「 𝕿𝖗𝖆𝖚𝖒 ༄ 𝟐𝟐:𝟎𝟎」Thợ săn và ma cà phê
3.
3.
"Đẹp!! Anh Lee thực sự rất hợp vai diễn này!!" Đạo diễn hét lên.
"Đúng, đúng, đúng. Lần này sẽ có thêm một giải thưởng cho đạo diễn của chúng ta. Quá xuất sắc!!"
Cảnh quay thứ nhất của Dracula - Lee Sanghyeok đã hoàn thành trong sự hài lòng của cả trường quay. Jeong Jihoon nghiến chặt răng, bật ra một tiếng trong cổ họng: "Chết tiệt, nếu không vì bộ phim mình sẽ không mang anh ấy đến đây."
Lee Sanghyeok đặc biệt khiến nhóm thợ trang điểm bất ngờ, trắng như thế này thì cần gì họ phải dặm thêm phấn chứ? Vẻ đẹp ban sơ của người này đã đủ để anh ta đi lòng vòng trên sân khấu như những người mẫu rồi.
Lee Sanghyeok giống ma cà rồng hơn bất cứ ai.
"Được rồi, nếu đã quay xong thì nên để anh ấy về đi." Jeong Jihoon cướp lấy áo khoác trên tay thư ký của Sanghyeok, khoác lên cho anh, đồng thời nói với đạo diễn.
"Hả? Cậu ấy còn chưa ở đây tròn một tiếng, mọi người đều muốn nói chuyện với cậu ấy. Cậu không quá khắt khe đó chứ Jihoon?"
"Không hề, tôi lo rằng diễn viên quan trọng của ông sẽ bị theo đuôi bởi biến thái giống người nào đó nên tốt nhất hãy để anh ấy về."
Người đàn ông giật mình sau câu nói của hắn, đạo diễn đứng tuổi lắp bắp như bị phát hiện ra bí mật, nói: "N-nếu đã n-như vậy thì...thì cậu đưa cậu Lee về đi.., đ-đoàn phim còn nhiều việc khác..."
-----
"Anh quá nổi bật, tôi sẽ tức chết mất."
"Đừng trẻ con như vậy Jeong Jihoon."
Gió đêm thực ra không lạnh là bao, nhưng Jeong Jihoon vẫn quấn Lee Sanghyeok lại bằng áo khoác và ôm chặt lấy như muốn hứng hết gió trời thay anh.
Trên đầu hai người, mặt trăng vẫn ở đó như thể nó chưa từng rời đi.
"Tôi không lạnh..."
"Anh lạnh. Và cho dù anh không lạnh thì để anh ăn vận mỏng manh như vậy lồng ngực tôi cũng bị lạnh đi."
"...." Lee Sanghyeok không nói nữa, có lẽ nỗi lo của Jeong Jihoon lại xuất hiện rồi.
"Anh vẫn còn yêu tôi phải không? Kể cả khi anh được yêu quý như vậy anh cũng sẽ không đá tôi đi chứ..?" Giọng hắn vẫn đều đều ấm áp, thật khó để nghe ra một chút đau đớn trong đó, nhưng tại sao lại là đau đớn? Anh ngước nhìn Jeong Jihoon, người cao hơn mình một khoảng lớn.
"Tôi không biết vì sao kể từ khi tốt nghiệp cậu lại luôn bất an về tình cảm của tôi. Nhưng dẫu sao Lee Sanghyeok vẫn ở đây...."
Dù rằng anh đã trả lời chắc nịch với hắn mỗi lần Jeong Jihoon hỏi, nhưng tất cả đều chỉ xoa dịu chút đỉnh mối lo âu của hắn. Jeong Jihoon của những năm đó đã suýt quên đi việc đã đánh mất anh một lần để rồi cũng suýt đánh mất anh một lần nữa.
"Tôi có thể làm gì để chứng minh đây...." Lee Sanghyeok kéo lấy tay áo của hắn.
Không gian luôn ngưng lại mỗi khi họ ở bên nhau, và bây giờ cũng vậy, tiếng ồn xung quanh dần nhỏ lại, rồi biến mất. Thứ còn lại chính là hai người cùng với tình yêu.
"Để cậu 'đi vào' thì sao?"
"C-cái quái gì cơ? Tại sao lại nói đến chuyện đó khi đang ở ngoài vậy hả?" Hắn ngại ngùng trông thấy, thật không phù hợp với kẻ có ngoại hình phóng đãng.
"Tôi muốn chứng minh tình yêu của mình bằng cách cho cậu vào bên trong tôi. Chúng ta chưa làm đến cùng một lần nào phải không? Jeong Jihoon cậu ngại à?"
------
Không hề, Jeong Jihoon không nhút nhát như những gì hắn thể hiện.
Hắn thậm chí còn rất giỏi.
Lee Sanghyeok tỉnh dậy sau khi nhận ra mình đã ngủ tròn một ngày.
Cảnh tượng trước khi rơi vào một màu đen thật kì lạ, anh trông thấy tóc ảnh đế dường như dài ra, thật giống những vị vua thời Yoseon, có thể là lâu hơn nữa... và còn có một loài hoa màu tím?
Dòng suy nghĩ của Lee Sanghyeok bị cắt ngang khi Jeong Jihoon bước vào, mắt như hướng dương nhìn anh chăm chú.
"Còn buổi quay hình thì sao? Cậu không hề tính toán cho những chuyện đó..." Anh càu nhàu với cơn đau nhức ở thắt lưng.
"Chúng chỉ là thứ để chứng minh tôi có thể nuôi anh. Mẹ nó, việc anh cần nghĩ bây giờ là xem mình có đau ở đâu đó không."
-----
Jeong Jihoon vuốt ve mái tóc ngắn của Lee Sanghyeok, hắn chợt nhớ đến mái tóc dài trước đây của anh.
"Anh nên đóng phim, phim cổ trang ấy."
"Thật không may, ảnh đế Jeong à. Tôi không phải diễn viên." Sanghyeok rời mắt khỏi quyển sách dày và đáp. Bên trong đôi mắt đen thẳm ấy chứa đầy hình bóng của hắn, Jeong Jihoon nhảy múa trong lòng.
"Ồ đúng, nếu anh làm cái thứ đó thì kẻ đầu tiên chết vì anh là tôi."
Nhưng chắc chắn là hắn sẽ làm cho anh ấy mọc ra một bộ tóc dài.
Sông và núi sẽ có ngày gặp lại.
Ngỡ như người đã biến mất, ngàn thu qua đi cuối cùng đã tìm thấy.
Hoàn
Đây là phần tiếp nối của 'Bằng lăng tím'. Nếu muốn xem thêm câu chuyện của họ bạn có thể ghé fic nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz