ZingTruyen.Xyz

Threeshot Hoehyuk Rain Cats And Dogs

Khi hai người vui vẻ trở về sau khi cùng ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, thứ mà cả hai phải đối mặt chẳng ngọt ngào như họ vẫn tưởng, Kim Jinhwan đã trở về.

Cả hai gần như chết trân khi trông thấy Jinhwan ngồi bên dương cầm trắng và say sưa đàn bản "Kiss the rain" nổi tiếng, Donghyuk gần như ngay lập tức buông bỏ bàn tay đang đan chặt vào tay Junhoe trong vô thức, Junhoe chỉ lặng yên nhìn về phía ấy. Jiwon và Jinhyeong giờ cũng đang bối rối chứng kiến mọi chuyện, bầu không khí chợt trở nên gượng gạo và khó xử vô cùng.

Giây phút Jinhwan rời cây đàn chạy nhanh về phía họ và ôm chầm lấy Junhoe, tim Donghyuk hẫng một nhịp. Donghyuk hiểu rằng tình yêu của mình coi như đã chết khi còn chưa kịp nảy mầm nữa, chẳng phải Jinhwan là ước mơ, là cuộc sống của Goo Junhoe sao.

Donghyuk rời quán trong lặng lẽ, Junhoe không giữ cậu lại, cho dù đoán trước được nhưng Donghyuk vẫn không thể ngăn cổ họng mình nghẹn đắng. Jinhyeong là người đuổi theo Donghyuk, cậu ta là người ôm lấy Donghyuk khi cậu gần như đã ngã khuỵ xuống vì khóc, chỉ mới cách đây ít phút thôi cậu đã ảo tưởng về chuyện tình yêu ngọt ngào của mình với Junhoe, bọn cậu sẽ như những cặp đôi yêu nhau khác, sẽ hẹn hò, sẽ cùng nhau đi xem phim hay đi đây đi đó, Donghyuk tự hỏi ông trời còn có thể lấy đi thứ gì từ cậu nữa hay không? giờ này cậu chỉ còn mỗi thân xác rệu rã đang chực chờ gục ngã, nếu có thể, hãy lấy nốt nó luôn đi.

Donghyuk trở về cửa hàng khi đồng hồ đã điểm quá 1h sáng, cậu không nghĩ Junhoe sẽ đợi mình trong đó, cây dương cầm trắng đã bị chuyển đi như chưa từng xuất hiện, Donghyuk khẽ buông tiếng thở dài tiếc nuối. Junhoe tiến tới ôm Donghyuk vào lòng, cậu ta nói cậu là đồ ngốc, rằng cậu ta đã nói sẽ chứng minh cho cậu thấy tình yêu của mình dành cho cậu, vì lẽ gì mà lung lay, không tin tưởng cậu ta. Đêm ấy, Junhoe ngủ lại cùng Donghyuk, Donghyuk đã ngủ rất an giấc trong vòng tay của Junhoe. Junhoe mỉm cười lấy tay chạm nhẹ vào chóp mũi giờ đã thở nhịp nhàng của Donghyuk, chẳng lẽ Donghyuk thấy tình yêu mà cậu dành cho cậu ấy mong manh dễ vỡ đến thế sao, chẳng lẽ nó chưa đủ chân thành và đong đầy đến mức Donghyuk thôi không phải bất an và chọn tin tưởng ở cậu ? Đúng là đồ Donghyuk ngốc!

Jiwon đã kể cho Donghyuk nghe về những việc xảy ra sau khi cậu đi khỏi, Junhoe đã cãi vã với anh Jinhwan rất lớn tiếng, rồi kêu Jiwon vứt bỏ cây dương cầm, Jinhwan đã khóc tức tưởi ra sao khi rời khỏi quán nước. Junhoe đã ngồi chờ cậu từ lúc đó đến tận đêm khuya, cậu ta nói giờ cậu cần được ở một mình để suy nghĩ nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm trong miệng việc tại sao Jinhyeong chết tiệt lại chạy theo cậu chứ và thì cậu ta có nên đuổi việc tên mũi ruồi ấy vì dám có ý đồ bất chính với phu nhân chủ quán hay không, Donghyuk bật cười khi nghe những điều đó. Jiwon nói đó mới chính là con người thật của Goo Junhoe, chỉ khi ở bên cậu, cậu ta mới là chính mình có ghen tuông và có đôi chút trẻ con nữa. Anh ấy còn khẳng định chắc nịch - "Goo Junhoe là thật lòng yêu cậu đấy Dongdong". Những người ở quán nhỏ này, từ lâu đối với Donghyuk mà nói, chính là những người thân thiết nhất, hơn cả một gia đình, ở bên họ, Donghyuk thấy cuộc đời này thật đáng sống biết bao.

Một tuần sau, Jinhwan lại tới quán tìm Junhoe, mặc dù đã cố nói với bản thân mình là không được ghen, nhưng đến khi Junhoe nói sẽ ra ngoài nói chuyện với Jinhwan lần cuối cùng về chuyện tình cảm, Donghyuk vẫn không nhịn được mà trưng ra vẻ mặt tiu nghỉu cho rằng hai người có thể nói chuyện trong quán cũng được sao lại phải đi ra ngoài chứ, Junhoe chỉ cười rồi nhéo má Donghyuk, cậu ta nói điệu bộ khi ghen của cậu rất đáng yêu sau đó nhanh chóng rời đi, Donghyuk chợt thấy lòng mình có chút thảng thốt, có chút bất an.

Ngày Junhoe nói lời chia tay với Donghyuk, là một ngày nắng lên màu rất đẹp. Donghyuk không hề trách móc hay khóc lóc níu kéo Junhoe. Cậu chỉ lằng lặng siết chặt hai bàn tay mình lúc này đang tự đan vào trong đến trắng bệch, cố ngăn cho bản thân không khóc. Donghyuk chúc hai người họ hạnh phúc, trước khi rời đi, Donghyuk chỉ muốn biết, Junhoe đã bao giờ yêu cậu, dù chỉ một lần hay chưa. Junhoe im lặng không trả lời.

Ngày Donghyuk rời Seoul mọi người trong quán đến tiễn cậu từ rất sớm, Junhoe vì bận việc nên không đến. Donghyuk tiến tới ôm từng người một vào lòng rồi cảm ơn họ vì những giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Chẳng một ai ngăn cản sự ra đi của Donghyuk, bởi họ biết ở lại nơi này chỉ khiến Donghyuk thêm đau khổ mà thôi. Có lẽ giờ này hai người họ đang vui vẻ ở bên nhau, trách sao được khi cậu là người đến sau và chẳng có điểm gì xứng đáng với Junhoe cả. Hôm nay mẹ không ra tiễn cậu!

Qua kính chiếu hậu của xe, Donghyuk thấy Jinhyeong và Yunhyoeng đứng lặng yên dõi theo chiếc xe đang dần dần khuất khỏi, tối qua cậu đã chính thức từ chối tình cảm của Jinhyeong, cậu ta chỉ cười trừ nói cậu đừng bận tâm, Hanbin ngày thường mạnh mẽ là thế giờ đang ôm chầm lấy Jiwon khóc nức nở. Chia ly bao giờ cũng đau thương như thế, Donghyuk nhìn ra cảnh vật hai bên đường để tránh đi cảnh tượng đau lòng ấy, nhưng dù cố vẫn không thể ngăn nước mắt tuôn rơi, nếu khóc có thể làm giảm đi đau đớn lúc này thì thật tốt.

3 năm sau.

Ngày ấy ra đi ngay cả Donghyuk cũng không hề biết mình sẽ đi đâu. Trạm cuối cùng mà chiếc xe tới cũng là nơi Donghyuk sống suốt 3 năm qua. Nơi mà chẳng một ai chịu tình nguyện về đây dạy học, trường tiểu học lại rất xa nên số người được học hành đến nơi đến chốn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thanh niên trong làng đến độ tuổi trưởng thành đều rủ nhau lên thành phố kiếm sống và cũng chẳng mấy ai trở về nữa. Vì thế mà Donghyuk xin được ở lại làng để dạy học cho các em nhỏ vào buổi tối còn ban ngày thì giúp những cụ già trong làng làm công việc nặng nhọc để xin miếng ăn sống qua ngày. Dần dà lớp học được chuyển thành ban ngày và số học sinh cũng tăng lên đáng kể, mọi người lâu lâu có hỏi về nhân thân của cậu, Donghyuk chỉ cười trừ nói qua loa. Người trong làng ai ai cũng gọi cậu là thầy Donghyuk.

Vậy đấy, cuộc sống cứ vẫn phải tiếp diễn cho dù ai đó có muốn hay không.

- Thầy ơi! Có người tìm thầy ạ!

- Tìm thầy?

- Dạ, người đó đang chờ thầy ở đầu làng ấy ạ.

Donghyuk khoác thêm chiếc áo khoác phao vào người rồi vội vã đi, mấy ngày nay thời tiết đặc biệt lạnh, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt từ đêm qua. Cả làng lúc này gần như bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, Donghyuk đang cố gắng đi một cách cẩn thận còn trong đầu thì không khỏi thắc mắc ai có thể tìm mình. Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng vững chãi đang quay lại phía mình, tim Donghyuk bỗng chốc đập liên hồi. Không phải đó là người suốt ba năm qua cậu vẫn luôn khắc khoải thương nhớ hay sao? Donghyuk không biết mình phải phản ứng sao cho đúng, cậu ta không phải đến đưa thiệp cưới cho cậu chứ?

- Tìm tôi sao?

- ...

Người đó quay lại nhìn Donghyuk nhưng vẫn im lặng không nói gì. So với 3 năm trước cậu ta chẳng có gì đổi khác, có chăng chỉ là những mờ ảo, mông lung và một chút lãng quên lỡ mờ đi vì xa cách bỗng chốc quay lại một cách rõ ràng, chân thực quá đỗi mà thôi.

- Sao cậu biết tôi ở đây?

- ...

- Sao không trả lời.

- ...

- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.

Donghyuk quay lưng lại, định đi nhưng gần như ngay lập tức cảm nhận được cái ôm thật chặt của người kia từ phía sau, vẫn ấm áp và đáng luyến tiếc như thế.

- Sau ba năm và em chỉ muốn nói với tôi như thế?

- Chẳng lẽ muốn tôi hỏi cậu có hạnh phúc hay không?

- Tôi không hạnh phúc, nếu em muốn biết điều đó.

- Nói dối cũng không tệ.

- Thay vì hỏi những câu hỏi vô vị như vậy, em có thể nói là em nhớ tôi.

- ...

Donghyuk giằng mạnh ra khỏi vòng ôm của hắn. Chia tay cậu, hạnh phúc bên người kia và giờ lại muốn tiếp tục tổn thương cậu. Goo Junhoe, cậu quá đáng lắm rồi đấy.

- Xin lỗi, nhưng đừng tưởng tôi yêu cậu nhiều như thế, nhớ ư?Tôi đây không có thời gian rảnh để làm điều đó đâu.

Donghyuk định cứ thế mà bước đi thì khững lại vì câu nói của hắn ta.

- Còn tôi, suốt 3 năm qua, chưa bao giờ thôi nhớ em cả. Ngày nào cũng nhớ, giờ nào cũng nhớ, phút nào cũng nhớ, nhớ em đến tận từng giây, từng tích tắc.

- ...

- Anh Jinhwan đi rồi, anh ấy...đã đi xa, rất xa...cách đây hai năm. Tôi...đến bây giờ mới dám đi tìm em vì tôi nghĩ hai năm ấy chắc đủ để anh ấy có thể chúc chúng ta...hạnh phúc.

Donghyuk sửng sốt quay lại nhìn Junhoe, đi xa, nghĩa là sao, cậu không hiểu, nhưng chẳng biết vì sao nước mắt lại mắt đầu rơi xuống một cách không thể kiểm soát.

Flash back

- Anh nói đi, em phải trở lại quán sau 20 phút nữa.

Junhoe xem đồng hồ một cách nghiêm túc và nói trong vô cảm, như thể "đây là hai mươi phút mà bản thân phải cố trải qua một cách gượng ép" vậy.

Jinhwan ôm chầm lấy Junhoe thay vì tiếp tục câu chuyện của mình và khóc.

- Junhoe, em còn yêu anh đúng chứ! Chúng ta quay lại với nhau được không? Anh rất yêu em.

- Em xin lỗi!

Junhoe đẩy Jinhwan ra và cau mày nói.

- Người em yêu bây giờ là Donghyuk không phải anh.

- Không thể như thế được, anh biết em yêu cậu ta chỉ vì cậu ta giống anh mà thôi, anh đã nghe mọi người nói thế.

Junhoe bất chợt cười khẩy khi nghe những lời Jinhwan vừa nói.

- Chẳng phải anh là người đã bỏ rơi em trước sao, bây giờ anh quay lại chỉ để nói anh yêu em ư? Em đã từng rất mong chờ điều này, nhưng đó là trước kia, không phải bây giờ. Còn nữa, có lẽ lúc đầu em ngu ngốc nên mới nghĩ Donghyuk giống anh, em sai rồi, Donghyuk không giống anh, một chút cũng không giống. Em- Goo Junhoe yêu Kim Donghyuk vì cậu ấy là cậu ấy không phải là một ai khác, càng không phải vì anh.

- ...

- Em nghĩ chuyện này nên dừng ở đây thôi. Chúng ta hãy cứ là bạn tốt- như anh từng mong muốn và như trước kia thôi. Được chứ.

Junhoe quay lưng rời đi, lần này Jinhwan lại giữ cậu lại bằng một cái ôm từ phía sau, rất chặt.

- Anh sắp chết rồi! Anh chỉ còn sống được không đến một năm nữa thôi. Em có thể đối xử với người sắp chết như vậy sao?

Junhoe chết lặng khi nghe những lời Jinhwan vừa nói. Anh ấy sắp chết? Không thể nào. Junhoe gạt tay Jinhwan ra, quay lại rồi bắt anh ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Hơn lúc nào hết cậu muốn những lời vừa rồi của anh ấy chỉ là những lời dối trá mà thôi.

- Nói lại xem, sắp chết là sao? Anh đừng dùng cách này để níu kéo em, như thế mới thật là độc ác đấy.

- Anh bị ung thư gan, anh phải từ bỏ em vì phải ra nước ngoài chữa bệnh, anh không muốn em đau lòng nên đã giấu, anh nghĩ mình sẽ sớm khỏi bệnh và quay về nhưng...người ta nói dù làm cách nào đi chăng nữa anh cũng không thể sống tiếp được nữa. Anh đã định cứ như thế mà chết đi, trong cô độc, nhưng những cuộc nói chuyện giữa chúng ta bắt đầu có người thứ ba chen vào, anh đã rất buồn. Em càng ngày càng kể về người ấy nhiều hơn, với vẻ mặt hạnh phúc trước đây em chưa từng như thế, cho đến khi em gửi cho anh clip người ấy đánh đàn rồi khoe với anh đó là người em đang yêu, anh chỉ muốn chết đi ngay lúc ấy. Em cho rằng anh ích kỉ cũng được, nhưng anh cần em, quãng thời gian còn lại của mình anh muốn được ở bên cạnh người mình yêu, như thế là tham lam, là độc ác sao?

Giây phút ấy Junhoe có cảm giác như cả thế giới ngay tức khắc đổ sập xuống, đầu cậu ong ong và đau điếng như bị ai đó nện một búa thật mạnh. Jinhwan ôm Junhoe và không ngừng khóc, Jinhwan cũng đáng thương, cũng yếu đuối và cần được chăm sóc. Trong ngần ấy thời gian anh ấy phải chịu đựng một mình những đau đớn của bệnh tật thì cậu chỉ biết oán trách anh ấy đã bỏ rơi mình, thậm chí đã từng có lần cậu nguyền rủa anh ấy cả đời không được hạnh phúc. Những giọt nước mắt vội vàng rơi xuống. Em xin lỗi! anh Jinhwan em thật sự xin lỗi.

Cũng giây phút ấy hình ảnh Donghyuk cười tươi như nắng sớm chợt hiện ra rất rõ ràng, bờ vai cô đơn yếu đuối khiến người ta chỉ muốn ôm chầm vào lòng vì đau xót, những lời hứa về việc sẽ mãi thương yêu cậu ấy mà cậu lỡ đã nói ra. Goo Junhoe cậu phải làm sao đây để đôi mắt trong veo ấy thôi không ngấn lệ và bờ môi cong kia thôi không còn run lên vì khóc, làm sao với lời hứa sẽ bảo vệ con người bé nhỏ ấy suốt đời đây? Junhoe thật sự không biết.

End flash.

Donghyuk ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc lớn hơn. Cậu không biết, thật sự không biết, nếu biết cậu đã cầu xin ông trời cho anh ấy được sống kể cả bằng việc đánh đổi số năm sống của mình. Junhoe tiến tới ôm Donghyuk lên rồi xiết chặt vòng tay mình. Cậu biết, Donghyuk giờ đang cảm thấy thế nào, nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, bọn họ sẽ sống hạnh phúc thay phần của anh ấy, cậu biết chắc rằng giờ này anh Jinhwan đang ở trên cao kia mỉm cười chúc phúc cho họ, cậu tin chắc là như thế.

Donghyuk cùng Junhoe trở về Seoul vào một ngày trời âm u nhưng không có gió. Nơi đầu tiên cậu ghé tới chính là nhà mẹ mình, bà đã ôm chầm lấy cậu và khóc, người đàn ông ấy đã bỏ bà theo người khác, bà nói cậu hãy quay về và từ nay họ sẽ sống với nhau thôi.
Sau ba năm, Donghyuk mới thực sự thấu hiểu rằng chẳng ai dám khẳng định sau cơn mưa sẽ có cầu vồng cả nhưng điều chắc chắn là sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Mây đen hay bão táp có thể che khuất bầu trời trong xanh hay ánh mặt trời nhưng chỉ là tạm bợ mà thôi. Trời xanh, mây trắng và mặt trời vẫn luôn ở đó, sau tất cả điều chúng ta nên làm chính là nhẫn nại và đợi chờ mà thôi. Chờ đợi để mọi phong ba bão táp qua đi và ánh mặt trời sẽ được trả lại mà nắng thì có thể hong khô tất cả dù đó là nước mắt hay bất cứ đau thương.

Những người ở quán đã thôi làm ở đó, Jiwon và Hanbin nghe nói đã hẹn hò được ba năm và chuẩn bị lễ cưới vào cuối năm nay trước khi Jiwon nhập ngũ. Junhoe nói đêm hôm đó sau khi nhậu nhẹn say khướt và hò hét loạn xạ ở quán karaoke hai người họ đã "lỡ" qua đêm với nhau, nghe nói Hanbin đã cho Jiwon một trận tơi tả dù cho Jiwon luôn miệng nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu ta. Jinhyeong đang theo học một trường nghệ thuật, Donghyuk nghĩ cậu ta đang đi đúng hướng bởi vì cậu ta có giọng hát hay đến thế cơ mà. Yunhyeong đang quản lý quán BBQ của nhà mới mở, cậu ta dạo gần đây có đi casting cho mấy bộ phim cần diễn viên quần chúng, dù chỉ xuất hiện được mây giây nhưng cậu ta thấy rất vui, bởi đó là niềm đam mê từ nhỏ.

Junhoe đã tiếp quản công ty của bố mình nên giao lại quán cho Donghyuk quản lý, cậu ấy nói sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay nếu cổ phiếu công ty tăng thêm 5% nữa vì bố cậu đã hứa thế.

Chiếc dường cầm trắng đã được đem về để lại vị trí cũ, tên của quán vẫn không đổi như thông điệp mà những người còn sống gửi tới người đã đi xa - "Welcome Back"./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz