ZingTruyen.Xyz

Through The Dark

Chap 7.

~Cuz i miss the things we do~

Trong khe hở tạo ra giữa cái nôi gỗ và bức tường, Jane ngồi thu mình gọn nhất có thể. Cô giương cặp mắt vô hồn nhìn phía đối diện, trên đó là cả một công trình nghệ thuật của cả cô và anh. Họ đã mất hàng tháng để vẽ và trang trí căn phòng. Mọi thứ đều đủ, chỉ thiếu mỗi chủ nhân của chúng mà thôi.

Jane đã ngồi rất lâu, từ lúc bà Jenny xin về. Căn nhà quá rộng và đây là nơi duy nhất Jane muốn đến, vì nơi này có Mathew.

Jane đẩy nôi nhè nhẹ. Cô ngâm nga dỗ Mathew ngủ. Con trai cô trông thiếu sức sống quá, giá như nó hồng hào hơn một chút.

"Lát bố về mẹ sẽ bảo bố đưa con đến bệnh viện..."-Jane thì thầm, cô đưa tay vuốt tóc thằng bé mà không hề nhận ra chẳng hề tồn tại một đứa trẻ nào trong cái nôi gỗ ấy.

"Jane!"-Jane nghe Louis gọi. Anh hét tên cô to quá. Jane định đáp lại nhưng cô sợ Mathew giật mình nên bế lấy nó mà không tạo ra bất cứ một tiếng động nào. Cô vòng tay xuống lưng em bé và chỉ chạm vào lớp vải lót lạnh ngắt.

Bỗng Jane bật khóc và gục vào thành nôi-"Con...Mathew...con đâu rồi...con không chết mà phải không? Matt?"

Đó không hẳn là một câu hỏi, cô đã biết câu trả lời rồi.

"Louis..."-Jane mấp máy môi. Cô muốn chạy ra ôm anh nhưng chợt nhớ điều anh nói ban sáng :'Nếu biết sẽ có ngày này, anh sẽ không bao giờ yêu em...'

Jane vùi mặt vào hai cánh tay, nước mắt ướt đẫm. Cô nghĩ mình sẽ dần bị quên đi, Louis đã nói, sẽ có ngày anh chẳng nhớ gì về cô, như cách anh muốn cô quên Matt, như cách tuyết tan, cách chúng ngấm dần vào đất, rồi chả còn ai nhận ra chúng đã biến mất.
Cô mất hết rồi, phải không? Mất tất cả. Cả Mathew, cả Louis, họ đều sẽ rời bỏ cô mà đi.

Im lặng.

Kết thúc. Louis không tìm Jane nữa, anh đã thôi gọi cô. Cả bước chân anh cũng ngưng bặt. Giờ còn gì đây? Tiếng thở? Tiếng gió? Tiếng nước mắt rơi chạm sàn? Tiếng cửa rít trên bản lề?

Tiếng cửa rít trên bản lề!?

"Jane!"

Jane bị lôi vào vòng ôm đến nghẹt thở trước cả khi cô kịp nghĩ xem có thật là mình đã nghe thấy tiếng chân anh không.

"Tại sao em không trả lời anh? Bà Jenny đâu?"-Louis ngồi phịch xuống, anh ủ cô vào lòng mình, hoàn toàn và tuyệt đối như ôm một con búp bê.

"Nhà bà ấy có chuyện..."

"Lẽ ra phải gọi cho anh chứ! Bà đã hứa sẽ ở cùng em cơ mà!"-Louis nổi cáu.

"Em nói bà Jenny em sẽ báo anh nhưng mà em sợ phiền...vì anh đã bảo...nếu anh biết chuyện này xảy ra...anh...anh sẽ không chọn yêu em..."-Jane nói ngắt quãng, tay cô tự ý bấu vào lưng Louis dù cô chỉ muốn đẩy anh ra.

"Không Jane...đúng, anh sẽ không chọn yêu em nếu biết trước yêu em sẽ khiến em trở nên khổ sở thế này...anh sẽ không chọn em nếu biết anh không thể làm em hạnh phúc như em muốn..."

"Em tưởng anh muốn rời bỏ em...vì tất cả đều là lỗi của em hết Louis..."-Jane nghẹn ngào, cô co người vào lòng Louis, ngước nhìn anh.

Louis gạt nước mắt Jane, anh hôn lên trán cô-"Rời bỏ em? Không có em ai sẽ nghe anh kể chuyện? Ai sẽ để anh ôm thế này?,

"Ai sẽ nằm cạnh anh khi thức dậy? Ai sẽ quan tâm anh? Ai sẽ lo lắng cho anh? Ai sẽ cố gắng chiều lòng anh? Ai sẽ chăm sóc cho anh? Ai sẽ yêu con người thật của anh? Ai sẽ là nhà để anh về, hả Jane?"

"..."

"Nói đi Jane, anh sẽ làm gì nếu không có em đây?"

"..."

"Ai sẽ nhớ anh? Ai sẽ yêu anh?"

"..."

Louis kết thúc và buông Jane ra, anh lùi lại một chút để nhìn cô tự xoay xở với cảm xúc của mình.

"Em xin lỗi...,"Jane nói nhỏ.

"Đó không phải câu trả lời, Jane!"-Louis áp lòng bàn tay vào hai má cô.

"Ai sẽ là người cảm thấy cô ấy không bao giờ xứng đáng với anh và cố hết sức để yêu anh với tất cả những gì cô ấy có hả Jane? Ai sẽ là Jane Tomlinson của anh được???

"EM! CHỈ CÓ MÌNH EM THÔI ĐẤY JANE Ạ!!!"

[Hiện tại]

Đúng như cảm giác ngày hôm ấy, Louis bước qua ngạch cửa mà tim đập như trống dồn. Anh chăm chú nhìn Jane. Hi vọng điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng không. Mọi biểu cảm trong mắt cô chỉ dừng lại trên ngưỡng háo hức và tò mò.

"Ta thực sự sống ở đây sao Louis? Thật tuyệt!"-Jane vui vẻ thả vali xuống-"Nó làm em thấy thoải mái hơn căn nhà ở L.A đó. Anh hiểu không? Kiểu như trong căn nhà ấy thì mình quá nhỏ còn ở đây thì đỡ hơn ấy nhỉ..." Jane cười rạng rỡ, Louis không chối rằng anh nhớ kinh khủng gương mặt đầy sức sống này của cô

"Anh có nhờ người ta dọn dẹp lại. Em muốn xem một vòng không?"-Louis gợi ý.

"Tất nhiên!"

Một cách kiên nhẫn, Louis kể lại mọi thứ mà mình nhớ được cho Jane, từ chuyện cô đã đổi sơn nhà tận ba lần đến chuyện hai người tranh cãi về phòng ngủ nên trang trí ra sao. Anh không nhận ra sự tập trung của vợ mình chẳng còn dồn vào những gì anh nói. Jane, quay nhìn, đúng hơn là lặng đi vì vẻ mặt đầy hạnh phúc của Louis khi nhắc lại kỉ niệm của họ dưới mái nhà này.

"Còn đây là phòng của Matt." Câu chuyện về đứa con trai này là điều duy nhất anh không muốn hồi tưởng.

"Ừm..."-Jane sực tỉnh, cô theo chân Louis đi vào. Phòng của Matt thực sự kì quặc, mỗi bức tường là một màu và nhìn sặc sỡ đến hoa cả mắt.

"Đấy là kết quả của việc ta cùng trang trí..."-Louis chỉ tay về bức tường loè loẹt.

"Anh có nghĩ là chúng ta đã hơi quá không??? Biểu ngữ của cả Real Madrid và Manchester United khắp nơi thế này! Nhỡ thằng bé không thích hai đội ấy thì sao?"-Jane bật cười nhưng cô chỉ mất một phần ngàn giây để nhận ra câu nói sai lầm.

"Em...xin lỗi Louis..."-Jane lắp bắp, cô đảo mắt quanh phòng để tránh ánh mắt anh. Bỗng cái nôi gần đó như bị nghiêng đi trong tầm mắt Jane.

Cô thấy cái bóng của mình và Louis, chúng hiện ra như trong một cảnh của bộ phim cũ kĩ,

"Louis, con của chúng ta đang đạp này! Chắc nó thích căn phòng lắm!"-Jane-quá-khứ cười rạng rỡ với Louis-quá-khứ đang áp má vào bụng mình.

Cảnh lại chuyển. Cái bụng bầu của Jane không còn nhưng cô lại trông phờ phạc và mệt mỏi vô cùng. Cô đang ngồi bệt trên đất, đôi mắt vô hồn.

"Em à."-Một Louis khác đi vào phòng-"Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ bay rồi."

"Có lẽ đây là ngày họ rời đi"-Jane nghĩ.

"Không!!!!"-Jane kia gào lên, cô quát thét và đánh Louis trong khi anh ra sức dỗ cô bình tâm lại-"Đưa Matt lại đây!!! Em không đi! Em không để Matt ở lại!"

Jane nhắm nghiền mắt để chấm dứt hai mảnh trái ngược hoàn toàn của quá khứ. Cô lắc mạnh đầu cố xua hình ảnh đó ra.

Nhanh chóng, Louis phát hiện Jane gặp vấn đề với suy nghĩ của mình, anh xoay cô ra cửa-"Đi thôi Jane. Anh biết là không nên vào đây mà!"

"Không sao..."-Jane mỉm cười. Đôi khi những nụ cười không đại diện cho niềm vui và hài lòng, hay thậm chí là sự ổn thoả, đây là một ví dụ.

"Jane, nhìn anh này."-Louis ra lệnh, vẫn giọng nói ấm áp và đầy quan tâm, nhưng cách anh phát âm dứt khoát khiến cô dù muốn cũng không thể chống lại.

"Em cần phải biết em là mọi thứ của anh, và đối với em, anh cũng vậy. Nên, Jane à, em có thể nói cho anh nghe nếu em không ổn, hay khó chịu, hay bất cứ gì cũng được! Em không cần nhớ lại đâu vì quá khứ không hề đầy màu hồng như em tưởng, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục sống mà không cần chúng, một cách thoải mái và nhẹ nhõm. Hãy quên tất cả và bắt đầu lại."

"Không."-Jane dứt khoát, yếu đuối đã rơi mất trên chuyến bay rồi phải không?

"Sao lại không hả Jane?"-Louis xuống nước, anh bước chậm theo sau Jane khi cô đi ngược trở lại phòng ngủ.

"Vì em không muốn mất hẳn đứa bé. Quá khứ mà em không thể nào nhớ lại nổi đó là mối liên kết duy nhất."

Louis rất muốn nói rằng cả hai người đã đau buồn đủ lâu và chính sự ra đi của Matt đã khiến anh im lặng hơn trước rất nhiều. Nhưng sẽ chẳng có ích gì nếu hét vào một người như Jane mớ suy nghĩ có phần cứng nhắc ấy và khả năng dẫn đến tranh cãi rất cao nên Louis đành nhường cô.

"Như anh đã từng nói, nếu chúng dừng lại và quay ngược về quá khứ, chúng ta sẽ bị cả thế giới bỏ lại. Và rồi một ngày nào đó, em sẽ chợt nhận ra rằng trong khi em cố đuổi theo những thứ em không thể với tới ấy, em đã bỏ lỡ cả cuộc đời mình mất rồi..."

"Anh vô tâm quá, Louis. Em đã nghĩ anh khác cơ..."-Jane lắc đầu, khoé môi cô giật giật vì tức giận. Cô không thể tin Louis có thể nói như thế.

"Ngày xưa...anh có như vậy không?"-Jane hỏi sau lúc lâu quan sát Louis bất động. Cô nghiêng đầu, bước gần hơn về phía anh.

"Đó là cách anh đối mặt với mọi thứ? Anh để chúng...trôi về sau lưng mình và bước tiếp?"

Louis bỗng cảm thấy bối rối. Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là anh luôn bỏ tất cả lại và tiếp tục ép mình phải đủ vững vàng sau mọi chuyện.

"Không phải đó là cách con người tồn tại sao?"-Louis thầm ngạc nhiên với cách mình trả lời cô. Như anh đang cố trêu ngươi, cố đẩy cô ra xa, cố ngăn cô lục tìm kí ức.

Lí do đầu tiên, Louis không muốn cô phải khóc thêm một lần nào nữa. Sự bảo bọc.

Lí do thứ hai, Louis không muốn để Jane biết rằng ngay hôm cô bị tai nạn anh đã tiệc tùng quên cả về nhà. Sự ích kỉ.

"Vậy nếu bây giờ em dừng lại...thì sao? Anh có dừng lại không?"

"Anh..."

Trước khi Louis kịp tìm thấy giọng nói và hơi thở của mình, Jane đã vội vàng lùi lại sau.

"Trong này ngột ngạt quá, em ra ngoài nhé?"

Louis tin chắc cô đang viện cớ để tránh khỏi anh.

Chuyện gì đang xảy ra? Ngay cả Louis cũng không biết đâu là câu trả lời đúng đắn. Có lẽ trái tim của anh đã không còn mạnh mẽ như cách lí trí anh bắt nó hoạt động. Như chính anh cũng lạc đường vậy. Như anh dang tay đón Jane, và khi cô bước đến anh lại đổi ý.

"Mày có dừng lại không hả Louis?"-Anh tự vấn mình.

Đêm đã rơi xuống, lần này họ không tìm thấy lối thoát khỏi bóng đen của ích kỉ và nghi ngờ.

*

Một giờ sáng, Daniel bị đánh thức bởi cái điện thoại. Anh toan mặc kệ nó nhưng rồi lại bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo khi nhận ra nhạc chuông khác thường.

"I lay my love on you,
It's all i wanna do
Everytime i breathe i feel brand new..."

Nhạc chuông riêng của Jane.

Daniel Charmant đá tung chăn, nhào đến bàn làm việc, vụng về đến nỗi đánh đổ cả lọ hoa để tìm nguồn phát ra ca khúc êm tai đó.

"Chào em!"-Anh đáp hồ hởi với nụ cười nở rộng trên môi.

"Chào anh, anh đang làm gì thế?"-Jane nhẹ nhàng.

"Anh á? Anh không làm gì cả...anh chỉ đang đọc sách thôi..."-Daniel nói dối, anh trừng mắt nhìn mấy người giúp việc khi họ vào phòng vì nghe tiếng vỡ lọ hoa.

Hai cô hầu đều ngạc nhiên trước thái độ kì quặc của cậu chủ khó tính. Một giờ sáng mà cậu tươi cười nói chuyện trong khi thường ngày khó ai đánh thức cậu chủ được trước tám giờ.

"Anh nghiêm túc đấy à? Bên này đang sáng sớm đấy...em đâu có ngốc đến mức không biết rằng ở Mỹ là nửa đêm! Anh mà chịu đọc đã là lạ rồi còn thức đêm đọc á!?"

Daniel có thể hình dung cái nhướn mày và cách môi Jane cong lên mỉa mai. Anh phì cười.

"À...ừ...anh đang ngủ...haha..."

"Giọng anh chẳng giống người vừa ngủ chút nào hết."

"Anh bị đánh thức ấy mà."

"Em đánh thức anh sao?"

"Không! Không!"-Daniel đảo mắt quanh phòng-"Bọn người giúp việc hậu đậu...họ làm rơi lọ hoa nên anh thức vì ồn..."

Hai cô hầu lén ném cho cậu chủ cái nhìn trách móc và tức tối xách túi đựng mảnh vỡ đi ra, thẳng tay đóng rầm cửa.

"Trừ lương!"-Daniel buột miệng.

"Hớ?"

"Anh đang mắng họ thôi...ưm...em gọi anh làm gì thế?"

"Nếu em làm phiền thì anh cứ bảo..."-Jane áy náy nói.

"Đâu có! Anh chỉ thấy lạ là em lại gọi cho anh lúc này...ý là mới sáng mà em gọi cho anh...và đã lâu rồi em không gọi...với lại anh chỉ ngạc nhiên...anh tưởng em giận anh sau hôm đó nên anh không dám gọi mà em lại gọi trước...lẽ ra anh phải xin lỗi vì đã nói mấy thứ ngớ ngẩn đó...mà em ăn sáng chưa?"-Daniel tuôn luôn một tràng dài, miệng vẫn cười toe toét.

"Em vừa cãi nhau với Louis tối hôm qua..."

'Louis. Chết tiệt!'-Daniel nghĩ thầm, mặt cau lại.

"Anh ta cãi nhau với em?"

"Ừm...cũng không hẳn đâu...chỉ là bất đồng thôi, Louis không to tiếng...em có cảm giác tụi em không hợp như em nghĩ...em muốn biết về đứa con của tụi em nhưng Louis cứ có vẻ không vui...Louis còn khó gần nữa...giờ em thấy sợ quá Daniel...lỡ cuộc sống của em trước đây với Louis tệ rất tệ thì sao?"

"Nếu anh ta không tôn trọng và gây sự với em thì anh có thể giúp em kiện anh ta..."

"Louis không có! Anh ấy chỉ giữ khoảng cách với em hơn mấy ngày đầu em tỉnh lại...rồi tối hôm qua lại bảo rằng sẽ đưa em về thăm gia đình anh ấy...em nửa muốn nửa không..."

"Vậy thì đừng đi. Anh biết em không hề muốn đến đó...chúng ta, ý anh là em hoàn toàn có quyền từ chối mà..."

"Nhưng em cũng muốn tìm hiểu về quá khứ...gia đình anh ấy chắc chắn có thể giúp..."

"Anh thực sự có linh cảm không tốt về anh ta đấy Jane..."

"Danny...Louis không phải kẻ xấu đâu mà anh nói thế! Thôi em phải đi soạn đồ...cảm ơn đã ngồi nghe em kể lể nhưng em nghĩ đến anh đầu tiên nên đã phá giấc anh...ngủ ngon nhé! Yêu anh!"-Jane dập máy trước mà không để Daniel tạm biệt. Anh đang vừa vui vì những gì Jane vừa nói, nhưng cùng lúc lại thấy tức giận. Louis vừa gián tiếp cầm lấy búa của Thor và giáng lên anh hàng tá sấm sét và bão tố. Độc chiếm Jane? Không đời nào!

"Anh ta định đưa em đi đâu thế?"-Daniel vội gửi tin nhắn.

Mãi vài tiếng sau, anh trằn trọc chờ cô nhắn lại. Nhưng ngay cả khi địa chỉ nhà Louis đã yên vị trong cả điện thoại lẫn sổ tay, Daniel vẫn rối bời mà không tài nào nhắm mắt được. Anh vắt óc suy nghĩ mọi cách có thể để khiến họ cùng kí tên lên đơn li hôn.

Thật may mắn cho Daniel, anh là phiên bản kém gian ác hơn của Loki chứ không phải ngay thẳng, quang minh chính đại như đội trưởng Steve.(*)

*

"Hãy giả vờ như mày không nghe thấy gì hết."-Louis tự dặn dò bản thân. Anh nhìn thẳng vào Jane và không hiểu sao lại cứ liếc xuống điện thoại của cô.

"Mới sáng mà em đã ra đó à?"-Louis hất đầu về phía ban công phòng ngủ.

"Ừm...em gọi cho Daniel."

Anh biết. Anh còn nghe em nói với anh ta "Yêu anh" nữa đấy!-Tâm trí Louis gào lên. Sao Jane lại không nghe thấy vậy nhỉ?

"Anh ta vẫn còn sống chứ hả?"-Louis cười mỉm. Chưa bao giờ anh thôi thích cái vẻ kịch nghệ mà mình hay trưng ra mỗi khi khó chịu.

"Anh nói lảm nhảm gì thế?"

Louis nhún vai-"Thì dạo này mấy doanh nhân nổi tiếng dễ bị ám sát. Có lẽ bọn giết người cướp của không hứng thú với mấy công ty bán đồ cho phụ nữ."

Hoặc nếu họ không giết thì cũng có ngày anh làm điều đó thôi-Bên trong Louis lại cười khẩy.

"Louis!!!"-Jane gắt, nhưng cô vẫn nhe răng cười-"Anh đừng có đùa về mấy cái chết chóc thế chứ!"

"Anh có đùa đâu!"-Louis lại cười không hở răng. Anh đưa cô cốc cafe nâu sánh thơm nức-"Sáng nay trông em giống vừa mới bị ngã thế?"

"Đâu có!"

"Có!"

"Không!"-Jane liếc Louis, hớp lớp kem béo trên mặt cafe.

"Thật mà! Từ trên đó xuống đấy thiên thần ạ."-Louis cười, lần này là cười thật. Anh có trách nhiệm phải sửa sai, tất cả mọi lỗi phạm đều phải xoá chúng khỏi Jane.

"Hay lắm đồ mông bự!"-Jane phì cười-"Những gì anh nói hôm qua em chưa quên đâu. Em sẽ ghi sổ để đó rồi tính sau! Anh mà nói như thể anh không quan tâm đến bé Matt thì em và anh sẽ xong thật đấy!"

"Phát hiện em nhìn lén mông anh! Trừ nợ!"-Louis bĩu môi.

Jane lắc đầu, cố nén cười-"Đừng tưởng mấy câu đùa đấy làm em thôi giận anh. Em và anh chưa đến mức 'chúng ta' đâu, ít nhất là đến khi em nhớ ra mọi thứ."

Mặt Louis sáng lên khi khoé mắt Jane nheo lại. Cô không giận lâu ai bao giờ. Jane rất dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai làm sai với cô. Chân Louis tự theo ý chúng chạy đến Jane, anh ôm cô từ phía sau.

"Anh nhớ em. Và anh sợ mất em lắm, Jane, hãy hứa em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Vì anh hứa anh sẽ không bao giờ buông em."

Anh nhắm chặt mắt, hạ giọng thấp hơn vào tai Jane, nói rành rọt-"Anh thật sự muốn em quay lại với anh."

"Em ở đây mà Lou..."-Jane run nhẹ vì hơi thở ấm áp của Louis mơn man trên tai và cổ cô dù anh không hề chạm vào đó. Louis, theo chỉ dẫn của bản năng và có thể là cả lí trí và trái tim. Anh chậm rãi xoay cô lại đối diện mình.

Ánh dương làm Jane như thiên thần thật. Louis đã không hề đùa, cô ngã từ thiên đường, rơi vào đời anh. Trách nhiệm và mục đích duy nhất của Louis Tomlinson là giữ cô lại.

"Em có ảnh hưởng xấu lên anh..."-Louis lầm bầm. Anh hôn lên gò má Jane. Không chủ đích, môi Jane sượt qua cằm anh.

"Lou..."-Jane thở hắt.

"Đây cũng là một phần quá khứ của em, và nó còn hơn cả mức 'chúng ta' nữa..." Một tay Louis lùa vào mái tóc sẫm màu của Jane, rút sợi dây buộc tóc. Lâu, rất lâu rồi anh mới được đan tay vào tóc cô thế này. Thật quen thuộc, thật dễ chịu khi lại tìm thấy điều mình tưởng không thể có nữa.

Louis nhắm mắt nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn vô hình của Jane. Môi hai người chạm vào nhau, và chúng quyến luyến, những nụ hôn chưa bao giờ là quá đủ với Louis, anh muốn hôn cô, mọi lúc, luôn luôn.

Jane vòng tay quanh cổ Louis, cô không dứt khỏi nụ hôn, rướn người lên trước; lòng bàn tay, những ngón thon dài lần theo gáy đến vai, rồi vòng lặp lại tái diễn.

Louis vô ý để thoát âm thanh lẽ ra không nên có. Anh muốn, nhưng biết đây không phải lúc, anh không muốn mọi thứ diễn tiến nhanh thế này. Jane vẫn đang cần thời gian để thích nghi với sự có mặt của anh trong đời cô chứ đừng nói là xa hơn thế.

Chỉ hôn thôi, dừng lại đi, Louis William Tomlinson!-Lí trí Louis đã thức tỉnh đúng lúc nhưng ngay lập tức đã bị bản năng bịt miệng, nó đẩy lùi tiếng nói vào tận đáy não.

Louis mỉm cười với Jane khi cô thở dốc, nụ cười ấy không hề trong sáng một chút nào. Jane nhận thấy điều đó, trong tất cả, hành động của anh, giọng nói của anh, cách anh nhìn, cách anh cười, nhưng cô không hề phản đối khi Louis siết tay lên hông cô.

Vì những nụ hôn chưa bao giờ là đủ

End chapter 7.

(*) Loki: thần mưu mẹo và khôn ngoan trong thần thoại Bắc Âu.

Đội trưởng Steve: chính là Captain America vô cùng thật thà, khờ khạo :v đùa thôi, chỉ có ngay thẳng thật thà và nghiêm túc chớ không có khờ khạo :3

Thêm một chú thích nhỏ là Daniel là thằng bồ cũ của Jane nhé :)) mọi người có thể xem lại chap 5 hay 6 gì đó nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz