Trà dâu🍓
Kết thúc ca làm ở quán cà phê nhỏ xinh, Lê Hồng Sơn xách túi trở về nhà. Đang hí hửng vừa ca hát vừa nghĩ về công thức pha trà mới học được thì cậu bỗng nghe được tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ ngõ tối. Đáng lẽ ra Sơn phải nhanh chóng bỏ chạy ngay lập tức nhưng tiếng kêu ấy cứ nỉ non, như tiếng cầu xin.
Lấy hết can đảm, Sơn bật đèn pin điện thoại, chiếu vào con ngõ.
- Có ai ở đó không?
Chẳng thấy gì hết.
Chỉ có một cái hộp.
Bé xíu cỡ chừng một gang tay. Tiếng kêu phát ra từ đó.
Tuy không biết là cái gì, nhưng Sơn muốn cứu nó, cậu ôm cái hộp rồi bỏ chạy vội về nhà.
Đến khi bật đèn phòng khách, Sơn mới đặt cái hộp lên bàn. Con vật nhỏ bên trong có vẻ như là bị chói mắt phát ra tiếng meo meo nho nhỏ. Mở ra mới biết, là một chú mèo con ướt mưa, với kiến thức sinh học mà Sơn biết thì có lẽ là mới đẻ, tuy nhiên mắt đã mở rồi, giương hai hòn bi tròn lên nhìn chằm chằm vào cậu.
- Ôi trời, bé tí như này mà bị bỏ mất rồi à? _Cậu nâng con vật lên, chỉ ngồi vừa trong lòng bàn tay, kêu meo meo liên tục.
- Thế giờ tao lau người cho mày nhá.
Chú mèo được bàn tay xinh lau người thật sạch sẽ, cậu không dám tắm cho nó, sợ nó bị bệnh, chỉ lau sơ người rồi ngày mai mang đến bác sĩ thú y.
- Không có bệnh gì nghiêm trọng hết, chỉ có vết thương ngoài da, còn nhỏ nên sức khoẻ còn yếu. Con chọn loại thức ăn kĩ càng một chút là được.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
Con mèo này mới tới mà đã ngốn của Sơn một đống tiền ấy. Sáng nay cậu đã phải xin nghỉ làm khám tổng quát cho nó, may mắn là vẫn khoẻ. Cậu bỏ nó vào túi áo khoác, định bụng đi mua thêm thức ăn, đệm ngủ và lồng cho nó, cả các mèo nữa.
Hồng Sơn cũng từng nghĩ đến chuyện nuôi thú cưng nhưng cậu chỉ mới 25 tuổi, chưa đủ tài chính và thời gian dành cho thứ khác. Nhưng con mèo này cứ như món quà ông trời ban xuống vậy, trông nó không giống có chủ, thôi thì cậu nhận nuôi nó vậy.
- Mày chưa có tên đúng không? Tao đặt cho mày là Zino nhé?
Sau khi đặt tên, Sơn đặt làm riêng một chiếc vòng cổ khắc tên, chọn lựa kĩ càng mấy bộ quần áo cho mèo.
- Mày thích xanh dương hay xanh lá, màu đỏ ha? _Anh bế con mèo lên, chỉ cho nó xem cái áo yếm đủ màu.
Hết quần áo đến thức ăn nước uống, Sơn không tiếc tay chọn loại đắt tiền nhất, máy uống nước, bát ăn, thêm cát mèo và nơi giải quyết nhu cầu vệ sinh, đồ chơi giải trí. Nhìn Zino vui vẻ đùa nghịch, lòng cậu cũng thoải mái hơn nhiều.
Đã 3 tháng trôi qua, chú mèo con Zino giờ đã lớn, lông trắng muốt, đẹp trai phát khiếp. Dáng người đã cao hơn nhiều, tròn hơn, cặp mắt lúng liếng đen tuyền lúc nào cũng mở to nhìn Hồng Sơn. Cùng với đó là sự quý mến của Zino dành cho cậu, nó coi Sơn thành mẹ luôn rồi ấy, lúc nào cũng dính cứng ngắc lấy cậu, quấn quýt không rời.
- Hửm? Mày sao thế hả Zino? Trễ rồi, về ổ nằm đi. _Sơn nằm trên giường, gãi cằm nựng má con mèo.
- Meow~ moew~
- Sao đấy? Muốn ngủ lại hả?
Con mèo ngả người, dụi vào cổ tay cậu, dáng vẻ không muốn rời đi. Sơn bật cười, cậu bế nó lên đặt nó xuống bên cạnh mình, ôm lấy cụm lông trắng muốt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Xui làm sao hôm nay Hồng Sơn gặp ác mộng. Trong mơ, cậu trốn chạy khỏi lâu đài bóng tối rượt đuổi với một con ma cà rồng với hàm răng sắc như dao găm. Cuối cùng, hai chiếc răng nanh cắm phập vào gáy cậu, mang theo cơn đau đến thực tại. Cậu mở choàng mắt, cảm giác đau nhói ở cổ vẫn còn đó. Nhìn xuống một tí, Sơn thở phào, thì ra là thằng mèo Zino này gây chuyện.
Cổ cậu đau nhói, một dấu răng bé tí hiện ra, thốn phết đấy. Thế mà thằng Zino vẫn tỉnh bơ gặm thêm mấy vết nữa, mà gặm khéo thật ấy chứ, toàn chỗ dễ thấy, trông cứ y hệt dấu hôn, vài chỗ còn rướm máu.
- Mày đến tuổi ngứa răng rồi à? _Sơn dùng hai ngón tay kéo hai má thịt con mèo, để lộ ra hai cái răng nanh bé xíu, nhọn hoắc.
- Tại mày mà tao phải mặc áo cổ lọ đấy nhá, hư quá! _Cậu vẫn không ngừng cằn nhằn cho đến tận lúc thay áo ra khỏi nhà.
Mấy cái vết đấy mà mang ra ngoài cũng hơi kì cục nên Sơn chọn áo len cổ lọ màu kem, tuy mặc vậy với thời tiết như này cũng hơi dị thường, nhưng mà cậu sợ bị mấy anh chị ở quán trêu thôi.
- Trời nóng quá mày phát rồ hả Sơn? _Anh Sơn lớn thấy thằng Sơn bé hôm nào đến quán cũng mặc áo cao cổ rất thất thường nên mới lên tiếng trêu chọc.
- Đâu có, em định đổi phong cách thôi. _Hồng Sơn cười trừ, tay vô thức kéo cao cổ áo hơn.
- Phong cách gì mà thấy đổ mồ hôi hột vậy má? _Anh Công đang bưng cà phê cho khách cũng hùa vào.
Chỉ là mấy nay con mèo kia hư quá thôi, tối nào cũng đòi vào phòng ngủ cùng, đuổi nó ra thì lại gào mồm suốt cả đêm, như trẻ con đói sữa mẹ ấy. Sáng nào thằng Zino cũng tặng cậu vài vết ngang cổ, có khi là xương quai xanh làm quà, nói mãi chẳng chịu nghe.
- Mày biết mặc áo cổ lọ đi làm nóng lắm không hả? _Cậu bế Zino lên, thơm nhẹ lên trán nó.
- Moewwwww! _Lại gào, Zino dang hai chân trước ôm lấy cổ cậu, lại nhe răng định làm vài vết.
- Thôi nào, để anh đi làm nào. _Tiện miệng thơm thêm cái nữa rồi Hồng Sơn đặt nó xuống đất, quay sang tìm tủ quần áo.
Mấy nay máy giặt bị hỏng, Sơn chưa kịp gọi thợ sửa, cũng không rảnh ra tiệm giặt nên đống áo cổ lọ vốn ít ỏi trong tủ cũng dơ hết, đành phải mặc một cái áo sơ mi. Tuy vậy, vẫn còn mấy vệt đỏ mờ mờ ẩn hiện sau lớp vải.
- Ôi trời ơi Sơn ơi! Mày có bồ rồi hả?! _Chị Duyên ở quán vừa nhìn thấy cậu đã phát hiện ra ngay, la toáng lên.
Nhân viên quán nghe thấy tiếng cũng hớt hải chạy lại hóng chuyện, và thế là to chuyện.
- Sơn ơi em gái nào đấy? Quen lâu chưa?
- Phật tổ sống như mày mà còn có bạn gái nữa à? Dắt ra quán ra mắt xem nàoo.
- Trời ơi em tôi non tơ như này mà đã 419 với ai à? Bảo sao anh thấy mày kì kì mấy hôm nay.
- Àaa, hoá ra mặc áo cao cổ là để che mấy dấu này à, ám muội quá đó nhaa.
- Cái này là...là tại mèo nhà em cắn chứ bộ!
- Thôi mày ơi, mèo nào cao m6 nặng 47kg hả?
- Là mèo thật chứ bộ! Em mới nhận nuôi gần đây, dính người nên cứ cắn em suốt.
Các anh chị cũng nửa tin nửa ngờ, tuy vậy cũng không ngừng trêu chọc. Lúc Sơn sắp sửa hoá thành cà chua chín thì khách vào, mọi người tản dần, chỉ có ánh mắt là đầy ảnh hưởng nhìn về phía cậu. Thôi rồi, giờ thì càng giải thích càng sai, đành chịu.
Vừa mở cửa nhà, Hồng Sơn đã càu nhàu khó chịu, tại con mèo chết tiệt kia mà cậu bị hiểu lầm mất rồi, như này thì làm sao có người yêu, làm sao hoàn thành mục tiêu tuổi 30 được chứ?
- Cái thằng Zino kia! Tại mày mà t-...
Sững sờ, ngơ ngác và bật ngửa.
Ngồi trên ghế sofa phòng khách là một người đàn ông lạ, cao lớn, trắng trẻo, đôi mắt tròn, trên người còn mặc cái yếm xanh kèm với áo phông sọc đỏ. Vừa thấy cậu, anh ta liền hoảng hốt giật lùi ra sau, cả người run lên.
Và hốt hoảng hơn nữa chính là Hồng Sơn. Cậu muốn quay đầu gọi điện báo công an lắm rồi, nhưng cả người cứ đứng ì tại đó, cũng giương đôi mắt lên nhìn anh ta. Thế này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy? Zino đâu rồi? Thằng cha kia làm gì Zino rồi mà còn làm bộ nữa à?
Sau hai ba phút cảnh giác, người đàn ông ngồi trên ghế như nhận ra mùi hương quen thuộc, chầm chậm bước chân xuống sàn, lại gần Sơn.
- Cậu...cậu... _Đôi môi Sơn mấp máy, theo nhịp chân bước tới dần dần lùi ra sau, lòng bàn tay đã chạm vào tay nắm cửa.
Không kịp để cậu phản ứng, thằng cha kia đã vòng tay ôm lấy Sơn, rúc người làm hõm cổ cậu, gần như đu lên người cậu, hành động y hệt một con mèo. Mà anh ta cao thế kia, to thế kia, Sơn vừa bé vừa lùn, bị anh ta đu lên liền bật ngã xuống sàn, cuối cùng thành hai người đè nhau dưới sàn lạnh.
- Này, này, này! Anh là ai?!
- Hở?
- Zino đâu? Anh làm gì nó rồi?!?
- Cậu bị gì thế? Tôi là Zino đây?
- Anh điên à? Zino của tôi bé tí xíu, làm gì mà ....như anh? _Đến đây Sơn hơi hoảng rồi, gã này phát điên rồi à?
- Tôi vẫn là Zino mà? Sáng nay cậu còn mặc áo cho tôi mà? _Anh nghiêng đầu, nhổm người dậy chỉ vào bộ đồ mình đang mặc.
Trời đất, thời này làm gì có Doraemon bật đèn pin phóng to biến bộ đồ bé xíu thành size khổng lồ cho người m8 bao giờ? Mà đúng là giống thật.
Đột nhiên, từ mái tóc đen mượt kia mọc ra hai cái tai trắng muốt, sau lưng có thêm quả đuôi dài, càng ngày càng giống Zino rồi. Sơn chắc chắn mình đang rơi vào trò chơi kinh dị.
- Vậy cậu nói tôi xem, thức ăn cho mèo tôi để ở đâu? _Cậu nheo mắt, cái này phải để ý kĩ lắm mới biết.
Tức thì, anh đứng dậy, kéo tay cậu đi bằng hai chân đến cái tủ cất hạt ăn, mở bịch ta thuần thục như đã thành thói quen.
- Cái này có gì mà không biết chứ? Lúc cậu đi tôi vẫn lén ăn vụng mà? _Anh nghiêng đầu, chớp đôi mắt trong veo ngây thơ vô tội nhìn cậu.
Lúc này Sơn mới thấy nơi cổ tay anh có một chiếc vòng khắc rõ chữ Zino, đến đây thì cậu tin rồi, rằng em mèo mình hôn hít, ấp ngủ là một chàng trai cao m8 to như cây cột điện.
- Mày...mày thành tinh từ bao giờ thế?
- Thành tinh á? Là gì vậy, loài mèo con nào cũng vậy mò? _Chiếc đuôi sau lưng vẫy nhè nhẹ, anh vẫn bình thản như nói về dự báo thời tiết, thậm chí có chút bất ngờ.
- ....Được rồi, vậy giờ tôi nên gọi anh là gì? Zino nhé?
- Tên đó dở ẹc, tôi tự đặt tên cho mình rồi.
- Là gì?
- Ngô Nguyên Bình.
- Hả?!
- Gọi là Vương Bình cũng được. Vương là vua ấy, tôi là vua mèo mà, đúng không? _Đôi mắt đen láy lấp lánh, ngập đầy vẻ tự hào.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- 30 tuổi.
- Hả!? _Cái gì cơ? Lớn dữ vậy đó hả?
Sau một hồi dò hỏi, Sơn biết được thông tin cơ bản của anh bạn mới, Ngô Nguyên Bình, 30 tuổi, giống mèo trắng thuộc hành tinh mèo vô tình đi lạc và tính cách không khác gì con mèo thật, nói gì cũng không hiểu.
- Anh tạm thời ở lại đây đi, tôi sợ dọn phòng khác cho anh. _Sơn thở dài, toang đứng dậy.
- Là sao? _Lại nghiêng đầu, níu lấy cánh tay cậu
- Tôi kiếm cho anh một cái ổ khác lớn hơn.
Thế đấy, mà nửa đêm con người (hoặc con mèo) kia vẫn đâm đầu vào phònhg Sơn, nhào lên giường, dùng thân thể to tướng đè lên người cậu.
- Anh làm sao đấy?!
Bị đè khó thở, cậu hơi lớn tiếng một chút, ai ngờ Nguyên Bình lại mếu, đôi mắt tròn long lanh nước, giọng điệu nũng nịu chảy cả nước.
- Tôi...tôi...không ngủ được.
- Tại sao? Đệm có vấn đề à? _Cậu nhíu mày, nhổm người ngồi đối diện với anh.
- Không, tôi không quen nằm một mình cho lắm.
- Không được! Anh nằm đây rất phiền, anh biết cổ tôi đã nhức mấy hôm này rồi không?
Sơn vạch cổ áo ngủ ra, để lộ phần xương quai và gáy dày đặc dấu đỏ, dấu răng be bé.
- Chỉ tại...tại... tại...
- Thói quen của anh hả? _Thấy anh cứ ấp úng mãi, cậu mới đoán bừa một lí do để giải vây cho anh.
- Đ..đúng rồi á, tôi mới đụng sữa mẹ mấy giọt thì bị người ta bắt đi mất tiêu.
Ỏ, chắc không có mẹ ẻm buồn lắm. Sơn thoáng nghĩ, rồi cậu choàng vai ôm lấy anh, một tay đặt ở lưng còn một tay xoa đầu anh. Nguyên Bình theo đà đó ngả đầu lên vai cậu, ghì chặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc, chẳng chịu buông ra.
- Sơn ơii.
- Hả? Anh sao vậy?
- Tôi khó chịu quá. _Bất chợt, đôi mắt anh ầng ậng nước, gương mặt tổn thương như bị bắt nạt ấy.
- Khó chịu sao? Anh bị thương chỗ nào hả? _Sơn quét mắt nhìn quanh người anh, cậu nuôi kĩ lắm, cưng như trứng mỏng, sao lại bị đau được?
- Hong có, anh muốn cát...
Ngẫm nghĩ một hồi, Sơn mới đỏ bừng mặt nhận ra anh muốn đi vệ sinh, thế mà cứ bảo muốn cát, ai mà biết được? Cậu kéo Bình đến nhà vệ sinh, dùng vành tai đỏ ửng và giọng điệu ngập ngừng dạy anh từng chút.
- Anh chắc là làm được chưa?
- Được rồi màa, tôi thấy cậu làm quàiii.
Tối hôm đó Sơn ngủ không ngon tí nào, con mèo be bé giờ thành người khổng lồ, cứ vòng tay ôm cổ cậu, còn đòi thơm chúc ngủ ngon như mọi ngày cơ, mà cậu ngại nên không dám. Nhưng Nguyên Bình cứ bám riết lấy cậu, không muốn rời một giây, chỏm tóc cứ chọc vào hõm cổ, bụng và đùi trong, nói chung là rất bám người.
Mãi mới ngủ được chút, vừa sáu rưỡi sáng là cảm giác đau nhói ở cổ lại xuất hiện. Nguyên Bình áp mặt sát vai cậu, vừa hôn vừa mút tạo thành dấu đỏ trên nền da trắng.
Hồng Sơn không vùng ra được, đành chịu, mèo của mình mà, dù có thành tinh thì cũng là mình nuôi mình cưng suốt 3 tháng, cứ kệ cảm giác nhột nhạt ở cổ mà vòng tay ôm lấy anh, nhắm mắt ngủ bù thêm một chút.
- Anh Bình, dậy cho tôi đi làm nào.
- Hoiiii, ở lại thêm một tí nữa điii.
- Đi làm có tiền mới mua đồ ngon ăn chứ.
- Cậu hong có ở nhà, hong ai xoa đầu tôi hếtt. _Đuôi mèo vì buồn mà lộ ra, quấn chặt lấy bắp chân cậu.
Thật ra để người to xác này ở nhà Sơn cũng không yên tâm, đành kiếm bộ quần áo thích hợp thay cho anh thay rồi dắt đến quán cà phê cho biết đời sống loài người.
- Nghe tôi dặn này, anh không được để lộ đuôi và tai ra ngoài, không được kêu meo meo rồi quấn chặt lấy tôi, không được đòi h-...
Chưa để Sơn nói hết, Nguyên Bình đã cúi đầu, đặt môi hôn nhẹ lên mái tóc nâu của cậu, cắn nhẹ vào vành tai đang không ngừng chuyển sắc.
- Đừng có hành động như thế, mọi người hiểu lầm.
- Hiểu lầm gì cơ? Tôi hong có hỉu...
- Nói chung là đừng làm thế, ngồi ngoan ở một chỗ, nhớ chưa?
- Nhớ. Sơn đừng bỏ tôi đi đó nha.
- Vâng, biết rồi, khổ quá.
Có vẻ với bộ óc này thì dặn cỡ nào thì mèo vẫn hoàn mèo. Nguyên Bình cứ quanh quẩn theo Sơn trong quán, cậu bước một bước, anh bước sau một bước, lẽo đẽo đi theo cả buổi, đuổi cũng không đi làm khách và nhân viên quán cứ nhìn chằm chằm rồi cười mỉm.
- Ô hoá ra không phải m6 47kg mà là m8 70kg à?
- Đêm qua Sơn với cậu bạo quá nhỉ?
- Hai đứa quen nhau lâu chưa? Sao có gì cũng không kể gì hết trơn thế?
- Ôi thế mà bảo mèo gặm à Sơn? Mèo gì mà to thế?
Thế là phải vừa đi vừa giải thích, Sơn cứ như khóc đến nơi ấy, mà con mèo kia chẳng nói được lời nào đàng hoàng hết.
- Sao cậu đi nhanh vậy? Cậu không chờ tôi hả? Chậm lại chút đi mòooo. _Níu lấy vạt áo Sơn.
- Sơn ơi ôm một cái iii, cậu thơm quá.
Sơn thấy mệt quá, đành kéo anh vào một góc ôm rồi thơm nhẹ lên trán một cái, như dỗ một đứa trẻ to xác.
- Được rồi, ngồi im thôi đấy, để tôi đi làm kiếm tiền nữa.
- Sao Sơn phải đi làm dzạa? Ở nhà với tôi iii, anh Bình muốn Sơn ôm cơ.
Từ dạo đó, Nguyên Bình biến thành dạng người nhiều hơn, hôm nào cũng lẽo đẽo đi theo Sơn đi làm, dần dần học cách cư xử giống một con người hơn. Đi kèm với đó vẫn là tính xấu không thể bỏ, cứ thích ôm eo rúc đầu vào cổ hít mùi cậu mãi thôi.
- Sơn...em đi đâu đó?
- Em đi lấy nước uống thôi, anh cứ nằm ngủ đi.
Vừa nói xong, đôi mắt Bình đã ngập nước, rưng rưng, môi mím chặt, buồn bã nhìn Sơn.
Từ đó, Sơn bắt đầu để bình nước ở đầu giường, hạn chế rời khỏi giường, hay nói đúng hơn là rời khỏi Bình Zino. Và sáng nào cũng bị đánh thức bởi mấy tiếng hôn chùn chụt nơi xương quai xanh.
Mấy vệt đỏ theo sự lớn dần của kích thước cơ thể cũng đậm màu hơn, dấu răng bé xíu trở thành dấu cắn lớn, mấy dấu hôn đỏ hỏn, dấu này đè lên dấu kia, làm phần cổ Sơn đủ màu sắc.
Dần dần cũng thành thói quen, cậu để mặc anh muốn làm gì thì, thậm chí còn thấy nhớ khi anh tỏ ra giận dỗi khi Sơn dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm.
- Sơn ơii, anh lạnhhhh, Sơn ôm anh điii. _Anh ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên vai, nghiêng đầu áp mặt vào hõm vai cậu.
- Được rồii, ôm một chút rồi em đi bưng nước cho khách nhé. _Sơn vòng tay xoa lưng anh, bình thản trước mọi hành động thân mật.
Vừa rời ra khỏi anh, cậu đã vội vàng đi bê nước cho khách, anh Linh thấy cậu tất tả ngược xuôi cũng ra tay giúp đỡ.
- Người yêu mày cứ như mèo con bám người ấy nhỉ? Cứ ôm suốt.
- Người yêu gì chứ? _Mặt cậu đỏ bừng lên_ Tụi em có là gì đâu, chỉ là sống chung thôi.
- Khiếp! Mày trap người ta à? Sao họ ôm ấp thế mà mặt mày chả có ý gì?
- Thói quen màaaa.
Thật may mắn là chả ai nghi ngờ Nguyên Bình là con mèo Sơn nhắc đến, nếu không thì đúng là không giải thích được. Hồng Sơn thấy mình ngày càng thân thiết, càng dễ chịu khi được ôm ấp thì thấy lạ lắm, nhưng chẳng biết làm gì cả.
Tất cả anh chị nhân viên trong quán và bạn bè đều ngầm hiểu hết, rằng cậu trai tên Vương Bình kia là bạn trai Sơn, và có vẻ, Sơn cũng có chút chấp nhận danh xưng đó rồi.
Đây là lần đầu toi nhận viết trong thời gian ngắn như thế này. Cũng là lần đầu toi vt 1 chương dài như thế này, ý văn của toi còn lộn xộn lắm, mong ng order hãy thông cảm😭. Nếu có gì không vừa ý thì nói vs toi để toi sửa nhoé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz