ZingTruyen.Xyz

Thorn

🌱thorn_14

nnllovetk

🥀 Ai đó đã từng nói rằng khi đứa trẻ nhận được sự tiêu cực từ hành động lẫn lời nói của gia đình sẽ nung nấu tiêu cực đó mà đối xử với người khác.

Kim Taehyung chính là trường hợp điển hình cho cấu nói đó.

Ba hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn tranh giành quyền lực địa vị, hắn cũng dùng thủ đoạn ấy trên thương trường.

Mẹ hắn không yêu thương hắn, chỉ coi trọng lợi ích, hắn cũng không có lòng yêu thương bất kỳ ai và cũng chỉ coi trọng lợi ích.

Đến cuối cùng khi ba hắn mắc phải bệnh u não mà chết, hắn cũng chỉ nghĩ xem nên làm gì để đường đường chính chính ngồi lên chức chủ tịch đương nhiệm.🥀
_________

"Chủ tịch...."

Kim Taehyung giơ tay cảng lại lời lão sắp nói.

"Ai trong các người sẽ hi sinh để giúp tập đoàn tránh khỏi việc tố tụng này?"

Những người còn lại đều im lặng.

"Chỉ cần đứng ra nhận tội, tôi sẽ xem xét cho gia đình người đó một số tiền để đền bù."

Trước sức mạnh của đồng tiền một trong số đó đã giơ tay, anh ta là một người sắp tới ngưỡng trung niên, gia đình có ba đứa con và có một đứa con gái đang bị bệnh hiểm nghèo. Nếu chẳng ai đứng ra nhận tội thì bọn họ đều có chung kết cục là phải đền bù khoảng tiền kết xù còn phải chịu kỷ luật rồi tiến hành xa thải. Anh ta đào đâu ra một số tiền lớn như vậy, nếu anh ta nhận hết mọi trách nhiệm có thể nhận được tiền để chữa trị cho đứa con gái và cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Tội gì?"

Anh ta suy nghĩ rồi cắn răng đáp.
"Do tôi có hiềm khích với cấp trên từ lâu và nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn bị chèn ép, nên tôi đâm ra thù ghét cấp trên. Tận dụng khu vực kiểm tra hàng hóa do tôi phụ trách, tôi đã lén lút tráo đổi số hàng hóa bị lỗi rồi nhập ra bênh ngoài. Mục đích chính là phá hoại danh tiếng của tập đoàn để những người chèn ép tôi phải nhận lấy hậu quả."

"Tốt."

Kim Taehyung cảm hài lòng và rời đi, ngay khi hay tin hắn ép buộc người khác chịu toàn bộ trách nhiệm về số hàng lỗi, Jungkook đã rất bức xúc.

"Anh không cảm thấy mình rất khốn nạn à, anh ta đâu có lỗi sao anh lại làm chuyện ép buộc người khác như vậy?"

"Cậu đến đây để nói những lời thừa thãi này?"

"Như thế nào là thừa thãi, rõ ràng là trong chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, anh lại làm như không biết rồi tìm một con cờ để thế thân..."

"Điều tra ra được thì sao? Cũng có giải quyết hậu quả một cách êm xuôi như cách này không?"

Nếu có người đứng sau nữa thì rắc rối trong rắc rối, tốn kém thời gian tiền bạc, để cho một người nhận tội sẽ không cần phải đền bù một số tiền lớn, hai bên cũng sẽ hòa hoãn hơn là nói đó chỉ là sự cố. Bởi làm vậy chỉ làm danh tiếng của Global Victory suy thoái mà thôi, khiến cho đối thủ nắm bắt cơ hội đạp lên đầu tập đoàn mà đi lên.

"Chỉ cần anh cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ điều tra được nguyên nhân thật sự."

"Không có nhiều thời gian cho cậu làm việc ngu ngốc này đâu."

"Nhưng anh cũng không thể quy hết trách nhiệm lên người họ như vậy, họ có thể vô tội mà."

"Vô tội? việc của họ là kiểm kê sản phẩm nhưng họ đã hoàn thành tốt chưa? Lỗi này chính là do sự thờ ơ vô trách nhiệm mà ra."

"Tôi công nhận điều anh nói là đúng, nhưng anh ấy vẫn còn người thân, nếu phải vào tù thì ai sẽ lo cho gia đình anh ấy đây?"

"Cậu quan tâm để làm gì?"

"Với lại tôi cũng đã từng nói sẽ đền bù tổn thất cho anh ta, số tiền đó đủ cho gia đình anh ta sống trong nhung lụa đến suốt đời."

"Bây giờ anh thử đặt bản thân mình vào trường hợp đó xem, làm việc hết công suất cả ngày lẫn đêm, tận tụy bao nhiêu lâu nay hiện tại chỉ vì một chút sơ suất đã khiến sự nghiệp tiêu tùng còn gánh thêm khoản nợ khổng lồ, trong khi đó chưa chắc gì đã hoàn toàn là lỗi của mình, vì vẫn còn nhiều điểm uẩn khúc chưa được làm rõ. Nay lại vì bị ép buộc mà chịu trách nhiệm là bản thân đã cố ý hãm hại tập đoàn chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, lý do đó có quá qua loa không, nó đúng chứ?"

"Tôi không cần biết mấy cái lý luận so sánh khập khễnh này, tôi chỉ cần biết nếu một khi tin tức truyền ra ngoài danh tiếng cùng với tài chính của tập đoàn sẽ theo đó mà chịu tổn thất nặng nề. Và cậu có biết, để đền bù số tổn thất đó là tốn biết bao nhiêu công sức tiền bạc và thời gian không? Dù cho cậu một trăm cái mạng cũng đền không nổi."

"Lại là danh tiếng? Sau anh chỉ nghĩ được bấy nhiêu đó thôi thế? cái vấn đề đáng giá ở đây không phải danh tiếng hay lợi ích gì đó mà là tình người."

Kim Taehyung nghe xong nhếch nhẹ khoé môi, đối với một người chỉ nghĩ đến lợi ích như hắn, nói không với tình người.

"Cậu là người chỉ biết đặt cảm xúc tầm thường lên đầu, cũng chính vì lẽ đó mới bị gia đình tham lam của mình mòn rút hết lần này đến lần khác, nhu nhược đến mức bị đối xử bất công cũng chỉ có thể chịu đựng, cậu vẫn chưa nhận thức được cái dốt nát của mình à?"

"....."

Jungkook đơ người, đột ngột bị đụng chạm vào vết thương lòng cảm giác như bị sỉ vả.

"Đúng, tôi ngu ngốc đấy, còn hơn kẻ vô tình vô nghĩa tán tận lương tâm như anh."

"....?"

"Cậu nói thêm câu nào tôi liền đuổi việc cậu."

Mắt Jungkook đỏ hoe.
"Anh làm luôn đi, với cái lý do là tôi làm chướng mắt anh như lần trước ấy."

"Ừ, cậu rất chướng mắt, cực kỳ chướng mắt. Bây giờ cậu có thể cút ra khỏi đây."

Không thể đứng đây thêm một giây phút nào để chuốc lấy tồn thương nữa, Jungkook triệt để rời đi. Kim Taehyung chẳng thể dễ chịu, lập tức hủy bỏ các lịch trình cùng hạng mục sắp tới. Thông tin vừa công bố xuống, toàn bộ nhân viên được một phen kinh hoàng, tất cả các hạn mục đã chuẩn bị hoàn thành và tới thềm công bố công chúng, song chỉ vì câu nói muốn hủy là hủy của hắn đã làm cho bọn họ phải tiếp tục chạy ngược chạy xuôi, dốc sức để tìm cách giải quyết.

Một khi chủ tịch nỗi cơn thịnh nộ thì toàn bộ người trong tập đoàn đều phải gánh chịu toàn bộ.

Jeon Ahna vừa ngồi xuống Choi Dongseo liền nói.

"Thất bại rồi?"

"Không phải, tôi đã làm như đã ông dặn dò chẳng qua là..."

"Chẳng qua là tên Kim Taehyung quá xảo trá, không ngờ hắn lại dùng người khác nhận tội để cứu vãn tình thế."

Choi Junseo nhăn nhó: "Hừ. Cái thằng đó còn hèn hơn con nữa "

"Tính sao đây ba?"

"Thua keo này thì bày keo khác, chẳng phải bây giờ mối quan hệ giữa tên họ Jeon kia và Kim Taehyung đã nảy sinh mâu thuẫn rồi sao? Chúng ta bắt đầu từ điểm đó mà thực hiện kế hoạch tiếp theo."

"Vậy kế hoạch đó là gì?"

"Mày động não không được hả?"

Jeon Ahna lên tiếng: "Chẳng lẽ ông định lôi kéo anh ta cùng nhau chống lại Kim Taehyung?"

"Chuyện này không thể được."

"Sao lại không?" Jeon Jungkook rất giỏi là một người trợ giúp đắt lực mà lão đánh giá cao.

"Ông đánh giá cao con người dã tâm của Jeon Jungkook rồi, thật ra anh ta rất hèn nhát không thể giúp đỡ gì cho ta đâu."

Choi Junseo cười khinh khỉnh: "Lý nào cô không hèn nhát hả? Cô có tài cán gì ngoài nhung nhan của mình đây?"

"Anh...."

"Thôi đủ rồi."

"Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là tìm ra được điểm yếu của Kim Taehyung."

"Hắn không có điểm yếu...."

"Có, con người luôn có điểm yếu, chỉ là hắn giỏi che đậy mà thôi."

"Chuyện này ta giao cho cô, nếu cô hoàn thành tốt, ta sẽ thực hiện nguyện vọng mà cô đã nói."

Nhắc đến nguyện vọng Jeon Ahna trở nên cứng rắn hơn hẳn, dã tâm tràng trong đôi mắt.

Không khí trầm mặc tiếng lách cách của dao nĩa vang lên đôi ba lần, Oh Haeun lên tiếng.

"Ta sắp xếp cho con một cuộc hôn nhân tốt rồi."

Động tác cầm dao cắt thịt của Taehyung chậm lại, rồi hắn đưa miếng thịt vào miệng nhai nát.

"Cô gái kia tương lai sẽ kế thừa công ty của ba mình, đây là một mối gắn kết không tồi."

"Chưa kể tướng mạo và tuổi tác cũng khá tốt, thích hợp với vận khí của dòng họ ta."

"Người ta đã chọn không sai được đâu, tương lai của thế hệ sau sẽ mang Kim Thị thịnh vượng hơn nữa."

Bà Kim rất vui vẻ tiếp tục hết lời khen ngợi gia đình bên kia.

Thật ra muốn nói là nhà bên kia cũng thuộc danh gia vọng tộc, rất môn đăng hộ đối còn giúp ích trong lĩnh vực kinh tế nữa.

Hắn chẳng lấy làm lạ với suy nghĩ của bà, nhưng Kim Taehyung bây giờ không phải Kim Taehyung khi bé, có thể dễ dàng điều khiển, hắn hiện tại chính là không nể nang bất kỳ ai ngay cả bà cũng vậy, đừng thấy hắn im lặng là tự cho là hắn dễ bảo, hắn có thể khiến bà hoàn toàn mất đi khả năng hoạt động ngôn ngữ nữa đấy.

Song bà Kim chưa nhận thức rõ tình hình nên bắt đầu luyên thuyên đôi ba lần.

"Ta và gia đình bên đó đã tính được ngày làm lễ cưới rồi. Con liệu mà sắp xếp đi."

Hình như là Oh Haeun vẫn chưa hay được đứa con trai của mình đã trở nên tàn độc và nguy hiểm, có thể sẵn sàng sử dụng thủ thuật tàn bạo lên người thân ruột thịt thì phải.

"Ông Kim, có phải vợ ông bây giờ toàn làm chuyện ngu ngốc và nói hơi nhiều lời phải không nhỉ?"

"Tae...."

"Sao?"

"Con ăn nói cái kiểu gì vậy?"

"Tôi xin nhắc nhở người lần cuối cùng, đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, nếu không....."dừng một chút tông giọng lạnh lẽo kia lại phát lên "viện tâm thần sẽ đón thêm một thành viên."

"..."

"Tự giải quyết hay để tôi chấm dứt?"

"Không được cải lời ta con không được hỗn xược như vậy!"

"Taehyung! Con đứng đó cho ta."

Hắn đã muốn đi tới nơi rồi mà Oh Haeun vẫn muốn hắn quay đầu, khi thấy được đôi mắt đượm màu chết chóc đó bà Kim hoảng hồn, lưỡi đông cứng lại chẳng dám mở miệng nói lời nào nữa.

Đứa con trai như con rối của mình từ bao giờ lại khác lạ đến như vậy, không thể được bà Kim không cam tâm chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz