ZingTruyen.Xyz

Through The Dark

Chapter Twelve



-So i'm gonna hold you, like i'm gonna lose you-

Hai giờ, Louis dành trọn hai giờ để chờ Jane được suy nghĩ một mình. Anh đã theo cô từ lúc cô rời tiệm cafe mà cô và Harry đã nói chuyện. Và như anh đoán, cô lái chiếc Triumph đến thẳng London Eye, nơi vài ngày trước anh đã đưa cô đến. Dù đối với anh, chỗ này chẳng có gì thú vị cả, thậm chí anh còn ghét nó, nhưng với cô, đây là một trong số rất ít nơi cô biết cả hai từng đến.

Anh đã nói với cô đây là nơi cô muốn chia tay anh.

Thực tế không phải như vậy, Louis mới là người muốn điều đó, gần bốn năm trước, sau ngày anh cầu hôn cô chỉ đúng 4 tuần, 2 ngày. Anh đã đứng ngay cái cây cổ thụ thứ 2, đội mũ len của mình cho cô, và bảo cô rằng hai người không nên tiếp tục tình yêu này được nữa, anh không chịu nổi cảm giác nhớ cô, không muốn cô bị ràng buộc bởi một mối quan hệ mà khoảng cách địa lý thay đổi nhiều hơn cả nhiệt độ.

Đó là sai lầm lớn nhất của anh cho đến nay. Anh vẫn không tin được mình có thể nói một điều ngu ngốc như vậy. May mắn là cuối cùng anh đã nhận ra và quay về kịp lúc, nếu không thì...

'Nếu không thì chắc chắn tai nạn của cô đã không xảy ra,' Louis tự thì thầm với chính mình. Anh thở dài, nhìn cô lần cuối sau tấm kính chắn gió ô tô rồi quyết định bước ra. Anh chỉnh kính chiếu hậu, chải tóc qua loa rồi mở cửa. Đúng lúc Jane vô tình ngước lên, thôi không nhìn xuống đất nữa. Tim Louis đập mạnh, anh không nhớ nổi mình đã chuẩn bị gì để nói với cô, hay phải làm gì. Anh chỉ đơn giản là muốn chạy đến, siết cô bằng hai cánh tay rắn rỏi của mình, quên mất chúng có thể sẽ làm cô đau.

'Em xin lỗi...', Jane nói, xoa nhẹ lưng anh. 'Lẽ ra em phải nghe anh nói.'

'Việc đó không quan trọng...Jane, anh cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều! Rất rất nhiều!'

'Louis?'

'Vì bao giờ cũng vậy, bao giờ em cũng trở về.'

'Em không đi đâu mà Louis!'

Qua lớp áo mỏng, nhẫn cưới của hai người, Jane đã đưa lại cho Louis từ khi họ về London, dường như hằn thành hai vòng tròn đồng tâm trên ngực Louis. Họ chỉ đứng đó, giữa lòng London, cạnh vòng đu quay lớn nhất của thành phố, mà ôm chặt nhau.

Bởi vì không ai có thể chắc chắn rằng tương lai cũng sẽ vạch lối để họ lại tìm về với nhau như quá khứ.

* * *

Daniel Charmant. Giám đốc trẻ của Victoria Secret's mỉm cười với mấy cô giúp việc rồi vui vẻ từ chối bữa sáng họ vừa bày trên bàn ăn một cách lịch sự. Hôm nay anh rất đói, nhưng anh vẫn quyết định lái xe mười dặm, mất hai mươi phút chỉ vì một để ăn ở một tiệm ăn bình thường, hoàn toàn không phải nhà hàng năm sao, không phải thuộc con phố cao cấp. Chỉ một tiệm thức ăn nhanh nhỏ, trong một ngã rẽ dọc phố Muese, lại còn ngược hướng công ty.

'Danny? Cậu muốn chúng tôi nấu món khác không?' Cô giúp việc ái ngại hỏi, lo lắng mình đã làm món cậu cả nhà Charmant không thích.

'Khỏi cần. Tôi có hẹn.'

Phải, không hẳn thức ăn ở đó ngon, là do ở đó có ai.

Daniel nhảy hai bậc một xuống thang, miệng huýt sáo. Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn, vậy nên không có lí do gì phải căng thẳng cả. Xuống đến chân cầu thang, anh còn ngắm nghía cái khăn trải bàn, kéo chỉnh nó ngay ngắn tuyệt đối sau khi nhìn đồng hồ và chắc chắn mình vẫn còn 40 phút mới đến giờ hẹn. Anh quay lại, ban phát nụ cười hiếm hoi của mình cho mấy người giúp việc, chúc họ buổi sáng tốt lành rồi đi thẳng ra ga-ra, nhảy phóc vào con xe Lamborghini mui trần thay vì mở cửa. Máy xe chỉ kịp rung nhè nhẹ trước khi cửa ga-ra cuốn lên. Mất hai mươi bảy giây, theo đồng hồ trên xe, Daniel đã trên đường hướng thẳng ra đại lộ trung tâm.

Sau mấy chục phút lái xe với tâm trạng đầy hứng khởi, Daniel dừng lại trước tiệm ăn Kali Kebabs, bước vào cái không gian ngập ngụa mùi thức ăn thơm phức. Daniel đưa mắt nhìn quanh một lượt, tìm cô gái khiến anh phải thức sớm hôm nay. Không khó để định vị, một người như cô, cao hơn hẳn bình thường, lại còn thêm xinh đẹp nổi bật, cô như máy thu sóng, thâu tóm toàn bộ sự chú ý từ mọi người xung quanh. Hoặc cũng có thể, cô là người duy nhất có mái tóc màu hồng tro kì lạ. Daniel chen qua một gia đình ồn ào để đến bên cô gái. Anh cười vui vẻ với cô, ngồi phịch xuống chỗ trống đối diện.

'Anh hơi bất ngờ đấy!'

'Cứ làm như anh bất ngờ thật! Làm ơn đi! Chính anh làm em phải ra đây thì có! '

Daniel nhún vai, 'Anh bất ngờ vì trong một thời gian ngắn như vậy mà em đã làm được! Anh ấn tượng lắm đấy! '

'Em không làm được mới là lạ, chứ như vầy chỉ là chuyện muỗi thôi, thưa ngài!' cô gái nói mỉa mai.

Daniel bật cười sảng khoái, anh vỗ bồm bộp lên bàn, rồi nhanh như chớp, mặt anh đeo thái độ của người chuẩn bị kí hợp đồng giao dịch, một hợp đồng béo bở. Anh rướn lên trước, nhìn thẳng vào cô như nhìn đối tác.

'Họ đồng ý thật không?'

'Đương nhiên là có! Morata sẽ nói gì được đây khi mà chính VS muốn chuyển nhượng một trong những nhà thiết kế chính và gương mặt đại diện của mình cho họ? Thậm chí em và quản lí còn thương lượng được lương bằng với VS cho cô ấy.'

'Nhưng em đã nói họ phải vờ rằng ta đứng ngoài cuộc chứ? '

Cô gật đầu chắc chắn.

'Anh nợ em!' Daniel mỉm cười.

'Chúng ta cùng có lợi mà,' cô đáp, rồi thong thả thưởng thức món salad trong khi Daniel vội vàng gọi cho ai đó.

'Janie? Em không biết anh tìm thấy gì đâu, Morata, một trong những đối tác lâu năm của VS vừa gọi điện nhờ anh giới thiệu người mẫu cho họ-' Daniel bịa chuyện, sự thật là anh đã phải yêu cầu quản lí của Meredith và cô đến Morata gây áp lực để họ nhận Jane trước cả phỏng vấn, 'Em muốn anh đưa em đến đó thử không? '

'Wow! Ngoài trí tưởng tưởng tượng của em! Em nhất định phải đến đó thử! Chúa ơi! Louis! Anh nghe chứ! Daniel nói Morata muốn em!' Jane reo lên.

Ở ngoài, Meredith không nghe được Jane nói gì, nhưng cô cũng đoán được qua thái độ của Daniel, mặt anh bỗng đanh lại. Anh mím môi rồi mới trả lời khó chịu.

'Được rồi, nói với anh ta anh muốn đấm anh ta mấy phát! '

Rồi Daniel ngắt điện thoại.

'Sao vậy? "Anh ta" là ai?' Meredith dò hỏi.

'Tomlinson.' Daniel nghiến răng.

'Sao? Họ làm lành rồi?! Không thể được!' Meredith nóng nảy đáp.

Buổi sáng hôm nay có vẻ không còn đầy may mắn như vài giờ trước.

* * *

Mùa thu trời nhẹ và cao. Trong nắng sớm lọc trong suốt qua ô cửa kính, cả căn bếp được lấp đầy đến từng ngóc ngách mùi hương béo ngọt từ chiếc bánh kem quá khổ trên bàn. Chiếc bánh được cắt một phần, chia đôi. Đặt cạnh dĩa bánh trước mặt Louis là cái cốc to không kém còn đang nghi ngút khói. Sau khi thanh toán gọn gàng nửa chỗ bánh, anh tu ực cốc trà nóng của mình trong khi mắt không rời cô nửa giây.

'Tour lần này anh buộc phải có mặt, vì sau đó anh sẽ không đi đâu nữa hết! Hay là em đi tour cùng anh?'

'Louis...em phải làm việc mà anh...buổi diễn đó rất quan trọng...này, đừng làm mặt tội nghiệp đó!'

'Em biết anh không muốn để em ở lại một mình, cuộc sống mới này chưa ổn định với em...', Louis tựa cả thân trước lên bàn, cố thuyết phục cô.

'Ba mẹ em có khi còn cảm ơn anh vì anh để họ trông em như trông trẻ thì có! Louis! Chúng ta trưởng thành cả rồi! Em biết thừa anh sợ khoảng cách sẽ chia cắt chúng ta như lần anh muốn kết thúc ở London Eye. Em hứa, em hứa em sẽ không để anh làm điều đó lần nữa!'

'Jane...', Louis lại dài giọng.

'Không là không!', Jane gạt tay.

'Em thực đang từ chối người đàn ông hoàn hảo nhất vũ trụ à?'

Jane nhướn mày phì cười. Cô đẩy cốc trà của Louis, ra chiều muốn anh uống cạn. 'Được rồi, chúng ta sẽ đi chơi, nhưng đi cùng tất cả mọi người.'

Louis muốn phản đối, nhưng anh không thể, tiếng chuông cửa đã reo lên inh ỏi, và trước khi chủ nhà kịp phản ứng, khách đã ầm ĩ hét váng lên.

'Xin chào! Chúng tôi đến rồi đây!' Niall, thằng nhóc hẳn phải có cả một dàn loa trong họng cũng nên.

'Chúng ta sẽ đi đâu vậy Louis?' Zayn xuất hiện tiếp theo.

'Golf! Hôm qua Jane đã báo với anh rồi còn hỏi làm gì!' Harry nhắc, mỉm cười với Jane.

Louis bỗng thấy mình bị Jane dắt mũi, anh đã uổng công năn nỉ cô mãi trong khi cô lại âm thầm đồng ý và rủ rê cả hội ồn ào theo phá đám. Anh đảo mắt quanh căn bếp dần đầy người, nói, 'Mấy đứa về đi.'

'Lou! Anh vừa bảo hôm nay anh trả tiền ăn đấy hả!? Ôi, em biết anh là tuyệt nhất mà!' Niall lại bày trò giả điếc, nó quay sang hí hửng với Liam, 'Thấy chưa! Đã bảo Louis là ông anh tuyệt nhất mà!'

'Ê! Anh không có nói vậy nha!' Louis kêu lên.

'Được rồi, đi bằng xe anh luôn cũng được, Loubear,' Zayn cười gian xảo trong khi Louis đành bất lực nhìn Jane ấm ức, tại sao họ luôn thắng trong trò giả điếc này cơ chứ!?

* * *

Không phải Louis muốn đuổi mọi người, anh chỉ đơn giản là muốn có một buổi hẹn đơn giản với Jane, vậy mà bây giờ phải kẹt với cả cái rạp xiếc di động. Chiếc Range Rover như nổ ra với mớ hỗn tạp cả tiếng đùa giỡn, hò hét, và cả tiếng nhạc. Liam cầm lái liên tục hét phần sau của chiếc xe trật tự, Zayn chồm từ trước ra sau gào thét gì đó với Mia. Niall và Harry cãi nhau về một trận bóng họ coi tối qua, Sophia và Linda thì cứ ré lên liên hồi về đợt giảm giá gì đó ở trung tâm thời trang. May mắn duy nhất ở đây là ít ra Louis và Jane còn được ngồi cạnh nhau ở băng ghế cuối.

'Louis?', Jane gọi.

'Gì em?' Louis nghiêng đầu về phía cô, mắt vẫn nhìn mái đầu vàng của Niall cứ nhấp nhô trong khi tranh luận với Harry.

'Em chỉ muốn nói rằng em yêu anh.'

Và họ tìm thấy sự yên tĩnh ngay trong một không gian hẹp tưởng sắp nổ ra vì tiếng ồn.

* * *

'Chú ý! Chú ý!' Niall trịnh trọng cầm chai nước giả làm micro, đứng giữa vòng tròn được tạo nên bởi tám người còn lại, 'Bây giờ, đến tiết mục tôi yêu thích...true or dare dare dareeeee...'

Những từ cuối bị kéo dài ra làm các cô gái bật cười. Jane, người dễ bị cơn buồn cười tấn công nhất, cười gập cả người khi thấy Niall xoay tròn theo kiểu chim cánh cụt rồi ngồi xuống giữa Liam và Linda.

'Chai đây!' Harry tu cạn chai nước còn dở của mình, gõ bồm bộp lên đầu Zayn làm cậu cáu kỉnh đấm thằng út vài phát, giành lấy cái chai rỗng đặt vào giữa, và xoay mạnh nó.

'Đừng trúng tôi...' Harry xua xua tay khi cái chai chậm dần rồi chĩa hẳn vào cậu.

'Chết cưng rồi Đầu Xoăn!' Liam phấn khích chồm đến trước.

Harry cắn môi suy nghĩ, cậu liếc về phía Niall và Zayn đang trao đổi những ý tưởng quái đản nhất có thể.

'Em chọn True. Mấy người đừng mong bắt em làm mấy trò bệnh hoạn điên rồ như lần trước!'

'Woahhahaha!!!' Louis cười đầy gian xảo, xoa xoa cằm rồi hắng giọng một phát làm Harry ái ngại nuốt nước bọt, có vẻ hối hận về sự lựa chọn. 'Điều ngu đần nhất em từng làm là gì?'

'Hey! Câu hỏi đó không tính! Đó là bí mật của chúng ta! Anh hiểu bí mật là gì không!?' Harry la lên, mặt đỏ tưng bừng.

'Anh chọn "Sự Thật" cơ mà!' Linda nói.

'Mau lên nào!' Liam hối thúc.

'Đừng mà...' Harry rên rỉ.

'Vậy để anh kể nhé?' Niall cười nhăn nhở.

'Tôi đã từng trượt chân té lúc lên đọc bài phát biểu trước toàn trường hồi cấp ba...và đã kéo tuột váy cô hiệu trưởng...'

Cả bọn phá ra cười, Louis có thể tưởng tượng nổi phản ứng lúc đó của bà cô và cậu học sinh 16 tuổi. Phần còn lại của câu chuyện, đó chính là Harry bị phạt mặc váy trồng chuối ngay trước cổng trường. Đó là lí do vì sao Harry cực kì sợ gặp lại bất cứ ai học cùng cậu khoá đó.

'Mấy người chờ đấy!' Harry nói nguy hiểm, cậu cáu tiết xoay mạnh cái chai, nó dừng lại ngay trước Zayn.

Zayn nhếch môi cười nham nhở. 'True.'

'Lần cuối hai người hôn nhau,' Harry hỏi, cậu không thể nghĩ ra câu hỏi nào gây khó xử cho Zayn khi mà Jane ngồi cách cậu một người: Louis. Cô chống khuỷu tay lên đùi, bàn tay đỡ cằm, ngước mắt nhìn cậu. Từ góc này, trông Jane như cô gái đang dò xét một món hàng mà cô muốn có ngay lập tức.

'Mấy phút trước...' Zayn cười trừ.

'Không phải tò mò gì...nhưng môi Mia ngon lắm hả Zayn?' Niall nghệch mặt hỏi và bị Linda thúc vào hông.

'Khi nào anh có con đỡ đầu?' Louis cười khanh khách.

'Tuỳ cô ấy ạ!' Zayn lại tiếp tục dán môi mình vào Mia.

Và khi cái chai xoay lần nữa giữa vòng tròn, nó phân vân không biết chọn ai trong Jane và Louis, nó chỉ vào giữa cả hai.

'Anh kìa.'

'Em chứ!'

'Đằng nào thì cũng vậy mà!' Niall kêu lên.

'Búa kéo giấy đi! Nhanh nào! Tụi em chuẩn bị xong rồi!' Sophia hối thúc.

'Thách.' Louis nói, sao khi "giấy" của anh thua "kéo" của Jane.

'Hôn trong hai phút!' Liam vỗ chát hai tay vào nhau, cậu móc điện thoại ra bấm giờ.

'Mấy người ăn gian!' Jane kêu lên, cô phản đối.

'Chuẩn bị đi...'

Jane chưa kịp định thần thì mặt Louis đã cách cô chưa đầy nửa gang tay, cô nhìn rõ cả những đốn tàn nhanh mờ trên sống mũi anh, đối mắt xanh nhiều sắc thái và hương nước hoa ám ảnh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt ấy làm tim cô đập rộn lên, bối rối đến mức tay cô bỗng trượt đi, loạng choạng, cô níu tay còn lại vào cổ áo anh. Tia tinh quái nhá lên trong mắt, anh mỉm cười. Cô cảm nhận được bàn tay anh đặt hờ trên eo cô, anh nghiêng đến trước, tách môi cô bằng lưỡi mình.

Anh giữ hông cô bằng cả hai tay, tiếp tục đẩy lưỡi vào khoang miệng cô. Jane hoàn toàn không còn ý thức được gì cho đến khi cô nghe giọng Liam la lên.

'Dừng! Dừng!'

Nhưng trước khi buông Jane ra, Louis đã kịp cắn nhẹ lên môi cô và thì thầm gì đó nghe như "Anh có thể đợi đến nhà."

'Hai người thật...ewww!!!' Harry làm động tác rùng mình.

Nhưng liền đó, khi mọi người cười nghiêng ngả hùa theo trò đùa của cậu, Harry lại không thể bắt một cơ nào trên mặt nặn ra nổi một nụ cười được nữa.

* * *

Jane mò tay trên cái tủ nhỏ cạnh giường, lấy ra vài viên thuốc, hất gọn vào miệng. Đoạn, cô nằm xuống giường, day nhẹ hai thái dương. Thuốc làm cô không thấy đau đầu, nhưng cô vẫn không nhớ thêm được gì. Jane trở mình, ngó chằm chằm cái đồng hồ, những mũi kim đó cứ quay hết vòng này lại vòng khác, luẩn quẩn không chịu dừng lại. Thời gian đến buổi diễn của Morata lýc 10 giờ đến gần hơn, còn gần 3 giờ nữa. Jane hất chăn, định kiếm chút gì bỏ bụng trước khi bị thuốc làm cồn cào ruột gan.

Trong cái dịu dàng của nắng sớm, mùi hoa phảng phất, Jane đảo mắt quanh phòng, cuối cùng nhận ra trên bàn làm việc là bó oải hương xanh tím, kèm theo mảnh giấy ghi chú nhỏ.

"Anh xin lỗi vì phải đi trước khi em dậy, nhưng tụi anh có chương trình ngay sáng sớm. Anh đã pha trà và làm thức ăn rồi. Yêu em. Boobear."

Jane cười nhẹ, cô ôm bó hoa đi xuống bếp. Nó rõ là sạch sẽ hơn bình thường, trên bàn là cái ấm trà màu trắng ngà và một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất. Đối với mọi người, Louis khá trẻ con và vô tâm, nhưng với cô, anh lại chăm sóc và quan tâm theo cách mà thậm chí mẹ cô cũng không thể đạt tới.

Jane chợt xấu hổ khi nghĩ đến điều ngọt ngào nhất mình từng làm cho anh là hôn đáp lại khi anh hôn cô.

Jane lặng lẽ rót nước, cắm hoa và hít sâu bầu không khí trộn lẫn giữa trà và hoa. Hỗn hợp ngòn ngọt ấy mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu, Jane giơ tay thử chạm vào làn khói mỏng phả lên. Những cái ôm của anh, cũng ấm áp và yên bình như thế này.

End Chapter Twelve.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz