Thoughts Nhung Ngay O Noi Sai Gon
28-29.06.2023Tui dọn đồ đi khỏi nhà dì là vào tối ngày thứ 4.Dì tui cho tui nguyên một cái thùng 10kg toàn là trái cây cho nhà ngoại tui, đường đi đến nhà ga tự nhiên cũng dài vãi. Trước khi thả tui đi thì dì cho tui 1 số tiền, má ơi, tui cố gắng từ chối mà dì cứ dúi tiền vào tay. Bộ mấy ngày vừa rồi con ăn chơi chưa sạt nghiệp nhà dì hả dì??? Tui cứ tưởng dì sẽ cùng tui bưng cái thùng 10kg đến cửa toa ai dè nẫu chặn :))) Tui một mình bưng cái thùng từ gần cuối tàu lên toa đầu, nặng bỏ xừ, nhiều lúc bưng tưởng gục ngã.Tội dì thật, dì đứng ở ngoài chờ đến khi tàu đi rồi mới về, dì làm con xót T.T Tui lên tàu thì hơi sợ nhầm lẫn nhưng mọi thứ vẫn ổn, tui nằm giường tầng 1.Giường tàu lửa và cái cách nó đi sướng gấp bội lần đi xe giường nằm!! Vui một cái là sát rạt giờ tàu khởi hành không có ai hết trơn, mãi về sau với có thêm một cô đi Phú Yên và một chị đi Hà Nội. Còn 3 anh đi Nha Trang nữa, mấy ảnh xuống là 2 chị khác lên. Full nữ là siêu an tâm.Một số vấn đề mà tui gặp khi đi tàu:- Tui đi vệ sinh xong thì cái cửa "Bán tự động" nó đóng mất tiêu và tui không biết cách mở :DD Lạy hồn, bán tự động? Tui đứng kéo kéo hoài cửa hông mở, tui hông biết lúc nào đó tự động mà lúc nào hông... Cũng hoảng loạn nha tại vì khuya rồi hổng có ai hết á TT Đứng chờ trong lo lắng thật lâu làm tui muốn gọi mẹ, hên sao có hai người kia đi tới nhấn nút để đi qua. Vậy là từ đó tui biết nó tự động đóng khi không có ai, mở thì phải nhấn nút...- Tui bị quê xệ =))) Về rồi vẫn còn quê, chuyện là sáng 6-7h gì đó tui nhận được cuộc gọi từ dì, mới mở mắt còn ngáo ngáo nên tui nghe ra giọng anh Lê -> xưng hô mày - tao nhiệt tình, than vãn như đúng rồi thì đầu dây bên kia: "tao là Chanh nè, không phải Lê." Trời ơi, nói xong tui tỉnh cmn ngủ, quê muốn đội chục cái quần. Sao không phải ai khác mà lại là anh Chanh????- CHUYỆN NÀY LÀ BÁO ĐỜI NHẤT NÈ:Tui dậy đi vệ sinh thì giày đứt. Vcl, giày báo từ lúc đi học đến đi chơi. Đang panic thì tui tìm thấy đôi dép ở gầm giường. Sau khi xác định không phải là giày của ai thì tui mang và dự định mang luôn đi về.Cái lúc chuẩn bị xuống tàu thì tui bị cô quản lý chặn. Cổ hỏi tui đi giày hay dép thế, tui trong cơn run sợ đã trả lời rằng giày đứt và đây là dép mang dự phòng!!! Vãi cả, sự nói dối ăn sâu vào máu.Cổ nhìn hơi nghi nghi rồi cho tui qua, chỉ có điều cổ nói một câu: "Ò, nếu như đây là dép của tàu thì dùng để phục vụ chứ không được mang đi."Thấy mợ.Tui đi về mà tưởng tượng cảnh cô đó kiểm tra phòng thấy mất đôi dép sẽ biết ngay ai lấy và xem tui là con ranh láo toét, dm áy náy tột độ. Đã thế tui khi đi tàu nói chuyện rất thân với một chị người Hà Nội, lỡ cô đó kêu với chị tui lấy dép thì chỉ sẽ nghĩ gì về tui :((( Người em mà chị đã tưởng là người tốt...Tính ra tui ngu, sao không kêu ba lúc lên đón mua cho đôi dép hay trả tiền đôi dép rồi đi. ĐIÊN MÁU VỚI BẢN THÂN GHÊ, XỬ LÍ TÌNH HUỐNG TỆ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz