ZingTruyen.Xyz

Those Years Chanbaek The Blue

Tiết trời tháng tư vẫn mang dáng dấp của nàng xuân dịu dàng, mặc cho mấy phần lễ hội truyền thống đã thưa dần từ lâu. Mấy cơn gió nhẹ lướt qua, vô tình làm xao động mấy tán hoa anh đào ở hai bên đường, mấy cánh hoa cứ thế nương theo chiều gió mà lơ lửng, Chanyeol chìa ra bàn tay to lớn của mình, khoan thai đón nhận từng cánh anh đào mềm mại chạm đến lòng bàn tay. Cứ mỗi độ xuân về, cung đường này luôn ngập tràn những cánh anh đào như vậy, ánh nắng vẫn đều đặn len lỏi qua các khe hở, làm không gian như sáng bừng lên, lãng mạn, đẹp đẽ. Cũng vì lẽ đó, Chanyeol luôn cảm thấy khu phố nhỏ này thật may mắn biết bao, có một dãy dài những cây anh đào cao lớn tựa như phúc khí trời ban mặc dù chẳng phải là địa điểm du lịch nổi tiếng nào đó cho cam.

Đây cũng là con đường dẫn đến nhà của Oh Sehun, nhóc con nghịch ngợm kém anh hai tuổi. Park Chanyeol thích con đường này lắm. Dĩ nhiên, không phải vì nó dẫn đến nhà Sehun mà đơn giản là Chanyeol thích ngắm anh đào rơi. Chứ mỗi lần bị Oh Sehun gọi đến, toàn là để sai vặt.

Hôm nay là ngày mười hai tháng tư, sinh nhật của Oh Sehun.

Chanyeol khịt mũi, rõ ràng làm gì có ai tổ chức sinh nhật lúc ba giờ chiều. Cũng cứ cho rằng Sehun khác người đi, nhưng thực tế Chanyeol đã tận mắt thấy tận tai nghe nó bảo với bạn cùng lớp rằng bảy giờ tối hãy đến nhé. Ừ thì, Sehun đã sớm leo lên đầu lên cổ Chanyeol ngồi nhịp chân từ lâu lắm rồi, chỉ trách phận làm anh sao mà nuông chiều nó quá làm gì. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, Chanyeol đã ấn chuông cửa ngôi nhà màu xanh lá mà Sehun vẫn luôn chê rằng bố mẹ chọn màu thật sặc sỡ.

Không phải đợi quá lâu, khi cánh cửa bắt đầu động cũng là lúc Chanyeol thủ sẵn tay trên không, nhất định không để cho nhóc con hống hách kia kịp cằn nhằn, trực tiếp cốc đầu nó một cái để đòi lại công bằng cho giấc ngủ trưa yên bình của mình. Thế nhưng người xuất hiện sau cánh cửa không phải Sehun, cũng có nét giống đấy, nhưng cái chiều cao khiêm tốn này thì tuyệt đối không phải.

"Xin chào ạ!"

Cánh tay của Chanyeol ngay lập tức hãm phanh khẩn cấp, ánh mắt cả hai chạm nhau năm giây, đủ dài để Chanyeol nhận ra người kia vẫn mỉm cười nhìn mình như vậy, thế là rối rít đáp lời người đối diện.

"A, xin chào! Mình tìm Oh láo toét... à không phải, Oh Sehun!"

Thiếu niên thấp hơn Park Chanyeol một cái đầu kia coi như đã nhận được câu trả lời thỏa đáng, cười tươi hơn một chút.

"À, Sehun đang ở trong nhà đấy ạ!"

Ngừng một chút, lại cứng nhắc chỉ chỉ lên trời, Chanyeol cũng bất giác xoay đầu nhìn theo hướng đó. Ý cậu ấy là trời xanh quá hả, hay là có chiếc máy bay nào ngang qua, hay là có hai chú chim nào vừa đâm sầm vào nhau gây tai nạn giao thông hàng không nghiêm trọng nhỉ?

"Tay của anh, bị gì sao ạ?"

Trong vòng không phẩy năm giây, một loạt các loại dây thần kinh ngủ quên như bị đánh thức, cánh tay dài ngoằng vô thức vướng mãi trên không ngay lập tức hạ cánh xuống mái tóc, xoa lấy xoa để kèm theo lời giải thích mà chủ nhân của nó sau đó chỉ muốn một bước chui ngay vào ổ chăn bừa bộn ở góc phòng của mình. Ừ, Park Chanyeol đã để cánh tay có âm mưu động thủ đó như vậy suốt mà nói chuyện với người ta đấy.

"Ahaha tôi ngủ trưa hơi nhiều nên bây giờ tranh thủ giãn gân giãn cốt ấy mà ahaha!"

Thiếu niên kia cười cười lách người sang một bên để Chanyeol bước vào, vừa đóng cổng vừa la to thông báo cho Sehun rằng có bạn của thằng bé đến. Park Chanyeol thì cắm đầu đi thẳng một đường, trong lòng vô cớ rủa xả Oh láo toét một trận không nên hình nên dáng.

"Há há cho anh chừa cái tật âm mưu ăn hiếp em bé đẹp trai dễ thương như em nè!"

Park Chanyeol nổi gân máu đầy đầu, liếc mắt nhìn thằng em cười lăn bò càng từ trên ghế xuống sàn nhà. Lúc nào cũng vậy, phía sau mấy trò mất mặt của Chanyeol luôn là tiếng cười vang sảng khoái của Sehun, cười nghiêng ngả, cười sấp mặt, cười quặn ruột rồi lại đánh bồm bộp vào người anh, đổ lỗi cho anh khiến mình hao tổn nhiều sức lực để cười như vậy. Cười mệt rồi mới từ dưới đất bò lên ghế, gác tay lên vai Chanyeol, bắt chéo chân, tay còn lại với lấy ly nước ở trên bàn hớp một ngụm thật quý tộc.

"Baekhyun không có để ý đến mấy chuyện đó đâu!"

Chanyeol đưa mắt nhìn đến thiếu niên đang loay hoay treo mấy dải kim tuyến lên tường, chỗ tường phía dưới là dòng chữ "Mừng sinh nhật Sehunie" được đính ngay ngắn. Baekhyun đứng trên một cái ghế, cẩn thận dùng băng keo cố định mấy sợi kim tuyến lòng thòng từ trên tường xuống tận đất. Chút bối rối lúc nãy khiến Chanyeol không quan sát thật kĩ, Baekhyun mặc một chiếc áo phông trắng rộng, quần short đen, thoạt nhìn rất gọn gàng, cũng có chút lanh lợi.

"Anh mày tự nghĩ lại đã muốn độn thổ rồi đây này!" Park Chanyeol lườm một phát, Oh Sehun nhún vai một cái.

"Vậy thì cứ việc, em không cản!"

Tiệc sinh nhật của Sehun không được tính là tổ chức linh đình, nhưng càng không phải là một bữa tiệc nhỏ đơn giản. Nhìn khoảng sân vườn rực rỡ ngoài kia là biết, mấy sợi dây đèn nháy được treo thành một hình ngôi sao to ở trên không, chiếc bàn tròn được đặt ngay giữa vườn, mặt bàn trải một tấm khăn màu xanh lam trong trẻo, bên cạnh là chậu anh đào vừa vặn mà Sehun muốn mọi người treo lên vài điều nho nhỏ, gì cũng được, miễn là cậu nhóc thấy vui khi đọc chúng.

Chanyeol cực kì thích chậu anh đào này, ngày còn bé khi biết ba của Sehun muốn gieo trồng một chậu làm cảnh đã vô cùng vui vẻ, xúc đất cho vào chậu, gieo hạt giống hay lấp đất đều nằng nặc đòi làm, thậm chí còn lắc lắc tay ba Oh xin nhận mình làm con nuôi để được tưới nước cho chậu cây này mỗi ngày. Chanyeol khẽ khàng đưa mắt nhìn xung quanh, khu vườn ngập màu xanh cây cỏ này lại bật lên chút trắng hồng dịu nhẹ, rất hài hòa đẹp mắt.

"Anh có vẻ thích chậu anh đào này nhỉ?"

Baekhyun lướt qua Chanyeol, tay ôm một thùng cạc tông nhỏ, thong thả đặt xuống bãi cỏ ở góc vườn rồi cũng ngồi xếp bằng ở bãi cỏ đó. Chanyeol cũng không ngạc nhiên lắm, bãi cỏ đó vốn dĩ là chỗ chơi đùa của Sehun lúc nhỏ và là chỗ ngủ trưa khi nó lớn hơn một tẹo, mấy tán anh đào rộng lớn bên đường đổ bóng xuống ngay đó, thật sự là một chỗ ngủ trưa lí tưởng.

Thùng cạc tông be bé kia đựng mấy tờ giấy nhỏ xíu đầy đủ sắc màu, chúng được gấp lại làm đôi và bấm một lỗ nhỏ ở góc trên bên trái, lúc này Chanyeol mới biết lí do Baekhyun sau khi mời anh vào nhà đã cặm cụi ngồi cắt mấy sợi ruy băng màu đỏ kia. Baekhyun luồn một sợi ruy băng vào lỗ nhỏ trên giấy, cẩn thận buộc lại rồi đưa đến trước mặt Chanyeol lắc lắc.

"Anh làm theo mẫu này nhé!"

Tay trái Chanyeol cầm lấy miếng giấy màu xanh biển, tay phải luồn sợi ruy băng vào, cũng tỉ mỉ bặm môi buộc cho giống với chiếc mà Baekhyun làm mẫu.

"Chúng ta cùng tuổi mà, 'anh' hoài làm tớ ngại!" Park Chanyeol cười cười.

Baekhyun ngẩng đầu nhìn Chanyeol, tròn mắt ngạc nhiên khi biết anh bạn cao kều này lại cùng tuổi với mình. Là do người ta quá cao hay do mình quá thấp? Ồ không, đương nhiên là vế đầu, chứ Byun Baekhyun đã sống với chấp niệm rằng mình cao mét tám lăm từ mười mấy năm nay rồi.

"Tớ cũng chả biết đâu! Ban đầu còn tưởng cậu là em của Sehun cơ. Lúc tớ hỏi còn bảo tớ quỳ xuống thì nó mới chịu nói. Rõ láo toét mà!" Park Chanyeol nhăn nhó một chút, đó luôn là vẻ mặt khi nhắc về nhóc em bố láo của mình.

Byun Baekhyun phá ra cười to. Oh Sehun rõ ràng vô cùng hợp với cụm từ "maknae on top", cậu cũng thường xuyên bị nó đối xử một cách đầy phũ phàng trong vài trường hợp. Nhưng anh chàng Chanyeol này có vẻ là đời buồn ở một cảnh giới cao hơn, một cảnh giới mà Baekhyun không bao giờ muốn vươn tới.

"Cậu hình như không sống ở đây nhỉ? Chơi với Sehun từ bé nhưng tớ chưa gặp cậu lần nào." Park Chanyeol hỏi.

Chanyeol buộc xong dây vào miếng màu vàng, rướn người đặt sang chỗ bên cạnh Baekhyun, nơi có một đống những tờ giấy màu vàng đã được buộc gọn ghẽ.

"Nhà tớ ở thị trấn EuiHong cơ, thỉnh thoảng có dịp rảnh rỗi mẹ mới để tớ sang đây chơi. Mẹ tớ với mẹ của Sehun là chị em ruột. À cậu không cần đặt sang đây, cứ để trong hộp là được, chẳng qua tớ thích màu vàng quá thôi!"

Chanyeol gật gù, mấy ngón tay nhẹ nhàng bới đống giấy trong thùng lên để tìm tờ giấy chưa được buộc dây. Vừa làm vừa trò chuyện khiến công việc được giải quyết nhanh phết.

"À là thị trấn EuiHong, cách chỗ này tầm bốn lăm phút ngồi xe buýt!"

Trong ấn tượng của Chanyeol, đó là một thị trấn xinh đẹp, lại đặc biệt giống thế giới cổ tích. À, cái này là Chanyeol năm bảy tuổi đã khăng khăng với ba mẹ như vậy, vì cái công viên của ngày đó được tạo dựng và trang hoàng hệt như mấy bức tranh có màu trong cuốn truyện cổ tích mà anh với chị gái Yoora mỗi người một đầu cùng nhau đọc vậy.

Thẳng đến bây giờ vẫn chưa có dịp quay lại thăm thú.

Khi đã buộc dây xong hết, Baekhyun mới đặt đống giấy trên bãi cỏ vào trong hộp cạc tông. Chiếc hộp nhỏ đó được bao bọc bởi một lớp giấy màu vàng, khỏi hỏi cũng biết là do Baekhyun chọn. Sehun đã trề môi bảo anh thật màu mè khi thấy Baekhyun tẩn mẩn bọc cái hộp, cậu mới dẩu mỏ bảo rằng anh đây chả thích cái màu nâu cục cằn lẫn cũ kĩ vốn có của thùng cạc tông. Chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên một chiếc bàn nhỏ ở cửa ra vào, bên cạnh là một cây bút máy. Tất tần tật là để chuẩn bị cho mấy điều nho nhỏ treo lên mấy cành anh đào kia.

"Này, cậu viết gì cho nhóc con đó thế?"

Chanyeol khẽ thúc vào tay Baekhyun, trên chiếc bàn tròn lớn này toàn là bạn cùng lớp thân thiết của Sehun, chỉ có hai người họ là anh lớn, cũng chả quen biết ai thế là tự giác ngồi vào cạnh nhau.

"Một tờ giấy màu vàng kèm lời chúc nó mau chóng cao lớn được như tớ!"

"..." Chanyeol âm thầm cảm thấy chiều cao của bản thân cũng bị đá xéo một cách mềm dẻo nhất. Ủa rồi thời đại bây giờ đã cho phép chân ngắn sỉ nhục chân dài rồi hả?

Baekhyun vẫn ung dung nhấp một ngụm coca mặc cho Chanyeol đang nhìn mình bằng ánh mắt cạn khô cả lời.

"Cậu thì sao, viết gì cho nó?"

"Chú mày có thể ngưng láo toét với anh không?"

Baekhyun xém chút nữa đã phun mớ coca trong miệng ra ngoài, một tay đưa lên vuốt ngực, một tay vỗ vỗ vai Chanyeol ra chiều an ủi, ánh mắt nhìn anh vẫn nghịch ngợm như cũ.

"Khỏi hỏi, đáp án là không bao giờ!"

Sehun có một lọ thủy tinh nho nhỏ vẫn còn trống, sau khi đọc hết mấy lời nhắn nhủ dễ thương của bạn bè đã cho hết vào lọ thủy tinh đó. Riêng hai tờ giấy của Baekhyun và Chanyeol thì trả về cho chính chủ. Vì cậu nhóc cho rằng chả dễ thương tẹo nào, sinh nhật người ta mà sao cứ đem nỗi buồn của bản thân ra móc họng nhau là sao. 

---

Baekhyun xốc lại cái balo màu trắng to xụ của mình, tiện tay nắn nắn chiếc móc khóa hình chú chó corgi bằng bông treo ở bên hông, mỉm cười một cái rồi mới đeo lên vai. Ngày mai vẫn phải đến trường bình thường như mọi ngày nên không thể ở chơi qua đêm được, hơn nữa mẹ Byun còn vài việc cần phải giải quyết cho xong.

Sau khi đã chào hỏi người lớn và cố nhón chân xoa đầu Oh Sehun vài cái, Byun Baekhyun vội vã chạy ra giúp mẹ Byun dẫn xe ra ngoài. Cổng nhà Sehun có một cái dốc khá cao cho xe chạy vào trong ra ngoài, thế nên Baekhyun phải giữ lấy đuôi xe để mẹ mình không bị mất đà. Mẹ Byun dựng chân chống xuống, vội vã quay vào trong lấy món đồ bỏ quên, Baekhyun yên lặng đứng ở đấy, nhìn một trời đầy sao mới nghĩ có lẽ đã trễ lắm rồi.

"Này!"

Balo bỗng dưng bị níu lại, Baekhyun quay đầu ra phía sau liền nhìn thấy Chanyeol, mặt cậu ấy có chút buồn, hai má bánh bao có chút phụng phịu, tay thì lại níu lấy con corgi ở bên hông balo.

"Lúc nhàm chán quá có thể đến EuiHong tìm cậu không?"

Baekhyun đã cười rất tươi, thị trấn đáng tự hào của cậu, rốt cuộc có thể đem khoe với người khác rồi.

"Ở phía tây thị trấn có một vườn anh đào rất đẹp. Hẹn gặp cậu ở đó vào ngày đẹp nhất của tháng 5!"

Chanyeol buông con corgi bằng bông kia ra, lại dùng mấy ngón tay khẽ vuốt lại nhúm lông bị mình làm cho lộn xộn cả lên, mắt cũng dán vào con chó chân ngắn ngủn đó, miệng lại mỉm cười.

"Nhất định tớ sẽ đến!"

Byun Baekhyun, ngày mười hai tháng tư, mặc áo phông trắng quần short đen, đầu đội nón bảo hiểm tối màu, vai đeo balo trắng to xụ ngồi sau xe mẹ Byun khẽ ngân nga vài câu trong bài hát 'Lucky', phía sau là Park Chanyeol dưới một trời đầy sao với nụ cười làm lộ hai má bánh bao rõ rệt, trông đợi vào ngày đẹp nhất của tháng 5.

---

Chào mọi người, tớ là chủ nhà đây. Như mọi người thấy thì đây là chiếc fanfic về ChanBaek đầu tiên của tớ, và nó là khởi đầu cho hệ liệt 'Those Years'. Vì là hệ liệt nên các chi tiết giữa các bộ truyện về các cặp đôi sẽ ít nhiều có mối liên kết, các cậu có thể đọc hết hoặc đọc độc lập vẫn ok cả.

Và vì mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi, ở chương đầu tiên của bộ truyện đầu tiên trong hệ liệt nên hành trình này vẫn còn dài lắm. Cảm ơn các cậu đã, đang và sẽ ở đây cùng với tớ. Tớ sẽ luôn cố gắng từng ngày để mang lại cho các cậu những câu chuyện hay và đẹp đẽ nhất.

Về việc thứ tự xuất hiện của các bộ khác trong hệ liệt, ừm, tớ nghĩ là tớ sẽ đăng song song ChanBaek và MyeonXing trước, sau đó sẽ là KaiSoo và XiuChen (vì hai cp này tớ mới lên ý tưởng về plot và xây dựng nhân vật thôi chứ chưa viết). Còn lẻ ra Oh Sehun thì đành gặp ở một series khác vậy =))))))))))

Vậy nhé, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và cảm ơn các cậu một lần nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz