Tho Va Hue
"Ủa? Huệ, chân mày chảy máu kìa."
Nghe giọng thằng Nguyên Dương vang lên, tôi giật mình nhìn xuống chân mình. Đúng thật, có một vết thương trên mắt cá chân tôi đang rỉ máu, một miếng da bị bong ra. Trang cũng giật mình.
"Sao thế nhỉ? Huệ ơi tới đây tao lau cho này!"
Tôi hồi tưởng lại. Sao mình lại bị thương ở chân ấy nhỉ? Va vào đâu à?
Tôi ngồi xuống, đặt bàn chân lên băng ghế, nhìn chằm chằm vào vết thương.
À, phải rồi. Va vào chân của Lê Hoàng Minh Khải đây mà. Tôi liếc mắt nhìn nó, hình như nó cũng nhận ra điều đó. Lúc nó ghi bàn thì vấp phải chân tôi, đế giày nó khá mới, hình như quẹt vào chân tôi 1 vết khá sâu.
Tuy vậy, cũng chỉ là một vết xước thôi. Tôi còn chẳng cảm thấy đau cơ mà. Dưới mái hiên, ánh sáng không tốt lắm, chỉ thấy mấy giọt máu nhỏ chảy ra, đám con trai kia còn chẳng nhìn ra được vết thương nữa.
"Không sao đâu, Trang ạ. Làm gì hoảng thế?"
Thằng Dương và Khải đứng đằng xa, trông cũng không kém gì Trang, mặt tụi nó tai tái, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại. Trời vẫn mưa như trút nước, đám con trai chân tay lấm lem, áo quần thì ướt nhẹp, đều tới bu xung quanh tôi.
Lúc về, Trang không yên tâm giao tôi cho Minh Khải, nằng nặc cướp xe của Dương để chở tôi về, còn 2 thằng kia chở nhau.
"Tao biết rồi. Do thằng Khải chứ đâu nữa, ghi có mỗi một bàn cũng làm cục cưng của chị bị thương."
"Tao thấy không sao đâu, nó cũng đâu có cố ý vấp trúng tao đâu."
———
Bên xe kia, Trần Huỳnh Nguyên Dương đang tức muốn điên. Nó liên tục đánh vào đầu thằng cầm lái và quát tháo vào mặt nó.
"Ham thắng quá con chó ạ, mày cũng tới mức làm Huệ bị thương. Có lương tâm không? Có lòng từ bi nhân hậu không?" Nó dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp. "Con nhỏ nó có một khúc, cái thân như cây cột lại còn chơi thể thao, bề ngang của nó chắc còn chưa bự bằng cái đùi mày. Sao mà..."
"Trời ơi, tao biết rồi."
Minh Khải cũng cáu theo. Nó dừng xe bên vỉa hè, bước xuống.
"Gì đây hả? Mày muốn quýnh lộn với tao hả?"
Nguyên Dương nhìn vào mặt Minh Khải. Mặt mũi 2 đứa đều đỏ lè vì giận.
"Tao đâu có cố ý đâu hả? Bộ mày tưởng chắc tao căm ghét Huệ lắm mới phải chạy theo đá vào chân nhỏ để nhỏ bị thương? Tao đâu có ác cảm gì với con bé đâu, Trần Huỳnh Nguyên Dương?"
Nguyên Dương biết thừa nó phản ứng lố bịch rõ, nhưng vì lo cho con bạn, nên nó đành xả hết vào đầu Khải. Giờ tự dưng nó cũng thấy tội lỗi rồi. Nó hạ giọng, định chọc Khải một câu để giảm bớt căng thẳng.
"Ai cho mày gọi nó là Huệ? Thân lắm hả?"
"Ừ, thân lắm."
Nguyên Dương ngạc nhiên nhìn Minh Khải. Nó nghe lộn hả? Đâu có đâu ta.
"Mày... mày thân với nó hồi nào vậy?"
"Ai biết. Tao cảm thấy tao thân với nó thôi." Khải nhìn vào mắt Dương, vẫn còn thấy hừng hực, lại khó chịu trong lòng. "Còn mày? Mày thích Huệ hả? Sao quan tâm dữ vậy?"
"Gì vậy mẹ?"
Cuộc trò chuyện giữa tụi nó nghe có vẻ buồn cười thật, ít nhất thì đối với Trần Huỳnh Nguyên Dương là thế.
"Tao không thích Huệ. Tao quen nó từ thuở nó còn nằm nôi. Tao bị nó đánh nhiều đến mức tưởng như sắp chết đến nơi rồi."
Cái này nghe không giống cãi lộn vì chuyện vết thương của Phan Khúc Hoàng Minh nữa.
"Khải ơi, mày..." Dương bắt đầu lộ vẻ mặt hoài nghi. "Hình như mày mới là đứa thích Huệ, không phải tao."
"Tao không có!" Lê Hoàng Minh Khải khẳng định chắc nịch, rồi lại leo lên xe. "Mày không lên thì đi bộ về."
"Không có thì tốt. Tao không muốn con bé đó có bạn trai sớm quá, kẻo mẹ nó lại đá nó ra khỏi nhà."
Minh Khải bắt đầu lái xe như bình thường, nhưng vẻ mặt nó trầm ngâm, khó hiểu lắm. Có vẻ như nó đang suy xét lời thằng Dương nói.
———
Thứ tư, Minh Khải về căn nhà kia để lấy cây đàn guitar về nhà. Nó bỏ cây đàn vào cái túi chuyên dụng, xách bằng một tay.
"Lê Hoàng Minh Khải!"
Tôi xông xáo bước ra, gọi to họ tên Khải. Lúc nó nhìn thấy tôi, hình như nó có chút hơi hoảng. Tôi sẽ chọc nó đến cùng, tại vì hình như nó với thằng Dương đều tưởng tôi bị thương gì nặng lắm.
"Huệ ơi? À không... Hoàng Minh..."
Ủa gì vậy? Nó gọi tôi là Huệ hả?
"Ôi mày vẫn còn tinh thần đánh đàn hát ca hả? Chịu trách nhiệm sao đây?"
Tôi giơ chân lên. Lúc tôi bảo Trang là tôi muốn chọc tụi nó sợ, Trang dùng băng gạc bó chân tôi thành một cục to đùng, lại còn thấm ít màu đỏ vào mấy lớp giữa, tạo hiệu ứng vết thương trầm trọng.
"Bị... bị nặng đến thế hả?"
"Ừ đấy. Mày định làm sao nào?"
Minh Khải nhìn chăm chú vào tôi.
"Thôi... Tao... tao xin lỗi. Đừng đứng đó nữa, tác dụng nhiều lực lên chân quá sẽ đau lắm. Mày vô nhà ngồi đi."
Nói gì vậy trời? Nó học nhiều quá nên bị khùng hả?
Khải dìu tôi như một đứa nhỏ 5 tuổi, dẫn tôi vào cái sân be bé nhà nó. Tôi ngồi xuống một cái ghế nhựa nhỏ, nhìn nó gãi đầu bứt tóc.
" Mày uống... trà sữa hay trà đào?"
Hình như nó tính dùng trà sữa và trà đào để chuộc lỗi.
"Không, trà dâu."
Nó lại gãi đầu, lôi điện thoại ra và nhấn liên tục. Chắc là đặt nước đây mà.
"Mày mua cho tao hả? Mua chuộc tao bằng nước uống hay gì?"
"Không... tại tao nghĩ con gái lúc bị đau thích uống mấy món này."
"Mày đặt ở tiệm nào thế?"
"Tiệm gì? Tao nhờ đầu bếp nhà tao pha." Nó nhìn tôi. "Thường chị ấy pha trà sữa và trà đào ngon lắm, nhưng nếu mày muốn thì chị ấy có thể thử."
Tôi sốc mất vài giây. Nhà giàu có khác, có đầu bếp riêng luôn cơ mà.
"Mà... 'chị ấy' hả?"
"Chị Lam, làm việc chính trong nhà tao. Chị ấy làm việc bếp núc và quản lý chuyện dọn dẹp."
Tôi không biết đáp lại như nào nữa. Không lẽ lại khen "nhà mày giàu quá" hả?
Nói thật là giả vờ vầy thì cũng khá mệt. Tôi cứ gặp nó là lại phải giả bộ cà nhắc, chân nặng chân nhẹ. Tôi cũng biết làm vậy thì không đúng đó chứ, nhưng nhìn nó săn sóc tôi từng li từng tí... cũng khá là đáng yêu.
Nghe giọng thằng Nguyên Dương vang lên, tôi giật mình nhìn xuống chân mình. Đúng thật, có một vết thương trên mắt cá chân tôi đang rỉ máu, một miếng da bị bong ra. Trang cũng giật mình.
"Sao thế nhỉ? Huệ ơi tới đây tao lau cho này!"
Tôi hồi tưởng lại. Sao mình lại bị thương ở chân ấy nhỉ? Va vào đâu à?
Tôi ngồi xuống, đặt bàn chân lên băng ghế, nhìn chằm chằm vào vết thương.
À, phải rồi. Va vào chân của Lê Hoàng Minh Khải đây mà. Tôi liếc mắt nhìn nó, hình như nó cũng nhận ra điều đó. Lúc nó ghi bàn thì vấp phải chân tôi, đế giày nó khá mới, hình như quẹt vào chân tôi 1 vết khá sâu.
Tuy vậy, cũng chỉ là một vết xước thôi. Tôi còn chẳng cảm thấy đau cơ mà. Dưới mái hiên, ánh sáng không tốt lắm, chỉ thấy mấy giọt máu nhỏ chảy ra, đám con trai kia còn chẳng nhìn ra được vết thương nữa.
"Không sao đâu, Trang ạ. Làm gì hoảng thế?"
Thằng Dương và Khải đứng đằng xa, trông cũng không kém gì Trang, mặt tụi nó tai tái, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại. Trời vẫn mưa như trút nước, đám con trai chân tay lấm lem, áo quần thì ướt nhẹp, đều tới bu xung quanh tôi.
Lúc về, Trang không yên tâm giao tôi cho Minh Khải, nằng nặc cướp xe của Dương để chở tôi về, còn 2 thằng kia chở nhau.
"Tao biết rồi. Do thằng Khải chứ đâu nữa, ghi có mỗi một bàn cũng làm cục cưng của chị bị thương."
"Tao thấy không sao đâu, nó cũng đâu có cố ý vấp trúng tao đâu."
———
Bên xe kia, Trần Huỳnh Nguyên Dương đang tức muốn điên. Nó liên tục đánh vào đầu thằng cầm lái và quát tháo vào mặt nó.
"Ham thắng quá con chó ạ, mày cũng tới mức làm Huệ bị thương. Có lương tâm không? Có lòng từ bi nhân hậu không?" Nó dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp. "Con nhỏ nó có một khúc, cái thân như cây cột lại còn chơi thể thao, bề ngang của nó chắc còn chưa bự bằng cái đùi mày. Sao mà..."
"Trời ơi, tao biết rồi."
Minh Khải cũng cáu theo. Nó dừng xe bên vỉa hè, bước xuống.
"Gì đây hả? Mày muốn quýnh lộn với tao hả?"
Nguyên Dương nhìn vào mặt Minh Khải. Mặt mũi 2 đứa đều đỏ lè vì giận.
"Tao đâu có cố ý đâu hả? Bộ mày tưởng chắc tao căm ghét Huệ lắm mới phải chạy theo đá vào chân nhỏ để nhỏ bị thương? Tao đâu có ác cảm gì với con bé đâu, Trần Huỳnh Nguyên Dương?"
Nguyên Dương biết thừa nó phản ứng lố bịch rõ, nhưng vì lo cho con bạn, nên nó đành xả hết vào đầu Khải. Giờ tự dưng nó cũng thấy tội lỗi rồi. Nó hạ giọng, định chọc Khải một câu để giảm bớt căng thẳng.
"Ai cho mày gọi nó là Huệ? Thân lắm hả?"
"Ừ, thân lắm."
Nguyên Dương ngạc nhiên nhìn Minh Khải. Nó nghe lộn hả? Đâu có đâu ta.
"Mày... mày thân với nó hồi nào vậy?"
"Ai biết. Tao cảm thấy tao thân với nó thôi." Khải nhìn vào mắt Dương, vẫn còn thấy hừng hực, lại khó chịu trong lòng. "Còn mày? Mày thích Huệ hả? Sao quan tâm dữ vậy?"
"Gì vậy mẹ?"
Cuộc trò chuyện giữa tụi nó nghe có vẻ buồn cười thật, ít nhất thì đối với Trần Huỳnh Nguyên Dương là thế.
"Tao không thích Huệ. Tao quen nó từ thuở nó còn nằm nôi. Tao bị nó đánh nhiều đến mức tưởng như sắp chết đến nơi rồi."
Cái này nghe không giống cãi lộn vì chuyện vết thương của Phan Khúc Hoàng Minh nữa.
"Khải ơi, mày..." Dương bắt đầu lộ vẻ mặt hoài nghi. "Hình như mày mới là đứa thích Huệ, không phải tao."
"Tao không có!" Lê Hoàng Minh Khải khẳng định chắc nịch, rồi lại leo lên xe. "Mày không lên thì đi bộ về."
"Không có thì tốt. Tao không muốn con bé đó có bạn trai sớm quá, kẻo mẹ nó lại đá nó ra khỏi nhà."
Minh Khải bắt đầu lái xe như bình thường, nhưng vẻ mặt nó trầm ngâm, khó hiểu lắm. Có vẻ như nó đang suy xét lời thằng Dương nói.
———
Thứ tư, Minh Khải về căn nhà kia để lấy cây đàn guitar về nhà. Nó bỏ cây đàn vào cái túi chuyên dụng, xách bằng một tay.
"Lê Hoàng Minh Khải!"
Tôi xông xáo bước ra, gọi to họ tên Khải. Lúc nó nhìn thấy tôi, hình như nó có chút hơi hoảng. Tôi sẽ chọc nó đến cùng, tại vì hình như nó với thằng Dương đều tưởng tôi bị thương gì nặng lắm.
"Huệ ơi? À không... Hoàng Minh..."
Ủa gì vậy? Nó gọi tôi là Huệ hả?
"Ôi mày vẫn còn tinh thần đánh đàn hát ca hả? Chịu trách nhiệm sao đây?"
Tôi giơ chân lên. Lúc tôi bảo Trang là tôi muốn chọc tụi nó sợ, Trang dùng băng gạc bó chân tôi thành một cục to đùng, lại còn thấm ít màu đỏ vào mấy lớp giữa, tạo hiệu ứng vết thương trầm trọng.
"Bị... bị nặng đến thế hả?"
"Ừ đấy. Mày định làm sao nào?"
Minh Khải nhìn chăm chú vào tôi.
"Thôi... Tao... tao xin lỗi. Đừng đứng đó nữa, tác dụng nhiều lực lên chân quá sẽ đau lắm. Mày vô nhà ngồi đi."
Nói gì vậy trời? Nó học nhiều quá nên bị khùng hả?
Khải dìu tôi như một đứa nhỏ 5 tuổi, dẫn tôi vào cái sân be bé nhà nó. Tôi ngồi xuống một cái ghế nhựa nhỏ, nhìn nó gãi đầu bứt tóc.
" Mày uống... trà sữa hay trà đào?"
Hình như nó tính dùng trà sữa và trà đào để chuộc lỗi.
"Không, trà dâu."
Nó lại gãi đầu, lôi điện thoại ra và nhấn liên tục. Chắc là đặt nước đây mà.
"Mày mua cho tao hả? Mua chuộc tao bằng nước uống hay gì?"
"Không... tại tao nghĩ con gái lúc bị đau thích uống mấy món này."
"Mày đặt ở tiệm nào thế?"
"Tiệm gì? Tao nhờ đầu bếp nhà tao pha." Nó nhìn tôi. "Thường chị ấy pha trà sữa và trà đào ngon lắm, nhưng nếu mày muốn thì chị ấy có thể thử."
Tôi sốc mất vài giây. Nhà giàu có khác, có đầu bếp riêng luôn cơ mà.
"Mà... 'chị ấy' hả?"
"Chị Lam, làm việc chính trong nhà tao. Chị ấy làm việc bếp núc và quản lý chuyện dọn dẹp."
Tôi không biết đáp lại như nào nữa. Không lẽ lại khen "nhà mày giàu quá" hả?
Nói thật là giả vờ vầy thì cũng khá mệt. Tôi cứ gặp nó là lại phải giả bộ cà nhắc, chân nặng chân nhẹ. Tôi cũng biết làm vậy thì không đúng đó chứ, nhưng nhìn nó săn sóc tôi từng li từng tí... cũng khá là đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz