Through The Dark
Chapter One....I wish that i could take you to the starsI'd never let you fall and break your heartAnd if you wanna cry or fall apartI'll be there to hold you...But the truth is i can't be there to hold you.
Dù là ngày nghỉ nhưng Louis vẫn phải đến phòng thu vì hơn nửa số bản thu âm của nhóm gặp trục trặc. Jane dành cả ngày để chuẩn bị bữa tối bất ngờ cho anh. Thứ nhất là để kỉ niệm một năm ngày cưới của hai người, thứ nữa là bù lại cho khoảng thời gian cô cắm đầu vào công việc của mình.Louis về nhà tầm 4 giờ chiều, đúng lúc Jane đang rút bánh ra khỏi lò."Điều gì làm công chúa nhỏ của anh nướng bánh vậy? Đã lâu lắm rồi anh không thấy hình ảnh này đấy." "Không có gì...là do em thích thôi..."-Cô mỉm cười, nắm lấy hai tai mình cho đỡ nóng-"Tối nay anh ăn cơm ở nhà nhé?""Ừm...Jane..."Lại cái giọng ngập ngừng đầy tội lỗi. Jane thở dài và rút phích cắm lò nướng, ngồi lên chiếc ghế cao cạnh bàn bếp. Cô khoanh tay, nhướn mày-"Anh sẽ lại nói rằng hôm nay anh không ăn cơm ở nhà à?""Anh xin lỗi mà...chỉ hôm nay thôi. Anh phải dự tiệc của một người bạn...người đó mời đột xuất nên...""Em đi cùng được không?""Không! Không được! Ý anh là...cô...người đó điên lắm, em không muốn gặp đâu!"-Anh lúng túng trả lời và chạy lên tầng trước khi Jane kịp nói lại.Lát sau Louis trở vào bếp với áo phông xám sẫm và blazer đen. Anh ôm Jane và đặt cằm trên đỉnh đầu cô."Xin lỗi em...mai chúng ta đi chơi bù nhé, được không? Anh sẽ về trước 9 giờ...""Ừ. Mà nếu có uống nhiều quá thì bảo Liam cho anh ngủ lại nhà anh ấy luôn đi, đồ ham chơi!"-Jane vẩu môi, cô nhón lấy mẩu bánh đút vào miệng anh. Louis hôn trán cô và khép cánh cửa nhẹ nhàng sau lưng.Jane trở về chỗ ngồi ban nãy của mình, cô lùa tay vào mái tóc còn vương đầy vụn bột vì mải nấu nướng. Không hiểu sao cô cảm thấy bồn chồn lo lắng. Tim đập mạnh mà không rõ lí do. Cô biết Louis đang giấu giếm gì đó, anh dùng từ 'người đó' thay vì 'cô ấy' hay 'anh ấy' như mọi khi. Jane nhìn vào ảnh phản chiếu của mình hiện trên tấm đá hoa cương sáng loáng. Và ảnh phản chiếu ấy biến thành Meredith, cô bạn gái trước đây của anh.*Jane giật mình tỉnh dậy bên chiếc bàn cạnh giường vì tiếng báo tin nhắn từ điện thoại. Giọng Louis được thu làm âm báo vang lên réo rắt khiến cô vội vàng bới tung đống tài liệu để moi bằng được cái điện thoại.From: Meredith Cooper.Jane ngập ngừng khi nhìn thấy tên danh bạ người gửi. Tại sao chị ta lại nhắn tin cho cô vào giờ này được chứ?'Xem chàng trai của chúng ta ngủ có đáng yêu không nào?'Có gì đó lăn lộn trong bụng Jane, môi cô mím lại khi lướt tay xuống dưới để xem bức ảnh gửi kèm tin nhắn.Chiếc điện thoại trượt khỏi bàn tay cô, tạo thành một tiếng 'bộp' nho nhỏ khi rớt xuống tấm thảm dày. Đó là ảnh chụp Louis, đang ngủ, trên một cái giường màu tím của ai đó. "Chuyện này là sao? Tại sao anh lại ở chỗ Meredith và..."Jane bụm miệng bằng cả hai tay, không cho mình bật khóc thành tiếng. Cô vội tìm số điện thoại Louis.Những tiếng tút dài liên tục xuất hiện khi cô gọi đến lần thứ 8, 9, 10, rồi 12, 13, 14, vẫn không ai trả lời.Jane chạy ra khỏi nhà và lao đi trong chiếc xe Audi, dù cô không biết mình phải đi đâu. Cứ đơn giản là cầm lấy vô lăng và lái thật nhanh. Kim tốc độ đã vọt lên 120km/h. Xung quanh chỉ có tiếng gió rít và ánh đèn đường xẹt qua vội vã. Những ngón tay của cô trắng bệch ra run rẩy. Nước mắt lan khắp mặt làm cô không nhìn rõ được hầu như mọi thứ."Your hand fits in mine like it's just made for me..."-Điện thoại đột nhiên reo lên, cô tháo dây an toàn để với lấy nó. Là Louis. Jane thở phào. Chắc anh sẽ có một lời giải thích thoả đáng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, và anh đang ở đâu đó, với Liam hay bất cứ người nào trên thế giới này trừ Meredith ra."Lou..."-Jane nói bằng giọng run run."Xin chào..."-Một giọng trong trẻo đáp lại cô. Một lần nữa, chiếc điện thoại tuột khỏi tay Jane và rơi xuống sàn xe.Tim Jane đập dồn. Vậy là quá đủ, chẳng có gì để giải thích hết. Cô gục xuống trên vô lăng mà không nhận thức được chiếc xe đang lao đi với tốc độ rất nhanh.Chiếc xe lao vút qua một trạm kiểm soát. Viên cảnh sát bất ngờ hoảng hốt khi thấy chiếc xe lao đi quá nhanh. Ông liền cho xe chạy theo. Tiếng còi hụ vang lên ầm ĩ, Jane giật mình ngẩng dậy. Mắt cô đột ngột bị luồng sáng loá mắt của chiếc xe tải chạy ngược chiều chiếu vào. Cô bẻ vội tay lái. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng vài giây."RẦM."-Chiếc Audi trắng mui trần tông vào trụ bảng quảng cáo của Unilever và lật úp. Cô gái trên xe văng ra do không cài dây an toàn. Cú tông quá mạnh khiến tấm bảng khổng lồ gãy xuống, đè lên chiếc xe và..."BÙM."-Cả chiếc xe và bảng hiệu đều rực cháy. Ngọn lửa liếm trên bãi cỏ, đến gần thân xác bất động của Jane.*Liam mệt mỏi đi ra khỏi phòng tắm, anh lần mò trong đám gối trên sofa và tìm thấy cái đồ chết tiệt cứ kêu lên cả chục lần từ nãy giờ, quấy rối giây phút thư giãn thoải mái hiếm hoi của anh.Điện thoại hiện ra cả một danh sách dài cuộc gọi nhỡ từ Jane . Vậy mà bốn kẻ ham ngủ vẫn thản nhiên mặc kệ mà ngủ ngon lành.Liam bấm nút gọi lại, bất chợt cơn ngái ngủ kéo đến. Anh ngáp dài đúng lúc giọng Jane vang lên bên kia. Và tiếng 'Xin chào' của anh bị lên tông đến kì quặc. Jane không đáp lại. Sau đó là một chuỗi âm thanh khó hiểu, tiếng 'bộp', tiếng còi cảnh sát, tiếng va chạm chói tai. Im lặng, rồi thêm tiếng nổ thật lớn. "Jane ! Jane !"-Liam hét gọi."Gì vậy Lee..."-Louis ngái ngủ hỏi."Jane ...em ấy...em ấy..."-Liam toát mồ hôi thuật lại những gì mình nghe trước gương mặt đang dần tái mét của Louis. Không chờ đến khi Liam kết thúc, Louis mặc vội áo, lao ra cửa. Liam lập tức chạy theo."Để em lái."-Liam đẩy Louis ra và ngồi vào ghế trước-"Anh không bình tĩnh.""Anh không cho Jane biết là em đến dự sinh nhật Mer sao?"-Zayn lo lắng nhấp nhổm trên ghế."Thế cậu sẽ nói gì nếu Mia dự sinh nhật bạn trai cũ cô ấy?"-Liam hỏi vặn lại."Đáng lẽ chúng ta không nên đến đó. Có thể Jane lại suy nghĩ linh tinh khi nghe giọng con gái chết tiệt của anh..."-Harry lườm Liam."Vậy sao mấy người không nhấc mông nghe điện thoại?"-Liam cãi lại, giọng bắt đầu cao vút."Jane hẳn đã gặp tai nạn...chết tiệt! Vượt thằng đó đi Lee!"-Zayn cáu kỉnh nói."Im hết!!! Lỗi của tôi! Được chưa?!"-Louis hét. Đúng lúc ấy, điện thoại Louis reo lên."Xin chào, tôi thuộc sở giao thông London, đây có phải ông Tomlinson chủ sở hữu Audi R8 mang biển số GH 241291 không ạ?""Vâng, tôi đây."-Louis siết chặt điện thoại, thở khó nhọc."Xe của ông bị tai nạn. Người phụ nữ được cho là đã sử dụng nó đang trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện Saint Peter."End Chapter One.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz