ZingTruyen.Xyz

Thorn

🥝thorn_9

nnllovetk

     🌱Máu chảy ở mu bàn tay và cả đầu gối, nhưng em vẫn lòm còm ngồi dậy đứng chặn trước trẻ xấu bảo vệ bé gái phía sau. Bọn chúng ngang ngạnh lắm, chúng đánh em bằng những khúc cây khô và dùng những từ vô học để mắng mỏ em.

Jungkook biết em gái đã lấy cắp đồ của bọn chúng, nhưng vẫn bất chấp cố gắng bao che. Khi toàn thân không lành lạnh lủi thủi đi về nhà, vợ chồng Jeon quy cho em tội chơi bời lêu lỏng họ nhốt em vào nhà kho và bỏ đói em.

Bỏ qua cơn uất ức và nước mắt đang rơi lả chả, em ao ước được sống trong sự yêu thương của ba mẹ em.🌱

____________

Đêm hội thảo "Cùng chung tay tạo dựng một nền kinh tế phát triển bậc nhất" các nhà kinh doanh lớn nhỏ, giới tài phiệt danh giá, đủ loại nhà giàu điều có mặt.

Kim Taehyung đem theo cô người tình bé nhỏ là Ahna để ra mắt công chúng.

Với khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp nhưng ăn mặc lại rất bốc lửa, cô để dàng chiếm một phần tâm điểm, khiến cho những người đàn ông bị thu hút và những quý cô phải dè bỉu.

Jeon Ahna được hưởng lợi từ quan hệ với Kim Taehyung, bọn họ đều hết lời ngợi ca cô, coi trọng cô, nịnh hót cô. Làm cô cứ nghĩ mình quả thật là tâm điểm của buổi tiệc.

Các đối tác của hắn lần lược đến chào hỏi. Kim Taehyung cũng khách khí xã giao.

Với toàn thân tây trang đắt tiền, hơn nữa phong thái của hắn còn ưu tú phong dật càng khiến cho những người có mặt phải trầm trồ tán thưởng, nhưng mà đa số ganh tị hơn là khen ngợi.

Dong Myeong là một trong những lão cáo già gian xảo lẫy lừng trong giới thượng lưu, từ đôi mắt cáo tinh ranh và đường cong của khuôn miệng có thể thấy được câu nói tâm sinh tướng là như thế nào.

"Ôi hân hạnh được đón tiếp ngài Kim."

"Câu này không dành cho ông đâu."

Chỉ những người tổ chức buổi tiệc mới nói như vậy, lão ta đã là gì chứ?

"Haha, ngài thật là làm khó tôi quá. Sản phẩm vừa rồi quả thật rất tiên tiến, ở chỗ tôi còn có mấy cái đây này."

"Vậy sao?"

"Phải, mà công nhận tình hình kinh tế hiện nay khó khăn thật, tìm một khách hàng chịu chi cũng thật khó, càng đừng nói chi đến nhà đầu tư lớn."

"Lại nói đến công ty của chúng tôi đang có dự tính mở rộng cửa hàng điểm tâm truyền thống trên nhiều nước khác, dự tính lôi cuốn nhiều nhà đầu tư để cùng phát triển, mà tập đoàn của ngài quả thật là một nguồn lực dồi dào."

Muốn hắn trở thành nhà đầu tư về cơ sở kĩ thuật hiện đại và góp một phần tài lực cho bên phía công ty của lão ta sao?

"Còn phải xem phương hướng phát triển như thế nào nữa."

Kim Taehyung không bao giờ chê một mối làm ăn nào cả, bất kể lớn hay nhỏ nếu sinh ra lợi nhuận, nếu nó không có lợi thì hắn chả quan tâm đâu.

Nghe xong Dong Myeong cười toe toét, số là ông ta chỉ thử vận may thôi bởi vì nghe nói Kim Taehyung là một người độc đoán và khó thuyết phục, những lần hắn làm khó dễ các đồng minh còn nhiều gấp trăm số tuổi của lão nữa.

Có lẽ là lão mừng hơi sớm rồi thì phải, hắn chỉ mới nói xem phương hướng phát triển chứ chưa có ý định hợp tác cơ mà.

Phương hướng phát triển được gửi ngay cho người bên phía hắn, Jungkook nhận được xử lý rất lưu loát thuần phục, sau đó đưa cho Taehyung xem qua.

Hắn xem xong quay lại hỏi cậu.

"Cậu nghĩ sao?"

Jungkook trả lời rất thật lòng.
"Không tồi chút nào. Rất có khả năng thành công."

"Tuy nhiên có một số yêu cầu không thích hợp."

Kim Taehyung nhướng mày miệng cong nhẹ: "Nói ra xem nào?"

"Loại hình này thành công thì có khả năng, tuy nhiên có một đều sai lầm là để tâm quá nhiều đến máy móc thiết bị và nội thất, như thế không phù hợp chút nào. Phải biết là ta đang kinh doanh thức ăn truyền thống của Hàn Quốc, trang thiết bị không thật sự cần thiết phải nhiều và hiện đại, còn nội thất không quá gờm rà để giảm tối đa chi phí, nguồn nhân lực về nhân viên chế biến hoặc đầu bếp phải chú trọng tới người có tay nghề cao."

"Ai nói với cậu món ăn truyền thống thì phải cần ít máy móc hỗ trợ vậy? Chúng ta là tập đoàn điện tử, việc hợp tác tài trợ cho mảng thức ăn này chính là quản bá sản phẩm, để cho mọi người thấy thiết bị của chúng ta tiện lợi gần gũi với thiên nhiên con người khi sử dụng. Cậu đã nắm rõ hay chưa?"

Phần phân tích này đúng ý hắn đấy chứ, chỉ có đều mắc một lỗi sai, hắn sẽ không góp ý một cách bình thường như những người khác mà là như kiểu mỉa mai, châm biếm.

Sau một hồi phân tích thực trạng, Dong Myeong liền như vớ được vàng, lão cho người sửa chữa gấp lỗ hổng vừa rồi, rất mong sẽ sớm được nhận sự hộ trợ từ phía doanh nghiệp của Kim thị.

"Ôi chao! đây là cô người tình bé nhỏ của ngài Kim sao? Trông xinh đẹp quá."

Nãy giờ mới được chú ý tới, Jeon Ahna cười thẹn:"Anh quá khen rồi."

"Vậy người này là..?"

"Chỉ là thư ký tạm thời của anh ấy."

"Ồ là thế sao." Trông đẹp mắt thật.

Tên Choi Junseo này có bản tính rất lăng nhăng và vô cùng biến thái, gã đang nhìn Jungkook với ánh mắt nham hiểm.

Người tình của Kim Taehyung chắc chắn gã sẽ không đụng vào, nhưng một thư ký tạm thời nhỏ nhoi này thì chắc chắn không có nhiều giá trị.

Gã đang tính toán một chút, con mồi này nên ăn làm sao đây?

Loại người như gã Kim Taehyung chính là không coi trọng nhưng bất quá gã là con trai tài phiệt và là bạn đối tác trên thương trường nhiều năm qua, ít nhiều hắn cũng chỉ xem trọng phần quan hệ đó.

"Ngài Kim đổi thư ký từ khi nào vậy. Trông cũng đẹp đấy chứ."

Gã sáp lại gần Jungkook, tay không yên phận vuốt nhẹ lên cánh tay của cậu.

Thật sự kinh tởm, cậu nén cơn buồn nôn lại, miệng vẫn nở nụ cười công nghiệp.

Kim Taehyung trầm giọng:

"Thích?"

"Phải. Tôi cực kỳ thích cậu ấy. Không biết là...."

"Cứ tự nhiên đi."

Một câu này khiến Jungkook chết đứng, cậu không phải là món hàng dùng để bọn họ trao đổi lợi ích, mà hắn cũng không có quyền tự do mua bán ép buộc cậu.

Choi Junseo vui mừng khôn xiết gọi đến hai ba người mang cậu đi. Đến khi bọn họ đụng vào người mình, Jungkook không khuất phục đẩy người ra.

"Bỏ ra, các người muốn làm gì?"

"Chúng ta sẽ vào một nơi yên tĩnh để cùng tận hưởng có được không?"

"Không muốn."

Cậu muốn hét lên thu hút sự chú ý từ mọi người để ngăn chặn đều mà gã sắp sửa làm.

"Các người có biết mình đang làm một chuyện cầm thú gì không hả?"

"Danh gia vọng tộc như các người dửng dưng trước chuyện phi pháp như vậy sao?"

"Lý nào lại trắng trợn bắt người như thế này chứ?"

Song đa số người trong cuộc hội thảo đều không lạ lẫm gì với tình huống này, họ bỏ ngoài tai những lý lẽ bần cùng của cậu.

Giới thượng lưu vươn tay che trời, một khía cạnh đen tối có thể giết chết hàng trăm sự thật, khiến người người ám ảnh sợ hãi.

"Kêu la vô ích thôi về với anh nào."

"Tên vô lại bại hoại, đừng có dùng cái mồm thối đó nói ra lời lẽ kinh tởm khiến người ta phải buồn nôn."

Choi Junseo ngừng nụ cười đắc ý, tức giận vả cho cậu một bạt tay rồi nắm đầu cậu lên quát lớn.

"Con mẹ nó mày tưởng mày thanh cao lắm sao. Chỉ là cái hạn đ* đ*m để cho đàn ông giải tiết mà thôi."

"Đứng đó làm gì, lôi nó đi mau lên."

Jungkook bị đánh đến khoé miệng bị rách đến chảy máu, khuôn mặt trắng nõn cũng sưng lên không ít.

Lúc bọn họ dùng vũ lực lôi cậu đi, Jungkook dùng ánh mắt cầu cứu với Ahna, cậu thật sự rất sợ hãi ai đó làm ơn giúp cậu đi.

Jeon Ahna núp sau lưng của Kim Taehyung không hề lên tiếng hay có biểu hiện giúp đỡ anh trai mình. Cô nhởn nhơ quay mặt đi.

Chính khoảnh khắc vô tình đó đã làm Jungkook tổn thương, vì cô mà cậu đã hi sinh rất nhiều việc vậy mà chỉ một tiếng nói đỡ cho cậu cô cũng không làm được.

Xem ra từ bây giờ số phận của cậu phải do cậu định đoạt.

Trước nguy cơ bị vũ nhục, cộng rơm cứu mạng giờ đây của cậu là Kim Taehyung, quá khứ là thế bây giờ cũng thế, dù có lẽ là sự giúp đỡ ngẫu hứng hay bố thí thì Jungkook cũng muốn bám đến chết.

Jungkook quỳ gối trước hàng trăm người vô cảm, chỉ đổi lấy sự giúp đỡ từ một kẻ vô tâm.

"Kim Taehyung, anh bảo họ dừng lại đi. Tôi van xin anh đấy!"

"Sao này anh muốn tôi làm gì tôi đều có thể làm, tôi sẽ không bao giờ dám lớn tiếng với anh, sẽ luôn răm rắp nghe lời anh, làm ơn giúp tôi đi mà, giúp tôi với..."

Jungkook vừa nói vừa quỳ bò tới níu lấy mép quần tây đắt tiền của hắn, cậu nhục nhã mà không cầm được rơi nước mắt, từng giọt nước lóng lánh rơi xuống gò đôi má xinh đẹp lại đáng thương vô cùng. Song trước mặt của tên vô tâm vô phổi là hắn, thì chỉ cảm thấy cậu thảm hại nhếch nhác đến buồn cười.

Bây giờ hắn muốn mỉa mai cậu hơn là giúp đỡ cậu đấy.

Biết sợ rồi à? Hắn nhếch nhẹ khoé môi đá tay cậu ra. Trông trạng thái khinh miệt giống như thứ dơ bẩn vừa mới bám víu lấy hắn ấy.

Đôi mắt của những kẻ còn lại cũng đều là giễu cợt và khinh thường.

Choi Junseo mạnh tay lôi cậu lên, gã mất hết kiên nhẫn không muốn dong dài nữa trực tiếp chế trụ Jungkook, kéo cậu rời đi.

Lời cầu xin của Jungkook đã vô dụng, bọn họ nhẫn tâm đẩy cậu vào bước đường cùng. Sau những lần vùng vẫy bất thành, cậu thôi vùng vẫy hay la hét vô ích nữa, như một cái xác từ bỏ hồn phách. Đôi mắt xinh đẹp đang tuyệt vọng khép hờ nhìn hắn vô hồn, tỉ như con búp bê xinh đẹp đang mặc cho số phận trêu ngươi. Khoảnh khắc đó chính là cảnh thiên sứ bị gãy cánh, trong ánh mắt trong veo đang sáng ngời lại bị vùi dập từ ai oán trở nên buôn xuôi tuyệt vọng, khung cảnh thê lương muôn phần làm cho người ta thổn thức, chỉ trong chốc lát kích động bọn họ nhìn đến thần hồn điên đảo.

Tới khi giọt nước mắt hờ hững kia lặng lẽ rơi xuống tuyệt nhiên làm Kim Taehyung đứng hình.

Cảm giác luyến tiếc, đau lòng và mất mát đã bị đánh cắp từ lâu. Nay trỗi dậy kéo theo từng rợn sóng xô bồ như hình ảnh của hắn khi được thấy thiên thần nhỏ lần đầu tiên vậy.

Trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh một loại cảm giác, thôi thúc thứ gì đó bị giam cầm vây hãm suốt chục năm qua bức phá khỏi lòng giam thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz