ZingTruyen.Xyz

Thorki Arthurm Dai Dong Tieu Di

 Arthur không biết phải hình dung tâm tình mình bây giờ thế nào, gã cho rằng tất cả đều đã kết thúc rồi, chỉ cần chờ em trai gã bình phục cảm xúc một chút, bọn họ có thể nói chuyện với nhau. Đề tài có thể liên quan đến việc trừng phạt hắn, hoặc là về vương vị, cai trị quốc gia, thậm chí là quan hệ giữa gã và Orm.

Nhưng mọi chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, vỏ Trái Đất vận động không một dấu hiệu báo trước đã dẫn phát núi lửa trong lòng đất, ngay tại vùng lân cận nhà ngục giam giữ Orm. Đó cũng không phải là chỗ ít ỏi người gì, tất cả mọi người vội vã cứu giúp lẫn nhau chạy trốn, với tư cách vua của một nước Arthur không thể không lấy đại cục làm trọng, trước tiên phải cứu trợ cho nhân dân của mình.

Lý trí nói với gã rằng không sao cả, Orm là một alpha có thể nhận thức, một alpha cường đại, hắn nhất định có thể bảo vệ tốt bản thân. Huống chi nhà ngục cũng không phải chỗ đơn sơ gì, được xây dựng cũng rất kiên cố. Vì vậy Arthur bỏ qua cảnh báo của trực giác, đè nén cảm giác bất an xuống đáy lòng, ném ra sau đầu, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cứu trợ nạn dân.

Thế mà, khi gã kéo lê thân thể mỏi mệt trở về tẩm cung, còn chưa kịp dính vào chiếc giường lớn đã từng thuộc về quốc vương Orm kia, Vulko đã vội vã xông vào ( đây là lần đầu tiên gã thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ của một Vulko gặp nguy không loạn), hồi báo tình hình ngục giam cho gã: "Arth, điện hạ, Orm hắn..." Vulko vốn đang nôn nóng đột nhiên lộ vẻ do dự, lời nói vừa đến khóe miệng bị hắn mạnh mẽ nén lại.

Arthur nhíu mày, bơi tới bên cạnh Vulko: "Vulko? Orm làm sao? Tình hình ngục giam thế nào?"

"Không thấy Orm đâu, điện hạ."

"Cái gì? Em ấy bỏ trốn ư?" Tân vương vốn dĩ bởi vì bận rộn mấy ngày liên tiếp mà mệt mỏi đột nhiên trở nên phấn chấn, bàn tay to lớn bắt lấy cánh tay Vulko, chẳng mảy may ý thức được bản thân bây giờ đang dùng sức cỡ nào.

Vulko không nhắc nhở Arthur, thậm chí ngay cả chân mày cũng cau lại: "Trước mắt còn chưa chắc chắn lắm, điện hạ. Tình trạng hư hại của ngục giam vô cùng gay go, trước mắt chỉ có thể tìm được những phạm nhân không bị thương nặng hôn mê, chính là..." Vulko luôn nỗ lực duy trì nét bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cuộc cũng rạn nứt lộ ra vẻ tiếc nuối cùng bi thương, câu sau cho dù không nói Arthur cũng đã hiểu. Đám người tìm được đều sống dở chết dở, người còn sống cũng cách cái chết không xa, chứ đừng nói những người chưa tìm được, khả năng sống sót là cực kì nhỏ.

Arthur rốt cuộc buông tay ra, có chút không thể tin được lại cảm thấy quả nhiên như thế. Có lẽ gã nên tin vào trực giác của mình, rõ ràng đã tin tưởng nhiều năm như vậy, tại sao lần này lại chọn sai? Tân vương chậm rãi bơi ra khỏi tẩm cung, Vulko không đi cùng, hắn thừa biết ở loại thời điểm này nên để cho đối phương một chút không gian. Nếu như không phải sau lưng còn có nhiều việc trọng yếu cần hắn đi xử lý, Vulko cũng hy vọng có thể có một ít thời gian, để cho hắn nhớ về vị tiểu vương tử vừa kiên cường lại bướng bỉnh, giống như còn chưa thật sự trưởng thành kia.

Arthur không bơi đến chỗ nhà giam, gã chẳng có mục đích rồi lại bơi thẳng một đường về phía mặt biển. Bây giờ gã không muốn lưu lại trong biển chút nào, biển cả đã từng rất thân thiết giờ phút này lại lạnh như băng mà vây lấy gã, nhắc nhở gã, "Hừ, ngươi xem, chính ngươi giết em trai mình, biển nước lạnh buốt nơi nơi đều trộn lẫn dòng máu ấm áp đã từng là của hắn." Arthur cố nhắm mắt lại, tăng tốc độ di chuyển, giống như một con dã thú đang căm phẫn phóng lên không trung.

Arthur mặc cho bản thân tung bay lên khỏi mặt nước thật cao rồi nặng nề rơi xuống, gã rơi vào bãi cát, chẳng đâu vào đâu*, rồi gã lại có cảm giác ngã bị thương, không đứng dậy nổi, sức lực cả người như bị rút khô hết. Gã cho là mình chết rồi, cứ như vậy không hề có hình tượng mà nằm sấp trên mặt cát, đã từng là quốc vương Atlantis khí vũ hiên ngang giờ phút này suy sụp tinh thần mà giống như một con hải sâm, mặc cho người ta lượm nhặt.

* Nguyên văn 不痛不痒: nghĩa đen là không đau không ngứa. Ý chỉ không đụng đến bản chất, không đánh trúng chỗ quan trọng, không giải quyết được vấn đề.

Gã cảm thấy thất bại cực kỳ, vốn dĩ trong lòng gã tràn đầy hy vọng cùng mong đợi. Gã có thể đoán được em trai gã không chào đón gã đến cỡ nào, sau đó gã sẽ cố ý liên tục xuất hiện trước mắt hắn, vẻ mặt tươi cười mà chẳng buồn để ý tới những lời lẽ thô tục của hắn, ngắm nhìn bộ dạng vừa tức lại không thể làm gì của đứa em trai chỉ cao khí ngang*. Như vậy nhất định sẽ rất thú vị đây, gã có thể sẽ bị đánh ( nhưng nhất định là Orm đánh chứ không phải ai khác), hoặc là bị mẹ biết rõ sự tình quở mắng cho một trận, sau đó lại lần nữa được nhìn Orm ở trước mặt mẹ sẽ trở nên nhu hòa dịu dàng không giống một alpha chút nào.

* Nguyên văn 趾高气昂: nghĩa là lúc đi đường giơ chân lên rất cao, rất ra vẻ. Hình dung dáng vẻ kiêu ngạo tự mãn, đắc ý vênh váo.

Đúng vậy, gã không nghĩ tới bản thân lại là một tên đồng tính luyến ái kín, một kẻ vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân* nhiều năm qua như gã vậy mà lại thua dưới tay đứa em trai cũng là alpha. Gã không biết cụ thể bản thân đã yêu Cá Nóc Nhỏ kia từ khi nào, có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt cái người có bộ dạng tự tin cao ngạo kia, có lẽ là lúc ở trước mặt mẹ dáng vẻ người nọ đột nhiên trở nên nhu hòa, hoặc cũng có thể là từ lúc gã biết mình có một đứa em trai như vậy. Mặc kệ nó, dù sao gã cũng đã yêu rồi, trong đầu khắp nơi đều là hắn, mỗi ngày đều trông mong được nhanh chóng thấy hắn. Gã thậm chí hoài nghi Orm có phải là omega không, nhưng nhưng sự thật vô tình táng thẳng vào mặt gã, tất cả những người biết rõ ý nghĩ của gã đều dùng biểu cảm như đang nhìn một tên ngốc đáp trả lại thắc mắc của gã.

*Nguyên văn 万花丛中过, 片叶不沾身: xuất phát từ vở "Mẫu Đơn Đình" của nhà soạn kịch nổi tiếng thời Minh- Thang Hiển Tổ. Chuyện xưa kể lại Đỗ Lệ Nương mơ thấy một thư sinh tay cầm cành liễu muốn nàng đề thơ, sau thư sinh kia ôm nàng đến bên bờ đình Mẫu Đơn, cùng hưởng lạc thú mây mưa. Hiện tại những lời này dùng nhiều để ví von một chàng trai có dây dưa với nhiều cô gái, hắn phong lưu, phóng túng, nhưng cuối cùng cũng không thuộc về bất cứ ai, cũng sẽ không để lại hy vọng cùng ảo tưởng cho bất kỳ cô gái nào. Bọn hắn nhìn như đa tình, kỳ thật vô tình, làm việc không kiêng dè, thiếu ý thức trách nhiệm. (theo Baidu)

Cho nên gã đây coi như là đang thất tình đó ư? Nhưng loại cảm giác không chân thực này là xảy ra chuyện gì? Tại sao trực giác của gã nói cho gã biết, Orm còn sống. Hơn nữa cảm giác kia đã hóa thành sự thật, gã cảm nhận được tin tức tố của Orm vừa mới bắt đầu dậy lên đã liên tục quấn quanh gã.

Lời tác giả: Arthur gọi Orm là Cá Nóc Nhỏ không phải chỉ chủng loại mà là gọi yêu ( chậc chậc chậc chậc, vị chua tình yêu a)

Sẵn nói về cá nóc, t sẽ để tấm hình này ở đây và không nói gì hết.

Lofter: 蛤

Bonus

https://www.youtube.com/watch?v=6q_MJjweRVU


Rặt một đám fanti ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz