ZingTruyen.Xyz

Thorn

🥝thorn_20

nnllovetk

              🍀Liệu một người sống luôn nghi kỵ sẽ chịu tin tưởng vào một ai đây?

Bản tính là bản tính, vốn chẳng thay đổi được đâu.

Nhưng đối với Kim Taehyung, dùng người mà không tin tưởng hắn sẽ không bao giờ dùng.🍀

_________

Buổi tiệc thượng lưu diễn ra tại nhà hàng đắt đỏ nhất Seoul. Quy mô lớn như vậy thì thu hút được rất nhiều nhà quyền quý hay nhà kinh doanh có tài lực trong nước, và tất nhiên Kim Taehyung cũng có mặt.

Jungkook cũng ở đây, nhờ vào mói quan hệ của Park lão ba của Jimin. Jang Kwangseok là đối tượng mà cậu đang tìm kiếm. Gã là đối thủ trên thương trường của Taehyung và cũng chính là người đã mua số thông tin mà hắn nhắc đến.

Jang Kwangseok là một người đàn ông chửng chạc, gã có khuôn mặt tuấn dật và phong thái liêm chính. Tuy vậy gã lại dính líu tới nhiều scandal, tỉ như cập kè qua lại với các mỹ nhân sao Hàn nổi tiếng, để nhiều lần bị phóng viên bắt gặp, và còn nhiều vụ bê bối tình dục kinh tởm khác. Mặc dù đã đính chính tin đồn là bịa đặt, nhưng những tin đồn thất thiệt đó đã là một vết nhơ trong sự nghiệp và danh tiếng của gã. Nhìn người có phong thái chính chắn lại có học thứ trước mặt đã làm cậu xung đột tư tưởng.

"Chào ngài."

"Ồ. Chẳng hay tôi có thể giúp gì cho em?"

"Nghe danh ngài đã lâu, nên tôi muốn làm quen có được không ạ?"

"À. Vậy em tên gì?"

"Tôi tên là Jeon Jungkook, rất hân hạnh được làm quen với ngài."

Cậu bắt tay gã, Jang Kwangseok cũng rất phối hợp. Khuôn mặt gã vẫn giữ nét bình tĩnh ôn hoà.

Rõ ràng gã còn không quen biết cậu chứ đừng nói là cậu đã bán số thông tin đó cho gã.

"Vậy em ngưỡng mộ tôi về điều gì?"

Jungkook cười ôn hoà: "Là tài năng chăng?"

"Tôi làm gì có tài cáng gì chứ?"

"Sao lại không. Ngài là CEO của tập đoàn lớn, lại còn là đối thủ cạnh tranh của các tập đoàn lớn đứng đầu cả nước, một mình ngài điều hành chắc chắn là có tài, mà không riêng tài năng chắc chắn còn là bản lĩnh vượt xa người thường."

"Mới đây ngài còn tung ra một số thông tin bí mật về thủ đoạn kinh doanh của Kim thị nữa mà. Ngài mua được số thông tin đó đúng là có tài."

Jang Kwangseok nhìn Jungkook cười nhạt.

"Không giấu gì em, số thông tin đó là có người mang đến cho tôi miễn phí chứ tôi không cần bỏ tiền ra mua."

Bởi vì thông tin mật của Kim Taehyung có dùng tiền cũng không thể mua được.

"Hửm?"

"Mà cái đó cũng chẳng gọi là bí mật gì đâu, chẳng qua chỉ là một chút thủ thuật trên thương trường, bắt kì nhà kinh doanh nào cũng biết một hay hai chiêu thức, chỉ có người tiêu dùng không rành mạch nên mới bị kinh hoàng trước sự thật thôi."

"Người đó là ai?"

"Không biết vì người gửi đã ẩn danh thân phận, có thể là một tên có thù hằn với Kim thị, nên mới gửi cho bên phía đối thủ cạnh tranh để trả thù chẳng hạn."

Chút manh mối này không có khả quan lắm, Jungkook thở dài trong lòng, ngoài mặt vẫn cười nói với gã.

Phía bên kia Kim Taehyung tiếp tục xã giao với những tay to mặt lớn trong giới thượng lưu, hắn quả thật có ưu thế về địa vị và trí tuệ nên thu hút biết bao nhiêu doanh nhân có tiếng tâm lẫy lừng.

Từ đây ra một người phụ nữ xinh đẹp tiến đến chỗ của hắn với ánh mắt say mê, cùng dáng vẻ thon thả đầy đặn khiến nhiều người chết mê chết mệt, chủ đích là muốn tiếp cận hắn đây mà.

"Có thể là ngài đã quen em đó!"

"Vậy sao? tôi không biết đấy."

Cô ta sượng trân, tiếp tục cười nói: "Em là Lim Young Joo, vị hôn thê của anh cơ mà."

Ra là người mà bà Kim sắp xếp cho hắn kết hôn, hắn không định giải quyết ngay vì muốn để lại mặt mũi cho dòng họ Lim, vì có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Có lẽ cô đã nhầm tôi vẫn chưa có vị hôn thê. Cô nên về hỏi lại gia đình mình xem có phải thật sự là tôi hay không."

Lim Young Joo nhăn mặt, rõ ràng Kim phu nhân quyết định chọn cô làm con dâu, còn hết lời khen ngợi cô nữa, lý nào lại có nhầm lẫn. Với lại cô đã có tình ý với hắn từ lâu, chỉ là e ngại danh tiếng cùng tính cách vô tình của hắn nên đâm ra từ bỏ thôi.

"Cứ xem như em nhầm lẫn, vậy thì ngài xem thêm có phù hợp làm vợ tương lai của ngài không?"

Cô xinh đẹp tuyệt trần, có học thức lại thêm gia thế hiểm hách, tiền tài vô số cùng địa vị cao quý, chẳng nhẽ một người đàn ông coi trọng lợi ích như hắn sẽ không để mắt tới cô à, Lim Young Joo không tin là không thể dùng sắc đẹp và gia thế để rù quến hắn.

Nhìn Kim Taehyung đứng đắn như vậy chắc chắn là quân tử.

Mà quân tử đến mấy cũng xiêu lòng trước nhung nhan của mỹ nhân mà thôi.

Tuy nhiên hắn không phải dạng quân tử liêm chính gì đâu, hắn khốn nạn hơn cô nghĩ đấy.

Song Kim Taehyung quả thật đã xiêu lòng trước nhan sắc mỹ nhân, ánh mắt mê đấm dõi theo người trước mắt đâu đó còn có sự ghen tuông và giận dữ cuồng bạo.

Hắn quay đầu nhìn cô giọng điệu châm biếm.

"Cô cũng xứng?"

Lim Young Joo bây giờ mới ý thức được hắn không hề nhìn cô, ánh mắt ấy không dành cho cô mà dành cho người khác.

Người mà hắn thật sự để tâm suốt khoảng thời gian qua.

Jungkook ăn mặc rất đơn giản nhưng có gu thẩm mỹ nên rất hút mắt, đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, quả thật ngọc bình thường vẫn đẹp nhưng trải qua mài giũa lại càng đẹp hơn.

Tâm trí Kim Taehyung rối bờ, từ bao giờ hắn bị nhan sắc làm mờ mắt như vậy chứ? Điều đáng chú ý ở đây vào Jungkook đang cười nói với Jang Kwangseok, đối thủ cạnh tranh nặng ký trên thương trường của hắn, cậu cười nói rất ngọt ngào, hắn tự hỏi liệu có bao giờ cậu chịu nở nụ cười này trước mặt hắn không.

Có lẽ hắn đã quên, rằng mỗi khi tiếp xúc với cậu hắn đều nói ra những lời mang tính chất châm biếm, chưa bao giờ nói chuyện tử tế nhẹ dàng với cậu.

Thấy tia giảo hoạt tràng trong mắt Jang Kwangseok đã làm Kim Taehyung nổi máu nóng trong người.

"Ở đây có hơi ồn ào náo nhiệt, em có thích những nơi như vậy không?"

"Tôi không."

"Thế thì giống tôi rồi, những nơi nhộn nhịp đầy rẫy thị phi như thế này quả thật phiền toái, nhưng cũng vì kiếm tiền bất đắt dĩ chưng bộ mặt của mình kiếm thêm nhiều mói làm ăn."

"Thế này đi, sân sau có bàn trà hai chúng ta qua đó thưởng trà rồi trò chuyện đôi ba câu."

Jungkook không tiện từ chối đành đi theo gã, đến nơi phong cảnh trong lành thoáng mát, tâm trạng của cậu cũng dần thả lỏng.

"Anh biết pha trà đạo sao?"

"Ừ, một chút."

Trông nhuần nhuyễn thế này sao gọi là một chút, ít nhất cũng thuộc dạng sành sỏi.

Nhìn ánh mắt tán thưởng của Jungkook, Jang Kwangseok rất vui vẻ, gã còn tự tay hướng dẫn cậu cách pha trà, đàm đạo về các loại trà bổ như thuốc và liệt kê một số nghệ thuật pha trà của một số nước nổi tiếng.

Nghe một hồi lâu hai người cảm thấy chung nhiều quan điểm thế là nói cười rất vui vẻ, Jungkook triệt để bỏ qua những lời đồn đoán thất thiệt qua sau đầu, cậu tập trung vào đề tài mình yêu thích.

"Nói lâu như vậy rồi mà tôi chẳng biết em đã lập gia đình hay chưa, tôi sợ chồng của em sẽ lo lắng mất."

"Tôi vẫn chưa lập gia đình."

"Thế em vẫn còn độc thân à?"
Thấy cậu gật đầu gã mừng thầm.

"Vậy em thích người như thế nào?"

Jungkook nhìn xa xăm, suy nghĩ rồi bất đầu nói.

"Tôi muốn một người thật tâm thật dạ yêu tôi, trong mắt chỉ tồn tại mỗi tôi, tôi muốn anh ấy là chỗ dựa mỗi khi tôi yếu đuối, cũng muốn giữa chúng tôi là thành thật và tin tưởng lẫn nhau, tôi không cần che đậy tình cảm thật của mình cũng không cần sợ hãi không biết anh ấy đang có tâm tư gì. Dù cho tôi có làm sai hay thậm chí làm những điều quá đáng, anh ấy sẽ luôn bao che tôi, bao bọc tôi, để cho tôi được ích kỷ mà dựa vào anh ấy."

"Nhưng liệu người đó có thể làm được những điều ấy hay không?"

Kim Taehyung liệu có hiểu được tâm tư của Jungkook hay không?

Khi nhìn ánh mắt nồng nàn yêu thương này quả nhiên Jang Kwangseok đã nhận được một câu trả lời khác, cậu đã có người trong lòng, thế thì sao chứ, bây giờ hai người vẫn chưa kết đôi, gã vẫn còn có cơ hội tranh giành.

"Ờm, yêu cầu này không cao đâu, nó rất đơn giản đối với tôi."

"Uống trà hoa nhài này sẽ giúp tâm trạng của em cảm thấy thư thái hơn đấy, em thử xem."

Jungkook ngửi mùi hương xong mới chậm rãi uống một ngụm nhỏ.

"Thấy sao? Có đắng lắm không?"

"Không, thơm và ngon lắm."

"Vậy thì thêm chén nữa đi."

Uống trà chứ có phải uống rượu đâu mà sau một hồi cậu thấy choáng váng còn gặp cả ảo giác, sao Jang Kwangseok lại ngày càng gần cậu thế nhỉ?

Jungkook khá cuống quýt, cậu mò xuống túi áo khoác nắm chặt thứ gì đó trong tay.

Song cậu cảm thấy cơ thể mình kì lạ lắm, giống như tê dại đi, cái gì cũng không nắm chắc được, kế cả đứng lên chân cậu cũng mềm nhũn ra.

Chết tiệt, nhất định trong trà có thuốc. Trách cậu cậu quá thiếu cảnh giác để bị người ta tính kế dễ dàng như vậy.

Jang Kwangseok nhìn cậu đang mất sức dần, liên nhếch mép cười đắc ý.

Jungkook rất sợ gặp gỡ những người như thế này nhìn thì rất quân tử hoà nhã nhưng bên trong bẩn tính tới thối rữa, khi đánh úp bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp.

"Có phải cảm thấy khó chịu rồi không hửm?"

"Muốn moi thông tin từ tôi đây phải trả một chút thù lao ấy chứ?"

Gã định vuốt ve khuôn mặt của cậu nhưng bị cậu ngay lập tức tránh né, thế là gã đành vuốt ve vai mảnh mai của cậu cho đỡ ghiền.

Jungkook ghê sợ đến buồn nôn, cậu phải tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Anh có biết tôi là người của ai không?"

"Là người của ai?"

"Kim Taehyung."

Jang Kwangseok giật mình, nghe thấy Jungkook nói mình là người của Kim Taehyung thì có chút kiên kỵ, nhưng nếu gã vũ nhục người của hắn thì hắn cảm thấy thế nào đây? Gã thật là trông mong biểu cảm khi ấy của hắn.

"Thế thì càng tốt, tôi rất thích à nha."

"Anh không sợ Kim Taehyung sẽ giết anh sao?" Jungkook chỉ đơn giản hù doạ, cậu cũng vốn biết mình không là gì đối với Kim Taehyung cả.

"Sợ? Jang Kwangseok này chẳng biết sợ thằng nào cả, kể cả tên Kim Taehyung quỷ quyệt kia."

"Nói đủ rồi chúng ta vào việc chính thôi."

Nói rồi gã xồn xã ép Jungkook lên bàn, cậu lập tức dùng hết sức lăn qua một bên, gã bắt hụt nên lấy làm bực dọc.

"Còn có sức chống cự cơ à? Để một chút nữa xem có ngoan ngoãn dâng hiến cơ thể....a.."

Chưa nói dứt câu gã đã bị đạp vào thân dưới khiến gã khốn tới nỗi cả gân xanh đầy tráng và mặt đỏ lự cả lên. Jungkook yếu ớt tìm cách chạy thoát nếu không chắc chắn cậu sẽ bị sỉ nhục.

Jang Kwangseok không cam tâm khi thấy bóng dáng Jungkook xa dần, gã tức giận ngồi dậy định sẽ tóm cậu lại dạy dỗ một trận cho ra trò.

Nhưng khi gã ngước mắt lên nhìn người trước mặt thì lập tức run cầm cập như nhìn thấy thần chết đã ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz