ZingTruyen.Xyz

Thời khắc ấy [Yeonbin]

2

ukaukaru

Cuộc sống của anh và em bây giờ đang rất hạnh phúc không có những tiếng nói phỉ báng, không còn những những trận đòn roi và sự lạnh lẽo của lòng người. Giờ đây chỉ anh và em, hai ta một thế giới chẳng ai có thể xâm nhập. Tất nhiên là chúng ta có thể thấy rằng sau chiến tranh thì sẽ có những tàn dư của cuộc chiến. Và con người cũng vậy, rào cản duy nhất của anh và em là cái bóng ma tâm lý sợ bị bỏ rơi, ruồng bỏ và phản bội. Những cái co rúm người lại tưởng chừng bình thường nhưng nó lại chính là nỗi sợ, hình bóng của một quá khứ bi thương khiến cho cả em và anh không thể mở lòng với nhau một cái thoải mái. Những cảm giác lo sợ, ngại ngùng khi sợ bị đối phương biết quá nhiều về quá khứ.

Anh thì mạnh mẽ hơn, không bị nhưng quá khứ đó dày vò mà trở nên sợ hãi, nói cho cùng anh cũng đã từng hạnh phúc. Đâu như em từ nhỉ tới khi gặp được anh chưa biết thế nào gọi là hạnh phúc. Không ít những đêm anh phát hiện ra em đang ngồi nhìn về phía bầu trời rộng lớn ở sân thượng. Đôi mắt em nhìn về phía xa chẳng có điểm dừng, ánh mắt mang một nỗi buồn khó tả.

"Anh ơi, tại sao mẹ lại sinh ra em rồi bỏ mặc em?"

Câu nói vu vơ về quá khứ, nhưng nỗi sợ chỉ có người đã từng trải qua chưa chắc có thể thấu hiểu. Anh lúc ấy chỉ biết nhìn em đâu lòng, chính em cũng không hiểu được mẹ em thì sao mà anh hiểu được. Anh hiểu em vẫn còn sợ, em nhìn cứng rắn và luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại là người yếu đuối và dễ gục ngã với những điều giản dị nhất.

"Soobin à, chúng ta uống sữa nhé, một cốc sữa sẽ làm em vui hơn"

Em lắc đầu nguầy nguậy, túm chặt gấu áo không cho anh đi đôi mím lại hàng nước ở khóe mắt như đang chực chờ để tuôn ra bên ngoài. Anh hiểu ý em ngồi xuống và xoa lấy lưng em như muốn an ủi.

"Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi giờ đây chỉ còn em và anh thôi, chúng ta một thế giới"

"Nhưng em sợ lắm Yeojun..."

"Anh biết, anh biết em sợ"

"Vậy anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ?"

"Không Soobin, anh không biết, chẳng ai có thể biết rằng anh sẽ ở bên em mãi mãi"

"Vậy anh sẽ rời đi ư? Tại sao?"

"Hiện tạo thì chưa. Soobin anh không hứa rằng cả đời này sẽ yêu em. Nhưng hãy tin anh ở hiện tại và tương lai gần anh sẽ chỉ yêu mình em. Núi cao sẽ có núi cao hơn. Anh không muốn nưa những điều quá viển vông"

"Tại sao anh lại nghĩ việc chúng mãi mãi ở bên nhau là viển vông chứ? Nó hoàn toàn có thể xảy ra mà"

"Đúng, nó có thể xảy ra nhưng em và anh đều là con người. Lòng dạ con người khó mà đoán trước. Tốt nhất không nên hứa để đến khi thay đổi lại làm tổn thương nhau. Anh không muốn em đau"

"Em có phải là kẻ vô dụng không anh? Em chẳng làm được gì kể cả trong tình yêu."

"Không Soobin, trong hàng nghìn đóa hoa thì em chính là đóa hoa đẹp nhất. En đã cứu vớt anh khỏi thế giới nhạt nhẽo, em chính là người tô màu cho cuộc sống của anh"

Nước mắt em rơi, em rúc vào lòng ngực anh mà thút thít, chỉ cần nói những điều đơn giản như vậy vũng đã làm rung động em, em yếu đuối như vậy mà. Điều đó càng làm anh muốn che trở cho em.

"Đối với ai khác thì anh không biết nhưng đối với anh, em, Choi Soobin là điều đặc biệt và ý nghĩa nhất, em là duy nhất."

"Yeonjun...anh biết không? Em luôn nghĩ rằng bản thân mình thật yếu kém"

"Đúng vậy, em là người yếu kém Soobin, em không biết ăn nói, không giỏi thể thao, còn không dám bước qua quá khứ của bản thân"

"Em..."

"Em chỉ giỏi mỗi việc làm con tim anh rung động, vậy là đủ rồi. Em cứ yên tâm mà yêu đuối đi, còn lại để anh lo"

Anh hôn nhẹ vào đôi môi em, rồi kéo tay em xuống dưới phòng khách pha cho em ly sữa. Anh cứ nhìn em, nhìn mãi vậy thôi, đúng vậy dù có nhìn hàng nghìn lần nữa cũng không chán. Anh luôn vậy, luôn thì thầm những lời ngọt ngào với em, em không ghét điều đó em mê mẩn nó. Em yêu cái cảm giác được cuộn tròn trong vòng tay anh, được anh vỗ về thủ thỉ những lời an ủi đầy trân thành. Em biết quá khứ của anh cũng chẳng tốt hơn em là bao, nhưng anh dũng cảm vượt qua nó, em ngưỡng mộ vô cùng.

Em đã cố vượt qua quá khứ ấy nhưng chỉ làm em sợ hãi hơn mà thôi. Anh nghe em kể rồi ôm lấy em mà vỗ về, anh bảo không sao đâu anh đây rồi. Em sẽ sớm vượt qua thôi không cần gồng ép bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz