trong phòng.
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng. Lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của từng người.
" Tôi không đi". Võ Đình Nam - con trai lớn của Tam Phu nhân lên tiếng quá vỡ không khí:" tôi ghét nhất lũ hút máu đó".
" Tôi cũng vậy nha ông già". Ngay sau đó, Hoàng Đức Duy - con trai út Tam Phu nhân cũng nói, nó ngữa lưng ra sau ngáp dài:" ai đi thì đi, dù gì cũng chả có lợi lộc gì".
" Còn các con". Ông nhìn sang hai người con của vợ hai.
" Con vẫn chưa muốn lập gia đình". Thành Công tránh ánh mắt.
" Con cũng vậy". Trường Linh quay mặt sang chỗ khác.
Mọi ánh mắt đổ dồn lên người anh cả. Lê Quang Hùng khẽ nhíu, anh không nói gì chỉ nhìn bọn họ với ánh mắt mệt mỏi.
" Anh cả chắc không từ chối đâu nhỉ?". Võ Đình Nam huých nhẹ Hoàng Đức Duy. Người kia cũng hiểu ý mà hùa theo.
" Anh còn phải hỏi, người ta là người thừa kế danh giá của gia tộc bao nhiêu cái việc quan trọng này đều phải qua tay anh cả đó".
" Không phải là anh muốn đi nhưng mà -".
Chưa để Lê Quang Hùng nói hết câu, Bùi Trường Linh đã cắt ngang. Giọng y đều đều,không gợn sóng:" không có gì là không thể". Y ngưng một nhịp:" quan trọng là anh có muốn hay không thôi ".
" Được rồi ngưng hết đi". Ông chống gậy đứng dậy:" chỉ là bảo các con sang đó tham gia tiệc rồi ở lại vài hôm thôi, Linh con đi đi, con là đứa ta yên tâm nhất".
" Dạ". Trường Linh cúi đầu.
Sau khi ông cụ ra ngoài, không khí trong phòng như thoáng hơn một chút. Hoàng Đức Duy thích thú nhìn người anh cùng cha khác mẹ, nó liếm môi:" không biết nhị thiếu gia chúng ta sẽ ở với lũ hút máu đó như thế nào ta ~ ".
" Duy đừng có vô lễ ". Đình Nam vỗ nhẹ Đức Duy.
" Ồ ồ em xin lỗi ". Nó đứng dậy đi ra ngoài không quên liếc về phía Trường Linh một cái:" anh hai nhớ cẩn thận nhé kẻo thành túi máu của người khác đấy ".
" NÓI CÁI GÌ ĐẤY!". Thành Công bùng nổ, cậu đứng phắt dậy. Dùng đũa chỉ thẳng vào Đức Duy.
" Chỉ là đùa một chút thôi mà, anh ba phải ứng lớn như vậy làm gì ~ ".
" Được rồi im lặng hết đi ". Quang Hùng đứng dậy:" Công bỏ đũa xuống, anh em trong nhà cả".
Thành Công bị Trường Linh kéo xuống ghế, cậu uất ức nhìn Đình Nam cùng Đức Duy ung dung ra ngoài.
Quang Hùng đứng một lúc, dặn dò cả hai vài câu rồi cũng đi ra.
Trong phòng, Thành Công tức phát khóc. Cậu ôm chặt người anh trai:" hay em đi thay anh được không...".
" Không sao đâu, học theo anh Hùng đi ".
" Anh Hùng bình tĩnh vậy vì người phải đi không phải ảnh, chúng ta có phải em ruột ảnh đâu".
" Trông chờ gì về anh ta". Trường Linh xoa đầu Thành Công.
Bên ngoài Quang Hùng nghe hết tất cả. Sao mà không thương sao mà không xót. Không phải em ruột thì vẫn là em của anh. Dù gì anh cũng mất một người em vì cái khế ước chết tiệt này rồi, sắp mất đi một người nữa sao mà không đau cho được.
Anh xoay người, bước đi dọc lên cầu thang. Nhìn Thành Công bảo vệ Trường Linh như vậy, anh không khỏi nhớ về người em trai năm đó cũng đã chắn trước mặt anh để chống lại sự sắp xếp kia.
" Lại nữa rồi...". Anh lẩm bẩm rồi đi hẳn lên tầng cao nhất, nơi chỉ có người thừa kế được bước vào.
Còn về Bùi Trường Linh, không biết người kia sẽ sống sót trở về hay mục rữa trong tòa lâu đài ấy...
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoảng hơn năm nghìn năm trước, khi các cuộc chiến giữa các thế lực đang bùng nổ một cách dữ dội.
Gia tộc phù thủy bị ép đến bước đường cùng phải kí một khế ước máu với gia tộc Ma Cà Rồng hùng mạnh. Một phần linh hồn của họ ( ám chỉ thế hệ sau ), phải được đưa đến để các công tước định đoạt.
Cứ mười năm một lần, một dòng máu thuần chủng của Phù Thủy sẽ được tham gia bữa tiệc máu của các Ma Cà Rồng cấp cao.
Nói mĩ miều là giao lưu gia tăng quan hệ gia tộc nhưng không khác gì một cái bẫy máu.
Người may mắn thì từ bỏ quyền lực ở gia tộc, toàn tâm làm dâu ở đó.
Kẻ xui xẻo thì chết không toàn thây.
Bùi Trường Linh chắc không phải kẻ xui xẻo đó đâu...nhỉ?.
18/8/2026.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz