[Threeshot] Bức tranh cổ - YulSic
Chap 2.2
Boong ... boong ... Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên báo hiệu đã đến 12 giờ khuya.Sau những biến cố xảy ra, căn biệt thự vốn yên tĩnh vào đêm khuya lại càng yên tĩnh hơn nữa. Yên tĩnh đến mức lạ lùng. Ánh trăng tròn vằng vặc xuyên qua cửa sổ phòng lớn, chiếu vào bức tranh đặt giữa phòng. Bức tranh cổ ấy khẽ run lắc và rồi phả ra một làn khói trắng nhè nhẹ. Và cũng như mọi lần, khi khói tan hết là lúc người con gái với vẻ đẹp đầy ma mị ấy xuất hiện để lại phía sau lưng mình một bức tranh trống không. Bước từng bước đến bên khung cửa sổ, cô say mê ngắm nhìn cảnh vật bên dưới biệt thự. Im ắng là từ đúng nhất để miêu tả cảnh vật bên dưới. Lướt ánh nhìn về phía xa, đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh người con gái với mái tóc vàng bồng bềnh. Cô ta đẹp, rất đẹp và rất rất đẹp. Ánh trăng tròn lung linh dường như càng tô điểm thêm vẻ đẹp của cô ta. Cô ta đẹp tựa như thiên thần, thiên thần với đôi cánh nhuốm máu mà cô đã từng yêu - Jessica, họa sĩ SicadevangkheJessica, phải rồi, sao cô lại quên cái tên này được chứ, cái tên của kẻ đã nhẫm tâm dùng máu người mình yêu để vẽ nên bức tranh Yuridethancui này, kẻ đã cướp đi cơ hội được siêu thoát của cô, kẻ đã giam lỏng linh hồn của cô vào bức tranh khốn khiếp đó. Kẻ đó đã làm cho cô yêu say đắm để rồi lại trơ tráo phủ nhận tất cả, bắt cô phải chịu mọi khổ nhục, phải chết vì thứ tình yêu cùng giới đầy nghiệt ngã đó. Làm sao cô quên được cái khoảnh khắc ba mẹ kẻ đó bắt giao cô cho những tên trưởng giả cay nghiệt. Làm sao cô quên được thái độ nhu nhược của kẻ đó khi thấy cô bị hành hình trong ngục lao. Làm sao cô quên được hình ảnh kẻ đó tay trong tay với một thằng đàn ông khác đứng nhìn cô đầu lìa khỏi cổ. Làm sao cô quên được cơn giận của mình khi kẻ đó dùng máu lấy từ động mạch của cô để vẽ nên bức tranh chết tiệt đó. Chính khi ấy niềm tin của cô đối với kẻ đó đã vỡ vụng, yêu thương của cô đối với kẻ đó đã thành thù hận. Mối hận đó cô đã phải ôm theo trong mình suốt mấy thế kỉ qua và giờ đây cuối cùng cô cũng tìm ra kẻ đó. Chỉ cần uống máu của kẻ đó thì cô sẽ vĩnh viễn được thoát khỏi bức tranh đó. Phải, là vĩnh viễn. Ý nghĩ ấy làm cho khuôn mặt cô ngày càng u ám và lạnh lẽo hơn. Mắt cô hằn lên những tia máu đỏ rực, chỉ chực chờ lấy thời khắc để lao xuống xé xác con người phía bên dưới. Nhưng cô sẽ không hành động ngay đâu, cô phải chờ, phải chờ đến đêm trăng đỏ thì mới kết liễu Jessica được. Đó là thời điểm âm dương tương thông, cũng là lúc sức mạnh của cô tăng lên gấp bội, việc thoát khỏi bức tranh sẽ dễ dàng hơn. Ngày trăng đỏ của thế kỉ này là vào tuần sau và nếu cô bỏ lỡ nó thì phải đợi tới 100 năm nữa. Khẽ nhếch môi trong thời gian một tuần đó, cô sẽ hành hạ cô gái tóc vàng từ từ.~~~Jessica lang thang dọc khu vườn trong biệt thự. Cô muốn tìm ra một vài manh mối có thể sẽ liên quan đến vụ án của Nichkhun và em gái cô. Gây ra hai vụ án liên tiếp như vậy mà lại đụng tới Krystal nữa thì có chết cô cũng phải tìm ra được kẻ thủ ác này. Dừng chân lại trước lùm hoa bên dưới phòng lớn - nơi hai vụ án diễn ra, cô thở dài khi bỏ sót nơi quan trọng để tìm chứng cứ như vậy. Ngồi xuống và lần mò mãi vẫn không tài nào phát hiện được gì, cô đành bất lực trở vào phòng và rồi ...Tí tách ... tí tách ... Những giọt nước đột nhiên rơi xuống mặt cô. Sau vài giây bất động vì quá ngạc nhiên, mũi cô bắt đầu hoạt động và nhận ra những giọt nước ấy có mùi tanh nồng của máu. Ngẩng đầu nhìn lên phía phòng lớn và hình ảnh người hầu gái với khuôn mặt hoảng sợ, người đầm đìa máu đang treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ phòng lớn khiến cô hoảng sợ và hét toáng lên: - AhhhhhhhhhhhhhhhKhuôn mặt cô lúc này trắng bệch vì sợ hãi, tim trong lồng ngực đập thình thịch thình thịch như đánh trống. Những người bảo vệ gần đấy nhanh chóng chạy đến phía cô hỏi han tình hình: - Tiểu thư, tiểu thư, cô không sao chứ? Tiếng người bảo vệ già vang lên cũng là lúc Jessica bình tĩnh lại, cô ra hiệu bảo người theo mình rồi xô cửa chạy vào nhà. Những người bảo vệ rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chạy theo cô. Và khi cánh cửa phòng lớn được mở ra cũng là lúc hàng loạt tiếng hét hãi hùng vang lên lần nữa.Máu. Cả phòng lớn giờ đang chìm trong màu đỏ sóng sánh của máu. Máu ở khắp nơi, nhuộm đỏ thẩm thảm trắng, bê bết trên các mặt tường và kéo vệt dài đến cửa sổ. Mùi máu tươi tanh nồng phảng phất trong không khí khiến ai ngửi thấy cũng muốn nôn ọe. Jessica bình tĩnh từ từ bước đến bên khung cửa sổ có vệt máu dài, lấy hết can đảm nhìn xuống dưới và thi thể người hầu gái lúc nãy đã biến mất. Bức tường phía bên dưới toàn máu là máu nhưng tuyệt nhiên thi thể khi nãy đã biến mất dạng. Cô run rẩy lùi ra xa cửa sổ, tiến đến phía bên những người bảo vệ còn đang hoảng sợ tột độ, cô khẽ bảo:- Chú Lee, bấm chuông báo động, mở hết đèn trong biệt thự và gọi đội YoonA đến đây. Chú Park cùng Sehun, YongHwa chặn hết cửa ra vào biệt thự. Còn lại ở đây canh giữ hiện trường cùng tôi.Mọi người nghe lệnh và thực hiện ngay. Chỉ ít phút sau, toàn biệt thự sánh rực ánh đèn, toàn bộ người hầu cùng những người trong gia đình đều bị đánh thức, Tiffany cũng nhanh chóng từ bệnh viện Krystal đang nằm trở về nhà. Seohyun là người đầu tiên trong nhóm đến biệt thự, cô nhanh chóng rời xe, bước vào và hướng về phía phòng lớn nơi Jessica và Tiffany đang ngồi đợi sẵn. Vừa gặp Seohyun, Tiffany đã nhanh chóng kể lại mọi việc, Seohyun nghe xong cũng lập tức vào phòng kiểm tra. Sau khi nhìn một lượt căn phòng,
cô tiến nhanh về phía bức tranh, nơi Krystal đã chỉ chỏ trước khi ngất. Và bức tranh hiện giờ đang trông không, người con gái tuyệt đẹp với ánh mắt u ám đã biến mất ...Bịch ... Có cái gì đó nằng nặng rơi vào đầu Seohyun khiến cô ngất lịm đi. Trước khi hai mắt nhắm nghiền, cô đã kịp nhìn thấy vật rơi vào mình. Là cô người hầu với khuôn mặt bê bết máu, hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào cô. Ý thức dần dần mất đi, hai mắt cô khép chặt lại, hai tai chỉ còn nghe thấy những âm thanh lùng bùng lùng bùng - Jessica, thi thể người hầu gái đây này. - Fany, Seohyun sao lại nằm đó?- Seohyun à, em sao vậy?- Trời ơi! Máu! Đầu con bé sao lại đầy máu thế kia?- Em tới rồi đây.- Yoong, gọi xe cấp cứu nhanh lên. Seohyun có chuyện rồi.- Seohyun à, mở mắt ra nhìn Yoong nè!- Seohyun à, tỉnh lại đi. - Seohyun à, là Yoong đây, trả lời Yoong đi.- Phiền các vị ngồi ngoài chờ. Chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật ngay cho bệnh nhân.- Seohyun à ...- Seohyun ...- Seo ...- ....~~~Comt đi ạ :'( comt cho tui biết chỗ nào còn sai sót, chỗ nào chưa được :'(
cô tiến nhanh về phía bức tranh, nơi Krystal đã chỉ chỏ trước khi ngất. Và bức tranh hiện giờ đang trông không, người con gái tuyệt đẹp với ánh mắt u ám đã biến mất ...Bịch ... Có cái gì đó nằng nặng rơi vào đầu Seohyun khiến cô ngất lịm đi. Trước khi hai mắt nhắm nghiền, cô đã kịp nhìn thấy vật rơi vào mình. Là cô người hầu với khuôn mặt bê bết máu, hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào cô. Ý thức dần dần mất đi, hai mắt cô khép chặt lại, hai tai chỉ còn nghe thấy những âm thanh lùng bùng lùng bùng - Jessica, thi thể người hầu gái đây này. - Fany, Seohyun sao lại nằm đó?- Seohyun à, em sao vậy?- Trời ơi! Máu! Đầu con bé sao lại đầy máu thế kia?- Em tới rồi đây.- Yoong, gọi xe cấp cứu nhanh lên. Seohyun có chuyện rồi.- Seohyun à, mở mắt ra nhìn Yoong nè!- Seohyun à, tỉnh lại đi. - Seohyun à, là Yoong đây, trả lời Yoong đi.- Phiền các vị ngồi ngoài chờ. Chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật ngay cho bệnh nhân.- Seohyun à ...- Seohyun ...- Seo ...- ....~~~Comt đi ạ :'( comt cho tui biết chỗ nào còn sai sót, chỗ nào chưa được :'(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz