Thorki You Are My Sunshine
My only sunshineThor vội vàng bấm nút dừng lại, đưa tay để lên đầu, khẽ lầm bầm:"Ôi không, Loki."Hắn cố gắng gồng mình, gồng mình lên vì nữa thế giới, vì Loki của hắn. Hắn không cho phép mình yếu đuối. Hắn không thể yếu đuối. Nhưng giờ phút này đây, hắn đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
~~~~~~~~~~
You are my sunshine
My only sunshine
"Âm nhạc của bọn Midgard cũng không tệ!" - Loki nói khi hắn bước vào phòng.
Loki nằm vắt chân trên giường, đang nghịch một cái vòng tròn ma thuật. Qua vòng tròn đấy, hắn nghe được tiếng xe cộ, tiếng nhạc xập xình và tiếng người nói chuyện. Hắn cũng không biết y đang nghịch ngợm cái gì.
Thor ngồi xuông bên cạnh làm giường lún xuống. Hắn đáp:
"Nếu muốn, xuống đó anh sẽ mua cho em cái gọi là điện thoại gì đó, em sẽ dễ nghe nhạc hơn."
Loki bất chợt ngồi dậy, gác cằm lên vai của Thor. Hơi thở Loki phả lên cổ của Thor làm hắn có chút nhột. Loki bật cười nói:
"Anh trai, em nói là em thích nghe nhạc lúc nào chứ?"
Thor cùng cười với Loki:
"Anh còn không hiểu em sao?"
Loki khẽ cười tinh ranh, triệu ra một con dao găm, từ sau đâm tới. Thế nhưng Thor ngay lập tức quay lại, nắm lấy tay cầm dao của gã đập xuống giường. Bản thân hắn cũng nhanh chóng đem Loki áp xuống giường, cả hai mặt đối mặt, mắt đối mắt. Gần gũi đến độ hắn có thể nhìn thấy hàng lông mi xinh đẹp của Loki và cả đôi con ngươi xanh như ngọc bích của gã.
Thor cười nói:
"Em trai, em trở nên quá dễ đoán rồi!"
Loki chọc ghẹo không thành công lại dẫn đến bản thân hiện tại còn đang bị ông anh trai vốn bị mình cho là ngốc nghếch đè như thế này, khuôn mặt xinh đẹp sớm đã tức đến đỏ bừng cả lên.
Loki cộc cằn nói:
"Anh sẽ chẳng hiểu được tôi đâu, ngố ạ!"
Thor bật cười tỏ vẻ khoái chí:
"Ồ không đâu em trai, bằng chứng là em đang bị anh đè đây này!"
Loki cộc cắn liên tục giãy dụa, tức giận nói:
"Anh tốt nhất nên ngậm miệng lại trước khi tôi điên lên và biến anh thành con ếch đi!!!"
Thor buồn cười nhìn khuôn mặt Loki hoàn toàn tức giận. Hắn cúi xuống và khẽ hôn lên môi của gã. Loki từ giận dữ không tiếp nhận hắn đến hoàn toàn thuận theo và mềm nhũn. Loki thầm nghĩ, hắn quá biết rõ gã. Hắn biết rõ ràng gã sẽ không thể chống cự lại sự thân mật của hắn...bất cứ lúc nào.
Thor bắt đầu hôn xuống bên dưới. Cái cảm giác ngưa ngứa ở cổ không khỏi khiến gã giật mình bật ra vài tiếng rên rĩ. Và vì ngại thì sau đó gã đã im bặt, thế nhưng bằng những tiếng ngân nho nhỏ trong cổ họng, Thor biết, Loki đang muốn.
Quần áo trên người cả hai nhanh chóng bị trút xuống hết. Hai người quấn quít với nhau, hoàn toàn mê đắm cho đến hừng đông.
Loki ngủ trong lòng Thor, mái tóc đen mềm nhẹ của gã vì mồ hôi mà bết lại. Nét mặt khi ngủ của gã vô cùng yên tĩnh, vô cùng an bình. Thor ôm chặt gã, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thor bị đánh thức bởi những cái run rẩy của người trong lòng.
Loki run rẩy, mồ hôi đột ngột vả ra. Thân nhiệt của gã trở nên lạnh bất thường. Chân mày gã nhíu lại, thân thể liên tục nhích lại gần hơn vào lòng Thor.
"Loki!"
Thor lo lắng gọi gã. Loki không có dấu hiệu gì là sẽ trả lời hắn. Thor lại gọi gã vài lần nữa. Đến lần thứ mười, gã mới yếu ớt mở mắt ra.
"Loki, em làm sao vậy?"
Loki như vừa trải qua một cái gì đó kinh khủng. Gã gần như không nghe lọt những gì Thor nói. Gã im lặng, hoàn toàn rúc mình vào lòng Thor.
Thời gian trôi qua nhanh như thiên thạch lướt ngang qua cửa sổ của con tàu. Không biết là bao lâu, Loki mới bắt đầu nói chuyện.
"Thor, tôi sợ!"
Thor dịu dàng vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng đẫm mồ hôi lạnh của Loki, vụng về an ủi gã.
"Loki, không sao cả. Anh ở đây, chúng ta sẽ ổn thôi. Midgard rất tốt, rồi chúng ta sẽ ổn thôi!"
Loki đột ngột bật lên vài tiếng cười khúc khích như chế giễu. Nhưng Thor hiểu rõ, Loki đang rất không dễ chịu. Hắn im lặng, chờ đợi gã nói.
Loki rời khỏi lòng ngực vững chắc của Thor. Đôi con ngươi màu lục bảo lấp lánh chiếu vào mắt hắn. Thor có chút không kiềm lòng được muốn hôn lên trán người kia một cái. Loki cất tiếng nói:
"Thor, tôi rất sợ!"
Thor muốn mở lời, nhưng Loki lại nói tiếp:
"Tôi ghét anh Thor ạ! Rất ghét anh!"
Loki ngừng lại quan sát sắc mặt của Thor, chắc chắn là hắn đang không phẫn nộ, gã mới tiếp tục nói:
"Tôi luôn cảm thấy mình là thứ đồ thừa gì đó...thật sự...tôi chưa từng giống anh, chưa từng..."
"Loki, điều đó không đúng!" Thor nói thỏ thẻ.
"Ồ không đâu, rồi anh sẽ thấy nó đúng thôi!"
Loki đảo ánh mắt nhìn xuống lồng ngực vững chắc của người kia. Gã lại tiếp tục nói:
"Anh khỏe mạnh, anh tài giỏi, anh là vị thần Sấm, vị thần của chính nghĩa, còn tôi...lại là thần lừa lọc..."
"Loki."
"Tôi cảm giác rằng bản thân thật chẳng khác gì những con quái vật xuất hiện trong những câu chuyện mẹ kể. Tôi thật sự sợ hãi, thật sự tuyệt vọng!"
Thor ôm lấy Loki. Gã rung rung đôi vai yếu đuối. Gã nói:
"Thor, anh có thể không tin. Tôi thật sự rất sợ chết. Càng sợ nhất là chết mà người ta vẫn nghĩ đến tôi là một con quái vật. Tôi ghét điều đó!"
"Loki, em tin anh! Nhất định, nhất định sẽ không ai nghĩ em là một con quái vật! Em là đứa em trai tốt nhất của anh!"
Không biết qua bao lâu, tấm lưng nhỏ của Loki lại bật cười. Tiếng cười của y lần này nhẹ nhàng hơn, cũng giống như trút ra được suy nghĩ trong lòng. Thor vòng tay ôm Loki thật chặt.
Loki trêu ghẹo:
"Anh thật là...Làm đến chuyện như này, còn dám nói chúng ta là anh em!"
Thor khúc khích cười, đưa tay vuốt ngược mái tóc xuề xoà che lấp khuôn mặt tinh quái của em trai. Sau đó liền vô cùng thân mật hôn nhẹ lên chóp mũi của Loki.
"Loki, anh thề với em, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, cả em và anh."
Loki buồn cười nhìn khuôn mặt ngố của anh trai, rất không lãng mạn đấm thẳng một cái vào đầu Thor.
~~~~~~~~~~
Chớp mắt vài cái, trời đã chuyển về đông.
Cuộc sống ở Midgard vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi. Có chăng mà nói, chính là càng lúc càng tồi tàn hơn mà thôi.
Thor cũng chẳng biết mình đã trải qua những ngày tháng kia như thế nào, hắn cứ gồng mình lên, gồng lên, gồng lên để chịu đựng tất cả.
Cho đến lúc, hắn tự tay đem đầu Thanos chém xuống.
Nhìn đầu của kẻ thù lớn nhất trong đời mình lăn lông lốc, trong lòng hắn lại chẳng hả hê hay sung sướng, chẳng đau lòng hay vướng bận. Tất cả chỉ là...trống rỗng...
Rỗng tuếch đến đáng sợ.
Chẳng thay đổi được gì cả...
Đêm dài thổi trên mái nhà từng cơn gió đông gào rú và lạnh đến cóng người, Thor cứ ngẩn ngơ nhìn ly bia vàng, nhìn những đĩa game nằm đầy trên sàn, hay những vỏ lon nước ngọt hay chân gà bị kẻ sống vứt bừa bãi.
Khi ánh dương đã tắt, chỉ còn lại màn đêm dài mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz