Threeshot Biet Ly Minyeon
Dành tặng cho chế ParkJiyoung93 và Dream_334568 💕💕💕/////Sáng ngày hôm sauBọn họ cùng tìm đến nhà của Ji Yeon, trên đường họ gặp được một cô gái có vài nét giống Ji Yeon, Jin Hee liền đến gần hỏi:"Cậu ơi, cậu có biết anh Park Ji Yeon sống ở đâu không?"Cô gái được hỏi thoáng ngây ngẩn rồi đáp"Ơ.... Mấy cậu là ai? Kiếm anh tớ làm gì?" Min Young có vẻ khá bối rối."Có phải mấy cậu là người đã đánh anh tớ không?" Chợt nhớ đến anh mình bị thương cô liền đề phòng và giận dữ hỏi."Sao cơ? Anh Ji Yeon bị thương ư? Có nặng lắm không?" Trong mắt Hyo Min hiện lên tia xót xa đau đớn"Ji Yeon đang ở đâu? Anh ấy đang ở đâu, mau dắt chị tới đó đi. Làm ơn!" "Chị là ai mà đòi gặp anh tôi chứ. Dù chị rất đẹp nhưng tui không mê gái đâu nhé!" Min Young nhìn người đẹp trước mắt tra hỏi."Chị ấy là người yêu của anh cậu đấy!" "Gì cơ? Thế thì chị mau đi theo em!" Min Young gấp rút dẫn đường cho mọi người.Về đến nhà Ji Yeon, Min Young liền dắt họ vào.Trên chiếc giường đơn tồi tàn, một thân ảnh đầy vết thương nằm đó, mày nhíu chặt lại như đang chịu đựng đau đớn.Hyo Min đi tới nhìn Ji Yeon thương tích đầy mình thì lòng đau nhói. Dì So Young và ba cô gái thấy thế cũng lặng lẽ đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho đôi tình nhân. Ai đã làm chuyện này chứ. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Cô nhìn anh, nắm lấy tay anh rồi lặng lẽ khóc. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không làm được gì, chỉ biết nhìn người thương nằm đó mà đau lòng.Bàn tay Hyo Min đang nắm bỗng nhiên cử động. Ji Yeon từ từ mở mắt, dần thích nghi với ánh sáng sau 2 ngày hôn mê. Vết thương trên người đau nhói làm Ji Yeon rên lên một tiếng "A". Rồi Ji Yeon để ý đến sự ấm áp ở bàn tay mình. Nhìn lên thì thấy Hyo Min đang nhìn mình với vẻ mặt vừa khóc vừa cười. Khuôn mặt lấm lem nước mắt, cô vui vì anh đã tỉnh lại."Sao anh lại không cẩn thận như thế chứ? Tại sao lại để bị thương chứ? Anh có biết rằng hôm qua em khó chịu thế nào không? Hôm qua em cần anh nhất anh lại không ở bên em. Anh thật là xấu xa mà, tên khốn này." Cô vừa khóc vừa trách mắng anh.Ji Yeon không hiểu gì, ngơ ngác nhìn cô."Anh xin lỗi, em xảy ra chuyện gì sao? Đừng khóc nữa mà.""Cha em.... Ông ấy ép em kết hôn với người khác."
Ji Yeon sửng sốt bật dậy, không may lại chạm vào vết thương."A... Thế em định sẽ thế nào? Chuyện của chúng ta có vẻ ông cũng biết rồi đi?""Em... Em sẽ không buông tay anh đâu.""Không được, em không thể vì anh mà như vậy. Dù sao người đó cũng là cha em, em nên nghe lời ông ấy thì hơn!""Anh nói thế, nhưng vết thương này đều là ông ấy gây nên?""Anh không biết.""Anh đang sợ hãi? Vì bị đánh nên bây giờ anh đang muốn bỏ em? Anh bị thương nên mới nghĩ thế đúng chứ?""Anh xin lỗi, anh nghĩ ta không nên gặp nhau nữa, em đi về đi. Sợi dây chuyền này anh cũng trả lại cho em, kẻ nghèo hèn như anh không phù hợp với những thứ đồ xa xỉ như thế này."Hyo Min nhìn anh, lòng đầy đau đớn, tại sao anh lại như thế. Anh có biết rằng cô đau lắm không.*Chát*"Anh là đồ tồi. Tại sao chứ? Đồ hèn nhát, từ nay tôi không muốn gặp amh nữa." Hyo Min phát ra những câu nói mà cô từng nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ nói ra.Khi Hyo Min rời khỏi nhà, anh thở dài, giọt nước mắt lăn xuống nhớ lại đêm hôm qua.Đêm qua anh đã tỉnh lại, ra khỏi nhà thì thấy quản gia cùng Nghị trưởng Park. Anh lo lắng lùi lại vài bước, hỏi"Đã khuya rồi, Nghị trưởng đến đây có việc gì sao?""Tôi khuyên cậu nên rời xa con gái tôi đi. Đêm qua cho người đánh cậu chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu cậu còn cùng nó dây dưa, tôi nghĩ gia đình cậu sẽ không được yên đâu."Anh nghe thấy thế thì câm lặng. Thì ra ông ấy đã biết hết mọi thứ, có lẽ tình yêu này anh nên từ bỏ nó thôi."Tôi biết rồi thưa Nghị trưởng. Tôi sẽ rời xa tiểu thư.""Cậu nên biết thân biết phận mà làm đi. Tránh xa nó ra. Đừng để tôi thấy cậu còn ve vản con gái tôi nữa.""Vâng. Nghị trưởng về nhà cẩn thận."Anh đứng đó thẫn thờ nhìn bầu trời đêm. Đêm nay thật thanh tịnh, có vẻ rất thích hợp để kết thúc một cuộc tình. Anh quay vào nhà, nằm vào chiếc giường tồi tàn, từng giọt nước mắt lăn xuống ướt cả một mảng gối.../////Thế rồi một tuần cũng trôi qua. Một tuần đó chính là chuỗi ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của cả Ji Yeon và Hyo Min. Và cũng là ngày mà xung đột giữa hai miền Nam Bắc diễn ra gay gắt nhất.Nhờ sự lôi kéo của Jin Hee và Ha Yeon mà Hyo Min mới chịu đi xuống để ăn chút gì đó. Bỗng dưng cô nghe được một giọng nói phát ra từ thư phòng"Tốt lắm. Thằng nhóc đó sẽ chẳng dám bén mảng tới đây nữa đâu. Nếu nó còn có ý định đến gần con gái ta thì ông nên cho người đến đánh gãy chân nó đi.""Vâng thưa ngài."Về phần Hyo Min, sau khi nghe xong cô có phần kinh ngạc, chuyện này là thế nào, nói thế không lẽ cha cô là người đứng sau mọi chuyện. Cô cảm thấy không ổn, cô đã sai rồi, đáng lẽ dù Ji Yeon có buông tay cô thì cô cũng không nên buông tay anh để lỡ mất cuộc tình. Giá như lúc ấy cô không tức giận để mờ lí trí mà chấm dứt. Cô cảm thấy có lỗi vói Ji Yeon nên đã đi tìm anh. Cô vào phòng thay đồ sau đó lẻn ra ngoài. Chạy thật nhanh đến nhà Ji Yeon, đứng ngoài cửa cô hét vào"Ji Yeon! Anh có nhà không? Ra đây nói chuyện với em chút được không? Làm ơn đi."Nghe thấy tiếng ồn thì Min Young chạy ra xem"Là chị Hyo Min à, anh Hai anh ấy đi rồi""Đi? Đi đâu?""Hôm qua anh ấy nhận được thư đi lính nên lúc nãy đã ra bến tàu chuẩn bị đi rồi. Chắc tàu cũng sắp chạy rồi."Hyo Min vội vã men theo con đường chạy thật nhanh ra bến tàu. Khi đến nơi, cô thấy rất nhiều người đang tập trung trước các toa tàu. Cô chạy dọc theo các toa tàu, với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ tìm được anh. Loáng thoáng thấy được bóng hình anh cô liền nhanh chân chạy đến.Nhìn thấy Ji Yeon đã ốm yếu nay lại còn xanh xao, cô có chút xót xa. Tất cả cũng tại cô mà ra. Từ xa Ji Yeon đã thấy bóng dáng của Hyo Min. Ji Yeon rất muốn lại gần và ôm lấy cô ấy, nhưng những lời nói của cha cô ấy hôm nào vẫn in đậm trong tâm trí anh, không cách nào quên được. "Ji Yeon, nhìn em đi." Hyo Min vừa đập chiếc cửa kính vừa nói."Ji Yeon! Quay lại nhìn em đi!""Ji Yeon! Em xin lỗi. Em sai rồi. Đừng đi có được không?" Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của cô.Những lời nói của Hyo Min cứ như nhát dao đâm thẳng vào tim Ji Yeon. Nhìn thấy cô ấy khóc, Ji Yeon lại càng thêm đau lòng. Nhưng Ji Yeon không đủ can đảm để nhìn cô ấy nữa. Có lẽ chiếc xe cũng sắp lăn bánh rồi... Ji Yeon lặng lẽ quay mặt vào trong, với trái tim đầy đau đớn. Từng giọt nước mắt cũng rơi xuống trên gương mặt anh.Và rồi chiếc xe lửa cũng từ từ lăn bánh, đem cả tình yêu của Hyo Min đi theo. Hyo Min bất giác nhớ ra một điều gì đó, cô bất chấp chạy theo đoàn tàu. Khi Ji Yeon nhìn ra và thấy cô cứ chạy theo mình, bất chợt anh có cảm xúc gì đó thật khó tả. Chiếc xe ngày càng chạy nhanh dần, nhìn thấy dáng hình người yêu mình dùng hết sức lực để chạy theo, Ji Yeon bất chấp hết nguy hiểm mà đi ra cửa toa tàu. Và rồi Hyo Min chạy đến, cô đưa sợi dây chuyền trả lại cho Ji Yeon."Sau này, chỉ cần anh còn đeo sợi dây chuyền này, thì anh hãy nhớ rằng em sẽ luôn bên cạnh anh."Bàn tay Ji Yeon run run cầm sợi dây chuyền còn lưu lại chút hơi ấm của người thương, hai hàng nước mắt vô thức chảy dài."Đợi anh. Anh nhất định sẽ bình an trở về."/////Năm tháng trôi qua, sự việc có lẽ đã xảy ra lâu rồi, nhưng vẫn còn có người nhớ và chờ đợi. Mong rằng người thương đang phương xa sẽ trở về, trở về cùng cô rồi họ lại tiếp tục yêu thương nhau, bên cạnh nhau như lời hứa lúc xưa. Nhưng sự thật luôn nghiệt ngã, khi Ji Yeon đi lính, chiến tranh bắt đầu bùng nổ. Nhiều nhà cửa tan nát, người chết đầy đường. Một thảm cảnh máu me rùng rợn mà không ai có thể tưởng tượng được. Chiến tranh đã lấy mất bao nhiêu mạng người, không ai có thể đếm được. Trong một lần đi tuần tra, thật không may mắn. Điều mà không ai muốn đã xảy ra. Ji Yeon không may dẫm phải quả bom giấu dưới lòng đất của bọn địch. Và rồi một tiếng nổ lớn vang lên, chàng trai với thân hình nhỏ bé cũng không còn. Ở một nơi nào đó, cách xa vùng chiến tranh tàn khốc, có một cô gái vừa làm vỡ chiếc ly mình yêu thích./////"Cho hỏi có ai ở nhà không?""Có chuyện gì không ạ?" Min Young từ trong nhà bước ra."Đây là giấy báo tử của anh cô."Min Young nghe xong những lời nói đó, đôi tai như ù đi, đôi chân bủn rủn như không còn đứng vững."Còn đây là một số kỉ vật Ji Yeon muốn gửi cho cô Park Hyo Min."Cô nhìn vào bức thư cùng sợi dây chuyền thoáng ngẫm nghĩ'Chị ấy sẽ đau lòng chết mất. Mình nên làm gì đây.'Cô tiễn người đồng đội đi xong thì vào nhà. Ngồi ngơ ngẩn như người vô hồn. Anh cô đã ra đi thật ư? Giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc. Cô phải nói sao với mẹ đây. Cô ngồi đó khóc, khóc thật thương tâm. Đến lúc như muốn ngất đi thì cô đột nhiên đứng dậy.'Dù sao đây cũng đã là sự thật. Đành phải chấp nhận thôi.'Cô ra khỏi nhà. Khuôn mặt lấm lem nước mắt mà tìm đến nhà Hyo Min. Khi cô vừa bước đến thì thấy Jin Hee cùng Ha Yeon đang ngoài sân. Cô kể cho họ nghe về chuyện anh mình. Cả hai đều rất sốc cùng thương xót, họ chia buồn cùng Min Young, đồng thời cũng lo lắng cho chị của họ - Hyo Min. Rồi Hyo Min sẽ ra sao đây?////Ngày tháng nămGửi tình yêu của anh,Thật xin lỗi vì không giữ lời hứa với em, khi em cầm bức thư này trên tay cũng đồng nghĩa với việc anh đã ra đi mãi mãi, đi đến một nơi không có em. Lúc ta chia tay nhau, em biết anh nghĩ gì không? Anh thật ngu ngốc! Tại sao lại đi thích em chứ. Một cô gái mà anh không bao giờ với tới được. Lúc bị Nghị trưởng Park đánh, anh vẫn không muốn từ bỏ. Nhưng em à, anh chỉ có một người mẹ và đứa em gái này thôi, anh là trụ cột gia đình, anh thật sự không thể bỏ rơi họ được.Khi xa nhau, anh biết em đau. Anh cũng rất đau. Anh biết bản thân hèn nhát, không đủ can đảm giữ lại em bên mình. Anh là một tên khốn đúng không? Một tên khốn luôn để cô gái mình yêu thương đau lòng, khổ sở. Nhưng tên khốn này chưa bao giờ hết yêu em. Chỉ có khi trái tim này ngừng đập, thì lúc đó nó mới thôi thổn thức vì em.Anh xin lỗi! Sau tất cả anh lại không làm được gì cả. Đã không bảo vệ được em, không bảo vệ được tình yêu của chúng ta, mà còn bỏ lại em một mình. Một tên khốn vô dụng. Chắc em vẫn còn nhớ sợi dây chuyền này. Là sợi dây chuyền bằng bạc mà em tặng cho anh hôm sinh nhật. Anh thật sự rất thích nó. Nhưng có vẻ như anh không thể giữ nó bên mình nữa rồi. Anh không thể đem món quà đáng giá nàymà chôn xuống lòng đất, anh cũng không muốn kỉ niệm của chúng ta phai nhòa. Vì thế anh đành nhờ em giữ nó. Có nó bên cạnh cũng như có anh bên cạnh. Anh muốn linh hồn của anh sẽ được hòa vào sợi dây chuyền này mà bên em. Thật khờ đúng không? Đó là mong ước nhỏ nhoi của anh, anh chỉ muốn bên em thật lâu! Anh có một lời khẩn cầu. Anh xin em, hãy sống thật hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Sự ra đi của anh có thể sẽ để lại vết thương lòng trong trái tim em. Nhưng anh mong rằng em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Sống thật hạnh phúc cả phần của anh nữa. Có vẻ như anh lại làm em khóc rồi. Đừng khóc nhé! Anh sẽ đau lòng lắm. Anh không bên em, em phải trở nên mạnh mẽ hơn nhé! Hứa với anh! Hãy giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt và đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình em nhé! ANH YÊU EM!Hyo Min vừa đọc vừa khóc. Nắm chặt sợi dây chuyền đến khi bàn tay trắng bệch đi. "Tại sao anh lại không giữ lời với em chứ. Anh luôn là một kẻ thất hứa. Tại sao lại bỏ em một mình chứ? Mất anh rồi hạnh phúc của em cũng chẳng còn."Cô nắm chặt bức thư cùng sợi dây chuyền vào lòng mà bật khóc.Sau một hồi khóc ướt cả khuôn mặt, cô mở ngăn kéo tủ. Lấy ra một lọ thuốc ngủ. Cô lấy một lượng thuốc lớn bỏ vào miệng mình.Cô cầm ly nước lên. Nắm chặt bức thư trong tay, sợi dây chuyền được cô đeo lên cổ. Sau đó, cô một hơi uống hết ly nước ấy và nằm lên giường. Nhắm mắt lại, cô mỉm cười"Đợi em nhé. Và em sẽ đến."
~~~~~
Cuối cùng thì cũng End rồi, cho mình xin nhận xét với nha 😍😘
Ji Yeon sửng sốt bật dậy, không may lại chạm vào vết thương."A... Thế em định sẽ thế nào? Chuyện của chúng ta có vẻ ông cũng biết rồi đi?""Em... Em sẽ không buông tay anh đâu.""Không được, em không thể vì anh mà như vậy. Dù sao người đó cũng là cha em, em nên nghe lời ông ấy thì hơn!""Anh nói thế, nhưng vết thương này đều là ông ấy gây nên?""Anh không biết.""Anh đang sợ hãi? Vì bị đánh nên bây giờ anh đang muốn bỏ em? Anh bị thương nên mới nghĩ thế đúng chứ?""Anh xin lỗi, anh nghĩ ta không nên gặp nhau nữa, em đi về đi. Sợi dây chuyền này anh cũng trả lại cho em, kẻ nghèo hèn như anh không phù hợp với những thứ đồ xa xỉ như thế này."Hyo Min nhìn anh, lòng đầy đau đớn, tại sao anh lại như thế. Anh có biết rằng cô đau lắm không.*Chát*"Anh là đồ tồi. Tại sao chứ? Đồ hèn nhát, từ nay tôi không muốn gặp amh nữa." Hyo Min phát ra những câu nói mà cô từng nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ nói ra.Khi Hyo Min rời khỏi nhà, anh thở dài, giọt nước mắt lăn xuống nhớ lại đêm hôm qua.Đêm qua anh đã tỉnh lại, ra khỏi nhà thì thấy quản gia cùng Nghị trưởng Park. Anh lo lắng lùi lại vài bước, hỏi"Đã khuya rồi, Nghị trưởng đến đây có việc gì sao?""Tôi khuyên cậu nên rời xa con gái tôi đi. Đêm qua cho người đánh cậu chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu cậu còn cùng nó dây dưa, tôi nghĩ gia đình cậu sẽ không được yên đâu."Anh nghe thấy thế thì câm lặng. Thì ra ông ấy đã biết hết mọi thứ, có lẽ tình yêu này anh nên từ bỏ nó thôi."Tôi biết rồi thưa Nghị trưởng. Tôi sẽ rời xa tiểu thư.""Cậu nên biết thân biết phận mà làm đi. Tránh xa nó ra. Đừng để tôi thấy cậu còn ve vản con gái tôi nữa.""Vâng. Nghị trưởng về nhà cẩn thận."Anh đứng đó thẫn thờ nhìn bầu trời đêm. Đêm nay thật thanh tịnh, có vẻ rất thích hợp để kết thúc một cuộc tình. Anh quay vào nhà, nằm vào chiếc giường tồi tàn, từng giọt nước mắt lăn xuống ướt cả một mảng gối.../////Thế rồi một tuần cũng trôi qua. Một tuần đó chính là chuỗi ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của cả Ji Yeon và Hyo Min. Và cũng là ngày mà xung đột giữa hai miền Nam Bắc diễn ra gay gắt nhất.Nhờ sự lôi kéo của Jin Hee và Ha Yeon mà Hyo Min mới chịu đi xuống để ăn chút gì đó. Bỗng dưng cô nghe được một giọng nói phát ra từ thư phòng"Tốt lắm. Thằng nhóc đó sẽ chẳng dám bén mảng tới đây nữa đâu. Nếu nó còn có ý định đến gần con gái ta thì ông nên cho người đến đánh gãy chân nó đi.""Vâng thưa ngài."Về phần Hyo Min, sau khi nghe xong cô có phần kinh ngạc, chuyện này là thế nào, nói thế không lẽ cha cô là người đứng sau mọi chuyện. Cô cảm thấy không ổn, cô đã sai rồi, đáng lẽ dù Ji Yeon có buông tay cô thì cô cũng không nên buông tay anh để lỡ mất cuộc tình. Giá như lúc ấy cô không tức giận để mờ lí trí mà chấm dứt. Cô cảm thấy có lỗi vói Ji Yeon nên đã đi tìm anh. Cô vào phòng thay đồ sau đó lẻn ra ngoài. Chạy thật nhanh đến nhà Ji Yeon, đứng ngoài cửa cô hét vào"Ji Yeon! Anh có nhà không? Ra đây nói chuyện với em chút được không? Làm ơn đi."Nghe thấy tiếng ồn thì Min Young chạy ra xem"Là chị Hyo Min à, anh Hai anh ấy đi rồi""Đi? Đi đâu?""Hôm qua anh ấy nhận được thư đi lính nên lúc nãy đã ra bến tàu chuẩn bị đi rồi. Chắc tàu cũng sắp chạy rồi."Hyo Min vội vã men theo con đường chạy thật nhanh ra bến tàu. Khi đến nơi, cô thấy rất nhiều người đang tập trung trước các toa tàu. Cô chạy dọc theo các toa tàu, với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ tìm được anh. Loáng thoáng thấy được bóng hình anh cô liền nhanh chân chạy đến.Nhìn thấy Ji Yeon đã ốm yếu nay lại còn xanh xao, cô có chút xót xa. Tất cả cũng tại cô mà ra. Từ xa Ji Yeon đã thấy bóng dáng của Hyo Min. Ji Yeon rất muốn lại gần và ôm lấy cô ấy, nhưng những lời nói của cha cô ấy hôm nào vẫn in đậm trong tâm trí anh, không cách nào quên được. "Ji Yeon, nhìn em đi." Hyo Min vừa đập chiếc cửa kính vừa nói."Ji Yeon! Quay lại nhìn em đi!""Ji Yeon! Em xin lỗi. Em sai rồi. Đừng đi có được không?" Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của cô.Những lời nói của Hyo Min cứ như nhát dao đâm thẳng vào tim Ji Yeon. Nhìn thấy cô ấy khóc, Ji Yeon lại càng thêm đau lòng. Nhưng Ji Yeon không đủ can đảm để nhìn cô ấy nữa. Có lẽ chiếc xe cũng sắp lăn bánh rồi... Ji Yeon lặng lẽ quay mặt vào trong, với trái tim đầy đau đớn. Từng giọt nước mắt cũng rơi xuống trên gương mặt anh.Và rồi chiếc xe lửa cũng từ từ lăn bánh, đem cả tình yêu của Hyo Min đi theo. Hyo Min bất giác nhớ ra một điều gì đó, cô bất chấp chạy theo đoàn tàu. Khi Ji Yeon nhìn ra và thấy cô cứ chạy theo mình, bất chợt anh có cảm xúc gì đó thật khó tả. Chiếc xe ngày càng chạy nhanh dần, nhìn thấy dáng hình người yêu mình dùng hết sức lực để chạy theo, Ji Yeon bất chấp hết nguy hiểm mà đi ra cửa toa tàu. Và rồi Hyo Min chạy đến, cô đưa sợi dây chuyền trả lại cho Ji Yeon."Sau này, chỉ cần anh còn đeo sợi dây chuyền này, thì anh hãy nhớ rằng em sẽ luôn bên cạnh anh."Bàn tay Ji Yeon run run cầm sợi dây chuyền còn lưu lại chút hơi ấm của người thương, hai hàng nước mắt vô thức chảy dài."Đợi anh. Anh nhất định sẽ bình an trở về."/////Năm tháng trôi qua, sự việc có lẽ đã xảy ra lâu rồi, nhưng vẫn còn có người nhớ và chờ đợi. Mong rằng người thương đang phương xa sẽ trở về, trở về cùng cô rồi họ lại tiếp tục yêu thương nhau, bên cạnh nhau như lời hứa lúc xưa. Nhưng sự thật luôn nghiệt ngã, khi Ji Yeon đi lính, chiến tranh bắt đầu bùng nổ. Nhiều nhà cửa tan nát, người chết đầy đường. Một thảm cảnh máu me rùng rợn mà không ai có thể tưởng tượng được. Chiến tranh đã lấy mất bao nhiêu mạng người, không ai có thể đếm được. Trong một lần đi tuần tra, thật không may mắn. Điều mà không ai muốn đã xảy ra. Ji Yeon không may dẫm phải quả bom giấu dưới lòng đất của bọn địch. Và rồi một tiếng nổ lớn vang lên, chàng trai với thân hình nhỏ bé cũng không còn. Ở một nơi nào đó, cách xa vùng chiến tranh tàn khốc, có một cô gái vừa làm vỡ chiếc ly mình yêu thích./////"Cho hỏi có ai ở nhà không?""Có chuyện gì không ạ?" Min Young từ trong nhà bước ra."Đây là giấy báo tử của anh cô."Min Young nghe xong những lời nói đó, đôi tai như ù đi, đôi chân bủn rủn như không còn đứng vững."Còn đây là một số kỉ vật Ji Yeon muốn gửi cho cô Park Hyo Min."Cô nhìn vào bức thư cùng sợi dây chuyền thoáng ngẫm nghĩ'Chị ấy sẽ đau lòng chết mất. Mình nên làm gì đây.'Cô tiễn người đồng đội đi xong thì vào nhà. Ngồi ngơ ngẩn như người vô hồn. Anh cô đã ra đi thật ư? Giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc. Cô phải nói sao với mẹ đây. Cô ngồi đó khóc, khóc thật thương tâm. Đến lúc như muốn ngất đi thì cô đột nhiên đứng dậy.'Dù sao đây cũng đã là sự thật. Đành phải chấp nhận thôi.'Cô ra khỏi nhà. Khuôn mặt lấm lem nước mắt mà tìm đến nhà Hyo Min. Khi cô vừa bước đến thì thấy Jin Hee cùng Ha Yeon đang ngoài sân. Cô kể cho họ nghe về chuyện anh mình. Cả hai đều rất sốc cùng thương xót, họ chia buồn cùng Min Young, đồng thời cũng lo lắng cho chị của họ - Hyo Min. Rồi Hyo Min sẽ ra sao đây?////Ngày tháng nămGửi tình yêu của anh,Thật xin lỗi vì không giữ lời hứa với em, khi em cầm bức thư này trên tay cũng đồng nghĩa với việc anh đã ra đi mãi mãi, đi đến một nơi không có em. Lúc ta chia tay nhau, em biết anh nghĩ gì không? Anh thật ngu ngốc! Tại sao lại đi thích em chứ. Một cô gái mà anh không bao giờ với tới được. Lúc bị Nghị trưởng Park đánh, anh vẫn không muốn từ bỏ. Nhưng em à, anh chỉ có một người mẹ và đứa em gái này thôi, anh là trụ cột gia đình, anh thật sự không thể bỏ rơi họ được.Khi xa nhau, anh biết em đau. Anh cũng rất đau. Anh biết bản thân hèn nhát, không đủ can đảm giữ lại em bên mình. Anh là một tên khốn đúng không? Một tên khốn luôn để cô gái mình yêu thương đau lòng, khổ sở. Nhưng tên khốn này chưa bao giờ hết yêu em. Chỉ có khi trái tim này ngừng đập, thì lúc đó nó mới thôi thổn thức vì em.Anh xin lỗi! Sau tất cả anh lại không làm được gì cả. Đã không bảo vệ được em, không bảo vệ được tình yêu của chúng ta, mà còn bỏ lại em một mình. Một tên khốn vô dụng. Chắc em vẫn còn nhớ sợi dây chuyền này. Là sợi dây chuyền bằng bạc mà em tặng cho anh hôm sinh nhật. Anh thật sự rất thích nó. Nhưng có vẻ như anh không thể giữ nó bên mình nữa rồi. Anh không thể đem món quà đáng giá nàymà chôn xuống lòng đất, anh cũng không muốn kỉ niệm của chúng ta phai nhòa. Vì thế anh đành nhờ em giữ nó. Có nó bên cạnh cũng như có anh bên cạnh. Anh muốn linh hồn của anh sẽ được hòa vào sợi dây chuyền này mà bên em. Thật khờ đúng không? Đó là mong ước nhỏ nhoi của anh, anh chỉ muốn bên em thật lâu! Anh có một lời khẩn cầu. Anh xin em, hãy sống thật hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Sự ra đi của anh có thể sẽ để lại vết thương lòng trong trái tim em. Nhưng anh mong rằng em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Sống thật hạnh phúc cả phần của anh nữa. Có vẻ như anh lại làm em khóc rồi. Đừng khóc nhé! Anh sẽ đau lòng lắm. Anh không bên em, em phải trở nên mạnh mẽ hơn nhé! Hứa với anh! Hãy giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt và đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình em nhé! ANH YÊU EM!Hyo Min vừa đọc vừa khóc. Nắm chặt sợi dây chuyền đến khi bàn tay trắng bệch đi. "Tại sao anh lại không giữ lời với em chứ. Anh luôn là một kẻ thất hứa. Tại sao lại bỏ em một mình chứ? Mất anh rồi hạnh phúc của em cũng chẳng còn."Cô nắm chặt bức thư cùng sợi dây chuyền vào lòng mà bật khóc.Sau một hồi khóc ướt cả khuôn mặt, cô mở ngăn kéo tủ. Lấy ra một lọ thuốc ngủ. Cô lấy một lượng thuốc lớn bỏ vào miệng mình.Cô cầm ly nước lên. Nắm chặt bức thư trong tay, sợi dây chuyền được cô đeo lên cổ. Sau đó, cô một hơi uống hết ly nước ấy và nằm lên giường. Nhắm mắt lại, cô mỉm cười"Đợi em nhé. Và em sẽ đến."
~~~~~
Cuối cùng thì cũng End rồi, cho mình xin nhận xét với nha 😍😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz