ZingTruyen.Xyz

Thorn

🍏thorn_12

nnllovetk

🌱Kí ức vụn vặt của tuổi thơ chưa bao giờ tốt đẹp, em chỉ có thể đổi lấy chút vui vẻ rong chơi ở mảnh đất lạ lẩm và nhìn thấy anh bé đẹp trai ngày ấy.

Bàn tay chàng trai nhỏ đang nắm giữ tay em. Em đã dùng hết sức bình sinh của mình với bao hi vọng sẽ cứu được người đó.

Ngay khi tưởng chừng như đã kéo được người lên, khoảnh khắc cứu rỗi mong manh chợt đứt, một bàn tay quái ác tham lam phía sau kéo chàng trai lại. Hi vọng chợt dập tắt, em thấy được trong ánh mắt người đó chỉ là điềm nhiên và tỉnh mịt, rồi đến khi ánh mắt đó trạm vào ánh mắt long lanh của em, nó lại trở nên đáng sợ, hệt như không cam tâm, một con thú dữ không đạt được ý muốn đang bị nén lại dưới con ngươi đen thăm thẳm. Bỗng chốc em cảm giác như cơ thể mình đã bị đóng chiếm.

Chàng trai đột ngột khẽ cười và nói.

"Lần sau sẽ không buôn tay." Chết cũng không buôn tay.

Ngay khi ấy bàn tay kia đã chủ động buôn tay em rồi.🌱

_________

Bệnh viện đa khoa quốc gia Seoul, trong phòng chăm sóc đặc biệt một trong những phòng bệnh tổng thống lớn. Người nằm trên giường được quắn một lớp băng dày trên đầu, những người mặt đồ đen xếp hàng trong phòng, ba cô giúp việc khom lưng cuối đầu.

Gã nếm thử một món rồi phun ra chửi ầm lên.

"Bọn bây nấu thức ăn cho lợn hay cho người ăn vậy?"

"Nói cho tao biết ai nấu món này hả?"

"Câm rồi à?"

"Mẹ nó dở tệ, cút hết đi!"

Ba người dọn dẹp đống chén bát bị gã đập vỡ và đồ ăn bầy hầy rơi tứ tung sau đó nhanh chân chạy ra ngoài.

Cũng may gã mạng lớn chứ nếu không bị một đập của Kim Taehyung chắc chắn là chấn thương sọ não mà qua đời. Càng nghĩ càng tức, gã không cam tâm nhất định sẽ trả thù. Riêng việc quản lý công ty thì hắn không bằng ai, nhưng so về trình độ thủ đoạn hãm hại người khác thì chính gã nhận mình là quán quân. Trò đê hèn dơ bẩn gì cũng có tên gã, thậm chí gã còn là cha đẻ của những thứ thối nát đó.

"Rác rưởi, tao sẽ cho chúng mày biết cái gì là đụng nhằm người."

"Ngu xuẩn! Tính làm mất mặt tao thêm à?"

"Ba!"

Choi lão vừa mới đi vào liền mắng gã, Choi Junseo bị mắng tức anh ách

Lão Choi là kẻ lão luyện trên thương trường, vừa thấy đứa con trai ngu ngốc tính làm càng thì hết sức giận dữ. Thua kém người bên dòng họ Kim chính là nỗi nhục nhã nhất của dòng họ Choi.

Bây giờ Choi lão đã không giữ được phong độ ngày xưa nữa, lão đã già theo năm tháng với khuôn mặt nhăn nheo và xuất hiện nhiều đường nét nghiêm khắc đến nghẹt thở. Tuy vậy rừng càng già càng cay, bản thân lão đã tích lũy không biết bao nhiêu thủ đoạn tàn độc.

Chỉ là lão đâu thể sống mãi được, đời sau mà không xuất chúng chỉ e là không thể mang Choi thị đi lên sánh vai với các danh nghiệp vượt trội khác, nói không chừng còn bị sụt lùi kém xa với tập đoàn Kim Thị nữa. Choi Junseo có ngoại hình rất giống với ba mình chỉ có đều hắn ngu dốt hơn mà thôi.

"Bây giờ là lúc nói đến chuyện trả thù hả, cái chân què của mày vẫn còn chưa đi lại được nữa kia kìa."

"Nhưng con không cam tâm."

"Đần độn, ý tao bảo là mày phải khỏe lại trước mới nghĩ đến chuyện đáp trả, hiểu chưa?"

Choi Junseo miễn cưỡng gật đầu.

Choi Dongseo kiềm lại cơn hoả, gã là đứa con lão hết sức yêu thương chìu chuồn, từ lớn đến bé ngoại trừ lão ra thì chẳng có ai thẳng tay đánh gã bị thương nặng như vậy. Mà lần này người ra tay lại là Kim Taehyung, tên thuộc dòng họ Kim luôn đứng trên đỉnh lưu danh gia vọng tộc, khiến dọng họ Choi chưa bao giờ đấu lại được chỉ có thể nhượng bộ hợp tác.

Đã sẵn có hiềm khích từ lâu nay hắn lại châm một ngòi lửa, dễ gì lão chịu ngồi yên.

"Chuyện này để ta tính, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."

Gã vui mừng, có Choi lão ra tay rồi gã còn lo gì mà không trả thù được nữa chứ.

Jungkook tỉnh lại sau khi hôn mê sâu, chờ chuyền bịch nước biển cuối cùng này xong cậu có thể xuất viện.

"Em không biết lúc đó tụi anh lo lắng như thế nào đâu."

"Jimin vừa khóc vừa kêu tên em liên tục đấy."

Park Jimin bĩu môi: "Tại cậu mà mắt mình sưng tấy lên."

"Rồi rồi, là em của tôi, em xin lỗi mọi người." Cậu nói với chất giọng khàn khàn.

"Mà lúc đó tên Kim Taehyung đâu ra xuất hiện...hắn ta đã....à là cậu nắm tay hắn mới đúng, sau đó nhịp tim cậu đập bình thường trở lại, thần kỳ ghê! bác sĩ nói nó là phản xạ tự nhiên khi tâm trí cậu khao khát được làm đều đó."

Park Jimin vu vơ kể, Jungkook đang ăn cháo sượng người, nhất thời không muốn ăn nữa. Quá ra quá khứ không thể ngủ yên, cậu vẫn tự trách trong lòng.

Sao thế nhỉ? chính hắn là người vức bỏ cậu cũng chính hắn là người cứu lấy cậu, hắn ta trêu đùa cậu à?

"Dù sao thì tên khốn đó cũng quá đáng ghét rồi, hắn nói chừng nào cậu ra viện thì lập tức đi làm, cậu coi có tức nóng máu không chứ?"

"Ừm."

Công việc đối với hắn vẫn quan trọng hơn trên hết, cậu chẳng lấy làm lạ với việc vắt kiệt sức người này của hắn.

Đã gọi là tư bản sao có thể dễ dàng buôn tha.

Nhưng mà quả thật Kim Taehyung đã có sự thay đổi trong công việc, hắn không giao cho cậu nhiều việc như trước nữa, bây giờ cậu nào có lo chạy đôn chạy đáo như trước, nhàn rỗi quá chẳng quen chút nào.

"Đã tới giờ ăn rồi mà cậu còn ở đây làm gì?"

"Tôi chưa đói."

"Chẳng lẽ hít không khí khiến cậu no hả?"

"Bây giờ cậu không ăn thì lần sau đừng ăn nữa, hít không khí mà sống đi."

Tên khốn ngang ngược, cậu đã làm gì hắn đâu?

"Tôi biết rồi."

"Đứng đó làm gì, đi theo tôi."

Taehyung đưa Jungkook đến một nhà hàng lớn, gọi cả chục món ăn có thể là hắn không biết cậu thích ăn cái gì nên cứ gọi hết danh sách menu.

Già giàu như hắn đúng là tiêu sài phung phí, thức ăn nhiều như vậy làm sao mà ăn hết, trong khi dạ dày của cậu thì chứa được bao nhiêu đâu. Jungkook càm ràm trong lòng.

Nếu ai lấy hắn thì phải sửa cái tính này của hắn mới được.

Trên bàn ăn, đã ăn thì không nói chuyện đối với hắn là thế. Cậu nào có thân thiết gì với hắn đâu để luyên thuyên trò chuyện, nhưng mà cậu muốn nói một lời cảm ơn nên cứ lưỡng lự hết lần này đến lần khác, đến mức hắn cũng phải chú ý.

"Có gì muốn nói sao?"

"Cảm ơn anh. Mặc dù anh là người châm ngòi trước nhưng nếu lúc đó anh không đến tôi đã định cùng chết với gã rồi."

Gã cũng xứng được chết cùng cậu?

Kim Taehyung ghét bỏ, cảm thấy không hài lòng về đều đó.

"Đừng nói nhảm, lo ăn đi."

Sao lại khó chịu rồi? Cảm xúc của hắn biến hóa khôn lường cậu không biết đâu mà lần. Giống như giây trước còn tốt bụng đưa cậu đi ăn nhưng giây sao đã muốn lập tức bỏ cậu lại đây rồi.

"Cho tôi hỏi một chút, anh với A... cô Jeon Ahna đã quen nhau từ lúc nào?"

"Muốn biết?"

Jungkook gật đầu.

"Nếu là việc riêng tư, tôi sẽ không trả lời."

Jungkook thất vọng, còn hắn vẫn điềm tĩnh có vẻ không để tâm, dù gì thì hắn không nghĩ sẽ kéo dài mối quan hệ với Ahna đâu, hắn dễ hứng thú cũng dễ chán, không tính chuyện lâu dài, biết đâu chừng ngày hôm sau chia tay đường ai nấy đi thì sao, con người hắn tùy hứng là vậy đấy.

Mà nhắc đến Ahna là làm hắn mất hết hứng ăn.

Mắt thấy Jungkook ăn uống như mèo, trong khi cơ thể nhợt nhạt cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, nhìn thân hình mảnh khảnh giống như hắn chỉ cần chạm là vỡ ngay. Nghĩ đến đó hắn liền đanh mặt: "Nhìn cậu như tàn hình đến nơi, để ai nhìn thấy cái bộ dạng này sẽ nói là tôi bạc đãi cậu."

Đúng là anh bạc đãi tôi mà! Jungkook bĩu môi khinh khỉnh.

"Thái độ cái gì, chẳng nhẽ cậu muốn tôi bị người ta đàm tíu?"

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là...."

"Bắt đầu từ hôm nay, trong tất cả các bữa ăn, cậu đều phải đi cùng tôi. Để cho họ thấy tôi là một cấp trên có tâm biết lo lắng cho cấp dưới, dù trước đây cậu từng xúc phạm tới danh dự và danh phẩm của tôi, tôi đều rộng lượng bỏ qua."

Tên điên này hắn vừa nói cái gì vậy?
Muốn từ bị cáo biến thành nạn nhân sao? Cậu không ngờ hắn ngang ngược như thế, nếu mà ở đây vắng người cậu sẽ hất ly nước đỗ lên đầu hắn, cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Đúng là không có đạo lý.

Mà chỉ cần hắn nghĩ hắn có đạo lý là được rồi. Kim Taehyung không để tâm tính hắn vốn đã vô tâm.

"Sao vậy? Không cam tâm vì tôi quá tốt?"

"Anh câm miệng!"

"...."

Hắn lại chọc cậu giận rồi này, tuy nhiên đều đó làm hắn vui vẻ phấn khởi lạ lùng. Để cho cậu tiếp tục ăn ngon miệng hắn sẽ không truy cứu thái độ ngỗ ngáo của cậu nên hắn lập tức nhượng bộ và im lặng.

Đúng là dạo gần đây hắn đã không còn liên lạc với cô ta nữa, dẫu cho cô có nhiều lần chủ động tiếp cận, hắn cũng sẽ cự tuyệt mọi sự cố gắng của cô.

"Ahna biết tin gì chưa? Chủ tịch đưa trưởng phòng Jeon đi ăn trưa đấy!"

"Không thể nào."

"Có mình cô không chấp nhận ấy chứ, cậu ta được đích thân chủ tịch đưa về tập đoàn luôn kia kìa."

Khuôn mặt Jeon Ahna méo mó tay không tự chủ mà xiết chặt, những người đồng nghiệp còn lại thấy cô sắp hết thời liền cố ý đưa ra biểu cảm khinh miệt rõ ràng, có người còn lớn tiếng nói "Chức phu nhân chủ tịch e là phải đổi người rồi."

Câu nói này vừa thốt lên đã làm toàn bộ người đang có mặt phải trầm trồ cảm thán, mới đây cứ nghĩ là Jeon Ahna nắm chắc vị trí ấy nào ngờ sự tình đã có nhiều chuyển biến khiến bọn họ phải suy nghĩ lại, điều này làm cho Jeon Ahna cảm thấy mất mặt thế là cô ta chủ động đến tìm Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz