ZingTruyen.Xyz

[thsh] ⋆. 𐙚˚࿔ request 𝜗𝜚˚⋆

Conmeobietbay

And now we'll get to the order of januaryy_me

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Hôm nay Lê Phan đang cảm thấy rất lạ. Bạn cún hay bám đuôi em đâu rồi?

___

Ánh nắng của buổi ban mai đang chiếu vào giống như muốn vẫy gọi Phan thức dậy vậy. Em khẽ cựa quậy, tay với sang bên cạnh muốn ôm bạn người yêu cho đỡ lạnh thì bỗng khựng lại. Lê Phan khẽ hé mắt ra, bên cạnh trống không chẳng có lấy một ai...

Em mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, dù mới ngủ dậy nhưng với cái thị lực 10/10 của em thì chắc chắn là con cún kia đã không thèm đợi em mà đi ra ngoài rồi.

Em đứng dậy, làu bàu mấy câu rồi lê cái thân đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hết rồi mà đi ra ngoài vẫn chẳng thấy ai. Lê Phan bắt đầu cảm thấy là lạ. Bình thường thì bám như keo dính chó mà nay lại thoắt ẩn thoắt hiện vậy trời.

Phan bước ra ngoài, thoáng nhìn chiếc bàn thì thấy có cái bánh mì với cốc sữa ở bên cạnh. Em tiến lại gần rồi chạm thử vào món ăn. Ừm, bánh mì còn nóng, sữa cũng hơi ấm, chứng tỏ tên này chưa ra ngoài được bao lâu. Bên cạnh là một tờ note màu vàng của . Em cầm lên đọc thử:

"For Phan, I'm sulking!!"
(Dành cho Phan, tui đang dỗi!!)

Trên tờ giấy còn kèm theo một hình khuôn mặt giận dữ được vẽ nguệch ngoạc bởi Minh Hiên. Em bật cười một tiếng lớn. Bạn người yêu của em thật sự quá đáng yêu đi mà. Cầm ổ bánh mì lên gặm rồi em bắt đầu công cuộc đi tìm cún con. Sau khi đã cắn đến nửa ổ bánh mì và lục hết cả căn nhà thì Lê Phan bất lực đứng trước studio của em. Em dùng tay day day trán. Bình thường thì em cho phép mới được vào, còn hôm nay dám cả gan tự vào luôn. Tí nữa dỗ xong em phải dạy dỗ lại con cún này mới được.

Bước vào phòng thì cái lạnh của điều hòa lập tức phả thẳng vào người làm em run bần bật. Bạn trai em bị khùng hay sao mà mà bật điều hòa 16 độ? Em vội vàng chộp lấy điều khiển, tắt điều hòa đi rồi nhìn quanh phòng. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ là trên chiếc ghế sofa lại có có một cục màu đen đang ngồi bó gối ở đó thôi.

Bước lại thì thấy bạn trai em cứ bĩu môi ra, mắt thì ươn ướt, trên tay cầm điện thoại xem đi xem lại cảnh em chơi game với Xuân Định. Ồ, em biết vì sao cậu dỗi rồi.

"Ivan..."

"Yes, Phan."
(Dạ, Phan.)

"What are you doing...?"
(Bạn đang làm gì thế...?)

"I'm sulking."
(Anh đang dỗi đấy.)

"I know that, but why?"
(Em biết mà, nhưng tại sao vậy?)

"Because you kissed another guy..."
(Vì bạn đã hôn chàng trai khác...)

"It was just a game..."
(Chỉ là trò chơi thui mò...)

"..."

"Alright, get out of here. I don't want anyone in my studio now."
(Thôi được rồi, rời khỏi đây đi. Em không muốn ai khác ở trong studio ngay bây giờ.)

Em quay lưng lại, định bước ra thì có một bàn tay vươn ra níu lại. Quay lại thì, ồ, em gặp được sít rịt mắt nước này.

"Aren't you gonna comfort me...?"
(Không định dỗ anh à...?)

Em bước đến trước mặt bạn trai, cúi xuống rồi cốc cho một cái vào trán. Cốc xong em liền xoa xoa mái tóc của bạn rồi phì cười vì bạn quá đỗi đáng yêu đi. Đôi mắt ngân ngấn nước mở to nhìn Phan tự dưng lóe lên một tia sáng. Thích được em quan tâm đến thế mà.

"Cún ngốc."

"What's that mean?"
(Nghĩa là sao ạ?)

"No need to understand Ivan"
(Bạn không cần hiểu đâu Ivan.)

"Tell me pleaseeeeee!!!"
(Nói cho anh đi màaaaaa!!!)

Tự dưng cáo nhỏ hôn lên trán cún bự một phát làm cậu không kịp trở tay.

"My silly puppy~ Don't you know that I love u so much?"
(Cún ngốc của em~ Bạn không biết là em yêu bạn đến nhường nào à?)

"I know..."
(Anh biết...)

Minh Hiên ích kỉ kéo Lê Phan lại gần cho đến khi vòng tay của cậu ôm trọn lấy em. Em ngẩng đầu lên nhìn đồ dễ thương rồi nói tiếp.

"Sorry for not being more delicate and caring lately... I didn't really enjoy the game as you expected tho. I know that you didn't feel comfortable but I couldn't do anything 'cause it had been separated by the host... "
(Xin lỗi bạn nhiều vì em đã chưa đủ tinh tế và quan tâm đến bạn sớm hơn... Em không cảm thấy quá phiêu trong trò chơi như bạn nghĩ đâu. Em biết bạn rất không thoải mái nhưng em chẳng thể làm gì được vì nó đã được sắp đặt từ trước bởi ban tổ chức rồi...)

"So guilty right now... I'd better join in the first game..."
(Em thấy tội lỗi thật... Đáng lẽ ra em nên tham gia trò chơi thứ nhất...)

Em cắn môi rồi vuốt ve đôi má đỏ ửng của cậu.

"Honey, can you forgive me this time...?"
(Yêu ơi, tha thứ cho em lần này nhé...?)

"Just this time..."
(Chỉ lần này thôi đó...)

Như để chứng minh tình yêu của mình, cả hai cùng dành cho nhau những quấn quýt và tình cảm cả sáng. Cứ thế cho đến chiều, khi bụng của hai bạn đều đói meo, cậu mới khẽ lay lay bạn nhỏ đang bấu chặt lấy vạt áo mình đang nằm cuộn tròn trong lòng cậu như con cáo bám người.

"Sweetie, wanna go somewhere to eat or buy some food? I feel quite hungry now...
(Yêu ơi, bạn có muốn đi đâu ăn hay mua chút đồ không ? Anh hơi đói rồi ạ...)

Em quay sang cùng khuôn mặt ngái ngủ. Dễ thương đến mức cậu phải phì cười. Rồi cậu giúp em ngồi dậy. Ánh mắt cậu hoàn toàn bị khóa chặt bởi sự ngơ ngác đáng yêu của em.

"That's okay. I'm too lazy to cook something now..."
(Vâng ạ. Em cũng quá lười để nấu ăn rồi...)

"Ivan, are you feel good? Why are you staring at me like that ..."
(Ivan, bạn ổn không vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm em thế...)

Câu nói của Phan đã kéo cậu trở về từ chín tầng mây. Cậu gãi đầu mỉm cười trông hệt như bạn cún thẹn thùng. Cáo nhỏ tinh ranh thấy vậy liền cốc một cái vào đầu.

"Let's prepare to go the supermarket Ivan. About 15 mins later we will start to avoid the congestion. It's almost rush hour now."
(Chuẩn bị đến siêu thị thôi Ivan. Khoảng 15 phút nữa mình sẽ bắt đầu đi cho đỡ tắc đường. Sắp đến giờ cao điểm rồi.)

Chưa đến 10 phút sau, cả hai ăn mặc kín mít nhanh chóng phóng xe ra đường. Trên con đường tấp nập, hai con người vẫn thoải mái cười nói vui vẻ. Minh Hiên cũng không quên choàng tay ôm lấy Lê Phan đang chăm chú lái xe.

'Vì anh Wren dân tổ, phóng đổ tim em~'

Khi đến nơi, trong khi chờ em đỗ xe, cậu cứ đứng sụt sịt trong khi trời đang nóng như ở giữa núi lửa. Lê Phan vừa đến gần là Minh Hiên bám gót theo sau. Cậu cứ đòi em nắm tay mình đi nhưng mà em nhỏ có cho đâu. Dù sao cũng là những người nổi tiếng, nếu bị phát hiện nắm tay thì mai chắc ảnh hai đứa ngập trên Tiktok với Threads mất. Thế là đi phía sau em có một con người cái mặt chù ụ như ai lấy mất cái gì quý giá ý. Thấy vậy, em cứ cố ý xích lại gần rồi chạm những ngón tay mình vào bàn tay của cậu rồi "vô tình" buông lỏng. Trong khi em đang cười khúc khích, những ngón tay em không biết từ khi nào đã được một bàn tay lớn hơn nắm lấy. Đến khi để ý rồi thì em cũng chẳng thoát ra được nữa. Quay ra sau tính lườm một cái thì cậu ta lại giở cái khuôn mặt cún con ra làm nũng với em. Đúng thật là...

Mọi người không có người yêu đẹp trai như Phan thì mọi người không hiểu được đâu?!

___
Nhà Minh Hiên đúng là có một em cáo kiêu kỳ mà. Đi hết một vòng cái siêu thị rồi mà em vẫn chưa chọn được món ưng ý, không lẽ ẻm chỉ thích ăn bánh mì với xôi xoài thôi hả??

Cậu thật sự đang suy nghĩ một chuyện cực kỳ hệ trọng. Bây giờ ẻm đang nghỉ xả hơi nhưng kiểu gì mấy hôm sau cũng sẽ bỏ bữa mà lao đầu vào làm nhạc nữa. Thế là mấy cục mềm mềm trên người Phan mà Hiên cất công chăm sẽ mất hết hả? Không được, không được, phải cho ẻm ăn nhiều thêm mới được!

Thế là trong cái thể trạng sắp ngất với cái đầu chắc nấu được 10 bát mỳ cay thì Minh Hiên quyết định càn quét cái siêu thị để lấp đầy tủ lạnh và "vỗ béo" Lê Phan.

___
Lê Phan đang cảm thấy khó hiểu lần thứ n trong ngày. Cún bếu nhà em lại sao nữa hả trời!!

Lúc đầu thì bám đít em đòi nắm tay thì không khó hiểu lắm vì bạn nhà em bám người đó giờ. Nhưng mà bỗng dưng lại đứng im trông suy tư cực kỳ, em vẫy qua vẫy lại mà cũng chẳng có phản ứng gì. Xong chả hiểu sao lại ngước lên, ánh mắt thì rực lửa, cảm tưởng như vừa mới tìm được chân lý của cuộc đời hay sao mà vội vàng vớ lấy cái xe đẩy rồi kéo tay em.

"Phan, I'm so hungry. We should find something to buy now."
(Phan à, anh đói rồi. Mình tìm chút gì để mua nhá.)

"But-"
(Ơ nhưng mà-)

Không đợi em nhà nói xong câu, cậu liền chạy lại quầy Noodles. Biết em thích ăn phở nên mỗi loại cậu cứ lấy một gói. Qua kệ nào cũng sẽ thấy ít nhất một món bay vào trong xe của hai đứa. Thịt thà, rau củ, bánh kẹo, hoa quả, đồ hộp,... làm chiếc xe đẩy đã đầy hơn dự tính của Lê Phan cực kỳ nhiều.

"Why did you... take so much food... Those stuffs can help us to be full at least a whole month..."
(Sao bạn... lấy nhiều đồ ăn vậy... Đống này có thể giúp tụi mình no trong vòng ít nhất một tháng luôn đó...)

Thế là Minh Hiên lườm yêu Lê Phan một phát.

"I don't want you to be too skinny... I'm actually worried about your health... Lemme buy all of them please, honey..."
(Anh không muốn bạn trở nên quá gầy đâu... Anh thật sự lo cho sức khỏe của bạn lắm... Yêu thương cho anh mua hết nhá...)

Nhìn khuôn mặt ra vẻ nũng nịu của cái tên đó thì làm sao mà không từ chối cho được ? Nếu bạn đã chiều em rồi thì em cứ để bạn chiều thôi. Mà lúc thanh toán bạn tinh tế cực. Bạn cứ bảo Phan đứng ngoài chờ đi (chắc là không muốn Phan nhìn giá đây mà). Chờ một lúc thì thấy cuộc gọi của bạn. Chưa kịp bắt máy đã thấy một bàn tay đặt lên vai. Thế là Phan giật bắn mình rồi quay đầu lại nhìn. Không hề lạ, đó chính là bạn người yêu cùng một xe đẩy ú ụ đồ. Em đấm thùm thụp vào người cậu rồi vội chạy ra xe. Cậu cười tủm tỉm rồi đẩy xe theo.
___

Em thật sự đang cực kỳ bất lực. Biết là muốn chăm rồi, muốn người ta có da có thịt rồi, nhưng mà với cái đống đồ này thì sao con xe chỉ vừa đủ chỗ cho hai người của em vác hết được trời. Để được ba túi đồ phía trước rồi thêm hai túi trong cốp và hai túi bạn nhà em đang cầm nữa thì mới thật sự cầm hết được đống đồ đã mua.

"Ivan... Today you bought too many things...
(Ivan... Hôm nay bạn mua nhiều đồ quá đấy...)

"In case we are lazy, we can eat them tho."
(Trong trường hợp chúng ta sẽ lười, chúng ta có thể ăn đống đó mà.)

"As you wish."
(Theo ý bạn đó.)

Bê hết đống đồ lên nhà là cún ngáo và cáo ngốc chỉ muốn lăn ra nằm thôi. Nhưng mà đồ nó không có biết tự bay vào tủ lạnh. Thế là cả hai lại lê thân đi cất đồ. Đang cất dở thì cậu thấy cái não mình bắt đầu đình trệ, người thì mệt rã rời, chắc sắp ngất ra luôn quá. Bây giờ Hiên chỉ muốn được bạn yêu ôm thôi. Thế là chẳng nói chẳng rằng mà chạy đến quắp em vào lòng.

Đang làm thì thấy người nằng nặng. Tưởng bị bóng đè mà ai ngờ bóng đè thật. Mỗi tội bóng này hình con cún mắt nước.

"What happened, my love?"
(Sao thế, yêu ơi?)

Không có tiếng trả lời. Em thấy lạ liền quay người ra sau. Thấy người bạn người yêu thì nóng, mặt thì cứ đỏ au lên. Em bắt đầu thấy lo lo rồi. Sờ trán thì giống như sờ vỉ than vậy, nóng hổi. Lê Phan chép miệng, rồi cốc phát vào đầu đối phương cho bõ ghét.

"Silly puppy"
(Cún ngốc.)

"Stop teasing me... I'm tired..."
(Đừng trêu anh nữa mà... Anh mệt lắm á...)

"Whose fault?"
(Thế lỗi của ai?)

"Mine..."
(Dạ của anh...)

Em sốc bạn trai mình dậy rồi kéo cái thây nặng hơn mình gấp đôi về phòng. Bỏ lại đống đồ nằm ngổn ngang trên sàn, em vội vàng lấy miếng hạ sốt và một chút nước đặt cạnh giường. Cứ thế Minh Hiên chìm vào giấc ngủ mê man. Lê Phan sau khi cất dọn hết đồ xong thì vào phòng. Cậu vẫn ngủ, và may thay trán đã dịu đi. Thế là em vào bếp rồi nấu một gói cháo mà cậu mua từ chiều.

'... Mua nhiều cũng có cái lợi nhỉ?'
___

Đã là 8 rưỡi tối và bấy giờ cậu mới tỉnh dậy sau cơn mệt mỏi. Cậu để ý trên bàn có một bát cháo cùng một cốc nước. Cậu từ từ chạm vào thành bát.

'It's still warm... Maybe he cooked it recently."
(Vẫn còn ấm... Chắc là em ấy mới nấu chưa được bao lâu.)

Vừa ăn, cậu vừa suy nghĩ về em. Tính khí hay trêu người thế mà lại sống tình cảm với tâm lí ghê. Mà bình thường thì em cũng bám người mà, sao nay lại không thấy đâu ta?

'But where is he now? Is he recording now? Or he's taking a bath, isn't he?'
(Nhưng mà bạn ấy đâu rồi nhỉ? Bản đang thu âm à? Hay là bạn yêu đi tắm rồi ?)

Minh Hiên vẫn còn ngái ngủ cầm cái bát sạch bách bước ra phòng khách. Nhà cửa sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp khiến cậu không khỏi thán phục. Người ngợm nhỏ xíu vậy mà dọn dẹp cũng nhanh phết. Rồi một bóng hình nhỏ trên sofa được cậu để mắt tới. Ra là Lê Phan đã ngủ thiếp trên chiếc ghế dài. Cậu cười cười nhìn em nhà ngủ ngon mà chẳng nỡ gọi dậy. Chắc là do làm việc mệt quá nên em đã ngủ lúc nào không hay. Thế là nhân lúc khỏe lên một chút, cậu nhẹ nhàng bế em vào phòng rồi rửa nốt chiếc bát. Xong xuôi, cậu vào phòng đắp chăn cho em, hôn lên trán em một cái rồi đặt lưng xuống nằm cạnh.

"Le Phan... I love you."
(Lê Phan... Anh yêu bạn.)

Bỗng dưng, em nhỏ vòng tay qua cổ cậu rồi kéo lại gần. Đôi tay cứ thế mà ôm cậu chặt hơn. Rồi một tiếng nói bật ra từ môi em:

"Ivan... I love you..."
(Ivan... Em yêu bạn...)

Chẳng biết em mơ thấy gì mà cứ thấy mỉm cười. Dù căn phòng không quá sáng nhưng vẫn có ánh đèn từ bên ngoài vọng vào tạo nên một khung cảnh không thể nào tình cảm hơn. Hai người cứ thế yên giấc cạnh nhau, chẳng mảy may đến những ồn ào ngoài kia. Bình yên chỉ đơn giản đến thế.

"Tranquility in a chaotic world."
(Tĩnh lặng trong thế giới hỗn loạn.)

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Sắp tới sẽ bùng lổ lắm đây 🐥

by: conmeobbietbay with yourmieo
2859 words

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz