Thoi Gian Xin Hay Quay Tro Lai
* reeng reeng *
• • •"Hộc hộc hộc"...
Bầu trời bấy giờ là khoảng mấy đen xám xịt bao kín. Bước chân chạy vội vã trên ngã đường. Hai tay xách chiếc cặp che chắn trên đầu. Tôi phải nhanh chóng về nhà, nếu không thì trời sẽ mưa mất! "Meo meo.."Bỗng chợt có tiếng mèo con vang vẳng bên tai. Lạ thật nhỉ, có khi nào tôi nghe nhầm không?
"Meo meo" - hai tiếng kêu ấy mồn một thất thanh. Tò mò, tôi mặc trời kia sắp mưa mà nhòm ngó ngang dọc. Bên bụi cây bên vệ đường trước một quán tạp hoá Miki nọ, một chú mèo trắng thân mình dính đầy bụi bẩn nấp trong bụi cây, trên cổ đeo một chiếc vòng có vẻ rất sang chảnh. A.. chân của chú mèo bị vướng vào cành cây đầy gai nhọn, có vẻ rất là đau. Tôi liền nhẹ nhàng vơi hết cành cây và bế chú mèo ra, lấy băng dán cá nhân và băng cho nó."Meo meo..", tôi cảm nhận được dường như mèo con đang đói bụng chăng?Vừa hay, bên kia vệ đường là quán tạp hóa nhỏ, tôi lại đang có chút tiền lẻ tiêu vặt. Tôi ghé vô mua cây xúc xích cho mèo con. Tôi bóc vỏ và đưa xúc xích cho chú. Chú nhâm nhi từng chút trên tay tôi."Kira ơi! Kira... em đang ở đâu!.."Một giọng nói trẻ vang lên, dù rất nhỏ, có vẻ là giọng con trai.
Kira? Đang tìm người chăng? Tiếng bước chân ấy tiến gần hơn rồi... bỗng chợt dừng hẳn lại lúc nào chẳng hay..Tôi ngước mắt lên nhìn. Trước mắt tôi là một cậu con trai, chắc cũng tầm chạc tuổi tôi. Trong bộ áo quần thanh lịch gọn gàng, mái tóc xanh biển mượt mà, đôi mắt vàng tựa ánh dương rực rỡ đang đăm đia nhìn lấy tôi.Mắt chạm mắt. Hai mắt chạm nhau, không nói nên lời... Trên tay cậu đang cầm chiếc ô màu đen, hình như cậu đang tìm chú mèo con trắng đáng yêu này thì phải, chú tên Kira sao? Bấy giờ, chúng tôi vẫn nhìn nhau ngơ ngác...Cậu lên tiếng: "Tìm được rồi!"Từ lúc ấy đến giờ, chưa bao giờ có người nào nhìn tôi với ánh mắt thân thương như thế....Lúc này, trời.. đổ mưa rồi !
• • •"Hộc hộc hộc"...
Bầu trời bấy giờ là khoảng mấy đen xám xịt bao kín. Bước chân chạy vội vã trên ngã đường. Hai tay xách chiếc cặp che chắn trên đầu. Tôi phải nhanh chóng về nhà, nếu không thì trời sẽ mưa mất! "Meo meo.."Bỗng chợt có tiếng mèo con vang vẳng bên tai. Lạ thật nhỉ, có khi nào tôi nghe nhầm không?
"Meo meo" - hai tiếng kêu ấy mồn một thất thanh. Tò mò, tôi mặc trời kia sắp mưa mà nhòm ngó ngang dọc. Bên bụi cây bên vệ đường trước một quán tạp hoá Miki nọ, một chú mèo trắng thân mình dính đầy bụi bẩn nấp trong bụi cây, trên cổ đeo một chiếc vòng có vẻ rất sang chảnh. A.. chân của chú mèo bị vướng vào cành cây đầy gai nhọn, có vẻ rất là đau. Tôi liền nhẹ nhàng vơi hết cành cây và bế chú mèo ra, lấy băng dán cá nhân và băng cho nó."Meo meo..", tôi cảm nhận được dường như mèo con đang đói bụng chăng?Vừa hay, bên kia vệ đường là quán tạp hóa nhỏ, tôi lại đang có chút tiền lẻ tiêu vặt. Tôi ghé vô mua cây xúc xích cho mèo con. Tôi bóc vỏ và đưa xúc xích cho chú. Chú nhâm nhi từng chút trên tay tôi."Kira ơi! Kira... em đang ở đâu!.."Một giọng nói trẻ vang lên, dù rất nhỏ, có vẻ là giọng con trai.
Kira? Đang tìm người chăng? Tiếng bước chân ấy tiến gần hơn rồi... bỗng chợt dừng hẳn lại lúc nào chẳng hay..Tôi ngước mắt lên nhìn. Trước mắt tôi là một cậu con trai, chắc cũng tầm chạc tuổi tôi. Trong bộ áo quần thanh lịch gọn gàng, mái tóc xanh biển mượt mà, đôi mắt vàng tựa ánh dương rực rỡ đang đăm đia nhìn lấy tôi.Mắt chạm mắt. Hai mắt chạm nhau, không nói nên lời... Trên tay cậu đang cầm chiếc ô màu đen, hình như cậu đang tìm chú mèo con trắng đáng yêu này thì phải, chú tên Kira sao? Bấy giờ, chúng tôi vẫn nhìn nhau ngơ ngác...Cậu lên tiếng: "Tìm được rồi!"Từ lúc ấy đến giờ, chưa bao giờ có người nào nhìn tôi với ánh mắt thân thương như thế....Lúc này, trời.. đổ mưa rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz